“Tôi không bắt buộc phải chiến thắng nhưng phải quyết tâm chiến đấu đến cùng. Tôi không nhất thiết phải thành công nhưng nhất định phải nỗ lực hết sức mình.”
- Khuyết danh
Tháng Năm năm 1989
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày lễ tốt nghiệp trung học phổ thông của tôi. Hơn lúc nào hết, tôi quyết tâm tự mình tiến lên sân khấu của buổi lễ trên chiếc xe lăn của mình. Tôi bị bại não bẩm sinh và di chứng căn bệnh để lại là tôi không thể đi lại như người bình thường.
Để tập luyện cho buổi lễ, tôi bắt đầu sử dụng xe lăn tay thay cho xe lăn điện khi ở trường. Rất khó để vừa di chuyển bằng xe lăn vừa mang cả bốn, năm quyển sách dày cộm, nhưng tôi vẫn xoay xở và làm được. Trong mấy ngày đầu tiên, các bạn thường đề nghị đẩy tôi vào lớp hoặc đến những nơi tôi muốn, nhưng sau vài lần thấy tôi có vẻ không vui, họ tự hiểu ra vấn đề và để tôi được tự lập.
Mỗi khi đi được một đoạn khá xa trên chiếc xe lăn tay, tôi luôn cảm thấy hãnh diện và tự hào về bản thân. Không chỉ tôi nhìn nhận mình khác đi, mà các bạn trong lớp cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Họ tôn trọng và ủng hộ quyết tâm của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác tự do về mặt thể chất và tinh thần mà việc tự mình di chuyển mang lại.
Hồi bé, chiếc xe lăn điện là đôi chân của tôi. Nó giúp tôi di chuyển khắp mọi nơi mà không phải dùng sức lực. Tuy nhiên, khi lớn lên, tôi nhận ra chiếc xe lăn điện từng cho tôi nhiều tự do ấy đã trở thành vật giam hãm tôi. Tôi chỉ có cảm giác tự lập khi không phải lệ thuộc vào xe lăn điện nữa.
Với tôi, việc tiến lên bục nhận bằng tốt nghiệp cấp ba trên chiếc xe lăn tay là bước ngoặt trong cuộc đời. Tôi muốn tiến vào tương lai như một chàng trai độc lập. Tôi không cho phép bản thân ngồi trên chiếc xe lăn điện và được đưa lên sân khấu của buổi lễ. Cho dù phải chật vật hai mươi phút tự mình đẩy xe lăn tay lên sân khấu, tôi cũng không quan tâm. Tôi vẫn sẽ làm điều đó.
Ngày 14 tháng Sáu năm 1989
Ngày lễ tốt nghiệp tôi chờ mong cuối cùng cũng đến. Sáng hôm đó, các học sinh tốt nghiệp diễu hành quanh sảnh đường rồi về chỗ ngồi của mình. Tôi tự hào ngồi trên chiếc xe lăn tay giữa hàng ghế đầu tiên.
Lúc người dẫn chương trình xướng tên tôi lên nhận bằng tốt nghiệp, tôi hồi hộp và chậm chạp đẩy xe hướng về phía sân khấu. Khi nhìn lên, tôi thấy tất cả mọi người trong hội trường đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng tôi. Tôi tự hào nhận bằng tốt nghiệp rồi quay về phía các bạn cùng lớp, giơ cao tấm bằng và lòng như muốn hét thật to, “Tôi làm được rồi! Cuối cùng thì tôi cũng đã làm được!”.
Những giá trị cuộc sống
“Cơ hội thành công luôn đến với tất cả mọi người.”
- Khuyết danh
Không phải ai cũng yêu thương và thấu hiểu bạn theo đúng cách bạn mong đợi, nhưng hãy trân trọng từng giây phút ở bên họ và bày tỏ tình cảm của mình với họ ngay hôm nay, vì có thể bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó vào ngày mai.
Sai lầm không nói lên giá trị và phẩm cách của bạn. Hãy can đảm nhìn nhận sai lầm của mình cũng như chấp nhận khiếm khuyết của người khác vì không có ai hoàn hảo. Quan trọng là bạn đừng bao giờ cho phép mình lặp lại sai lầm cũ.
Hãy chấp nhận mọi chuyện như bản chất vốn có của nó. Đừng nổi giận vì những chuyện bạn không thể thay đổi. Bạn không nhất thiết phải yêu thích mọi thứ nhưng vẫn cần học cách chung sống với những điều đó.
Hãy làm chủ hành động và cảm xúc của mình. Không ai có thể quyết định cảm xúc của bạn, ngoại trừ bản thân bạn.
Bạn không thể giải quyết vấn đề của người khác thay cho họ nhưng sự quan tâm, lời động viên và chia sẻ của bạn rất cần thiết để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn.
Một khi bạn còn cố gắng và vững tin thì không bao giờ là quá trễ để làm lại từ đầu, không bao giờ là tuyệt vọng và không có chuyện gì là bế tắc hoàn toàn.