Tôi sống tại một thủ đô lớn nên mất nhiều thời gian lái xe. Hằng ngày tôi đi làm ở các công ty khác nhau, thường cách nhà từ năm mươi đến một trăm dặm. Điều đó nghĩa là tôi phải đi lại trên đường ở cả hai chiều. Bạn không thể lái xe ở miền Nam California nếu chưa trải qua tình trạng tắc nghẽn giao thông.
Khi mới chuyển đến miền Nam California từ Phoenix, có người khuyên chúng tôi: “Đừng để đường xá làm khổ bạn.” Tôi đã nghĩ mình hiểu về giao thông cho đến ngày đầu tiên tôi phải lái xe đến khu thương mại Los Angeles. Khi phương tiện giao thông trên tuyến đường lớn dành cho ô tô dậm chân tại chỗ, tôi cho rằng chắc phải có một vụ tai nạn khủng khiếp chỗ nào đó phía trước. Nhưng rồi tôi nhận ra chẳng có tai nạn nào cả, đó chỉ là giờ cao điểm bình thường.
Do vậy tôi có hai lựa chọn. Lựa chọn mà nhiều lái xe khác làm là tỏ ra tức giận và thất vọng. Họ đập tay vào vô lăng, lái xe liều lĩnh và quát tháo những lái xe khác xung quanh. Cảm xúc của họ bị điều khiển bởi một thứ mà họ không kiểm soát được: Giao thông.
Tôi nhận ra rằng lựa chọn đầu tiên (chán nản và bực bội với tình hình giao thông) là vô ích. Tôi đi đến lựa chọn thứ hai: Thay đổi cách phản ứng của mình với thực trạng giao thông.
Buổi sáng, tôi học cách rời nhà thật sớm trước khi tình trạng tắc đường tồi tệ nhất diễn ra, sau đấy ngồi thư giãn ở một quán cà phê gần công ty. Buổi chiều, tôi không thể tránh được tình hình giao thông tồi tệ. Nhưng tôi dự kiến trước một số tuyến đường thay thế, lắng nghe kênh thông tin giao thông và hoặc nghe các thể loại nhạc thư giãn, sách nói trực tuyến trong lúc lái xe. Tôi không thể thay đổi tình trạng giao thông, nhưng tôi có thể bảo vệ được cảm xúc của mình để không bị tấn công bởi tình trạng giao thông đó.
Điều quan trọng là chúng ta có thể kiểm soát điều gì và không thể kiểm soát điều gì. Khi chúng ta lúng túng giữa hai lựa chọn là chúng ta đang đặt mình vào sự thất vọng.
Chẳng hạn, tôi có thể chọn màu xe mà tôi mua nhưng tôi không thể kiểm soát việc người khác có thích nó hay không. Tôi có thể kiểm soát các lựa chọn của tôi trong việc nuôi dạy con cái nhưng tôi không thể kiểm soát các lựa chọn của chúng khi chúng bước vào tuổi trưởng thành.
Khi chúng ta thấy người mình quan tâm đưa ra những lựa chọn tồi, chúng ta muốn tác động để họ đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thay đổi?
Thật bất thường khi chúng ta bị lệ thuộc vào việc người khác làm gì hoặc không làm gì. Chúng ta không thể kiểm soát sự lựa chọn và thái độ của người khác. Điều duy nhất chúng ta thực sự kiểm soát được là lựa chọn và thái độ của chính mình. Khi chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bản thân, chúng ta có được ảnh hưởng lớn hơn tới cuộc sống của những người xung quanh. Một khi chỉ tập trung vào những điều mà ta không thể thay đổi, chúng ta mất đi khả năng ảnh hưởng lên người khác. Chúng ta từ bỏ niềm vui và quyền làm chủ cuộc sống của mình vì những lỗi lầm của người khác.
Một thành phố tôi thường xuyên ghé thăm nằm cách nhà tôi chừng sáu mươi dặm. Tôi luôn lái xe đến đó rất sớm vào buổi sáng để đối phó với tình trạng giao thông, sau đó đi loanh quanh quán cà phê địa phương chờ đến thời điểm vào khu vực hội thảo.
Tại quán cà phê đặc biệt này, có một nhóm cao niên gặp nhau hàng ngày ngoài mái hiên. Tuổi của họ tầm ngoài sáu mươi, họ uống cà phê và chia sẻ quan điểm về những điều đang diễn ra trên thế giới và các giải pháp cần thiết để giải quyết từng vấn đề một. Họ nói chuyện về chiến tranh, chính trị, kinh tế và những thứ đang xảy ra trên thế giới. Tôi thấy họ ở đó vài năm rồi và những người ngồi đó chỉ để tiêu khiển bằng cách thể hiện những quan điểm của họ.
Tôi không biết những người đàn ông này làm gì vào khoảng thời gian còn lại trong ngày, nhưng có vẻ như họ rất giỏi trong việc dồn hết năng lượng cảm xúc vào những điều mà họ chẳng thể làm gì được. Có nghĩa là họ không dồn năng lượng vào những thứ mà thực tế họ có thể thay đổi. Tôi thường tự hỏi liệu họ có thể làm được những gì nếu họ dừng trò chuyện và tập trung hành động để tạo ra sự thay đổi. Không cần phải làm điều gì đó để thay đổi thế giới, chỉ cần làm những việc mà họ có thể tạo ra ảnh hưởng lên những thứ xảy ra xung quanh mình. Khi mọi người làm vậy, sự ảnh hưởng của họ bắt đầu tăng lên theo thời gian.
MỌI NGƯỜI CÓ THỰC SỰ THAY ĐỔI KHÔNG?
Sự thay đổi có thực sự khả thi không? Câu trả lời đơn giản là: Có – mọi người có thể thay đổi. Không quan trọng là họ đã duy trì tình trạng hiện tại trong bao lâu, vẫn luôn có hy vọng. Mọi người có thể phát triển và thay đổi khi cuộc sống hiện tại đưa đẩy họ theo những hướng khác nhau. Chúng ta không muốn xua tay và nói: “Vô vọng. Họ sẽ không bao giờ thay đổi đâu.” Chúng ta có thể là chất xúc tác trong cuộc sống của một người, tác động để họ trở nên tốt hơn.
Câu hỏi lớn hơn là: “Họ sẽ thay đổi chứ?” Không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi đó, vì chúng ta không biết họ sẽ đưa ra những lựa chọn nào trong tương lai. Luôn có hy vọng, nhưng không bao giờ có gì đảm bảo chắc chắn. Chúng ta hãy tránh trở thành nạn nhân của những rắc rối do người khác gây ra, điều quan trọng là phải thực hiện được cách nhìn kép: hy vọng và hiện thực. Không có hy vọng, việc duy trì mối quan hệ dường như vô ích. Không có thực tế, chúng ta sẽ rơi vào thất vọng. Không có sự cân bằng hai cách nhìn nhận này, chúng ta sẽ mất khả năng đưa ra những lựa chọn có lợi.
Đúng vậy, mọi người có thể thay đổi. Họ có thể. Nhưng đó là lựa chọn của họ, chỉ có họ mới có thể thay đổi được. Chúng ta không chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của họ. Khi muốn đứng ra chịu trách nhiệm cho những hành động của người khác, chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng khi họ không hợp tác với những kế hoạch của mình và kết quả không mong muốn là chúng ta đi “la hét” cái lò nướng.
Lựa chọn không phải chỉ là để thoát khỏi mối quan hệ, dù rằng nó có thể phù hợp trong một số tình huống. Mọi người thường xuyên chạy trốn để thoát khỏi áp lực mà không bao giờ giải quyết ngay từ đầu các vấn đề gây ra nỗi khổ đau. Nhiều năm sau, họ tiếp tục mang theo những vấn đề chưa được giải quyết đó bên mình và hệ quả là vẫn chịu những cay đắng.
LÝ LUẬN VỚI NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ
Khi lý trí nói với chúng ta một điều nhưng cảm xúc lại nói với chúng ta một điều khác thì chúng ta nên tin vào đâu? Trừ khi chúng ta đặt câu hỏi trước những cảm xúc, nếu không chúng luôn chiến thắng lý trí.
Mới đây, tôi đã trải qua tình huống này trong một chuyến công tác ngắn ngày. Chuyến bay chỉ mất một giờ và chỉ còn chừng năm phút nữa hạ cánh thì chúng tôi đi qua vùng thời tiết xấu. Sự nhiễu loạn không quá tệ và chuyến bay khá suôn sẻ cho đến thời điểm đó. Người đàn ông ngồi bên kia lối đi đang cố đọc tạp chí nhưng rõ ràng là thấy khó chịu. Sau một cú va mạnh, anh ta trở nên căng thẳng, một tay nắm chặt lấy chỗ tựa, trong khi tay kia nắm nhàu tờ tạp chí đang cầm. Tôi thấy anh ta hít một hơi dài và nín thở rồi cố đọc để làm mình lãng đi.
Đầu ngày hôm đó, tôi nghe một mẩu tin tức về an toàn bay. Bài viết minh họa bằng số liệu thống kê các khả năng người gặp tai nạn chết trong một vụ va chạm máy bay thương mại so với một vụ tai nạn xe hơi. Trong hơn 50 năm, tỷ lệ tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi là khoảng 1/100 vụ. Tỷ lệ tử vong trong một vụ tai nạn máy bay là khoảng 1/10,5 triệu vụ.
Đáng lẽ tôi đã có thể thuyết phục hành khách đi cùng trên chuyến bay rằng, theo con số thống kê thì anh ta đang ở trạng thái an toàn và khả năng anh ta bị tai nạn khi lái xe từ sân bay về nhà sau khi chúng tôi hạ cánh còn cao hơn khả năng tai nạn trên máy bay. Tôi đã có thể cho anh ta xem các biểu đồ và số liệu chứng minh những điều tôi nói. Nhưng có lẽ anh ta vẫn sẽ nắm chặt tay vịn bất cứ khi nào máy bay rung lắc.
Khi mọi người trải qua cảm xúc mạnh, họ không còn lắng nghe những điều có lý. Hãy thử nhớ lại thời điểm bạn cố giải thích với người bạn đời đang thất vọng hoặc một đứa con tuổi thiếu niên đang tức giận? Kết quả thế nào?
Trong cuốn Thay đổi: Bí quyết thay đổi khi thay đổi quá khó khăn, Chip và Dan Health sử dụng sự tương đồng của việc cưỡi một con voi với việc ra quyết định. Người cưỡi đại diện cho tính logic, anh ta phân tích tình huống để đưa đến quyết định anh ta muốn đi đâu. Kết luận của anh ta có lý và anh ta có dữ liệu để bảo vệ những kết luận đó. Nhưng con voi lại đại diện cho cảm xúc. Người cưỡi có thể kéo dây cương và con voi sẽ di chuyển một lúc, nhưng anh ta sẽ sớm bị mệt vì những nỗ lực đó. Rồi sau đó con voi thường sẽ đi bất cứ nơi nào nó muốn.
Trong phần lớn thời gian, ý muốn của chú voi sẽ chiến thắng ý muốn của người chủ – cảm xúc chiến thắng logic lý trí. Với chúng ta, thời điểm duy nhất mà người cưỡi thắng là khi chúng ta có một hình ảnh rõ ràng về việc chúng ta biết mình muốn gì và đưa ra những lựa chọn tỉnh táo, quyết liệt theo hướng đó.
AI ĐANG LÀ NGƯỜI KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH?
Nhìn qua danh sách những thứ điển hình gây căng thẳng cho chúng ta. Đối với từng hạng mục, bạn xem mình có thể kiểm soát được hay không nhé:
1. Nơi làm việc;
2. Quan điểm của người khác;
3. Những thứ chúng ta ăn;
4. Chuyến bay muộn;
5. Những việc chúng ta làm khi rảnh rỗi;
6. Thị trường chứng khoán;
7. Những người mà ta dành thời gian cho họ;
8. Chiến tranh trên khắp thế giới;
9. Các lựa chọn của chúng ta;
10. Thời tiết;
11. Thái độ của chúng ta;
12. Mặt trời mọc lúc mấy giờ;
13. Chúng ta đi nghỉ ở đâu;
14. Thái độ khác thường của người khác;
15. Cách chúng ta phản ứng trước thái độ khác thường của người khác;
16. Đảm bảo việc làm;
17. Đồ ăn sáng;
18. Thời gian để nướng bánh mỳ.
Chúng ta có thể lập luận rằng một số hạng mục, chẳng hạn, “chúng ta dành thời gian với ai” hoặc “đảm bảo việc làm” có thể phù hợp với cả hai hạng mục: kiểm soát được và không kiểm soát được. Nhưng phần lớn thì các hạng mục số lẻ là những mục chúng ta có thể kiểm soát, trong khi những mục số chẵn lại nằm ngoài kiểm soát của chúng ta.
Bạn đã bao giờ hét vào cái lò nướng bởi vì nó nướng quá lâu, hoặc hét vào cái máy tính vì phải mất năm giây mới có thể tải được một trang web thay vì chỉ hai giây?
Cuộc sống tràn ngập các ví dụ về những điều chúng ta có thể và không thể kiểm soát. Hầu hết mọi người đều gặp rắc rối trong việc phân biệt hai loại tình huống này và đó chính là nguyên nhân của sự căng thẳng. Nhưng mong đợi của chúng ta thường không thực tế khi cố thay đổi những thứ không thể thay đổi được.
KIẾM TÌM GIẢI PHÁP
Điều gì chúng ta có thể kiểm soát được? Bản thân mình. Điều gì chúng ta không kiểm soát được? Mọi thứ khác.
Sự thất vọng của chúng ta xuất phát từ việc cố gắng kiểm soát người khác và những hoàn cảnh nằm ngoài khả năng của mình. Bí quyết để tồn tại được với những người rắc rối là phải xác định được chúng ta có thể kiểm soát được gì và dồn năng lượng vào đó. Chúng ta không thể thay đổi người khác, nhưng chúng ta có thể ảnh hưởng đến họ khi chúng ta thay đổi chính mình.
Tôi học được bài học này khi còn là một thiếu niên ở Phoenix. Giống với bất kỳ cô cậu nào ở độ tuổi mười sáu, tôi tự hào đã có bằng lái xe và tự cho mình là một tay lái khá tốt. Thông thường, tôi là người khá dễ chịu. Nhưng khi bắt đầu lái xe tôi mới phát hiện ra một mặt tính cách của mình mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây.
Lần đầu tôi nhận ra là khi một người tạt ngang qua đầu xe của tôi. Với một hàng xe ô tô trước mặt và không có xe nào ở phía sau, một chiếc xe hơi lao vào làn ngay trước xe tôi và lái xe với tốc độ cao khiến chân tôi như mắc kẹt với chân phanh để tránh đụng vào anh ta. “Tên này thật điên rồ” tôi nghĩ và rất tức giận với anh ta. Do vậy, lập tức tôi bám đuôi anh ta. Tôi đoán anh ta sẽ để ý hành động tôi đang làm và cảm thấy hối hận vì đã cắt ngang đầu xe tôi.
Nhưng điều đó không xảy ra.
Trong mấy tuần tiếp theo tôi gặp phải rất nhiều tài xế dở hơi và ngày càng khó chịu hơn khi điều đó xảy ra thường xuyên. Trên thực tế, tôi đã thực sự tức giận trước cả khi khởi động xe. Tôi tự nhủ: “Hôm nay sẽ là tên lái xe nào đây?”
Một ngày nọ, sau khi xảy ra một sự việc tương tự, tôi đã nổi giận với một tài xế khác và bám đuôi anh ta như một sự trừng phạt. Tôi tiến lên cạnh anh ta chỗ có đèn tín hiệu giao thông và nhìn chằm chằm vào anh ta. Nhưng anh ta không biết tôi đang nhìn, điều đó khiến tôi càng tức giận hơn. Còi xe của tôi không hoạt động do vậy tôi không có cách nào làm cho anh ta chú ý. Tôi càng tức giận hơn nữa khi đang cố gắng trừng phạt một người mà anh ta lại không biết điều đó.
Sau đó, tôi nhận thức được điều đang diễn ra. Anh ta không sao cả. Tôi thì đang tức giận. Người duy nhất mà tôi đang trừng phạt lại là… chính tôi. Tôi đã để cho cảm xúc của mình bị kiểm soát bởi chính người mà tôi không thích. Tôi trở thành nạn nhân của anh ta và anh ta thậm chí còn chẳng biết điều đó.
Bạn đã bao giờ tức giận với một ai đó mà không thể giải tỏa chưa? Có thể bạn bị tổn thương trong một mối quan hệ cách đây mấy năm và từ đó đến nay không gặp người đó. Nhưng bạn vẫn đang bị giày vò như một nạn nhân do hành vi của họ.
Cứ giữ sự tức giận với người nào đó theo kiểu này chẳng khác nào tự mình uống thuốc độc và mong người kia chết.
Trong cách ứng xử với người khác, chúng ta cần phải thấu hiểu chính mình và trở nên kiên nhẫn, điều đó sẽ giúp chúng ta ngăn chặn được những rắc rối, thay vì trở thành nạn nhân. Khi chúng ta trở thành con người khác, mọi người sẽ ứng xử với chúng ta theo một cách khác. Nhưng điều quan trọng nhất, chúng ta sẽ có sức mạnh từ bên trong và các ranh giới giúp chúng ta có được cảm xúc lành mạnh, bất kể người khác làm gì.
“TÔI NGHE NÓI BẠN ĐANG KỲ VỌNG…”
Có rất nhiều sự khó chịu bắt nguồn từ chính kỳ vọng của chúng ta. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người, chúng ta đã quả quyết họ là người như thế nào, và cho rằng nhận định đó là chính xác. Chúng ta nhanh chóng định hình những ấn tượng đầu tiên và tin rằng những ấn tượng đó là đúng.
Vấn đề là chúng ta đang đánh giá một người từ góc nhìn phiến diện. Chúng ta không biết cách nhìn nhận của họ, nên cho rằng chắc nó cũng giống với cách nhìn của chúng ta. Điều đó tương tự như khi chúng ta nhìn vào mọi thứ qua lăng kính của chính mình – nền tảng văn hóa, giáo dục, kinh nghiệm, ngôn ngữ. Nhưng người kia đang làm điều tương tự, cho rằng chúng ta đang nghĩ theo cách mà họ nghĩ. Do vậy cuối cùng cả hai đi đến những kỳ vọng không thực tế về mối quan hệ sẽ như thế nào trong tương lai.
Bạn đã bao giờ tin điều gì đó về một người và sau đó lại có được thông tin mới khiến bạn thay đổi niềm tin ban đầu chưa?
Nếu tôi phải nhấn chân phanh thật nhanh khi có người tạt trước mặt mà không ra tín hiệu trên đường cao tốc, thì ý nghĩ đầu tiên của tôi về họ là đồ kém cỏi, thô lỗ và hung hăng. Tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc mạnh trong người và có thể đưa ra đủ kiểu giả định về tính cách và khả năng của con người đó.
Nhưng tôi cũng đã vô tình làm điều tương tự với những người khác khi họ ở trong điểm mù của tôi. Có thể tôi nghĩ rằng mình đang nhìn nhận mọi việc một cách thận trọng, nhưng tôi không nhận ra mình đã cắt ngang đầu xe họ, cho đến khi nghe thấy tiếng còi lúc tôi xuất hiện phía trước gây nguy hiểm cho họ. Tôi không có ác ý gì cả và cũng không hề hung hăng. Nhưng nhìn phản ứng của họ qua gương chiếu hậu, tôi thấy họ không hề biết có chuyện gì đã xảy ra. Họ đưa ra những giả định tương tự về tôi theo cách tôi thường làm với người khác.
Chúng ta luận giải những hành động của người khác là có ác ý trong khi có thể họ hoàn toàn vô ý. Và chính cách mà chúng ta diễn giải hành động của họ lại là điều làm chúng ta khó chịu.
GIAO TIẾP: BÍ QUYẾT ĐỂ HIỂU CHÍNH XÁC
Tôi nói, “Hôm nay rất nóng.” Tôi lớn lên ở Phoenix, do vậy “nóng” có nghĩa là xấp xỉ 117 độ F khô (khoảng 47 độ C). Nhưng nếu bạn đến từ Atlanta hoặc Anchorage, “nóng” lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Tôi nhìn qua lăng kính của mình trong một cuộc trò chuyện. Tôi hiểu điều mình đang nghĩ (117 độ F) và tôi lắng nghe bạn qua những lăng kính đó, cho rằng chúng ta cùng chung suy nghĩ. Tôi đang lắng nghe bạn, nhưng thông qua cách nhìn nhận của tôi.
Đây là vấn đề: Cả hai chúng ta đều đang lắng nghe những điều người khác nói từ quan điểm của bản thân mình.
Nếu cả hai đều cho rằng mình hiểu ý của người kia thông qua câu từ họ diễn đạt, chúng ta đều có thể lầm. Chúng ta thấy phần chia sẻ của mình rõ ràng và tự hỏi, “Nó quá rõ ràng – sao họ lại không hiểu nhỉ?”
Giải pháp là phải nhìn qua lăng kính của mỗi người và thấu hiểu đối phương. Tôi cần phải nhận ra rằng, cách nhìn nhận của bạn và của tôi khác nhau, và cố hiểu xem bạn nhìn mọi thứ thế nào. Điều đó không có nghĩa là tôi phải đồng ý với bạn, nó chỉ có nghĩa là tôi muốn thấy điều bạn thấy. Nếu mỗi chúng ta dành thời gian để thấu hiểu suy nghĩ của người kia từ đầu là chúng ta đã đặt nền tảng cho một mối quan hệ lành mạnh.
Thậm chí việc giao tiếp còn tệ hơn khi có sự tham gia của người thứ ba. Nếu tôi nói chuyện với một người về bạn mà không hề có mặt bạn, tôi đang gộp quan điểm của họ vào của tôi, củng cố thêm những giả định của tôi về động cơ của bạn. Nếu không nói chuyện với bạn và cố hiểu quan điểm của bạn, chúng ta càng ra xa hơn những gì thực sự diễn ra.
NHỮNG ĐIỀU CẦN SUY NGẪM
“Điều đó là không thể” bạn nói. “Nếu cả đời tôi chỉ nhìn qua lăng kính của chính mình và người khác cũng làm như vậy, làm thế nào chúng ta có thể học cách để thấu hiểu nhau?”
Câu hỏi rất thú vị. Thật may lại có câu trả lời hay. Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách về tôn giáo, đó là cuốn sách nói về các mối quan hệ và nó có đủ những gợi ý thiết thực giúp xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Sau đây là một vài ý trong sách:
• Tránh đề cập những vấn đề đã được giải quyết trong quá khứ.
• Đừng bóp méo sự thật, hãy trung thực, chân thành khi trò chuyện.
• Nếu một ai đó bực mình, đừng phản ứng lại với sự tức giận.
• Lắng nghe thận trọng và đừng ngắt lời chừng nào bạn thực sự nghe được điều người kia nói.
• Tìm cách khích lệ người khác.
• Hãy chọn đúng trận chiến, tránh tranh luận vô căn cứ.
• Dồn năng lượng vào việc quan sát từ quan điểm của người khác.
• Dành nhiều thời gian để lắng nghe hơn là nói.
• Hãy nghĩ kỹ trước khi trả lời người khác.
• Cẩn trọng với những điều mình nói để không gặp rắc rối thêm.
Nếu muốn tìm hiểu cách tốt nhất để sử dụng chiếc xe hơi mới, chúng ta phải đọc quyển hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu muốn có những mối quan hệ tốt, chúng ta hãy thu lượm những hiểu biết qua việc đọc hướng dẫn sử dụng của người tạo ra các mối quan hệ – Đức Chúa. Những nguyên tắc này rất hiệu quả trong tất cả các mối quan hệ, kể cả với những người gây rắc rối.
Điều đó không có nghĩa rằng, nếu chúng ta làm những điều đúng đắn và bám sát những nguyên tắc này thì người khác sẽ tự động điều chỉnh hành động của họ. Chúng ta không thể kiểm soát cách họ phản ứng, mà chúng ta chỉ có thể kiểm soát cách chúng ta phản ứng với họ. Các nguyên tắc này có thể là nền tảng cơ sở cho mọi mối quan hệ, bất kể người khác phản ứng ra sao.
Lưu ý rằng, tất cả những nguyên tắc trên hướng dẫn cho chúng ta chứ không phải cho người kia. Tất cả đều nói về những điều chúng ta phải thực hiện trong các mối quan hệ, bất kể người kia hành động thế nào. Điều đó có nghĩa là chúng ta hình thành các nguyên tắc để áp dụng vào mỗi tình huống, biết rằng bản thân có thể hoặc không thể có được kiểu phản ứng mà chúng ta mong muốn tìm kiếm ở người khác.
Nhân viên cứu hộ là một ví dụ minh họa tốt cho vấn đề này. Họ được đào tạo những kỹ thuật hiệu quả nhất để cứu sống mọi người và họ sử dụng những kỹ thuật đó phù hợp. Họ biết sẽ không thể cứu được 100% số người mà họ muốn cứu, nhưng điều đó không ngăn cản họ cố gắng.
Vì vậy, tất cả là ở chúng ta. Chúng ta chịu trách nhiệm cho những lựa chọn, hành động và thái độ của mình, và thực tế chúng ta có thể thay đổi những vấn đề đó. Điều đó lại không đúng với người khác. Chúng ta không thể ép họ thực hiện hoặc cảm nhận bất cứ điều gì.
Vậy chúng ta có thể làm gì với cuộc sống của người khác? Chúng ta có thể sử dụng công cụ hiệu quả nhất mà mình có để giúp người kia thay đổi: Sự ảnh hưởng.