• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đừng để cảm xúc thôi miên lý trí
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 34
  • Sau

Tác động của sự ảnh hưởng

Tới đây tôi nghe có ai đó nói rằng: “Bạn ngày càng giống năm người mà bạn dành phần lớn thời gian với họ.” Ý tưởng đó thu hút suy nghĩ của tôi mấy ngày qua và nó khiến trong tôi xuất hiện hai câu hỏi:

Câu hỏi 1: Tôi dành nhiều thời gian nhất với ai?

Câu hỏi 2: Tôi có thực sự trở nên giống họ?

Tôi dành nhiều thời gian nhất với vợ mình. Chúng tôi có những tính cách riêng, nhưng ba mươi tư năm gắn bó đã giúp chúng tôi có thể nói nốt câu bỏ lửng của người kia, và có cách phản ứng đặc biệt giống nhau trước các sự việc. Sau nhiều năm chung sống, sở thích của chúng tôi cũng hòa hợp, mặc dù vẫn có những mối quan tâm riêng. Trong một mối quan hệ lành mạnh thì đó lại là một dấu hiệu tốt.

Tôi cũng dành nhiều thời gian với những người mà tôi làm việc cùng, bạn bè ở nhà thờ và thành viên của một nhóm nhỏ mà chúng tôi hay gặp nhau. Khi nghĩ đến điều đó, tôi hiểu chúng tôi đã noi gương nhau như thế nào. Chúng tôi còn nhận ra những điều “nhạy cảm” trong đời sống của nhau.

Những thay đổi đó không phải do cố ý tạo ra mà có vẻ chỉ đơn giản xảy ra khi chúng tôi ở bên nhau.

Do vậy nếu nhận định trên là đúng, nó sẽ dẫn đến hai câu hỏi nữa:

Thứ nhất, năm người đó sẽ giống tôi hơn?

Thứ hai, đó có phải là điều tốt không?

SỨC MẠNH CỦA SỰ ẢNH HƯỞNG

Tôi nhận ra rằng mình không chọn dành nhiều thời gian với những người đang ra sức thay đổi tôi. Nếu họ coi tôi như một dự án để “chỉnh sửa” thì tôi sẽ phản kháng tiêu cực. Nhưng khi họ chỉ đơn giản bước vào cuộc sống của tôi và chấp nhận tôi vô điều kiện, tôi trở thành một con người khác do ảnh hưởng của chính họ. Dù tôi không nhận ra điều đó, nhưng việc họ chấp nhận tôi khiến bản thân tôi tự động trở nên giống họ.

Đó là lý do tại sao việc chúng ta lựa chọn chơi với ai lại rất quan trọng. Khi kết nối với những người giống mình chúng ta sẽ rất thoải mái, nhưng chúng ta không thay đổi hoặc cải thiện được bản thân. Để thực sự phát triển, chúng ta cần phải chủ tâm lựa chọn thiết lập mối quan hệ gần gũi với những người có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực nhất định trong cuộc sống.

Nói cách khác, tìm và chơi với những người ở mọi độ tuổi mà bạn ngưỡng mộ và mong muốn trở thành người như họ.

Điều gì xảy ra trong các mối quan hệ đó? Họ sẽ không hướng dẫn bạn theo một cách chính thống hoặc giải thích cho bạn như trong giáo trình. Họ đơn giản là chính họ. Điều bạn làm là quan sát và học hỏi họ trong những tình huống của cuộc sống. Thậm chí bạn không nhận ra điều đó, nhưng bạn cũng đang học cách xử lý các tình huống tương tự trong cuộc sống của chính mình rồi đấy. Họ đã làm mẫu hiệu quả cho bạn.

Họ không ép bạn phải thay đổi, mà gây ảnh hưởng đến bạn. Ở bên họ, bạn đã trở thành con người khác.

Nhìn lại những năm đã qua, những con người đã truyền cảm hứng để bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình – làm những việc mà bạn không nghĩ mình có thể làm được, hoặc đặt ra mục tiêu cao hơn so với mục tiêu bạn tự đặt ra cho chính mình. Đó có thể là một người thầy giáo, một huấn luyện viên, ông bà, hoặc một người bạn của gia đình bạn. Bằng cách nào đó họ giúp bạn tin vào chính mình. Họ đến bên bạn khi bạn đang gặp muôn vàn khó khăn và nói: “Tôi tin ở bạn.”

Cảm giác đó thế nào?

Có thể bạn đã có một thời thơ ấu cực khổ và không được chăm sóc, nuôi dạy đến nơi đến chốn. Ngày hôm nay bạn vẫn tiếp tục cảm nhận gánh nặng từ những mối quan hệ không hoàn hảo đó. Khi một ai đó tin bạn, có lẽ người đó nổi bật trong trí nhớ của bạn giống như một tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây bão bùng kia. Thậm chí có thể họ không biết điều đó, nhưng sự xuất hiện của họ đã tạo ra một sự khác biệt lớn lao trong cuộc đời bạn. Họ không đưa ra một khóa huấn luyện chính thức. Họ chỉ đến bên bạn đủ gần gũi để ảnh hưởng đến bạn mà thôi.

Điều đó xuất hiện trong tất cả mối quan hệ của chúng ta. Mọi người dõi theo chúng ta, dù chúng ta có nhận ra hay không. Chúng ta càng ở gần thì họ càng thu lượm được nhiều điều. Cách chúng ta xử lý các tình huống trong cuộc sống của mình ảnh hưởng đến cách họ xử lý các tình huống trong cuộc sống của họ.

KHÔNG THỂ ÉP BUỘC SỰ THAY ĐỔI

Vợ tôi, Diane, thích những bông hoa cẩm tú cầu.

Chúng là loài hoa nổi bật với những khối hình cầu đầy màu sắc, thường có màu hồng hoặc trắng. Cũng có khi hoa có màu xanh nước biển tuyệt đẹp – nhưng không tự nhiên.

Diane muốn có những bông hoa màu xanh nước biển. Để có được thứ mình muốn, Diane có hai lựa chọn:

Thứ nhất, cô ấy có thể dùng biện pháp “ép buộc”. Cô có thể nắm lấy thân cây và nói: “Nghe này, nếu mi không nở thành những bông hoa màu xanh nước biển, mi sẽ sớm thấy mình trong thùng rác hữu cơ.”

Thứ hai, cô ấy có thể dùng tính ảnh hưởng: Nếu cô ấy bón một lượng phân vừa đủ cho đất, cây luôn cho hoa màu xanh.

Đó là kiểu làm vườn đúng đắn nhất. Chúng ta không thể ép cây cối phát triển, nhưng chúng ta có thể tác động đến sự tăng trưởng của chúng bằng nước, các chất dinh dưỡng, chăm bón và các hình thức chăm sóc khác. Nếu chúng ta mang đến một môi trường phù hợp, thì cơ hội cho một sự tăng trưởng tốt sẽ cao hơn nhiều.

Các mối quan hệ cũng diễn ra tương tự. Chúng ta không thể ép buộc mọi người phải thay đổi. Càng cố gắng chúng ta sẽ càng trở nên thất vọng mà thôi.

Tổng thống Dwight Eisenhower có lần được hỏi ông nghĩ gì về việc thúc đẩy mọi người. Ông nhặt một sợi dây trên bàn làm việc và cố đẩy nó lên các đầu ngón tay nhưng không được. Ngón tay động đậy trước và cái dây di chuyển theo. Ông chỉ ra rằng nếu bạn cố đẩy mọi người về phía trước sẽ dẫn đến sự thất vọng. Cách duy nhất để thúc đẩy người khác là mình tiến về phía trước và làm gương, thường thì họ sẽ theo sau.

Điều chỉnh người khác không phải cách chúng ta nên làm. Nhưng chúng ta thường thấy mình đang cố gắng làm y chang như vậy, và khi họ không hợp tác thì chúng ta lại thất vọng.

Vậy công việc của chúng ta là gì?

Rất nhiều cuốn sách về mối quan hệ nói về cách bảo vệ mình khỏi những lỗi lầm của người khác, thiết lập ranh giới và giữ khoảng cách. Nhất định phải có một vị trí cho quan điểm đó, bởi vì chúng ta không thể là nạn nhân do sự rối loạn của người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên cố gắng tạo ra sự thay đổi. Kinh Thánh nói nhiều về tính ảnh hưởng của một người với người khác, nghĩa là họ nằm trong tầm ảnh hưởng của chúng ta. Chúng ta không thể ép họ thay đổi, nhưng chúng ta có thể gắng sức tạo ra ảnh hưởng dần dần lên họ. Vấn đề không phải là họ phản ứng ra sao mà vấn đề là chúng ta đối xử với họ thế nào.

Cách nhìn nhận đó gồm ba yếu tố:

Thứ nhất, chúng ta cố gắng gây ảnh hưởng tới người khác thay vì ra sức ép họ thay đổi.

Thứ hai, mong đợi của chúng ta phải dựa trên thực tế, hãy hiểu rằng chúng ta không thể chỉ đạo hành vi của họ.

Thứ ba, chúng ta lựa chọn một cách lành mạnh để tác động đến người đó, thiết lập ranh giới phù hợp để không trở thành nạn nhân bởi những lựa chọn của họ.

HY VỌNG VÀ KỲ VỌNG

Sharon có mối quan hệ đau thương với cha của mình. Dù cô chưa bao giờ thốt ra sự bất mãn, nhưng các anh trai của cô thì dường như luôn gây được sự chú ý của ông, trong khi cô phải thật nỗ lực mới được ghi nhận. Cô cảm thấy mình như một “cản trở tất yếu” trong hành trình của ông. Giờ đây, khi đã là một người trưởng thành, Sharon phải gắng sức làm thế nào để tạo dựng mối quan hệ gần gũi với cha mình. Cả hai chưa bao giờ thân thiết, nhưng cô cảm thấy buộc phải điều chỉnh mối quan hệ và “làm mọi thứ tốt hơn”. Tiếc rằng khi càng cố gắng, cô càng thất vọng trước những phản ứng của ông.

Cô ấy có nên từ bỏ? Cô ấy có nên tiếp tục cố gắng, chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra? Cô ấy có nên làm điều gì mà không cảm thấy tội lỗi, hiểu rằng mình phải có bổn phận “kính trọng cha”?

Kỳ vọng khiến chúng ta gặp phải rắc rối. Khi một mối quan hệ không được tốt, chúng ta thường ra sức cứu vãn nó. Mối quan hệ càng thân thiết, chúng ta lại càng kỳ vọng nó được cải thiện. Nhưng nếu cho rằng đó là nhiệm vụ của mình và tôi phải thay đổi, tôi đang tự đặt mình vào sự thất vọng. Điểm chuẩn cảm xúc của tôi sẽ rối tung lên nếu bạn không làm những gì tôi đang chờ đợi và cảm xúc cứ thế tuôn theo. Kỳ vọng luôn dẫn đến thất vọng khi chúng không được đáp ứng.

Một quan điểm tích cực hơn là tồn tại hy vọng chứ không phải là kỳ vọng. Với hy vọng, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi có thể thành thật về những điều khiến mình lo lắng và thừa nhận mong muốn giúp người đó thay đổi, nhưng tôi không đòi hỏi mọi thứ phải xoay chuyển theo một hướng nhất định. Tôi không biết mọi thứ sẽ trở nên thế nào.

Thay vào đó, tôi dõi theo chuyện gì xảy ra, nhạy cảm với những thay đổi mà có thể tôi không nhận thấy. Người đó có thể không bao giờ thay đổi và có thể mối quan hệ sẽ không bao giờ được hàn gắn. Nhưng nếu tôi có thể nhìn mọi thứ một cách thực tế, chính là tôi đang xây dựng một nền tảng để có thể đưa ra những lựa chọn trong mối quan hệ đó – bất kể có chuyện gì xảy ra.

CHÚNG TA CÓ MỘT LỰA CHỌN

Não bộ của chúng ta có xu hướng vận hành tự động. Mọi việc vẫn cứ diễn ra giữa chúng ta và người khác, hiếm khi chúng ta dừng lại và cân nhắc mọi khả năng xem cách phản ứng nào tích cực nhất. Phản ứng mặc định của chúng ta là “sửa chữa” những thứ bị tan vỡ thay vì “tạo ảnh hưởng” đến chúng.

Khi bạn nghĩ đến những người có tính ảnh hưởng mạnh nhất đến cuộc đời mình, thì bao nhiêu phần trăm trong số họ đưa ra cho bạn một lịch trình và bao nhiêu phần trăm gây ảnh hưởng đến bạn? Mặc dù họ có thể tác động theo cả hai hướng, nhưng có lẽ những người ảnh hưởng đến bạn sẽ chiếm ưu thế hơn cả.

Chúng ta cần chủ tâm trong việc gây ảnh hưởng đến người khác. Điều đó cho phép chúng ta chịu trách nhiệm trong một mối quan hệ và để người kia thoải mái đưa ra lựa chọn của chính họ. Việc tạo ảnh hưởng đến một mối quan hệ cùng lúc với việc thực hiện ý định của chính mình là điều rất khó. Khi chúng ta tác động một cách có ý thức, chúng ta đã đặt mình vào vị thế buộc phải từ bỏ việc ép buộc người khác phải thay đổi.

Khi nghĩ đến những người đã ảnh hưởng đến mình, tôi nhận ra rằng trong số họ không ai có ý định thay đổi tôi. Họ chỉ quan tâm vừa đủ để có được sự gần gũi và để tôi có thể quan sát trực tiếp cuộc sống của họ. Kết quả là, tôi trở thành một con người khác.

John Adair là mục sư của tôi thời học phổ thông. Sở thích của ông là làm lại những cây đàn piano. Tôi say mê âm nhạc và thể hiện sự quan tâm tới những thứ ông làm. Do vậy ông mời tôi đến làm việc cùng trong ga-ra của ông, làm việc cạnh ông để học các kỹ năng xây dựng, hoàn thiện, điều chỉnh và bảo dưỡng. Tôi tiếp thu kiến thức về đàn piano từ ông, đồng thời học kinh nghiệm sống từ chính mối quan hệ của chúng tôi. Vào thời điểm tôi phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng mà lứa tuổi thiếu niên cảm nhận về cuộc sống, John đã tin tưởng ở tôi. Tôi không thể chỉ ra cụ thể điều gì ở ông đã giúp đỡ tôi, nhưng tôi nhớ cảm giác của mình khi nhận được lời khẳng định của ông. Khi tôi không tin vào chính mình, tôi đã có được niềm tin từ ông. Ông không ép buộc tôi mà ảnh hưởng đến tôi – và con người tôi được như hôm nay phần nhiều là xuất phát từ mối quan hệ đó.

Sự ảnh hưởng có nghĩa là sống một cuộc đời đầy cảm xúc tích cực trong sự gần gũi với những người khác. Điều đó có nghĩa là chúng ta cố tình đặt mình vào những mối quan hệ mà chúng ta có thể đi cùng trời cuối đất với họ. Chúng ta không cần phải có một lộ trình, chúng ta chỉ cần quan tâm vừa đủ để kết nối với nhau.

Chúng ta không nên đặt kỳ vọng vào những mối quan hệ đó, bởi lẽ, sau đó ta sẽ trở nên chán nản khi mọi người không đáp lại theo đúng ý muốn của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể có hy vọng, biết là sự ảnh hưởng của mình trong cuộc sống của người khác sẽ tạo ra một số kiểu tác động. Chúng ta có thể không nhìn thấy sự ảnh hưởng đó biểu lộ ra sao, nhưng có thể chắc chắn một điều là nó sẽ xảy ra.

CÂN BẰNG GIỮA HY VỌNG VÀ THỰC TẾ

Chúng ta muốn mọi người thay đổi, đặc biệt là những kẻ rắc rối. Từ trong sâu thẳm cõi lòng, chúng ta muốn họ khác đi. Họ đẩy chúng ta ra khỏi điểm chuẩn cảm xúc và chúng ta thắc mắc liệu có khi nào cảm xúc của mình trở về điểm cân bằng nữa không.

Có một sự khác biệt nhỏ:

Thứ nhất, hy vọng (là họ sẽ thay đổi).

Thứ hai, thực tế (biết là có thể họ không thay đổi).

Cả hai có thể cùng tồn tại, và đó là lý do tại sao chúng ta có thể tránh bị ném quá xa khỏi điểm chuẩn cảm xúc. Khi đã thử nhiều lần để tác động đến cuộc sống của người khác mà không mang lại kết quả gì thì chúng ta rất dễ từ bỏ. Thực tế cho thấy có thể tình trạng sẽ không khá hơn được.

Nhưng tình trạng dù tệ đến đâu thì vẫn luôn có hy vọng.

Brad và Linda có cậu con trai 25 tuổi, người chính là nguồn cơn cho mọi nỗi đau của họ. Cậu con trai chọn một hướng đi ngược lại với những giá trị và ưu tiên mà họ đã ra sức định hướng, điều này làm cho mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng. Những cuộc trò chuyện hời hợt khi ở gần nhau, và có vẻ cậu ấy không có tiến triển gì trong việc tìm ra hướng đi và mục đích cho cuộc đời mình. Họ cầu nguyện cho cậu, giữ liên lạc với cậu nhưng đã không còn nhiều hy vọng. Họ chấp nhận thực tế rằng có lẽ mọi thứ sẽ không thay đổi.

Nếu họ tin con trai vẫn giữ hướng đi cũ thì việc bảo vệ cảm xúc của họ chính là một cách nhìn thực tế. Ngoài ra có một điều cũng rất thực tế đó là Chúa cũng yêu thương con họ nhiều như họ vậy. Họ có thể cạn năng lượng, nhưng Chúa thì không.

Không có gì chắc chắn là cậu con trai sẽ thay đổi, nhưng Chúa không hề từ bỏ và sẽ để tâm đến cậu suốt đời. Brad và Linda có thể không có lý do gì để chờ đợi sự thay đổi của cậu con trai trong tương lai, nhưng họ có thể tin tưởng rằng Chúa luôn đồng hành với cậu.

Đó là sự khác biệt giữa hy vọng và kỳ vọng. Với sự kỳ vọng, chúng ta chờ đợi một điều gì đó cụ thể xảy ra và sẽ vô cùng thất vọng nếu nó không đúng như ý muốn. Với sự hy vọng, chúng ta từ bỏ ước muốn của chính mình về việc lên kế hoạch cuộc sống của người khác, thay vào đó, cho phép những thay đổi mà chúng ta không thể kiểm soát có thể xảy ra.

Chúng ta không thể là người dẫn đường cho cuộc đời của người khác. Nhưng chúng ta có thể là người đồng hành, hỗ trợ và tác động để họ trở thành một cầu thủ tốt hơn trong chính cuộc đời họ.