Người hàng xóm sát vách sơn nhà màu hồng tím. Ông chủ đang làm hỏng sự nghiệp của bạn và một người đồng nghiệp ở phòng bên chỉ trích bạn về những cuộc trò chuyện bằng điện thoại cá nhân. Một người bạn thân vắt kiệt năng lượng của bạn bằng những câu chuyện về con mèo của cậu ta. Những người ở nhà thờ thì phàn nàn về bài hát của bạn.
Nhưng không một ai có thể lấy đi cảm xúc và vắt kiệt chúng hơn chính gia đình bạn.
Những người càng gần gũi thì càng có khả năng cao là họ phá vỡ cảm xúc của bạn. Một người đồng nghiệp có thể có tác động nhiều hơn một người lạ và những người bạn thân thậm chí còn ảnh hưởng đến chúng ta nhiều hơn. Những thành viên trong gia đình có thể khiến chúng ta phải lên kế hoạch đến một trang trại chồn hôi để cải thiện tình thế.
Chúng ta có thể thay đổi công việc và tránh xa bạn bè, nhưng các thành viên trong gia đình thì luôn ngự trị trong cuộc sống. Chúng ta không yêu cầu họ trở thành một phần của gia đình, nhưng họ vẫn luôn ở đó.
Điều đó xảy ra khi hai người yêu nhau. Qua thời gian, những khác biệt về tính cách bắt đầu bộc lộ rõ. Không ai thấy nó sẽ xuất hiện, do vậy nó làm tăng thêm rắc rối cho mối quan hệ. Nhưng vì đã cam kết với nhau, nên họ sẽ cùng nhau giải quyết những vấn đề. Mối quan hệ trở lên khăng khít hơn và họ quyết định kết hôn.
Thời điểm những rắc rối nảy sinh là khi lần đầu tiên họ gặp gia đình hai bên. Đột nhiên, họ nhận ra mình sẽ có mối quan hệ với một nhóm người mà mình chưa bao giờ gặp mặt và sẽ phải dành kỳ nghỉ cùng với họ. Mình không chỉ kết hôn với người chồng/vợ sắp cưới, mà còn đang gia nhập vào một gia đình.
Những cuộc gặp mặt ban đầu với gia đình hai bên làm gia tăng nỗi lo sợ. Khi ở bên những người này, họ cảm thấy như mình đang lén nhìn một tiết mục biểu diễn ở rạp xiếc. Nếu mối quan hệ có tiến triển, họ sẽ phải học cách hòa đồng với những “chú hề” cũng như những “động vật hoang dã”.
Càng gần đến ngày cưới họ càng phải đối mặt nhiều hơn với những tình huống rắc rối. Hai bên gia đình đều có nhiều ý tưởng khác nhau về những vấn đề quan trọng cho buổi lễ và tiệc cưới. Cặp đôi phải đối phó với sự căng thẳng trong việc dàn xếp hợp lý hai gia đình. Họ nghĩ rằng nếu mọi chuyện thực sự gây khó chịu thì: “Chúng ta chỉ cần cố gắng qua ngày cưới rồi mọi thứ sẽ ổn. Nói cho cùng thì mình đâu có sống với họ.”
Trong hầu hết các trường hợp thì điều đó là đúng. Nhưng lễ đính hôn và đám cưới chỉ là buổi tổng duyệt cho phần đời còn lại của họ. Mỗi kỳ nghỉ đều mang theo những mong đợi từ mọi phía và cần phải được thu xếp. Nó tương tự như khi một nhóm trẻ con đang chạy đuổi nhau quanh nhà và bạn nghĩ, “Chỉ mấy phút nữa sẽ có đứa khóc cho mà xem.”
Nhưng sự căng thẳng tột độ trong mối quan hệ của đôi vợ chồng xảy ra khi đứa con đầu tiên chào đời. Đột nhiên, mọi người hai bên gia đình muốn đến thăm đứa trẻ và họ có những kỳ vọng riêng về việc đứa cháu của họ phải được nuôi dạy thế nào. Có thể họ thực sự muốn giúp nhưng họ thường can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đôi vợ chồng khi không được yêu cầu.
Khi vợ tôi, Diane và tôi bắt đầu công việc tư vấn cho các cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn tại nhà thờ, chúng tôi nhận cuộc gọi từ họ nói rằng, “Anh có thể qua uống cà phê được không? Bọn em có vài chuyện muốn xin tư vấn của anh.” Thường thì chúng tôi có thể đoán ra chủ đề cuộc trao đổi là gì dựa vào mối quan hệ của họ đang ở giai đoạn nào:
Nếu là vợ chồng mới cưới, họ phải xử lý vấn đề liên quan đến mối quan hệ của chính họ (anh chồng bóp phần giữa ống kem đánh răng, vứt quần áo trên sàn nhà…)
Nếu kết hôn được vài tháng, họ phải xử lý vấn đề liên quan đến gia đình hai bên (tại sao họ hàng cứ can thiệp, tại sao họ cứ lên lớp chúng tôi phải làm thế nào để trở thành người chồng/vợ tốt hơn…)
Nếu mới sinh con đầu lòng, họ cần phải làm gì với mong đợi của ông bà hai bên (có mặt khắp nơi, đưa ra cách đúng “duy nhất” để nuôi dạy trẻ, buồn chán vì cặp vợ chồng chọn cách chăm con không giống với cách mà họ đã làm…)
Cha mẹ hai bên lên giọng đại loại như: “Ờ, bố mẹ nuôi con theo cách này và nhìn xem giờ con trở nên tuyệt vời thế nào. Tất nhiên con nên làm theo cách mà bố mẹ đã làm.” Nếu cặp vợ chồng phản đối bất cứ cách nuôi con nào của bên nội hay bên ngoại đều dễ bị nổi giận.
BẠN KHÔNG ĐƯỢC CHỌN GIA ĐÌNH, NHƯNG ĐƯỢC CHỌN CÁCH ỨNG XỬ
Chúng ta không được chọn gia đình nơi mình sinh ra, nhưng dành cả cuộc đời học cách dàn xếp những mối quan hệ đó. Chúng ta liên quan đến nhau vì chúng ta có mối quan hệ họ hàng với nhau.
Chúng ta có thể chọn người mình sẽ kết hôn, nhưng không chọn được thành viên trong gia đình người đó. Chúng ta có thể cố gắng phớt lờ họ hoặc nói rằng: “Thực tế họ đâu có phải gia đình mình. Họ là gia đình của anh ấy/cô ấy.” Đó là một ý thú vị nhưng không hiệu quả. Khi bạn kết hôn với họ, gia đình họ trở thành gia đình “bên vợ/chồng”. Thật vậy, điều đó có nghĩa họ là thông gia (hợp pháp) của gia đình bạn.
Khi anh/chị/em, bố mẹ, hoặc con cái bạn kết hôn với một người nào đó, bạn sẽ có mối quan hệ với những người lạ do sự lựa chọn đó. Bạn không đòi hỏi những mối quan hệ đó mà nó rất tự nhiên.
Đó chính là nguyên nhân khiến gia đình gặp nhiều tình huống rắc rối hơn so với những mối quan hệ khác. Với những người khác, chúng ta hiểu rằng, chỉ cần kết thúc mối quan hệ, thay đổi công việc hoặc chuyển địa điểm và thế là mối quan hệ đó không còn tiếp tục nữa. Nhưng với gia đình, bạn dễ có cảm giác bị mắc kẹt. Nếu một người gây chuyện đột nhiên xuất hiện như một sự mặc định, điều đó thay đổi phản ứng giữa chúng ta và họ.
Năm đặc tính để xác định các mối quan hệ gia đình: sự gần gũi, quá khứ, hình mẫu, cảm xúc và kỳ vọng.
Sự gần gũi
Dường như càng sống gần người nào chúng ta càng đòi hỏi nhiều hơn ở mối quan hệ đó. Nếu gia đình bên vợ/chồng sống ở nửa kia của đất nước, thì chúng ta không phải đối mặt với những tình huống rắc rối do chạm mặt nhau nhiều như khi họ chỉ sống cách chúng ta vài lô đất. Mỗi khi đến thăm, họ sẽ ở lại nhà bạn thời gian lâu hơn. Họ có thể cùng sống dưới một mái nhà. Họ cũng có thể có những mong đợi về sự gần gũi nhiều hơn chúng ta muốn.
Tôi thường nghĩ mình sẽ làm một tấm biển treo trên bức tường phòng khách, lấy câu thơ trong cuốn Kinh Cựu ước, “Ít đặt chân vào nhà hàng xóm – vào quá nhiều, họ sẽ ghét bạn.” Nhưng Diane lại cho là nó không phù hợp để làm trang trí.
Khi các thành viên trong gia đình sống ở gần, họ ở trong nhà của họ. Nhưng chúng ta sẽ chạm mặt họ thường xuyên hơn.
Khả năng dễ xảy ra tình huống rắc rối nhất là ở ngay chính trong ngôi nhà bạn. Tình cảm với những người ruột thịt trong gia đình giúp chúng ta vượt qua những khoảnh khắc khó khăn, nhưng chúng ta cũng ở bên nhau 24/7. Mời một cặp vợ chồng lớn tuổi hoặc anh em họ về sống cùng và mọi thứ thậm chí sẽ còn rắc rối hơn (cho cả gia đình và “khách”).
Quá khứ
Khi còn nhỏ nếu lúc nào gia đình cũng trong tình trạng rối tung, thì lớn lên chúng ta sẽ cho rằng đó là chuyện bình thường. Bởi lẽ đó là mẫu hình duy nhất về cách tương tác giữa các thành viên trong gia đình mà chúng ta biết, chúng ta đâu có biết những mẫu hình tương tác khác. Vì các mối quan hệ luôn diễn ra theo cách đó, nên chúng ta thấy như vậy là bình thường và sẽ không có gì thay đổi cả. Giả định đó tác động trực tiếp đến cách chúng ta giao tiếp với các thành viên khác trong gia đình.
Nhiều ông chồng và bà vợ kể cho chúng tôi nghe về tình huống rắc rối xảy ra trong gia đình bên nội và bên ngoại. Họ sống cùng những người này và để ý thấy các mẫu hình giao tiếp có vẻ không được tích cực. Do vậy họ quyết định thử thay đổi những cách trò chuyện đó, cố gắng “chữa” những thứ đã tồn tại hàng thập kỷ.
Ví dụ, khi ở với dì Alice, họ bắt đầu phát lại những cuốn băng cũ ghi trong đầu về con người dì và điều đó trở thành nền tảng để họ tương tác. Có thể họ cố giữ thái độ thân thiện hoặc không để ý hoặc trở nên phòng thủ với người dì đó. Có thể họ chỉ giữ cho tất cả các cuộc trò chuyện ở mức chuyện phiếm nhằm tránh xung đột. Nói cách khác, họ gạt những phản ứng không tích cực ra khỏi danh sách các lựa chọn của chính mình.
Lịch sử đưa chúng ta đến hiện tại, nhưng nó không nên ra lệnh cách chúng ta phản ứng trong tương lai.
Mẫu hình
Khi con cái còn nhỏ, chúng ta dõi theo sự phát triển của chúng. Chúng ta biết sở thích, tính cách và các kiểu hành vi của chúng. Sau khoảng 15 năm, chúng ta cho rằng mình đã giúp bọn trẻ trở nên hiểu biết và chúng ta cũng biết chúng sẽ trở thành người như thế nào khi trưởng thành.
Nhưng sau đó chúng lại rẽ sang một con đường hoàn toàn khác. Điều đó chưa hẳn là tồi, chỉ là một hướng đi khác mà thôi. Diane nói việc đó tương tự như khi viết một cuốn truyện về đời sống của bọn trẻ qua các năm. Khi chúng đến giai đoạn thiếu niên, ta sẽ viết phần còn lại của cuốn sách – bao gồm cả phần kết. Sau đó vài năm, chúng xóa phần kết chúng ta viết và tự viết theo cách của chúng.
Trẻ em là con người. Các thành viên khác trong gia đình cũng vậy (vâng, ngay cả dì Alice “rắc rối” nữa).
Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể thử dự đoán hành vi trong tương lai của trẻ dựa vào những hành vi thường ngày của chúng, nhưng chúng ta có thể sẽ sai. Các mối quan hệ luôn ở trạng thái động vì mọi người không ngừng thay đổi. Chúng ta không thể dự đoán trước phản ứng của mình khi chưa biết họ sẽ nói hoặc làm gì.
Cảm xúc
Khi các mối quan hệ không được tốt, chúng ta bị tổn thương. Nguyên nhân chúng ta bị tổn thương là vì nảy sinh cảm xúc với mối quan hệ đó. Nếu chúng ta dùng lý trí để lý giải và thấu hiểu, chúng ta sẽ không tổn thương.
Đó là lý do tại sao những người bạn quan tâm nhất lại có thể khiến bạn tổn thương nhất. Có rất nhiều người cố “tạm ngưng cảm xúc” trong một mối quan hệ khổ đau để giữ an toàn cho chính mình. Cách đó có thể phù hợp trong một số tình huống. Chúng ta có thể học cách thấu hiểu và đồng cảm chân thành để tác động lên một mối quan hệ. Nếu không thể làm thế, chúng ta đã từ bỏ mối quan hệ đó.
Kỳ vọng
Sự gần gũi, hồi tưởng về quá khứ, các mẫu hình và cảm xúc, tất cả đều đưa đến sự kỳ vọng. Dựa vào trải nghiệm trong quá khứ, chúng ta xác định điều gì có thể sẽ xảy ra trong mỗi mối quan hệ. Rồi chúng ta tin vào những giả định đó và ngạc nhiên khi người khác làm sụp đổ mong đợi của chúng ta. Điều đó xảy ra nhiều nhất đối với các thành viên gia đình vì càng gần gũi với ai thì mong đợi của chúng ta với người đó càng tăng lên.
CHIẾN LƯỢC TỒN TẠI ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH
Ứng xử với các thành viên rắc rối trong gia đình có thể giống như bơi buổi đêm trong một đại dương đầy cá mập. Bạn biết có những con cá mập ngoài đó và thường thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bạn cũng biết rằng rất có khả năng mình bị ăn tươi nuốt sống. Sống trong một gia đình đòi hỏi sự nhìn nhận trung thực về những gì đang thực sự diễn ra, hãy tìm hiểu một số khái niệm chính:
Tôi chỉ chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình
Tôi chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình, bạn chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bạn. Nếu tôi chịu trách nhiệm điều khiển bạn hành động theo một cách nhất định, thì bạn không còn chịu trách nhiệm nữa và bạn phải phụ thuộc vào tôi để điều chỉnh hành động của bạn.
Tôi không thể kiểm soát những gì lũ cá mập làm. Tôi chỉ chịu trách nhiệm cho những gì tôi lựa chọn làm, khi biết rõ là đám cá mập ở ngoài đó.
Mọi người có thể thay đổi – nhưng đừng quá kỳ vọng vào điều đó
Khi biết người khác sẽ hành động như thế nào, chúng ta nhận định họ sẽ luôn làm theo cách đó. Nhưng vì họ là con người nên luôn có hy vọng. Các tình huống đến với cuộc sống của mọi người có thể khiến họ phải đưa ra những lựa chọn mới. Chúng ta không thể buộc họ thay đổi nhưng có thể gây ảnh hưởng đến họ.
Mặc dù vậy, không có gì đảm bảo mọi chuyện sẽ thành công. Nếu chúng ta chờ đợi họ thay đổi là chúng ta đang đặt mình vào sự thất vọng và chán nản. Cách phản ứng tích cực là:
• Hy vọng và cầu nguyện rằng họ sẽ thay đổi.
• Chấp nhận thực tế là có thể họ sẽ không thay đổi.
• Tránh trở thành nạn nhân khi chúng ta tác động đến cuộc sống của họ.
Phản ứng chạy trốn không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề
Đôi khi rời khỏi tình huống lại là điều hay nhất. Nhưng nếu không giải quyết những vấn đề của chính mình trong mối quan hệ đó nghĩa là chúng ta mang theo mình những vấn đề chưa được giải quyết. Đó là lý do tại sao mọi người từ bỏ một cuộc hôn nhân đầy đau khổ, song họ không thể thoát khỏi nỗi cay đắng ngay cả khi người kia không còn ở bên. Nhiều năm sau người chồng cũ/vợ cũ vẫn đang kiểm soát những cảm xúc của họ và họ luôn cảm thấy buồn.
Chúng ta cần phải nói chuyện với người đó chứ không phải nói về họ
Khi chúng ta nói xấu sau lưng một người thì đó gọi là ngồi lê buôn chuyện, ngay cả khi đó là một thành viên hay gây chuyện của gia đình. Tất nhiên, chúng ta nói với nhau về cách xử lý các động thái khác nhau đang diễn ra trong gia đình. Nhưng có một ranh giới mỏng manh giữa việc thảo luận về thực tế của một mối quan hệ và châm lửa cho mồi cảm xúc tiêu cực.
Khi có người gây ra nỗi khổ đau trong gia đình, chúng ta cần xác định những việc cần làm. Điều quan trọng là đảm bảo cuộc trò chuyện không bị rơi vào vòng “xoáy ngồi lê đôi mách”. Cuộc trò chuyện theo hướng tích cực sẽ tập trung vào những ranh giới cần thiết lập và cách phản ứng trước hành vi của người đó, chứ không chỉ hâm đi hâm lại cái tính gây rắc rối của họ. Chúng ta cần tập trung vào thực tế đã củng cố cho cảm xúc của mình.
Làm thế nào để luôn tập trung vào sự thật? Bằng cách trò chuyện với người gây chuyện, chứ không chỉ nói về họ. Chuyện ngồi lê đôi mách không bao giờ thúc đẩy việc hàn gắn. Sự thật mới làm được điều đó.
Chúng ta không muốn cứu hoặc tạo điều kiện cho người kia
Trong cuộc sống có những hậu quả tất yếu do những lựa chọn của chúng ta. Nếu chọn đứng dưới mưa, chúng ta sẽ bị ướt. Nếu ăn quá nhiều, chúng ta sẽ tăng cân. Nếu cướp ngân hàng, chúng ta sẽ phải ngồi tù. Nếu không phải chịu hậu quả, thì chẳng có lý do gì để chúng ta thay đổi cả.
Đôi lúc, khi những người rắc rối gây ra nỗi đau, chúng ta cố gắng giúp đỡ họ. Một thiếu niên chi tiền cho các buổi hòa nhạc, đồ điện tử và không còn đủ tiền đổ xăng để đi làm. Chúng ta biết rằng nếu cậu ta không đi làm thì sẽ mất việc. Chúng ta không muốn đứng nhìn cậu bé mất việc, do vậy, chúng ta trao đổi với cậu ta một bài học về những quyết định liên quan đến tiền. Sau đó, chúng ta giúp cậu ta đổ xăng vào bình, và hy vọng cậu ấy sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong tương lai. Nhưng vì cậu ấy không phải gánh chịu hậu quả nên đâu có lý do gì để phải thay đổi.
Thường thì không cần phải lên lớp hay đưa ra hình phạt gì cả. Chỉ cần để mọi người lĩnh hậu quả tất yếu do những lựa chọn của họ.
Đó là lý do tại sao cách đối phó với các thành viên gây chuyện trong gia đình lại khác so với những người khác. Dù có yêu quý họ hay không thì họ vẫn cứ hiện diện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể thử tác động đến họ, biết là có thể họ sẽ không thay đổi. Nếu họ không thay đổi, chúng ta có thể tránh để không trở thành nạn nhân bằng việc không nhận trách nhiệm cho những lựa chọn của họ.
Chúng ta vẫn quan tâm đến họ. Nhưng thay vì trừng phạt hoặc vận động, hãy cảnh báo và để họ nhận hậu quả cho những quyết định của họ. Nếu họ lạm dụng người khác bằng tình cảm hoặc bằng lời nói, hậu quả tất yếu sẽ là đổ vỡ các mối quan hệ.
TÓM LẠI
Liệu chúng ta có thể ép người gây rắc rối thay đổi không? Không thể. Chúng ta không thể buộc bất kỳ ai nghĩ hoặc làm khác đi. Nhưng chúng ta có thể tác động dần dần đến họ.
Có hy vọng không? Có. Nhưng không có gì đảm bảo. Tôi hiểu rằng Chúa không bao giờ từ bỏ ai và là người luôn có mặt trong cuộc sống. Chúng ta cần quan tâm đến mọi người, tin tưởng nơi Chúa những gì Người đang làm và tránh trở thành nạn nhân bởi những lựa chọn của người khác.
Làm thế nào để điều đó xảy ra? Sau đây là những điều chúng ta hiểu được:
• Nếu kỳ vọng vào sự thay đổi của người khác thì khả năng cao là chúng ta sẽ thất vọng.
• Thái độ của chúng ta không thể phụ thuộc vào những gì người khác làm.
• Nếu chạy trốn khỏi một tình huống mà không đối mặt để giải quyết tức là chúng ta mang theo các vấn đề bên mình.
• Người khác thường nhìn các sự việc khác hẳn so với chúng ta và cả hai đều cho là mình đúng.
• Kỳ vọng chính là xuất phát điểm của nỗi đau. Hy vọng là cơ sở cho sự hàn gắn.
Nếu không thay đổi được người khác, chúng ta phải học cách thay đổi chính mình.