• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đừng để cảm xúc thôi miên lý trí
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 34
  • Sau

Tại sao mọi người không giống mình?

Akeem là bạn cùng lớp với tôi trong lớp học cao học. Đây là lần đầu tiên anh ấy đến Mỹ và cũng là lần đầu tiên rời khỏi quê hương châu Phi của mình. Anh ấy có khả năng ngôn ngữ hoàn hảo, năng lực học thuật đáng nể, khả năng kết nối với mọi người và kết bạn rất đáng chú ý.

Trong vài tuần đầu anh rất hào hứng với cuộc phiêu lưu mới của mình nhưng rồi nhanh chóng trở nên nhớ nhà. Vài tuần tiếp theo, toàn bộ năng lượng của anh dường như tụt dốc tới mức trầm cảm. Từ khi đến đây, anh không có tin tức gì từ gia đình và bạn bè. Khi đó là khoảng thời gian giữa những năm 1970, trước khi có email và các phương thức trao đổi thông tin tức thì.

Nhưng vào một ngày, anh nhảy múa trong lớp cùng với một chiếc túi to và điệu cười lớn. Cuối cùng thì anh đã nhận được một chiếc hộp từ quê nhà, ních đầy những lời nhắn và những món đồ từ gia đình và bạn bè. Cái túi chứa đầy những món quà vặt yêu thích mà anh muốn chia cho các bạn. Bên trong có hàng trăm con bọ cánh cứng chiên màu đen, mỗi con dài khoảng 5cm. Mẹ anh đã chuẩn bị những đồ ăn ngon vừa cứng vừa giòn cho anh, ăn giống kiểu khoai tây chiên.

Chúng tôi mừng cho anh nhưng một mình anh ăn hết hàng trăm con côn trùng. Chúng tôi cho là anh “dở hơi” và không thể tưởng tượng một người lại có thể ăn những con côn trùng vừa to và đen như vậy. Nhưng anh thì thường bình luận về những vấn đề văn hóa của người Mỹ mà anh chẳng thể hiểu. Chẳng hạn, anh không hiểu nổi người Mỹ trồng cỏ và rồi lại cắt chúng đi. “Ở nước tôi,” anh nói, “chúng tôi không có đủ nước để trồng cây lương thực. Ở đây, các bạn trồng cả một bãi cỏ rộng, tưới nước và chăm sóc, rồi thì… vứt nó đi. Tôi không hiểu!”

Đúng vậy. Chúng tôi coi nền văn hóa của mình là hiển nhiên và cho rằng đó là cách làm đúng đắn. Chúng tôi hiểu cách người khác sống và nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu sống theo cách của chúng tôi. Nhưng vấn đề không phải là đúng hay sai, đó đơn giản là sự khác biệt và nó khiến chúng ta khó chịu.

Không chỉ có vị giác của chúng ta là khác nhau, chúng ta còn cho mình là duy nhất. Chúng ta cảm thấy thoải mái nhất tại điểm chuẩn của chính mình. Chúng ta cho rằng người khác sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu họ giống như chúng ta và làm mọi thứ theo cách chúng ta làm.

Những người hướng ngoại nghĩ rằng người hướng nội sẽ hạnh phúc hơn nếu họ ra ngoài nhiều hơn. Những người hướng nội lại cho rằng người hướng ngoại cần phải bình tĩnh lại và suy ngẫm nhiều hơn. Ai đúng?

Donna và Phil đều quý mến bạn bè của mình, nhưng trong tâm thức, họ lại nghĩ có thể sử dụng một chút “gia vị”:

Saran là người trầm tính. Cô không bao giờ “xù lên” với bất kỳ ai và ít khi nói ra suy nghĩ của mình. Khi đã nói ra, cô luôn có những suy nghĩ thấu đáo – nhưng rất khó để cô chia sẻ những suy nghĩ đó. Donna và

Phil miêu tả cô là “vô cùng dễ chịu”.

Tom là người hay lo lắng. Donna và Phil thích trò chuyện cùng anh ấy, nhưng anh ấy luôn tập trung vào mặt tiêu cực trong các tình huống. Anh ấy nói chẳng qua anh ấy có đầu óc thực tế, nhưng họ cho rằng anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu suy nghĩ tích cực lên.

Barry và Linda là những người khá thú vị – tất nhiên là trong khoảng thời gian ngắn. Họ có thể trở thành trung tâm của bữa tiệc và mỗi người đều có thể dẫn dắt câu chuyện ngay cả khi chỉ có mình họ. Họ là những người sôi nổi, dễ hòa đồng và đầy sức sống. Khi bước ra khỏi nhà Barry và Linda, Donna và Phil phải dừng lại chốc lát để tận hưởng cảm giác tĩnh lặng.

Chúng ta có điểm hài lòng của riêng mình và cảm thấy thoải mái nhất ở điểm đó. Do vậy, việc chúng ta cho rằng người khác cũng sẽ thoải mái ở điểm đó là điều rất tự nhiên.

Nhưng người khác cũng có suy nghĩ tương tự. Họ cho rằng chúng ta sẽ thoải mái khi ở điểm hài lòng của họ.

THIẾT KẾ KHÁC BIỆT

Chúng ta không giống nhau và điều đó không có gì sai. Chưa bao giờ Chúa có ý định để cho tất cả chúng ta giống nhau, mặc dù nếu vậy có thể chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Điều đó cũng giống như có sự đa dạng trong tự nhiên thì cũng có nhiều kiểu người khác nhau vậy.

Những rắc rối liên quan đến các mối quan hệ thường không bắt nguồn từ những khía cạnh chúng ta giống nhau, mà từ những quan điểm bất đồng.

Hãy thử hình dung bạn đến một buổi hòa nhạc và chúng ta thấy loại nhạc cụ duy nhất được chơi là những cây đàn violin. Không kèn đồng, không trống, không nhạc cụ hơi bằng gỗ – chỉ có violin. Mặc dù một cây violin có thể tạo ra một loại âm thanh quyến rũ, nhưng nếu một buổi hòa nhạc mà không có những nhạc cụ khác thì chúng ta sẽ nhanh chóng trở nên mệt mỏi.

Lý do chúng ta thích buổi hòa nhạc là bởi sự đa dạng các loại âm thanh hòa quyện vào nhau. Một dàn nhạc mới có thể tạo ra âm thanh hòa quyện mà không một nhạc cụ đơn lẻ nào có thể làm được. Trong cả quá trình đó, bạn vẫn có thể nghe được âm thanh từ các nhạc cụ riêng rẽ. Đó là sự đồng nhất có được từ việc hòa quyện sự đa dạng.

Mọi người trong cuộc sống tương tự như một dàn nhạc giao hưởng. Họ đều có những điểm đặc biệt và khi kết hợp lại, chúng mang đến sự phong phú cho những bản nhạc cuộc sống. Một vài người rắc rối, trong khi một số người khác lại mang năng lượng tích cực đến cho cuộc đời. Mỗi người sở hữu “âm thanh” riêng của mình và chúng hòa quyện với nhau tạo nên một bản giao hưởng.

Người gây chuyện giống như một chiếc kèn đồng. Họ phớt lờ bản nhạc và bắt đầu chơi giai điệu của riêng mình, áp đảo những âm thanh còn lại của dàn nhạc. Tất cả những gì chúng ta có thể chú ý chỉ là âm thanh ầm ĩ từ chiếc kèn đồng và nó làm hỏng cả buổi hòa nhạc. Làm thế nào để kiểm soát được chiếc kèn đồng này?

Vấn đề đó sẽ được trình bày trong những chương tiếp theo. Tuy vậy, có một nguyên tắc cơ bản được áp dụng là: kèn đồng sẽ luôn là kèn đồng. Chúng ta không thể biến nó thành một cây sáo. Chúng ta phải “ứng xử” với nó như một chiếc kèn đồng.

Khi tiếp xúc với người gây rắc rối, chúng ta rất khó thay đổi tính khí của họ. Dù ưa hay không thì con người họ là vậy. Nếu cố biến họ thành một người khác thì chúng ta sẽ chỉ nhận về sự thất vọng mà thôi.

Chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến hành vi và lựa chọn của người khác nhưng không thể thay đổi tính khí của họ. Một con báo có thể thay đổi đốm trên người nó không? Câu trả lời hiển nhiên là: Không. Yêu cầu một người có lối sống nội tâm thay đổi thành một người hướng ngoại chẳng khác nào muốn một chú chó lông vàng biến thành một con khỉ nhện. Nghe có vẻ là một ý hay, nhưng điều đó sẽ không xảy ra.

Bạn của Donna và Phil, Sarah là người sống nội tâm, vì thế họ nghĩ ra nhiều cách sáng tạo để khám phá những suy nghĩ sâu sắc của cô – có thể thông qua một bữa ăn trưa thoải mái hoặc qua thư điện tử. Tom có thể học cách để bớt lo lắng, nhưng anh ấy vốn rất nhạy cảm và luôn phân tích mọi chi tiết trong các tình huống. Barry và Linda luôn là những người có khả năng giao thiệp tốt, hòa đồng với mọi người nhưng có thể họ cần được tác động để biết cách đọc phản ứng của những người họ gặp.

Nếu muốn gây ảnh hưởng đến người khác, chúng ta cần phải tập trung vào hành động và thái độ chứ không phải tính khí của họ.

TỰ CHỮA

Chúng ta không thể thay đổi cách người khác đã được “lập trình”. Và điều quan trọng là chúng ta cũng phải biết chấp nhận cách chúng ra được “lập trình”. Chúng ta có thể thay đổi hành vi và thái độ, nhưng hệ thống mạng nơ-ron vốn dĩ đã là một phần của DNA – thứ không thể thay đổi được.

Cách đây nhiều năm, tôi đọc một nghiên cứu, trong đó hàng trăm nhân vật nổi tiếng Hollywood được hỏi một câu: “Nếu được thay đổi một điều của bản thân mình (chiều cao, ngoại hình, tính cách...), bạn có làm không?” Tất cả đều đồng ý và trả lời: “Có”.

Họ đều là những người được người khác đánh giá là “hoàn hảo” và ai cũng muốn được như họ. Chúng ta nghĩ rằng nếu sở hữu ngoại hình giống họ, có tính cách như họ, cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn hảo. Nhưng tất cả những người đó lại muốn có một sự thay đổi ở chính bản thân họ.

Những mối quan hệ lành mạnh đều dựa trên nền tảng sự thật. Nếu muốn thành công trong việc ứng xử với những người xung quanh, thì trước tiên phải học cách đối diện với chính bản thân mình. Điều quan trọng là phải nhận ra sự khác biệt giữa những gì bản thân chúng ta có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi được. Nếu có thể thay đổi điều gì đó thì hãy tiến hành ngay và kiên nhẫn. Nếu không thay đổi được thì nên chấp nhận mọi thứ như nó vốn có.

CÁI GIÁ QUÁ LỚN NẾU BỊ ÉP BUỘC PHẢI THAY ĐỔI

Năm 1999, các nhà nghiên cứu của Gallup là Buckingham và Coffman đã nghiên cứu cách phát triển nhân sự của các nhà quản trị doanh nghiệp. Quan điểm truyền thống là cần đánh giá người lao động để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của họ, rồi tổ chức đào tạo những điểm mà họ còn yếu để họ có thể đạt được tốc độ làm việc theo yêu cầu. Rất nhiều nỗ lực và tiền của đã được chi ra trong nhiều năm để mọi người có năng lực đồng đều nhau.

Họ phát hiện ra một vấn đề quan trọng liên quan đến việc đào tạo con người nhằm khắc phục điểm yếu của họ: Việc đào tạo không hiệu quả. Kết quả là, nhân viên có thể thực hiện công việc tốt hơn, nhưng không bao giờ hoàn thành suất sắc trong mọi lĩnh vực. Nghiên cứu cho thấy mọi người đều có những thế mạnh riêng được hình thành tự nhiên trong con người họ và một số lĩnh vực khác thì không. Lý do mọi người yếu trong một số lĩnh vực nhất định không phải vì họ không được đào tạo, đơn giản là vì những thế mạnh đó không phải là một phần trong con người họ. Bạn có thể đào tạo họ những gì bạn muốn, nhưng điểm yếu của họ sẽ không bao giờ biến thành điểm mạnh được.

Kết quả của nghiên cứu này đơn giản, hợp với logic và cũng rất ấn tượng. Nó khởi nguồn cho một cách tiếp cận ba bước trong quản lý:

Bước một, nhận biết và trân trọng tính cách riêng của mỗi người, kể cả những điểm mạnh và điểm yếu vốn có của họ.

Bước hai, hãy để mọi người có cơ hội được làm việc trong những lĩnh vực thuộc thế mạnh của họ.

Bước ba, tiến hành đào tạo những khía cạnh thuộc điểm mạnh đó để họ có thể làm chuyên sâu và xuất sắc ở những mảng mà họ vốn được sinh ra để làm.

Nói cách khác, hãy để mỗi người là chính mình thay vì biến họ thành những bản sao giống hệt người khác.

TÍNH CÁCH CÁ NHÂN

Điểm khởi đầu trong việc kiểm soát các mối quan hệ là nhận biết và chấp nhận tính cách riêng của mỗi người. Chúng ta cần xác định làm thế nào để kiểm soát, gây ảnh hưởng đến hành vi của họ, nhưng việc làm đó phải được thực hiện với sự hiểu biết tính cách vốn có của người đó.

Một thách thức lớn hơn là phải nhận ra nét riêng của chính mình. Giống như các nhân vật nổi tiếng Hollywood nêu trên, mỗi người trong chúng ta đều có những điều mà mình muốn thay đổi. Chúng ta có thể làm điều gì đó liên quan đến những yếu tố nhất định (thái độ, lựa chọn, thói quen). Nhưng chúng ta không thể thay đổi tính cách của mình. Nó vốn được hình thành bên trong và là một phần được “lập trình” trong mỗi người. Khi tập trung thay đổi những thứ không thể thay đổi được nghĩa là chúng ta đang “mời gọi” sự thất vọng và chán nản đến với cuộc sống của mình.

Giả sử chúng ta trò chuyện với một người và anh ta bắt đầu đưa ra quan điểm của mình theo một cách tuần tự logic. Điều đó khiến chúng ta khó chịu, vì sau khi câu chuyện kết thúc cả nửa giờ chúng ta mới nghĩ ra cách trả lời hoàn hảo. Chúng ta nghĩ, ước gì mình có thể nghĩ ra điều muốn nói trong lúc trò chuyện để có thể phản ứng một cách logic và nhanh chóng. Tôi luôn có cảm giác như thể anh ta sẽ thắng trong mọi cuộc tranh luận, bất kể là về vấn đề gì.

Chật vật với vấn đề đó trong nhiều năm. Dường như tôi không bao giờ biết cách đối đáp ngay trong lúc cuộc trò chuyện đang diễn ra. Tôi tránh các tình huống đối đầu vì biết mình sẽ cảm giác bị dồn vào đường cùng. Tôi ước mình có thể thay đổi để trở nên quyết đoán hơn và tư duy rành mạch hơn tại thời điểm đó.

Nhưng tôi nhận ra “lập trình” trong con người tôi không tạo ra cách phản ứng như vậy. Một người hướng nội như tôi được gọi là “người có bộ xử lý trong”. Tôi nhận thông tin trong khi trò chuyện, xử lý thông tin nghe được khi ở một mình và chỉ có thể phản hồi mạch lạc sau đó.

Hầu hết những người sống nội tâm đều như vậy. Lắng nghe cẩn thận, sau đó suy nghĩ một lát. Phải mất nhiều thời gian hơn mới có được câu trả lời, nhưng những câu trả lời đó thường thấu đáo và thể hiện tư duy sâu sắc.

Sau đây là cách tôi học để trả lời: “Vâng, tôi đang nghe đây. Những vấn đề anh đưa ra thực sự rất thú vị và tôi cần thêm chút thời gian suy nghĩ về những điều anh nói trước khi tôi trả lời. Cho tôi vài ngày và tôi sẽ phản hồi lại với anh. Vấn đề anh đưa ra cần phải được suy nghĩ kỹ và tôi muốn như vậy. Tôi sẽ ghi lại một số ý tưởng và gửi email cho anh. Vậy nói chuyện với anh sau nhé.”

Cách này giúp tôi tận dụng được thế mạnh của mình chứ không phải điểm yếu. Tôi không cần phải cảm thấy thất vọng vì không thể nghĩ thật nhanh trong khi trò chuyện. Điểm mạnh của tôi là những suy nghĩ thấu đáo. Khi chấp nhận một phần tính cách của mình, tôi có thể dùng nó để kiểm soát những mối quan hệ rắc rối nhất mà không hề bị đe dọa. Điều đó không có nghĩa là người khác sẽ thay đổi. Đơn giản là tôi không còn cảm thấy mình bị bại trận trước tính cách riêng của họ.

Việc thấu hiểu, chấp nhận chính mình và tính cách riêng của người khác có thể giảm thiểu tác động những rắc rối gây ra trong cuộc sống của chúng ta.

LỜI KHUYÊN ĐỐI VỚI CÁC KIỂU TÍNH CÁCH

Thấu hiểu tính cách riêng của mọi người (kể cả chính mình) không có nghĩa là họ sẽ không mang rắc rối đến cho chúng ta, hay chúng ta phải đồng tình hoặc phớt lờ hành vi của họ. Điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta bắt đầu từ một cách nhìn thực tế. Một khi có thể chấp nhận bản tính tự nhiên của một người, chúng ta hoàn toàn thoải mái trong việc đưa ra những quyết định tích cực về cách tương tác với họ.

Sau đây là một số nguyên tắc cần lưu ý trong quá trình thực hiện:

• Cần tách bạch hành vi với tính cách, trong lúc phản ứng với những lựa chọn của họ cần chấp nhận con người vốn có của họ.

• Chấp nhận tính cách của họ không có nghĩa là cho phép và ủng hộ họ gây rắc rối. Chúng ta chỉ đang cố gắng hiểu đúng họ.

• Một người thường có nhiều vấn đề về hành vi, thái độ và các lựa chọn của họ. Họ đã đưa ra những lựa chọn đó trong một thời gian dài vì vậy nó không phải thứ có thể dễ dàng thay đổi. Mặc dù không thể đảm bảo việc họ sẽ đưa ra những lựa chọn tốt, chúng ta có thể lựa chọn cách ứng phó trước những lựa chọn đó.

• Chúng ta dễ dàng cho rằng nếu người kia thay đổi thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng chúng ta cũng có những “điểm mù” riêng góp phần vào sự hỗn loạn đó. Chúng ta cũng cần nhìn vào bên trong chính mình, đồng thời quan sát những khía cạnh trong cuộc sống mỗi người.

• Bản thân cái kèn không phải vấn đề, mà vấn đề là chúng được chơi như thế nào.

“Vậy, tại sao mọi người lại không giống mình?” Bởi họ không phải là chúng ta và ngược lại. Mỗi cá nhân được sinh ra là một cá thể riêng biệt. Hy vọng hàn gắn các mối quan hệ có vấn đề bắt đầu từ việc hiểu mình và hiểu người, làm tất cả những gì có thể làm để gây ảnh hưởng, và chấp nhận những điều mà ta không thể thay đổi được. Nhà thần học Reinhold Niebuhr đã viết lời cầu nguyện nổi tiếng: "Lạy Chúa ban cho con sự bình thản để chấp nhận những điều không thể thay đổi được. Xin ban cho con can đảm để thay đổi những gì có thể. Và ban cho con sự khôn ngoan để phân biệt rõ hai điều đó."