Hôm nay bạn sẽ gặp người gây chuyện. Có thể người đó xuất hiện ở một buổi tụ họp gia đình. Có thể họ ở trong một nhóm nhỏ mà bạn gặp mỗi tuần, hoặc nói chuyện với họ qua một cuộc điện thoại không thể tránh được. Có thể chỉ là bạn đi làm và người đó ở ngay căn phòng nhỏ kế bên khi bạn đến.
Cứ mỗi phút trôi qua, một cảm giác sợ hãi ở mức độ nhẹ lại trỗi dậy trong bạn. Chắc chắn, cuộc trò truyện có thể diễn ra nhẹ nhàng. Nhưng bạn đã quá quen với kiểu người này và có vẻ họ luôn biết chính xác làm thế nào để bắt thóp bạn.
“Hôm nay sẽ khác.” Bạn nghĩ. “Mình sẽ không để cô ta đến gần.” Bạn hạ quyết tâm và nhẩm trong đầu cách phải chào hỏi như thế nào. Bạn hình dung ra cách kiểm soát bản thân, bất kể thái độ của người đó như thế nào. Cô ta sẽ không thắng được đâu.
Nhưng cô ta lại thắng. Chuyện trò vỏn vẹn được ba mươi giây, cô ta lại đưa ra nhận xét mỉa mai, thiếu suy nghĩ, cảm giác như con dao cứa vào tâm hồn bạn. Nỗi tức giận tăng lên, nhanh chóng làm bạn sôi máu. Bạn kiềm chế không nói gì cả, nhưng lại hy vọng có một cái đàn piano vô tình rơi xuyên qua trần và đổ sập xuống đầu cô ta. Một cảm giác thất bại vì cô ta đã phá tan quyết tâm của bạn và bạn lại bị kiểm soát. Cảm xúc hỗn loạn và người gây chuyện cứ để bạn lơ lửng trong sự kìm kẹp của cô ta.
LÀM SAO CÓ THỂ DỪNG CẢM NHẬN?
Những cuộc chạm trán như thế thường khiến chúng ta cảm thấy tuyệt vọng. Chúng ta cố thử nhiều lần nhưng hình như không bao giờ có thể chinh phục được cảm xúc của mình. Chúng ta thắc mắc tại sao mình lại bị người gây rắc rối điều khiển cảm xúc dễ dàng như vậy, và tinh thần chúng ta dần suy sụp.
“Ước gì có thể đóng băng cảm xúc.” Chúng ta ngẫm nghĩ. “Nếu không dễ bị xúc động, thì việc này đâu có làm ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy.”
Về cơ bản thì nhận định đó là đúng. Nhưng lý do chúng ta có những cảm xúc mạnh mẽ là vì chúng ta lo lắng. Nếu không lo lắng thì chẳng có vấn đề gì với cảm xúc cả.
Càng gần gũi với ai, thì cảm xúc của chúng ta càng liên quan nhiều. Khi tổng thống của một nước đưa ra một quyết định điên rồ, nó không làm ta khó chịu theo cách một thành viên trong gia đình đưa ra một quyết định dở tệ. Càng gần gũi thì cảm nhận càng rõ. Thật không đáng nổi giận trước những sự việc mà ta không thể kiểm soát. Nhưng trong một mối quan hệ cá nhân thì cảm xúc luôn là một phần của mối quan hệ.
Cảm xúc là một món quà mà Chúa ban tặng. Nó biến cuộc sống trở thành một tác phẩm đa sắc màu. Không có cảm xúc, cuộc sống sẽ chỉ có một màu u tối.
Các bác sĩ thường kê thuốc chống trầm cảm giúp mọi người đối phó với tình trạng “xuống dốc” trong cuộc sống. Mặc dù những loại thuốc này có thể hiệu quả trong việc giúp một người điều chỉnh sự mất cân bằng, nhưng một trong những tác dụng phụ phổ biến là người dùng sẽ mất cảm xúc “thăng hoa”.
Cảm xúc chính là nhiên liệu cho các mối quan hệ. Cũng giống như cơ thể đốt cháy ca-lo để cung cấp năng lượng, thì cảm xúc cung cấp năng lượng cần thiết để duy trì các mối quan hệ. Cảm xúc thúc đẩy chúng ta hành động, đưa các mối quan hệ từ tình trạng hiện tại đến mức độ quan hệ mà chúng ta muốn. Nó giống như một nỗi đau. Nỗi đau càng lớn thì càng thúc đẩy tìm ra nguyên nhân và xử lý vấn đề.
Đó là những gì chúng ta cần làm với cảm xúc của mình để tạo ra những thay đổi. Áp lực có trong mọi mối quan hệ đẩy chúng ta ra khỏi điểm chuẩn của mình. Trong những mối quan hệ không lành mạnh, người này nhìn người kia có vấn đề và nếu cứ để áp lực đó tồn tại trong mối quan hệ sẽ khiến họ xa nhau hơn.
Trong các mối quan hệ lành mạnh, chúng ta tìm cách đương đầu và giải quyết áp lực, điều đó giúp đưa chúng ta lại gần nhau hơn. Họ thấy áp lực là vấn đề, chứ vấn đề không phải là người kia. Do đó cùng hợp nhau lại để đối diện và tìm ra giải pháp.
Không có vấn đề gì bất ổn với nhiên liệu cả. Mọi vấn đề nằm ở chỗ nhiên liệu được đốt cháy ở đâu. Khi gỗ được đốt cháy trong lò sưởi, nó mang lại sự ấm áp. Khi gỗ bị đốt trong một khu rừng thì nó gây ra sự tàn phá.
CẢM XÚC CHI PHỐI HÀNH ĐỘNG
Khi có chuyện xảy ra chúng ta bị đẩy ra khỏi điểm chuẩn cảm xúc và cảm thấy khó kiểm soát tình hình. Vấn đề không phải là cảm giác đó tốt hay xấu mà nó cứ “tồn tại” như vậy. Các phản ứng xảy ra tự nhiên và bản thân nó không phải là vấn đề. Vấn đề là nó chi phối hành động của chúng ta.
Cảm xúc là những cảm nhận trong ta, phản ứng là những gì chúng ta làm. Cảm xúc diễn ra một cách tự nhiên, còn phản ứng đều do chúng ta lựa chọn.
Khi nhận được một email rắc rối, chúng ta sẽ cảm thấy tức giận. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là trả lời ngay theo những gì chúng ta cảm nhận khi đó. Nhưng đã bao giờ bạn làm vậy và “vô tình” nhấn nút “gửi”, sau đó lại hối tiếc về lựa chọn của mình? Bạn nghĩ đến việc cố tìm cách đột nhập vào phòng làm việc của người đó và tìm mật khẩu để xóa email trước khi người nhận đọc được.
Sự tức giận có thể là tự phát, nhưng điều quan trọng là chúng ta làm gì khi tức giận. Thay vì gửi thật nhanh một email trả lời, chúng ta có thể chọn cách “tiêu hóa” những cảm xúc đó một vài ngày trước khi gửi thông tin phản hồi một cách kỹ lưỡng và phù hợp.
Khi bị một người hét vào mặt và buộc tội chúng ta về chuyện gì đó, phản ứng tự nhiên thường là la lối để bảo vệ mình. Cách phản ứng đó khiến người kia khó chịu hơn và cuộc trò chuyện thay đổi theo chiều đi xuống.
“Một câu trả lời nhẹ nhàng có thể làm tan biến sự phẫn nộ”. Mặc dù cảm thấy mình đang nổi giận vì bị tổn thương, chúng ta vẫn có thể chọn cách phản ứng khác biệt và nhẹ nhàng hơn. Thật khó duy trì được ngọn lửa nếu có người lấy đi nhiên liệu đốt cháy.
Hãy hình dung hai người đang đứng và quay mặt vào nhau. Cả hai cùng giơ bàn tay ra trước và đẩy bàn tay của người kia. Vì cả hai đang cùng đẩy nên họ mới đứng vững được. Nhưng nếu một trong hai người rút tay lại và không đẩy nữa thì người kia sẽ phải dừng đẩy hoặc ngã sấp mặt.
ĐẶC ĐIỂM CỦA CẢM XÚC
Bạn đã bao giờ thử dùng logic trò chuyện với một người đang giận dữ? Chúng ta không thể nói chuyện một cách bình thường với một người đang nổi điên, kể cả chính mình. Giữ cảm xúc trong lòng giống như việc giữ một chùm bóng dưới nước. Ngay khi cảm thấy có thể kiểm soát được chúng, thì một trong những quả bóng sẽ bật lên khỏi mặt nước.
Điều đó xảy ra khi chúng ta quyết định mua một món hàng giá trị, một chiếc ô tô chẳng hạn. Chúng ta muốn nghĩ rằng mình đưa ra quyết định dựa trên suy luận logic: tính an toàn, lượng gas tiêu hao... Nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng chúng ta đưa ra quyết định mua bán dựa vào cảm xúc: cảm giác khi lái ô tô, chúng ta gây ấn tượng với người khác ra sao, chúng ta thích màu xe nào… Một khi ra quyết định mua chiếc xe thì việc tiếp theo chúng ta làm là tìm những lý luận logic để ủng hộ cho quyết định đó. Chúng ta mua xe vì thích màu đỏ của chiếc xe, nhưng chúng ta tìm lại cớ để thuyết phục bản thân rằng đó là một lựa chọn tốt vì chiếc xe rất an toàn.
Cảm xúc luôn hiện hữu và sẽ thật nguy hiểm khi chúng ta lờ đi hoặc giả vờ như nó không hề tồn tại. Khi ta kìm nén cảm xúc bên trong, chúng vẫn sẽ ở đó, ngày càng phình to và không có cơ hội được giải tỏa theo một cách lành mạnh. Chẳng hạn, sự tức giận khi nén vào trong có thể dẫn đến trầm cảm, đau đầu và các triệu chứng khác.
Chúng ta đều biết những người la hét ầm ĩ mỗi khi họ buồn chán, mấy phút sau họ có thể trở về trạng thái bình thường. Tin vui là cảm xúc của họ được đẩy ra ngoài. Tin xấu là mọi người xung quanh đang chạy đi nơi khác hoặc co rúm ở vị trí của họ.
Sẽ luôn có những cách tốt hơn để kiểm soát những cảm xúc mạnh. Trong bất kỳ mối quan hệ chân thành nào, những cảm xúc đó cần phải được bộc lộ ra ngoài thay vì bị dồn nén vào trong. Nổi cơn tam bành không phải là cách duy nhất để bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Việc dành thời gian suy nghĩ trước khi phát ngôn và bày tỏ rõ những điều chúng ta đang cảm nhận sẽ mang lại kết quả tương tự.
Tôi đã phạm phải điều này cuối tuần trước khi cùng chơi trò ghép hình với hai cô cháu gái. Tôi ghép ở phần lề, Elena (4 tuổi) ghép hình chú khỉ, và Averie (6 tuổi) ghép người đàn ông đội mũ màu vàng. Khi tôi vừa nhặt ra tất cả những miếng ghép bên lề vào một chỗ để ghép chúng lại với nhau, thì Averie vơ toàn bộ những mảnh ghép có màu vàng của tôi. Nhiều lần cô bé đưa ra những lựa chọn để dễ dàng hơn cho mình nhưng lại làm khó cho chị cô bé và tôi.
Mặc dù rất yêu quý cháu, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với hành vi của Averie. Không nói gì cả, tôi chỉ im lặng và không chơi nữa (tôi thường rút lui theo cách rất dễ chịu). Khi cô bé hỏi: “Ông ơi, sao ông không chơi nữa?” Tôi nói. “Ông chỉ xem thôi.” Cô bé nói: “Nhưng cháu không muốn ghép hình một mình.” Tôi đã nói bóng gió về cảm giác của mình: “Ồ, ông thấy thật khó chơi bởi cháu lấy hết miếng ghép của ông, vậy nên ông sẽ chỉ xem thôi.” Một câu trả lời của người lớn như vậy nghe có ổn không?
Ngay sau đó, tôi tiếp tục chơi, giúp lắp ráp các mảnh ghép. Nhưng chuyện đó đã khiến tôi áy náy trong nhiều giờ đồng hồ vì tôi đã không thành thật trong cách giao tiếp của mình. Tôi không quát mắng cháu mà nén cảm xúc xuống. Điều đó chẳng có ích gì cho cả hai.
Cuối cùng, chúng tôi cùng ngồi trên chiếc xích đu và nói về chuyện đó. “Averie.” Tôi nói. “Ông xin lỗi cháu về những gì đã xảy ra khi chúng ta chơi trò ghép hình. Khi cháu lấy những miếng ghép mà ông đã để sang bên để ghép các lề, ông cảm thấy thất vọng và có chút bực mình. Nhưng thay vì nói với cháu điều đó, ông lại dừng chơi và cháu không biết lý do tại sao. Ông đã sai, ông xin lỗi cháu”. Điều quan trọng là chúng ta phải nói cho người kia biết chúng ta đang nghĩ gì để cả hai biết chuyện gì đang xảy ra. Đó là những gì chúng ta làm với những người mà ta yêu quý.
Cô bé nói: “Được ạ. Vậy bây giờ ông và cháu ghép hình khác được không ạ?”
Tôi cho rằng, là một người lớn không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng giải quyết mọi chuyện một cách hợp lý.
KIỂM SOÁT SUY NGHĨ, KIỂM SOÁT CẢM XÚC
Điều quan trọng để điều chỉnh cảm xúc là thấu hiểu suy nghĩ của bản thân. Cảm xúc bắt nguồn từ đó. Nếu cho rằng bạn đang khó chịu với tôi, tôi sẽ bị bó buộc với tất cả cảm giác liên quan đến suy nghĩ đó. Có thể bạn không hề tức giận, mà cảm xúc của tôi xuất phát từ những gì mà tôi đang nghĩ.
Một mục sư nói với tôi rằng ông nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ đang suy sụp vì bà thấy ông đã rất bực mình với bà ấy. Điều đó khiến ông ngạc nhiên bởi ông thậm chí không thể nhớ nổi thời điểm nói chuyện với bà ấy. Có thể sau buổi lễ ông đã đi qua một đám đông mà bà ấy ở trong đó và đã không chào bà ấy theo cách thông thường. Trên thực tế, ông ấy còn không nhìn thấy bà. Nhưng bà ấy thì cảm thấy ông cố tình lờ bà đi và bắt đầu nghĩ lan man đến những lý do khiến ông ấy cư xử như vậy. Trong mấy ngày tiếp theo, lối suy nghĩ đó tiếp tục phát triển đến mức bà ấy cho rằng mối quan hệ giữa họ không thể hàn gắn được nữa.
Làm thế nào bà ấy có thể thay đổi suy nghĩ của mình? Bằng cách nói ra sự thật với chính mình. “Hôm nay mục sư không chào tôi.” (Đó là sự thật). “Điều đó không bình thường vì ông ấy lúc nào cũng rất thân thiện và hay khích lệ. Chắc chắn phải có vấn đề gì đang xảy ra mà mình không biết. Có thể ông ấy tức giận, cũng có thể ông ấy chỉ không để ý lúc đó thôi. Đó không phải là tính cách của ông ấy, nhưng thực sự tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Có thể tôi phải gửi đôi dòng để động viên ông ấy, và tìm hiểu xem mọi việc có ổn không.”
Thật nguy hiểm nếu cho rằng nhận định của chúng ta là chính xác khi chưa nắm được toàn bộ sự thật. Khi ai đó làm chúng ta tức giận và chúng ta cảm nhận được cảm xúc này, chúng ta có thể sử dụng những cảm xúc đó như một trải nghiệm để dừng lại và phân tích những suy nghĩ của mình, xem chúng dựa trên sự thật hay giả định. Suy nghĩ lộn xộn hòa lẫn với cảm xúc mạnh làm chúng ta đánh giá tình huống sai lệch so với sự thật. Khi suy nghĩ của chúng ta là chính xác thì cảm xúc sẽ ổn định.
Shakespeare từng nói, “Không có điều gì là tốt hay xấu, mà chính cách suy nghĩ làm cho điều này xấu, điều kia tốt.” Các nhà văn khác trong lịch sử đã nhắc lại tư duy đó qua nhiều năm. Ngay cả Kinh Thánh cũng chứa đựng hơn ba trăm tài liệu tham khảo về “tư duy”. Ví dụ, “Anh nghĩ điều gì, anh sẽ trở thành điều đó.”
Quá trình đó như sau:
Thứ nhất, một chuyện xảy ra.
Thứ hai, chúng ta nghĩ về điều đã xảy ra và tâm trí quyết định nó có nghĩa gì.
Thứ ba, chúng ta tin vào suy nghĩ và cách hiểu của bản thân.
Thứ tư, chúng ta cảm nhận và hành động dựa trên những suy nghĩ đó.
Vấn đề nằm ở bước 2. Nó giống như một ngã ba trên con đường cảm xúc. Bất cứ suy nghĩ nào chúng ta chọn đều quyết định nơi chúng ta kết thúc.
MỘT GIẢI PHÁP THẬN TRỌNG
Vậy chúng ta giải quyết vấn đề tư duy của mình như thế nào? Có bốn bước:
Bước một, hãy chú ý đến suy nghĩ của mình. Khi cảm nhận được cảm xúc mạnh, hãy dừng lại và quan sát những suy nghĩ của mình xem cảm xúc đó dựa trên sự thật hay giả thiết sai lầm.
Bước hai, hãy chú ý đến thông tin đầu vào. Những điều chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, đọc được và người mà chúng ta nói chuyện đều cung cấp các thành phần thô cho suy nghĩ của chúng ta. Cá nhân tôi luôn tránh nghe những cuộc trò chuyện trên đài trong khi đang lái xe vì việc lắng nghe liên tục quan điểm của mọi người làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi suốt thời gian còn lại trong ngày.
Bước ba, nhận ra rằng chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Cảm nhận điều gì đó không có nghĩa là chúng ta bị mắc kẹt với những cảm nhận đó.
Bước bốn, điều khiển suy nghĩ thay vì trở thành nạn nhân của chúng. Chúng ta có thể thay thế ý nghĩ không lành mạnh bằng những suy nghĩ tích cực. Chúng ta không thể chỉ quyết định “không được có những suy nghĩ tồi”, chúng ta phải tích cực thay thế chúng bằng những suy nghĩ tốt.
Những suy nghĩ nào chúng ta có thể thay thế cho những suy nghĩ xấu? Đó là sự thật, điều đáng trân trọng, truyền nghị lực sống, sự tin cậy, sự khích lệ, sự thích thú, điều chứa đựng sự hứa hẹn và hy vọng. Khi những loại suy nghĩ đó ùa vào tâm trí ta và thay thế những suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta có cơ hội trải nghiệm sự an nhiên.