Tử tế là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe được và người mù có thể nhìn thấy
Mark Twain
"B
ạn có muốn sống đến phút cuối đời mình mà người ta chỉ nói một câu “Anh ta cũng khá dễ chịu?”, vị diễn giả hỏi. “Bạn có muốn câu đó được ghi trên bia mộ của mình không? Không!” Vị diễn giả tiếp tục. “Bạn muốn tạo nên sự khác biệt! Bạn cần phải mạnh mẽ và tự tin! Bạn muốn mình tràn đầy sinh lực để tạo ra sự thay đổi. Bạn không muốn chỉ là một người dễ chịu!”
Lúc đó tôi chỉ mới mười tuổi. Tôi còn chẳng nhớ mình đã nghe câu chuyện này ở đâu hay người diễn thuyết là ai nữa. Tôi chỉ còn nhớ những gì ông ta nói. Tôi chỉ nhớ lúc đấy tôi đã nghĩ: Làm người dễ chịu thì có gì xấu?
Ngay cả ở độ tuổi đấy tôi đã gặp rất nhiều người tự tin và mạnh mẽ. Tôi ngưỡng mộ họ, nhưng lại không bị họ cuốn hút. Những người tôi thật sự kính trọng nhất lại là những người dễ chịu. Và tôi trông mong được ở bên cạnh họ vì họ làm cho tôi cảm thấy an toàn.
Tôi nhìn những người mạnh mẽ kia và nghĩ: “Giá mình có thể tự tin và mạnh mẽ như họ.” Và có vẻ hầu như tất cả mọi người sẽ ngưỡng mộ những người mạnh mẽ và coi thường những những người yên lặng không ồn ào. Tôi cũng không phải là một trong những người có cá tính mạnh và tôi đã từng hình dung rằng tôi cần phải trở thành những người như họ nếu muốn tạo ra sự khác biệt. Nhưng những cố gắng của tôi là vô ích. Tôi thấy mình như con vẹt đang cố biến thành một con báo vậy.
CHỈ DỄ CHỊU LIỆU CÓ ĐỦ?
Trong những năm qua, tôi từng suy nghĩ về những người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời mình. Có người mạnh mẽ nhưng cũng có người không như thế. Tôi đã có vài cuộc đụng độ căng thẳng với những người dùng sức mạnh đặt tôi về đúng vị trí của mình và điều đó đã khiến tôi thay đổi. Tôi thường thích những cách thức tiếp cận nhẹ nhàng hơn bởi vì nó thoải mái hơn. Người ta cảm thấy khá hơn khi có người đối xử dễ chịu với mình. Nhưng đôi khi những cá tính mạnh mẽ kia lại thích hợp khi tôi cần một sự thay đổi mang tính cục bộ.
Tôi luôn cho rằng ta nên là người dễ chịu bất cứ khi nào có thể. Nhưng khi rơi vào những cuộc tranh cãi đòi hỏi chúng ta phải đối đầu trực diện thì điều gì sẽ tốt hơn – dễ chịu hay cứng rắn? Chúng ta có thể đồng thời là cả hai không?
Chính tôi cũng vật lộn rất nhiều với nghịch lý này. Tôi cũng đã nghiên cứu để tìm xem sự dễ chịu sẽ thích hợp trong những lĩnh vực nào của cuộc sống. Tôi rút ra rằng, khi mối quan hệ quan trọng của ta rơi vào tình thế căng thẳng, sự dễ chịu tạo ra bối cảnh tốt. Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Chúng ta nên chuyển từ sự dễ chịu sang sự tử tế. Sự tử tế bao gồm cả dễ chịu nhưng bao quát rộng hơn. Bên trong những con người tử tế ẩn chứa một thứ sức mạnh mềm mỏng xuất phát từ sự tự tin. Những người tử tế quan tâm sâu sắc đến đối phương và sẵn sàng làm những điều tốt nhất cho đối phương với thái độ trân trọng họ.
Có người nói rằng những người tử tế sẽ nói những điều cứng rắn một cách dịu dàng, trong khi những người dễ chịu sẽ chẳng bao giờ dám tỏ thái độ cứng rắn. Những người dễ chịu không giúp người khác tốt hơn được vì họ chỉ tập trung vào việc người khác nhận định họ như thế nào. Những người thật sự tử tế sẽ giúp người xung quanh trở nên tốt hơn vì họ tin tưởng vào những giá trị riêng của bản thân, không dựa giẫm vào nhận định của người khác. Chính những nền tảng về giá trị ấy giúp người tử tế có sức mạnh để cống hiến hết mình cho cuộc sống của người xung quanh.
Tôi từng hỏi vị mục sư của một giáo đoàn lớn rằng: “Trong suốt những năm tháng điều hành giáo đoàn, điều khó khăn nhất mà ông từng phải làm là gì?” Vị mục sư trả lời ngay rằng: “Tôi đã phải đuổi một tình nguyện viên.”
Khi chúng tôi nói chuyện sâu hơn về sự việc, vị mục sư đã mô tả lằn ranh mỏng manh mà ông phải bước đi trên đó khi có một người trở thành gánh nặng nhưng người đấy vẫn cần được quan tâm và trân trọng. Nếu chỉ “dễ chịu” không thôi thì ta sẽ bỏ qua vấn đề thật sự và khiến nó tồi tệ hơn. Chính sự “tử tế” của vị mục sư đã khiến ông phải đưa ra quyết định cứng rắn bởi vì điều đó với ông là lựa chọn tốt nhất với cả tình nguyện viên đó cũng như với cả dự án.
NHƯỢC ĐIỂM CỦA SỰ DỄ CHỊU
Năm ngoái tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật cho căn bệnh thoát vị bẹn. Sau vài tuần phục hồi, tôi vẫn phải chịu đựng một vài cơn đau. Nhận thức được những nguy cơ tiềm ẩn trong hiện tượng này, tôi bèn liên lạc với vị bác sĩ đã phẫu thuật cho mình và xin một cuộc hẹn để tìm hiểu về tình hình sức khỏe của bản thân. Ông ta là một người dễ chịu và tôi rất đánh giá cao cách cư xử đối với bệnh nhân của ông ấy trong những lần thăm khám trước đó.
Khi tôi hỏi ông về những cơn đau dai dẳng, tôi trông đợi một câu trả lời bình tĩnh và ân cần. Nhưng ngược lại, ông ấy gần như hét toáng lên: “Đau à? Tất nhiên là phải đau rồi. Tôi làm cho anh bất tỉnh và dùng dao cắt xẻ thịt anh cơ mà. Anh nghĩ là sẽ không đau ư? Anh trả rất nhiều tiền để tôi làm việc đó đấy.” Nụ cười thoáng qua và những tia lấp lánh trong mắt vị bác sĩ cho tôi biết dù ông rất nghiêm túc nhưng đầy lòng trắc ẩn. Ông rất vẫn dễ chịu nhưng cũng tử tế và chân thành. Vị bác sĩ của tôi không hề tô vẽ ngọt ngào những gì tôi đang trải qua trong quá trình hồi phục của mình.
Điều tương tự cũng xảy ra trong các cuộc đối thoại. Nếu thật sự quan tâm đến ai đó, đôi khi, chúng ta phải nói ra sự thật cho dù nó có thể khiến cả hai đau đớn. Nếu nói ra sự thật chỉ để trút đi nỗi bực tức của bản thân là sai trái. Nhưng khi được nói ra vì mục đích giúp đối phương hiểu được hệ quả của các lựa chọn của mình, nó lại là một hành động vô cùng chính đáng. Đó là một cử chỉ vô cùng tử tế.
Tuy dễ chịu là đức tính tốt nên có, nhưng nó là vấn đề khi nó tồn tại biệt lập. Sự dễ chịu đơn thuần xuất phát từ nhu cầu chứ không phải từ sức mạnh của cá nhân. Khi chúng ta không nhận thức được rõ ràng về giá trị của bản thân, chúng ta sẽ phụ thuộc vào đánh giá của người khác về mình. Chúng ta cần người khác yêu mến chúng ta. Giá trị bản thân và hạnh phúc của chúng ta lại phụ thuộc vào cách cảm nhận của những người xung quanh. Vì vậy chúng ta trở nên thật dễ chịu để được mọi người yêu mến.
Những người dễ chịu thường lảng tránh xung đột. Xung đột xảy ra khi có sự bất đồng ý kiến, đồng nghĩa với việc có thể họ sẽ bực tức. Chúng ta không thể liều lĩnh với chuyện đó bởi vì lòng tự trọng của chúng ta dựa trên sự yêu mến của họ. Vì vậy, chúng ta tránh để lộ ra những cảm xúc tiêu cực ngay cả khi đang cảm thấy như vậy. Ngay cả khi đang giận dữ hay bực tức, chúng ta vẫn cố giữ nụ cười. Vì không muốn làm phật lòng bất kì ai nên chúng ta tiếp tục dồn nén những cảm xúc của mình vào trong.
Vấn đề là theo thời gian, những cảm xúc bị dồn nén sẽ rò rỉ ra ngoài. Ban đầu mọi người có thể không nhận ra điều đó. Nhưng dần dà, họ sẽ bắt đầu nhặt nhạnh được những tín hiệu của sự đứt gãy mối liên kết cảm xúc giữa hai bên. Thông thường, chúng ta bắt đầu bằng việc sử dụng lời lẽ mỉa mai châm biếm để đối đáp. Sự mỉa mai có thể gay gắt hay chua chát, nhưng nó lại được xã hội chấp nhận ở mức độ vừa phải do được xem như cách thể hiện sự dí dỏm hoặc lanh trí. Nhưng sau đó, chúng ta có thể phản kháng thụ động bằng những bình luận sắc như lưỡi dao. Ta nhìn vào mắt đối phương mà cười nhưng bên trong ta giấu đi những cảm xúc tiêu cực đối với họ.
Đối với những mối quan hệ gần gũi nhất, những cảm xúc kia sẽ khó có thể bị che giấu bởi vì đối phương hiểu chúng ta rõ hơn rất nhiều so với người ngoài. Lời lẽ của chúng ta có thể vẫn nghe bình thường nhưng họ có thể cảm nhận được ánh mắt, nụ cười của ta không còn như trước hoặc thiếu vắng cái gì đó.
Hãy hình dung ra một cái bình hai lít trống rỗng. Mỗi cảm xúc của ta giống như một giọt nước chúng ta đổ vào bên trong bình. Khi chúng ta bị chọc tức – một giọt rơi vào bình. Chúng ta giận dữ – thêm một giọt. Khi chúng ta bực bội – lại thêm một giọt nữa. Sẽ không ai nhận ra những cảm xúc đó bởi tất cả đã được giấu trong bình nước kia.
Khi cuộc sống của ta gặp chuyện khó khăn, nó như một cú đập thật mạnh lên thành bình. Nước bên trong sẽ sóng sánh và kêu óc ách, nhưng tất cả cảm xúc vẫn ở bên trong và không ai nhận ra cả. Người xung quanh nghĩ rằng chúng ta có thể dễ dàng vượt qua khó khăn.
Chúng ta có thể làm vậy trong một thời gian dài và chúng ta thành công trong việc đóng chai cảm xúc. Nhưng nước trong bình sẽ ngày một nhiều hơn. Cho tới một ngày, khi nước trong bình gần đầy, chúng ta sẽ khó mà tiếp tục giữ kín được số nước chứa trong đó sau những cú va đập. Một vài giọt bắn ra ngoài khiến người xung quanh nghĩ: “Cái gì vậy? Hình như có cái gì đó khác thường.”
Khi chiếc bình đã đầy tràn, nó không thể chứa thêm bất kì cảm xúc nào nữa. Một khi cuộc sống tác động mạnh đến nó, nước trong bình sẽ bắn ra tung tóe. Tất cả những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay thừa cơ bộc phát. Mọi người đều bị ướt và phải có ai đó dọn đống bừa bộn này. Mọi người sẽ bất ngờ trước sự bộc phát này và thắc mắc tại sao chúng ta thay đổi đột ngột như thế.
Những người dễ chịu tiêu tốn nhiều năng lượng để giữ mọi thứ nằm yên không thoát ra khỏi chiếc bình. Họ hướng sự chú ý vào bên trong và làm mọi thứ để bảo vệ hình ảnh của mình. Lúc ban đầu, việc giữ cho nước không bị bắn ra khỏi bình là khá dễ dàng.
Thời thiếu niên, tôi từng đọc một cuốn sách nói rằng giận dữ là điều không tốt. Bằng một cách nào đó câu nói đó mắc kẹt luôn ở trong đầu tôi. Tôi đã mất vài thập kỷ để nói với mọi người rằng không gì có thể làm tôi bực bội cả và rằng luôn cảm thấy thoải mái. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng mình không giận dữ về điều gì và cố gắng thuyết phục mọi người tin vào điều tương tự.
Và đã có hai hệ quả :
• Tôi không có nhiều người bạn thân thiết vì tôi không thành thật với những người xung quanh (hoặc với bản thân mình).
• Tôi đã phải bất ngờ khi thấy nước trong bình cảm xúc của mình bắt đầu bắn tung tóe ra ngoài.
Dần dà, tôi nhận ra rằng cất giấu cảm xúc của mình trong chai không làm nó tan biến đi được. Điều đó chỉ làm chúng bị đè ép, dồn nén và một ngày nào đó sẽ bùng lên.
Tôi đã mất nhiều năm để hiểu ra rằng tôi không thể có một mối quan hệ gần gũi với ai đó, hay thậm chí là những cuộc đối thoại lành mạnh, nếu chỉ chăm lo giữ gìn hình ảnh của bản thân.
NUÔI DƯỠNG SỰ TỬ TẾ
Trong suốt quá trình trưởng thành, một số người cố gắng trở nên dễ chịu và làm người khác hài lòng. Nhưng sau nhiều năm, họ cảm thấy bản thân bị cô lập do không thật lòng với những người khác – một yếu tố vốn là nền tảng của các mối quan hệ lành mạnh.
Xung đột có thể xảy ra ngay cả trong những mối quan hệ lành mạnh nhất. Khi người được cho là dễ chịu sa vào một cuộc xung đột, họ có có xu hướng đẩy tiêu điểm sang hướng khác.
1. Họ sẽ rút lui để tránh xung đột
2. Họ giảm thiểu tối đa tầm quan trọng của vấn đề
3. Họ dùng sự hài hước để che đậy những cảm xúc tiêu cực
4. Họ cố gắng thay đổi chủ đề
5. Họ tập trung vào hành vi của đối phương để tránh hướng sự chú ý về phía mình
Tất cả những chiến lược đó đã ngăn cản sự xuất hiện của sự giao tiếp lành mạnh và chân thành. Những người đó chỉ tập trung thể hiện mình là người dễ chịu trong mắt người khác. Họ chỉ lo bảo vệ bản thân thay vì tập trung giải quyết vấn đề đang xảy ra. Đối với họ, việc được yêu mến quan trọng hơn là sự thành thật. Họ cần chuyển từ người dễ chịu thành người tử tế.
• Sự dễ chịu của một người xuất phát từ nhu cầu nội tại của người đó. Nhưng sự tử tế lại xuất phát từ sự tự tin.
• Sự dễ chịu được nuôi dưỡng nhờ thái độ yêu mến của người khác. Trong khi sự tử tế đơn giản là việc quan tâm tới những người khác bất kể họ làm gì.
• Sự dễ chịu sẽ nhượng bộ để tránh xung đột. Sự tử tế đặt ra những ranh giới khi cần thiết.
• Sự dễ chịu được vận hành nhờ nỗi sợ. Sự tử tế vận hành nhờ tình yêu thương và sự quan tâm.
• Sự dễ chịu thể hiện bản chất yếu đuối. Trong khi sự chân thành là sức mạnh.
• Sự dễ chịu là ích kỷ. Nhưng sự tử tế là vị tha.
• Người dễ chịu nói dối để bản thân mình cảm thấy khá hơn. Người tử tế nói lên sự thật vì tình yêu thương.
• Người dễ chịu tập trung vào bên trong mình để được công nhận là người dễ chịu. Người tử tế hướng ra bên ngoài.
• Mối quan tâm của người dễ chịu xuất phát từ suy nghĩ của người khác về mình, người tử tế quan tâm một cách đơn thuần.
Nhưng tôi phải làm rõ với bạn rằng: Việc tỏ ra dễ chịu không phải điều xấu trừ khi nó tồn tại chỉ vì chính nó. Khi mục đích của việc tỏ ra dễ chịu là đối xử trân trọng với người khác thì đó là việc tốt. Khi mục đích là thao túng người khác để họ nhìn chúng ta theo một cách nhất định thì đó là việc xấu.
Trong các cuộc tranh cãi, sự dễ chịu thường mang lại thành công. Nó thường được sử dụng để giúp người khác tránh khỏi bực bội. Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta muốn giữ cho cuộc đối thoại diễn ra lịch sự và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng sẽ là vấn đề nếu chúng ta nhốt các cảm xúc của mình ở trong bình. Cảm xúc là nguồn năng lượng chính giúp chúng ta tìm ra giải pháp. Không có cảm xúc, sẽ không có giải pháp nào.
Sức mạnh thật sự trong giao tiếp chỉ xuất hiện khi sự dễ chịu phát triển thành sự tử tế. Chúng ta quan tâm sâu sắc đến đối phương ở mức độ dám nói ra sự thật dù phũ phàng đến đâu một cách nhẹ nhàng và trân trọng nhất.
CHẤT XÚC TÁC TRONG GIAO TIẾP XÃ HỘI
Có người nhận xét rằng sự tử tế chính là chất xúc tác có thể giúp bất kì mối quan hệ nào trở nên trơn tru.
Dù cho chiếc xe hơi của chúng ta là Volkswagen hay là Lamborghini, chúng đều phải được thay nhớt thường xuyên. Nếu chúng ta bỏ qua nhớt và mỡ máy, các bánh răng truyền động sẽ bắt đầu nghiến vào nhau và bị mài mòn. Trên thực tế, các thợ cơ khí luôn nói rằng điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm để kéo dài vòng đời của xe hơi là đều đặn tra dầu và nhớt máy cho xe.
Điều đó cũng đúng cho các mối quan hệ. Bất kể chúng kéo dài mới ba tuần hay đã ba mươi năm, các mối quan hệ luôn cần được bảo trì và tra nhớt. Nếu như ta bỏ bê việc tra nhớt, những bánh răng bắt đầu mài vào nhau. Những cảm xúc và sự khó chịu trở thành những kẻ đồng hành thường xuyên, những cơn nóng nảy bùng phát và những cuộc đối thoại trở nên căng thẳng. Đó là vì chúng ta cho rằng mối quan hệ như vậy là quá quen thuộc nên bỏ qua việc bảo trì thường xuyên. Chúng ta tập trung vào những vấn đề và những cảm xúc đến độ quên đi sự tử tế. Dần dà chúng ta đâm ra khó chịu với mối quan hệ hiện tại và cảm thấy đã đến lúc đánh đổi nó bằng một mối quan hệ mới.
Có lẽ đã đến lúc ta cần sự tử tế.
Chúng ta đang phải đối diện với những vấn đề hoàn toàn chân thật. Những cảm xúc là có thật. Cuộc xung đột là có thật. Nhưng nhu cầu tra nhớt cũng là có thật. Nếu ta bỏ qua nó, quá trình kết nối sẽ bị đoản mạch. Bất kì động thái nào trong mối quan hệ cũng sẽ sản sinh ra ma sát, và cách tốt nhất để đối phó với hiện tượng này là dầu nhớt.
Một vài tháng trước, cánh cửa ga-ra nhà tôi bắt đầu phát ra tiếng động khi nó mở và đóng. Tiếng động đó không hề nhỏ, gồm tiếng gõ lạch cạch, tiếng nghiến rin rít, tiếng kêu ken két, tiếng ré chói tai. Cánh cửa này đã rất cũ, và động cơ điện của nó cũng cũ không kém. Theo tôi, nếu cứ giữ nguyên tình trạng này thì chẳng bao lâu nữa nó sẽ hỏng. Tiếng động của cánh cửa vang khắp nhà mỗi khi chúng tôi dùng nó, và tôi chỉ sợ một ngày nó sẽ đổ sập lên chiếc xe hơi của chúng tôi.
Hai vợ chồng tôi bắt đầu tham khảo giá bộ cửa mới cho ga-ra. Chúng tôi đã phải bất ngờ trước chi phí cần để thay mới cái cửa hiện tại. Chúng tôi biết rằng mình phải làm gì đó, vì chỉ một thời gian nữa thôi, chắc chắn cái cửa đó sẽ dừng hoạt động.
Khi nghe tôi kể về chuyện đó, một người bạn của tôi đã hỏi: “Gần đây cậu có tra dầu cho xích cửa không?” Thú thật là tôi chưa bao giờ làm việc đó. Cái cửa đó đã hoạt động rất tốt suốt bao năm qua mà không phải tra dầu nhớt, thế thì tại sao bây giờ lại phải làm việc đó?
(Và hẳn là bạn đã biết chuyện này sẽ đi đến đâu, đúng không?) Tôi tạt qua một cửa hàng Home Depot, bỏ vài đô-la mua một tuýp nhớt nhỏ dùng cho sợi xích của cánh cửa ga-ra và nhỏ vài giọt vào ổ xích. Tôi nhấn nút mở cửa. Cánh cửa hoạt động tốt như mới, mượt mà, êm ru và chẳng hề có tiếng ồn hay tiếng lách cách nào cả. Tất cả đều chỉ nhờ một vài giọt nhớt.
Có một bài hát như thế này: Hãy tử tế một chút. Thật đáng kinh ngạc khi thấy một chút tử tế có hiệu quả đến mức nào trong các mối quan hệ, cũng như nó dễ được áp dụng đến mức nào. Và cũng thật đáng kinh ngạc khi chúng ta lại có xu hướng lơ đi một giải pháp đơn giản đến vậy. Có lẽ vì thoạt nhìn thì điều đó tưởng như chẳng mấy quan trọng so với vấn đề mà ta đang phải giải quyết.
Sự tử tế không phải là thần dược cho mọi vấn đề trong mối quan hệ. Nó sẽ không loại bỏ được các cuộc xung đột hay giải quyết được tất cả những vấn đề của chúng ta. Nhưng nó sẽ tạo tiền đề cho sự ra đời của các giải pháp có thể giúp ta giữ được sự bền vững của mối quan hệ đó. Sự tử tế thường xuyên nhắc nhở đối phương rằng ta quan tâm tới họ. Đó là thông điệp thể hiện rằng chúng ta thật sự gắn kết với họ, chúng ta trân trọng và chúng ta nghĩ rằng họ xứng đáng với nỗ lực mà chúng ta bỏ ra để cùng họ giải quyết vấn đề. Có câu nói rằng: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”
CƠ CHẾ CỦA SỰ TỬ TẾ
”Nếu tôi đang cố gắng tỏ ra tử tế nhưng đối phương lại không thì sao? Phải chăng tôi đang tự biến mình thành nạn nhân cho họ chà đạp?” Có ba ý nghĩ được áp dụng ở đây.
Đầu tiên, sự dễ chịu chứa đựng nhiều nguy cơ hơn sự tử tế. Nếu chúng ta cố tỏ ra dễ chịu để được người xung quanh thích, chắc chắn ta sẽ bị chèn ép. Ta đang đứng ở thế yếu hơn là thế mạnh. Ta lo lắng về việc người khác đánh giá mình thế nào hơn là về các vấn đề đang thật sự tồn tại.
Thứ hai, sự tử tế không phụ thuộc vào việc người khác phản hồi ra sao. Đó là những hành động xuất phát từ một phần bản tính của chúng ta, chứ không phải từ mong muốn nhận được sự đáp trả tương đương (dù cách đó đôi khi cũng làm cho cách tiếp cận của đối phương dịu đi phần nào). Sự tử tế là lựa chọn của những người tử tế. Lựa chọn đó là luận điểm mạnh cho phép chúng ta đối xử với những người khác với sự tôn trọng bất kể phản ứng của họ như thế nào.
Thứ ba, ta không thể thay đổi được những người khác. Chúng ta có thể tác động lên họ nhưng không có gì chắc chắn rằng họ sẽ phản ứng theo cách ta muốn. Chúng ta không sử dụng sự tử tế để thao túng người khác thay đổi ý kiến. Chúng ta thường xuyên cảm thấy muốn sửa đổi người khác và chúng ta bực bội khi họ không thay đổi; tuy nhiên, những mối quan hệ sẽ trở nên dễ dàng hơn khi ta từ bỏ kỳ vọng về người khác và và tập trung vào những gì bản thân có thể làm được. Chúng ta không thể kiểm soát được quyết định cũng như hành động của họ. Nhưng ta hoàn toàn có thể kiểm soát những lựa chọn của bản thân.
Đôi khi bạn sẽ đối diện với những người chỉ dễ chịu chứ không hề tử tế. Họ sẽ không sẵn sàng gắn kết với chúng ta trong những cuộc đối thoại có chiều sâu hay thể hiện những cảm xúc chân thật. Họ chỉ muốn ta cảm thấy họ tốt thôi. Vậy ta nên làm gì?
Hãy đối xử tử tế với họ. Chúng ta nói ra sự thật, làm cho họ cảm thấy an tâm, đối xử với họ bằng sự tôn trọng và phân định rõ ranh giới. Chúng ta khuyến khích đối phương chia sẻ suy nghĩ của họ và không tỏ thái độ bảo thủ khi họ giải thích hoặc đang có ý định giải thích những ý tưởng của họ. Chúng ta cứ lắng nghe. Rồi ta sẽ nhận ra rằng có lẽ cách ứng xử hiện giờ của họ bắt nguồn từ một trải nghiệm đau thương nào đó mà họ từng phải trải qua trong quá khứ (những nạn nhân của sự ngược đãi thường là người dễ chịu). Và hãy cho họ không gian để phát triển bản thân.
NHỮNG LƯU Ý KHI TRANH CÃI
Sau đây là một số phương thức để bày tỏ sự tử tế trong các cuộc tranh cãi căng thẳng:
Đề nghị giải lao. Hãy đề nghị tạm dừng tranh cãi năm phút, trong thời gian đó chúng ta xác nhận điều gì đó với người cùng đối thoại hoặc bằng cách nào đó cổ vũ họ.
Nhắc họ về thái độ cam kết của chúng ta với mối quan hệ. Hãy nói: “Chuyện này rất khó khăn. Nó giống như chúng ta đang phải chèo thuyền vượt thác vậy. Bạn chỉ cần luôn nhớ rằng tôi sẽ không đi đâu cả. Dù có gập ghềnh khó khăn, tôi vẫn luôn ở trên thuyền.”
Nếu không chịu được nữa và phải bỏ đi, hãy luôn nói với họ khi nào chúng ta sẽ quay lại. Đôi khi cảm xúc dâng cao khiến ta bức bối không thể tiếp tục nói chuyện. Thường thì có ai đó sẽ tuyên bố: “Tôi không thể tiếp tục như thế này nữa!” và việc bỏ ra ngoài là chuyện bình thường. Rút lui để cho cảm xúc lắng xuống là việc đáng làm, nhưng chúng ta vẫn nên cho đối phương biết rằng chúng ta sẽ quay lại. “Hãy cho tôi nửa tiếng. Tôi cần một chút không gian riêng nhưng tôi sẽ trở lại. Tôi hứa.”
Không đem chuyện tranh cãi kể với người khác. Khi bực bội, chúng ta rất dễ đem câu chuyện nhìn từ góc độ của mình kế cho những người bạn thân để tìm kiếm sự ủng hộ từ họ. Nhưng thật bất công nếu họ không được nghe câu chuyện nhìn từ phía bên kia. Chúng ta có thể thành thật với những người bạn thân về cuộc tranh cãi đang diễn ra giữa chúng ta với ai đó, nhưng chúng ta không nên đi vào chi tiết để củng cố quan điểm của mình (hoặc lôi kéo họ về phe với chúng ta).
Nói với họ rằng ta trân trọng họ như thế nào, kể cả khi bất đồng quan điểm. Hãy nói rằng: “Tôi không chắc là tôi đồng ý với suy nghĩ của bạn. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng tôi luôn trân trọng chính con người bạn. Đừng quên điều đó nhé. Tôi rất muốn được khám phá quan điểm của bạn kỹ hơn để xem tôi có thể hiểu nó hơn không.”
Hãy yêu cầu những gì chúng ta cần. Chúng ta nên công khai bày tỏ các yêu cầu của bản thân thay vì bắt đối phương phải phỏng đoán: “Tôi chỉ cần bạn lắng nghe tôi thôi.” “Tôi cần thời gian để suy nghĩ trước khi trả lời.” “Tôi muốn bạn đừng bỏ cuộc.” Khi làm như vậy, bạn cũng đang khuyến khích đối phương nói ra những gì họ cần.
Ai rồi cũng sẽ trải qua một khó khăn nào đấy. Đôi khi nó liên quan tới ta, có lúc thì không. Nếu chúng ta tỏ ra dễ chịu, chúng ta sẽ không làm họ khó chịu. Nhưng chúng ta sẽ không giúp gì được cho họ.
Sự tử tế chính là sức mạnh giúp xây dựng mối quan hệ có giá trị hơn.