hi viết cuốn sách đầu tiên của mình, tôi đã nhận ra rằng đó là một công trình lớn, đòi hỏi sự giúp đỡ của rất nhiều người. Một số người (như các biên tập viên hay những người đại diện xuất bản) trực tiếp tham gia, trong khi những người khác (như bạn đời của người cầm bút) thì luôn tin tưởng cũng như sát cánh cùng bạn trên con đường đi tới ước mơ. Và còn rất nhiều những người khác nữa, những con người chấp nhận khiến cuộc sống của họ bị xáo trộn để dành cho bản thảo của bạn khoảng thời gian đáng lẽ ra phải dành cho họ.
Tất cả những điều trên đều đúng trong trường hợp của tôi.
Vicki Crumpton là biên tập viên cho tất cả bốn cuốn sách của tôi. Cô đã đóng vai trò như một huấn luyện viên, một người cố vấn riêng, luôn bên cạnh và hướng dẫn nhằm giúp tôi tiến bộ hơn. Cô đã để lại vô số vết mực đỏ trên bản thảo của tôi; và điều này cũng có nghĩa là bất kì thành công nào mà cuốn sách này đạt được cũng đều mang dấu ấn của cô. Làm việc với cô là một trong những lý do lớn nhất khiến tôi yêu thích công việc viết lách. Chắc hẳn biên tập viên tài giỏi nhất trên đời cũng chẳng thể thực hiện công việc này tốt hơn cô. Xin cảm ơn Viki, huấn luyện viên của tôi!
Chẳng biết tự khi nào, Joel Kneedler đã từ người đại diện xuất bản trở thành một người bạn thân thiết của tôi. Anh chính là người đã giúp tôi định hướng và đưa ra những quyết định ban đầu về cuốn sách này cũng như cuốn sách trước đó. Bên cạnh đó, anh cũng đã giúp đỡ rất nhiều trong việc chèo lái sự nghiệp viết lách của tôi trong suốt những năm qua. Joel Kneedler đã bước lên một tầm cao mới trong giới xuất bản, nhưng tôi sẽ không bao giờ thôi biết ơn anh vì niềm tin mà anh đã dành cho tôi khi tôi vẫn còn chưa đủ bản lãnh để định hướng cho tương lai của chính bản thân mình. Cảm ơn vì sự cộng tác của anh!
Vợ tôi, Diane, là người có ảnh hưởng đến cuốn sách này lớn hơn bất kì ai. Những gợi ý về nội dung cũng như những lời góp ý về bản thảo của cô đã biến những ý tưởng của tôi trở nên vô giá. Những cuộc thảo luận đó đã từng nhiều lần mấp mé bên bờ vực của việc biến thành “những cuộc đối thoại căng thẳng”, nhưng cô đã tìm được điểm cân bằng hoàn hảo giữa cứng rắn và dịu dàng. Em luôn là người hâm mộ lớn nhất của anh, và anh mãi luôn là người hâm mộ lớn nhất của em. Anh thực lòng biết ơn em vì đã luôn là chính em!
Cuối cùng, có nhiều người tôi vẫn thường ngồi uống cà phê cùng hay gặp gỡ, nhưng việc đó đã không xảy ra nhiều suốt vài tháng gần đây. Các con Sara, Tim, con rể Brian, các cháu, và Lucy – con dâu mới cưới của tôi, tất cả mọi người đều đáng được hưởng nhiều sự chú ý hơn trong những tuần sắp tới đây, ngay sau khi tôi nhấn nút GỬI và đưa cuốn sách này lên cuộc hành trình của nó. Tất cả mọi người là những món quà vô giá đối với tôi, và tôi yêu mọi người rất nhiều.
Và cuối cùng là Chúa. Con có thể nói gì đây? Con mãi mãi biết ơn Người...