Bằng cách nào con voi vào được trong phòng1
Khi có một con voi trong phòng, hãy giới thiệu nó với tất cả mọi người.
Randy Pausch
C
on gái tôi, Sarah, từng nhờ tôi đóng cho cô bé một món đồ nội thất. Tôi nói: “Tất nhiên rồi.” Nhưng thực ra tôi chỉ hứa như vậy do khi đó rơi đúng vào dịp lễ Giáng sinh mà thôi chứ nào đã chắc chắn được gì.
Đó là chuyện hai năm về trước.
Vấn đề là tôi không biết mình sẽ phải làm món đồ ấy như thế nào. Tôi có khả năng làm tốt công việc khi có một kế hoạch cụ thể, nhưng lại không giỏi trong việc nghĩ ra chúng. Và “dự án” bất ngờ này thì nào có bất cứ kế hoạch gì cho cam. Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng thể hình dung ra được cách để hiện thực hóa lời hứa đó. Vì thế, tôi đã chọn tạm dẹp chuyện này sang một bên khoảng vài tuần, giữ trong đầu ý nghĩ rằng bằng một cách nào đó, trí não của tôi sẽ tự động phân tích ra một phương án khả thi.
1 An elephant in the room: Được sử dụng trong tên gốc của cuốn sách, mô tả tình trạng căng thẳng khó nói trong mối quan hệ.
Khoảng một hoặc hai tuần sau đó, tình hình vẫn không có gì tiến triển. Tôi vẫn chẳng thể tiến gần hơn tới bất cứ giải pháp nào. Thế là tôi tiếp tục trì hoãn, từ tuần sang đến tuần khác, tháng này qua tháng khác. Tôi đã hoàn toàn lâm vào thế bí. Mỗi khi không biết cách giải quyết một vấn đề nhất định, tôi vẫn thường chọn cách trì hoãn thay vì bắt tay vào tìm kiếm giải pháp.
Mỗi khi trò chuyện với Sara, tôi đều phải hết sức cẩn thận né tránh chủ đề này. Tôi không muốn làm con bé thất vọng, và cũng chẳng muốn dán lên mình cái mác là một kẻ bất tài. Vì chúng tôi không nói chuyện về việc đó, Sara vẫn chẳng hề hay biết về những chuyện đang diễn ra. Bản thân tôi lại cho rằng con bé đã quá giận hoặc thất vọng về tôi. Nhưng tôi không dám chắc vì chưa bao giờ mở lời hỏi han. Tôi đoán rằng mình đã quá sợ hãi để có thể đặt ra câu hỏi với chính con gái mình.
Cuối cùng, tôi nhận ra tình thế đó đã tạo một rào chắn vô hình giữa tôi và con bé. Con gái tôi là một trong những người mà tôi thích được trò chuyện cùng nhất trên đời, và tôi thực sự muốn xây dựng một mối quan hệ gần gũi, thân mật với con bé. Nhưng chính sự im lặng của tôi đã dựng lên bức tường đó và để mặc cho nó cứ thế lớn dần lên trong suốt hai năm trời.
Ngay khi nhận thức được tình hình hiện tại, tôi đã đến gặp Sara và nói ra toàn bộ cảm giác của mình. Tôi đã hết lời xin lỗi và bày tỏ mong muốn được làm mọi điều có thể để dỡ bỏ hàng rào mà chính mình đã tạo ra.
Khi chúng tôi nói chuyện với nhau, con bé nói: “Vâng, đó chính là con voi ở trong phòng.”
Đó là một tình huống mà tất cả chúng ta đều đã từng nghe và trải nghiệm. Một con voi xuất hiện trong phòng khi có chuyện gì đó rõ ràng đang xảy ra nhưng lại không được bất cứ ai đề cập tới. Nói một cách chính xác hơn thì chúng ta vờ như nó không có ở đó.
Tôi đã hình dung ra được cảnh tượng đó trong đầu. Tôi ngồi ở một bên của phòng khách và con gái tôi ở bên kia phòng. Chúng tôi nhìn nhau chăm chú qua kẽ hở giữa bốn chân của con voi, cố gắng nói chuyện với nhau. Con voi bốc mùi, và mùi hôi đó lan khắp cả phòng. Nó rất ồn ào. Nó rất to lớn. Nhưng chúng tôi không nói gì về nó.
Tới khi chịu thừa nhận sự tồn tại của nó, chúng tôi lại nghĩ: Làm sao con voi to như thế mà lại vào được trong phòng? Đúng ra thì nó thậm chí còn chẳng thể chui lọt qua cánh cửa nữa! Các bạn thấy điều này có quen thuộc không? Hãy cứ thử nghĩ mà xem, liệu có tồn tại một con voi trong mối quan hệ giữa bạn và một người nào đó hay không – một điều mà cả hai đều biết nhưng lại chẳng ai đề cập tới. Không ai muốn nói gì cả, bởi vì việc nói ra sẽ có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy không thoải mái, thậm chí là khó chịu. Con voi ở đó càng lâu thì càng khó nói chuyện về nó hơn. Nhưng nó rất to, và còn bốc mùi nữa. Nó sẽ ngáng đường và ngăn các mối quan hệ chân thành có cơ hội phát triển.
Vậy bằng cách nào mà một con voi to lớn đến vậy lại có thể vào được trong phòng?
Vì khi mới tiến vào, nó vẫn còn rất bé.
Nếu cha con tôi nói chuyện về con voi ngay khi nó mới bắt đầu xuất hiện, chúng tôi đã có thể chỉ cần làm một chuyện vô cùng đơn giản là dắt nó ra ngoài cửa. Nhưng chúng tôi đã để con voi ở lại, và nó cứ thế ngày một trở nên to lớn hơn. Cùng với đó, việc đưa nó ra khỏi căn phòng cũng mỗi lúc một trở nên khó khăn hơn. Một khi con voi đã trưởng thành, chúng tôi có thể sẽ phải dỡ bỏ vài bức tường và nhờ tới sự trợ giúp của các chuyên gia thì mới có thể đuổi nó đi.
Cuối cùng khi tôi thừa nhận sự tồn tại của con voi trong mối quan hệ giữa mình và Sara, con bé đã nói: “Ba biết đấy, nếu ba nói với con rằng ba không thể nghĩ ra được cách, chúng ta đã có thể dành ra cả một ngày cùng nhau giải quyết vấn đề này, tới tận khi tìm ra được cách để làm nó.” Đó hẳn là một ngày tuyệt vời với con bé. Một trong những buổi hẹn ưa thích của chúng tôi là mua cà phê ở một quán Starbucks và đi dạo quanh một cửa hàng bán dụng cụ hay xưởng gỗ.
Tôi yêu con gái mình. Và tôi mừng là chúng tôi đã đuổi được con voi ra khỏi phòng. Con bé mừng rằng tôi đã lắp ráp xong món đồ nội thất. Và căn nhà của chúng tôi không còn bốc mùi voi nữa.
Vậy bài học mà chúng ta cần rút ra ở đây là gì? Hãy cẩn thận với những con voi con. Nếu bạn cứ để mặc chúng ở đó, chúng sẽ có thể trở nên vô cùng to lớn.
NÓI CHUYỆN THẲNG THẮN
“Anh chị có muốn biết hai người sẽ giao tiếp với nhau thế nào sau khi đã kết hôn không?” Viên tư vấn tâm lý hỏi.
Lúc đó, chúng tôi còn trẻ và vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm. Giống như hầu hết các cặp uyên ương, Diane và tôi biết mọi thứ sẽ thay đổi sau khi kết hôn. Chúng tôi đã chứng kiến những cặp đôi khác khác yêu nhau, đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc hôn nhân của mình chỉ để đi hết từ thất vọng này tới thất vọng khác. Họ bắt đầu tranh cãi hoặc lảng tránh đối phương, và phép màu của cuộc hôn nhân biến mất chỉ sau vài năm đầu tiên.
Chúng tôi biết chuyện đó sẽ không xảy ra với mình. Giữa chúng tôi có một điều gì đó vô cùng đặc biệt, và nó sẽ dẫn dắt chúng tôi đến hạnh phúc mãi mãi. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ gặp phải những trắc trở của riêng mình, nhưng chúng tôi yêu nhau, và chúng tôi tin rằng cảm xúc đặc biệt mà chúng tôi dành cho nhau sẽ giúp cả hai bình tĩnh hóa giải các vấn đề đó, nhanh chóng tìm ra giải pháp, và khiến chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
“Tất nhiên,” chúng tôi trả lời viên tư vấn viên, tự tin rằng bản thân đã nắm rõ câu trả lời. Chúng tôi từng trải qua vài buổi hẹn tư vấn tiền hôn nhân với ông. Và những chỉ dẫn của ông chưa bao giờ sai. “Vậy chúng tôi sẽ giao tiếp như thế nào?”
“À, đó không phải là một kỹ thuật dễ dàng,“ ông ấy tiếp tục. “Nhưng đây là phương pháp tốt nhất để biết được cách mà hai bạn sẽ giao tiếp với nhau. Hãy thử tưởng tượng xem, mọi chuyện sẽ ra sao nếu cha của Mike cưới mẹ của Diane.”
Diane mất vài phút để lấy lại tỉnh táo trong khi tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Đây không phải là điều mà chúng tôi nghĩ sẽ được nghe từ ông. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là: “Nhưng chuyện đó chẳng hợp lý chút nào. Chúng tôi đâu có phải là họ. Chúng tôi là bản thân mình. Chúng tôi đã học hỏi để không mắc phải những sai lầm của họ.”
Ông ấy tiếp tục giải thích. “Như tôi đã nói, nó không dễ dàng gì. Nhưng dù các bậc phụ huynh có cố dạy chúng ta điều gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn học hỏi bằng cách quan sát cách mà họ giao tiếp với nhau. Tiềm thức của chúng ta ghi nhớ hành động nhiều hơn lời nói, và nó mặc định phát triển qua việc quan sát họ theo thời gian. Tất nhiên, chúng ta có thể tự điều chỉnh,” ông nói. “Chúng ta có thể học những cách giao tiếp mới và có thể chủ động chọn cho bản thân một cách hành xử khác. Nhưng khi phải chịu áp lực lớn và cảm xúc trào dâng, phần “cơ bắp” mang chức năng lựa chọn sẽ ngừng hoạt động. Khi đó, chúng ta sẽ trở về trạng thái mặc định và phản ứng giống hệt như cách mà bố mẹ mình đã làm.”
Sau buổi tư vấn đó, Diane và tôi đã có một cuộc trò chuyện dài. Hàng chục năm sau, chúng tôi nhận ra rằng tất cả những điều đó đều đúng. Tôi không phải là bố tôi, Diane cũng không phải là mẹ cô ấy. Chúng tôi đã đưa ra rất nhiều lựa chọn để trở thành những cá nhân riêng biệt. Nhưng dấu ấn mà họ để lại vẫn tồn tại trên mọi phương diện của con người chúng tôi.
ĐIỂM KHỞI ĐẦU
Chúng ta học bằng quan sát nhiều hơn lắng nghe. Chúng ta nghe lời nói, nhưng chúng ta hấp thụ hành động. Những bài học sống mà chúng ta có được đều đến từ việc quan sát cách những người quan trọng trong cuộc đời mình phản ứng lại với tình huống mà họ gặp phải trong cuộc sống. Bất kể họ nói gì, chúng ta vẫn luôn có thể nhìn ra tính cách thực sự của họ khi họ gặp khó khăn, phải đối diện với áp lực và khi họ không phòng bị.
Sự thật này không chỉ được áp dụng riêng lẻ cho vấn đề giao tiếp trong hôn nhân. Tôi nhớ có một lần từng bước vào trong phòng Sara khi cô bé mới chập chững biết đi, và tôi đã nhìn thấy cách con bé phạt con búp bê của mình. Con bé không dùng những cách thức nhẹ nhàng, hợp lý mà chúng tôi từng dùng với nó, mà thay vào đó là những gì mà chúng tôi đã làm khi tức giận.
Tôi đã chết lặng mất một hồi lâu.
Chúng ta học cách giao tiếp với người khác qua việc quan sát những người nuôi dạy mình dù đó có chỉ là một người bố hoặc mẹ đơn thân, cả bố lẫn mẹ hoặc thậm chí cha dượng hay mẹ kế, bất kể là ta có được nhận làm con nuôi hay phải lớn lên trong một gia đình không êm thấm. Chúng ta học cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống bằng việc quan sát cách mà mọi người, theo vai trò của họ, tương tác với những người khác – vợ chồng, anh em, bạn bè, cấp trên, và người lạ. Đó là cách chúng ta hình thành nên bộ công cụ giao tiếp để sử dụng trong cuộc sống cũng như trong những mối quan hệ xung quanh.
Khi các mâu thuẫn nảy sinh và các cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng, ta sẽ dựa vào bất kì thứ công cụ mặc định nào sẵn có trong mình. Chúng ta hiếm khi dừng lại và đặt câu hỏi về tính hiệu quả của chúng, bởi vì chúng đã sớm trở nên quen thuộc với ta. Khi chúng không mang lại hiệu quả như ý, chúng ta thường chỉ cố gắng sức hoặc gia tăng áp lực hơn nữa. Việc này giống như khi dùng cục tẩy bút chì để xóa chữ viết bằng mực. Cục tẩy không xóa sạch hết mực, nhưng cục tẩy là tất cả những gì ta có – do vậy, chúng ta chỉ biết hoặc nhấn đầu tẩy mạnh hơn, hoặc bỏ cuộc trong thất vọng.
Nhưng ta có thể kiếm thêm những công cụ và phương pháp mới. Chúng ta không nhất thiết phải, và không nên, giới hạn bản thân trong khuôn khổ của hệ thống mặc định kia. Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển những phương thức giao tiếp mới có thể giúp gỡ rối ngay cả những cuộc đối thoại căng thẳng nhất.
Con cái của chúng tôi bây giờ đều đã ở tuổi 30, và chúng tôi có thể thấy hình ảnh của chính mình trong chúng – từ điều hay lẽ phải cho tới cả những thiếu sót. Nhưng cùng với đó, chúng tôi cũng thấy được con người riêng của chúng, được xây dựng từ những lựa chọn mà chúng đã đưa ra trong đời. Chúng không phải là chúng tôi. Chúng đã học hỏi và áp dụng vào cuộc đời mình những gì chúng thấy là hữu ích. Chúng vẫn lưu giữ những công cụ mà chúng học từ chúng tôi, nhưng chúng đã chọn lọc để giữ lại những gì hiệu quả, và tự tìm những công cụ mới để thay thế những công cụ kém hiệu quả.
NHÂN TỐ BÍ ẨN
Có tới hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm, cuốn sách hướng dẫn cách giao tiếp hiệu quả. Không ít người đã tìm được sự trợ giúp đáng kể từ những cuốn sách như vậy. Chúng cung cấp các bí quyết và phương pháp để củng cố các mối quan hệ. Tôi thường xuyên giới thiệu nhiều cuốn sách như vậy với các khách hàng của tôi.
Tuy nhiên, chúng ta không thể không nhắc đến một nhân tố đặc biệt mang ảnh hưởng vô cùng lớn, một nhân tố đã không tồn tại vào thời điểm những cuốn sách kinh điển kia được viết ra: CÔNG NGHỆ.
Công nghệ đã tồn tại từ rất lâu và được sử dụng như một công cụ giúp con người giao tiếp một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nhưng trong vài năm gần đây, mối quan hệ giữa công nghệ và các cuộc đối thoại đã bắt đầu chuyển từ hỗ trợ thành thay thế. Con người không ngừng gửi đi và nhận lại vô số tin nhắn mà không nhận ra rằng họ chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt đối phương. Trường hợp hai hoặc nhiều người liên hệ với nhau thông qua các công cụ điện tử trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, mà chưa từng đối thoại trực tiếp dù chỉ một lần không phải là một tình huống hiếm gặp. (Tôi cá rằng ngay lúc này, chính bạn cũng đang nghĩ đến một ai đó mà bạn thường xuyên liên lạc qua mạng xã hội nhưng đã nhiều năm rồi chưa trực tiếp gặp mặt nói chuyện.)
“Nhưng chuyện đó nào có vấn đề gì đâu, phải không?” Có người hỏi. “Chúng tôi vẫn giao tiếp với nhau. Mối quan hệ giữa chúng tôi có thể hơi khác trước một chút, nhưng chúng tôi vẫn kết nối với nhau. Chuyện đó thì có gì sai trái?”
Một nghiên cứu từng chỉ ra rằng trong giao tiếp, chỉ có 7% nội dung được truyền tải thông qua từ ngữ; trong khi đó, 38% được truyền tải thông qua giọng nói, và 55% còn lại được biểu đạt qua ngôn ngữ cơ thể.
Trong đối thoại trực tiếp, chúng ta sử dụng cả ba phương thức trên. Khi nói chuyện qua điện thoại, ngôn ngữ cơ thể không được sử dụng – vậy ta chỉ còn hai. Trong trường hợp giao tiếp hoàn toàn qua email, tin nhắn, hay mạng xã hội, chúng ta chỉ sử dụng một thứ – và thế là chúng ta đã từ bỏ tới 93% số công cụ kết nối của bản thân.
Một sáng nọ, tôi có dịp ghé thăm Giám đốc Đào tạo của một công ty giải trí lớn. Tôi đã từng làm việc với cô ấy nhiều lần trước đây. Trong lúc tôi chuẩn bị lớp đào tạo, chúng tôi nói chuyện về quãng đường hơn 30 năm gắn bó của cô với công ty này và quá trình mà cô từng phải trải qua để có thể bước tới vị trí bây giờ. Sau đó, tôi bắt đầu lớp học, và cô ấy trở về phòng làm việc.
Vào giờ nghỉ trưa, các học viên ra khỏi phòng. Cô Giám đốc Đào tạo kia bước vào với vẻ mặt tái mét như thể vừa bị nhát ma. “Chuyện gì thế?” Tôi hỏi.
Tôi vừa mới bị sa thải.”
“Thật ư?” Tôi bảo. “Và cô không biết trước về chuyện đó ư? Ai nói với cô?”
“Có ai đó đã gửi email cho tôi.”
Hóa ra, quyết định sa thải đó được đưa ra bởi một anh chàng nào đó trẻ hơn cô khá nhiều. Hiển nhiên, do cảm thấy quá thoải mái với việc giao tiếp qua công nghệ thông tin nên anh ta đã cho rằng chẳng có bất cứ vấn đề gì với việc sa thải cô mà không cần tới một cuộc trò chuyện trực tiếp.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, bởi vì đó là lần cuối tôi gặp cô. Nhưng kể từ đó, tôi thường xuyên suy ngẫm về hoàn cảnh ngày hôm ấy. Tôi đoán rằng có thể cô đã khiếu nại lên các cấp cao hơn và khiến anh chàng nọ gặp phải không ít rắc rối với cách hành xử của mình. Với tôi, đó là một minh chứng rõ rệt cho nhận định rằng công nghệ thông tin cũng có những giới hạn riêng, một trong số đó bắt nguồn từ việc con người thường sử dụng nó để né tránh những cuộc đối thoại khó khăn.
ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI THAY ĐỔI
Nhìn chung, càng thành thạo hơn với công nghệ, con người lại càng trở nên kém cỏi hơn trong vấn đề giao tiếp. Tất cả mọi người đều giao tiếp. Tuy nhiên, khi giao tiếp thông qua công nghệ thông tin, họ đã vô tình từ bỏ việc trực tiếp nói chuyện với nhau.
Liệu điều đó có phải là vấn đề hay không?
Con người đang ngày một trò chuyện ít hơn và nhắn tin nhiều hơn. Việc đó hiệu quả với những cuộc đối thoại thông thường. Tuy nhiên, thực sự khó để chúng ta có thể thực hiện những cuộc tranh luận căng thẳng chỉ qua ngôn ngữ viết. Và không may thay, dường như con người ta lại luôn làm như vậy, và chính điều đó đã khiến các mối quan hệ giữa chúng ta mỗi lúc một trở nên tồi tệ hơn. Và cho rằng giao tiếp điện tử có hiệu quả tương đương với đối thoại trực tiếp cũng đồng nghĩa với việc chúng ta nghiễm nhiên thừa nhận rằng phương thức này cũng có hiệu quả trong các cuộc tranh cãi căng thẳng như trong các cuộc đối thoại thông thường.
Đó là một nhận định vô cùng nguy hiểm. Nó giống như khi hai người trò chuyện với nhau qua điện thoại, một trong hai bị mất sóng tín hiệu và bị ngắt nhưng người còn lại vẫn tiếp tục nói mà không hề hay biết rằng đối phương chẳng thể nghe được mình.
Cuốn sách này được viết ra nhằm giúp chúng ta xây dựng cho bản thân một chiến lược để giao tiếp một cách hiệu quả trong thế giới công nghệ số, qua đó, chúng ta sẽ:
• Được tìm hiểu về giá trị cốt lõi của hình thức đối thoại trực tiếp.
• Nhận ra rằng sự chân thành quan trọng hơn bề ngoài hoàn hảo trên các nền tảng kỹ thuật số.
• Được biết về những nền tảng cơ bản trong giao tiếp hiệu quả, xây dựng dựa trên những nguyên tắc của việc phát triển mối quan hệ hiệu quả.
• Xác định được 6 công cụ cần thiết trong việc định hướng các cuộc đối thoại có chiều hướng trở nên căng thẳng.
• Khai phá 6 kĩ năng sử dụng những công cụ trên để khiến cuộc đối thoại trở nên chân thành, cởi mở hơn.
• Học cách nhận biết thời điểm chính xác để ứng dụng những công cụ, kĩ năng nói trên cũng như cách để duy trì các mối quan hệ bền vững và lành mạnh.
• Học cách sử dụng công nghệ thay vì bị nó sử dụng.
• Với các công cụ và kỹ năng phù hợp, ta có thể học được cách làm chủ ngay cả những cuộc tranh luận căng thẳng nhất mà không phải hăm dọa hay tỏ ra bực tức. Cụ thể hơn, bạn sẽ được học học cách để giao tiếp với:
• Người bạn đời với thái độ xa lánh và thiếu hợp tác
• Những cô cậu bé mới lớn luôn có xu hướng biến mọi cuộc trò chuyện thành những trận tranh cãi
• Những người họ hàng bên vợ/chồng không biết điểm dừng
• Những người bạn không thể kìm nén nổi thói quen lên mặt dạy đời
• Những người hàng xóm không bao giờ chịu cắt tỉa cây cối trong vườn nhà mình, bỏ mặc chúng mọc chĩa sang và rụng lá đầy sân nhà bạn
• Những vị giáo hữu không ngừng phê phán cách hành xử của bạn
• Gã đồng nghiệp bàn bên không ngừng buông lời châm chọc, cạnh khóe bạn
• Tay cấp trên luôn chỉ trích mọi việc bạn làm
Chúng ta cũng sẽ phân tích những vấn đề nảy sinh trong giao tiếp khiến các cuộc đối thoại chân thành không thể diễn ra – từ con voi bí ẩn mà không ai trong phòng buồn đề cập tới kia đến những cảm xúc ngăn cách sự kết nối chân thành giữa chúng ta.
BẮT ĐẦU CUỘC HÀNH TRÌNH
Giao tiếp hiệu quả chính là chìa khóa dẫn đến những mối quan hệ lành mạnh, không chỉ trong đời tư mà còn trong công việc. Chúng ta cải thiện kĩ năng của mình không phải chỉ để gây ấn tượng với người khác bằng khả năng giao thiệp, mà còn vì chúng ta thực sự quan tâm đến những mối quan hệ này cũng như những con người trong đó.
Nếu muốn xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, chúng ta cần phải giao tiếp một cách lành mạnh. Chỉ cần đi đúng hướng và chủ động nỗ lực, chúng ta có thể đưa kĩ năng giao tiếp của bản thân lên một tầm cao mới. Chúng ta hoàn toàn không chỉ bị bó hẹp trong những giới hạn của “chế độ mặc định” mà luôn có thể tìm kiếm thêm cho mình các công cụ mới cũng như học cách sử dụng chúng thành thạo.
Không ai trong chúng ta lại ngần ngại trước quyết định đầu tư thời gian và tiền bạc để cải thiện kĩ năng đánh golf, phát triển một sở thích, hay tập luyện thể thao. Vậy chẳng phải đã đến lúc để đầu tư vào kĩ năng giao tiếp của mình sao?
Lợi nhuận từ khoản đầu tư ấy sẽ kéo dài suốt đời.