Mở đầu
Lần nào cũng yêu như lần đầu,
tình nào cũng mong là tình cuối
Lần nào cũng yêu như lần đầu,
tình nào cũng mong là tình cuối
Thật ra, trong kế hoạch năm nay của tôi, lẽ ra tôi không định xuất bản cuốn sách này sớm như vậy, nhưng một cuộc gặp gỡ vào buổi tối tháng Mười hai lạnh giá đã trở thành nguyên nhân chính đi đến quyết định hoàn thành bản thảo sớm hơn dự tính. Hôm đó, tôi đang trên đường từ công ty trở về thì đột nhiên cảm thấy đói bụng, muốn ăn nhẹ một chút. Thế là thay vì lái xe về thẳng nhà, tôi đã ghé vào một quán ăn quen thời sinh viên để mua vài xiên thịt nướng kiểu Hong Kong mà tôi yêu thích. Tại đây, tôi nhìn thấy một dáng hình quen thuộc đang ngồi ăn một mình ở chiếc bàn đặt nơi góc quán. Trong thoáng chốc, những ký ức ùa về như một thướt phim quay chậm, chân thật và sinh động đến không ngờ.
Tôi có cảm giác như mình lại một lần nữa trở thành cô gái tuổi đôi mươi năm nào, đứng sau lưng dáng hình thân thương ấy, chờ cậu pha món nước chấm chua ngọt ăn kèm thịt nướng. Trong suốt thời gian chờ đợi ấy, tôi có thói quen chọc ngón tay lên tấm lưng vừa dài vừa rộng của cậu ấy, lén lút ngửi mùi nước hoa tựa như mùi gỗ đàn hương vương trên vai áo cậu – mùi hương thanh dịu và sạch sẽ đủ sức át đi tất cả các loại mùi khác ở xung quanh. Thỉnh thoảng, tôi sẽ nói với cậu rằng, tôi thích đi ăn với cậu biết bao, tôi cảm thấy yên bình khi đứng sau lưng cậu biết bao, và rằng, đối với tôi, nước chấm mà cậu pha là ngon nhất trên đời.
Mới đó mà bao nhiêu năm tháng đã trôi qua.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bóng lưng cậu ấy ngồi ăn một mình trong cửa hàng thịt nướng cũ, có thể ví như một cơn trái gió trở trời của vết thương tôi. Lồng ngực tôi phút chốc nghẹn lại, sóng mũi tôi cay xè, tầm nhìn cũng nhòe đi, trong lòng tôi như có một cơn sóng nhỏ, không cuộn trào dữ dội, nhưng đủ sức khiến trái tim tôi xao động ít nhiều. Tôi đã đứng chôn chân xuống đất, chỉ cầm vài xâu thịt nướng mà bỗng nhiên lại khiến hai tay tôi trở nên thật nặng nề. Tôi không dám đến gần, đồng thời cũng rất muốn đến gần. Tôi không dám bắt chuyện, chào hỏi cậu như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng rất muốn đến gần, mỉm cười hỏi thăm cậu với tư cách một người bạn cũ, không chút vướng bận, không chút ngượng ngùng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó khăn với cảm xúc của chính bản thân đến thế.
Mãi sau này tôi mới nhận ra, thứ đè nặng tôi ngày hôm đó không phải là thịt nướng, mà là những ký ức đẹp lẫn những ký ức buồn, những lời hứa, những cái nắm tay, những chiếc hôn và những niềm hy vọng… Tất cả đều thuộc về quá khứ, một quá khứ mà cho dù đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, thì vị trí của nó, sức ảnh hưởng của nó lên cuộc sống của tôi vẫn giống hệt như lúc đầu, bất di bất dịch. Chúng tựa như những vết thương tưởng đã lành, nhưng nào ngờ đến lúc trái gió trở trời, nó bỗng nhiên lại tấy lên, nhức nhối.
Tôi biết, trong trái tim của tất cả chúng ta, đều sẽ tồn tại một hoặc một vài vết thương như thế. Có những vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ khiến ta hơi khó chịu trong vài giây; nhưng cũng có những vết thương sâu sắc, đủ sức giày vò chúng ta vào những đêm khó ngủ; thậm chí, có những vết thương vĩnh viễn để lại dấu tích xấu xí trên cơ thể, trong trí nhớ và trái tim của chúng ta, chẳng có cách nào xóa đi được.
Có dấu ấn nào khắc cốt ghi tâm cho bằng tình yêu.
Trong suốt quá trình trưởng thành, tôi có được may mắn gặp gỡ và lắng nghe tâm sự của không ít người, về mọi chuyện trong cuộc sống của họ, mà chủ đề chính hầu hết xoay quanh chuyện tình yêu. Họ có thể là người đã từng yêu, từng tin tưởng vào tình yêu để rồi sau đó bị chính lòng tin của mình phản bội; họ có thể là người vì một lý do gì đó mà buông bỏ tình yêu mà họ vốn nghĩ là cả đời; họ có thể là người quyết tâm nắm chặt tay đối phương, nhưng đổi lại, đối phương lại không muốn, hoặc không dám, nắm lấy tay họ như vậy; cũng có thể, họ là người can đảm nắm giữ tình yêu của mình, can đảm vượt qua tất thẩy mọi giới hạn, những khó khăn, những rào cản, định kiến của cuộc sống, để bảo vệ tình yêu, để được ở bên cạnh người mình yêu. Dù họ là ai, dù câu chuyện của họ có diễn biến thế nào và kết thúc ra sao, thì tình cảm của họ vẫn là thật, vẫn là đáng trân trọng, vẫn mang một ý nghĩa nhất định mà chỉ có họ mới cảm thấu hết được.
Tôi đã từng đọc được một câu nói như thế này: “Tình yêu của bạn, nếu không phải một câu chuyện cổ tích, thì sẽ là một bài học.” Tôi nghĩ càng trưởng thành, càng trải nghiệm nhiều hơn, càng chứng kiến đa dạng các câu chuyện tình yêu của mọi người xung quanh mình hơn, tôi lại càng hiểu rõ ý tứ của câu nói ấy. Chúng ta dù có đang hài lòng với tình yêu đã qua của mình hay không, chúng ta cũng nên thừa nhận một sự thật rằng, tình yêu ấy đã khiến bản thân làm được rất nhiều điều, nhìn nhận được rất nhiều vấn đề, và có được rất nhiều cảm xúc mà trước đây chúng ta chưa từng có. Bạn biết nhường nhịn, biết quan tâm, biết sẻ chia, biết đồng cảm, biết hy sinh, biết tự đổi mới bản thân, biết hoàn thiện chính mình cũng chính bởi bạn yêu một người. Bạn biết tỉnh táo, biết sáng suốt, biết dùng lý trí, biết nhìn người, biết đánh giá con người thông qua mỗi hành động cũng như cách họ cư xử, biết lúc nào nên mềm lòng, lúc nào nên dứt khoát, biết mạnh mẽ đứng dậy và vượt qua những vấp ngã, tổn thương, cũng chính bởi bạn yêu một người. Vì thế, dù tình yêu của bạn có đi đến cuối cùng hay dở dang ở lưng chừng tuổi trẻ, tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ không hối hận. Bạn đã từng yêu, đã chân thành yêu, đó là một điều tốt đẹp.
Mỗi câu chuyện trong cuốn sách này là một sắc thái khác nhau về tình yêu, về những hoài niệm, về hạnh phúc và về cả những nỗi đau. Điều tôi mong muốn khi chia sẻ với các bạn về những chuyện tình trong cuốn sách này, chính là bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy phần nào nguôi ngoai cảm xúc sau lần nhìn thấy bóng hình người cũ.
Đồng thời, tôi cũng hy vọng tất cả chúng ta có thể cùng nhau mỉm cười khi hồi tưởng lại tình yêu mà mình đã chạm tới, có thể bao dung hơn với những chuyện xảy ra trong quá khứ, với những lỗi lầm, những niềm đau, những giọt nước mắt. Bởi tôi biết chắc chắn một điều, chỉ khi làm được điều đó, chúng ta mới có thể an yên tận hưởng niềm hạnh phúc ở hiện tại, và cả ở tương lai.
Chúng ta đã yêu, chân thành và dũng cảm, như vậy là đủ rồi. Chúng ta không nợ ai bất cứ điều gì cả.
Anna Turner