“Yêu một người cũng có thể trở thành một thói quen. Bởi vì khi yêu một người thật sâu nặng, bạn sẽ nhận ra rằng nếu bạn quyết định dừng yêu người ấy, không phải là bạn đang từ bỏ họ, mà là bạn đang tự phản bội chính mình.”
Theo bạn nghĩ, tình yêu có ích kỷ không?
Khi còn là một cô nữ sinh trung học, tôi cũng mơ mộng giống như bao bạn bè cùng tuổi khác, cũng xem nhiều bộ phim, đọc nhiều cuốn sách mà trong đó nội dung chính xoay quanh những câu chuyện động lòng người về tình yêu. Trong đó, không ít tác giả đã thông qua sản phẩm của họ mà gửi gắm thông điệp rằng, yêu một người chính là vị tha, là bao dung, là cao thượng chúc phúc cho người mình yêu dù họ có ở bên ai đi chăng nữa. Tôi lúc ấy chưa thật sự trải nghiệm đủ những cung bậc của tình yêu, chỉ cảm thấy nếu như tình yêu đồng nghĩa với hy sinh thật nhiều, nhẫn nhịn thật nhiều, chấp nhận thật nhiều như vậy, tôi vẫn cảm thấy hình như có điều gì đó không ổn lắm.
“Tất nhiên là không ổn.” Chị Kaylee, người có kinh nghiệm tình trường dày dặn nhất trong số chúng tôi, đã lên tiếng ngay khi tôi bày tỏ với chị ấy quan điểm của mình. “Trên thực tế làm gì có kiểu tình yêu nào hoàn toàn không ích kỷ?”
Sau đó, như để làm rõ hơn lập luận của mình, chị Kaylee đặt ra cho tôi hàng loạt câu hỏi:
“Nếu nói tình yêu nghĩa là không ích kỷ. Vậy thì liệu em có chấp nhận chuyện bạn trai em bận rộn công việc cả tháng không liên hệ? Em có chấp nhận chuyện bạn trai em quên ngày lễ tình nhân, quên kỷ niệm hẹn hò, quên cả sinh nhật của em? Hay em có chấp nhận chuyện bạn trai em thường xuyên tung tăng với một cô gái khác ngoài phố? Tất nhiên là Không rồi, đúng chứ? Như vậy thì hãy dẹp tư tưởng cao thượng vị tha qua một bên đi. Chẳng có gì là tuyệt đối trên đời này cả, mọi thứ đều phải có giới hạn của nó.”
Tôi không còn nhớ thời điểm đó tôi đã cảm thấy như thế nào với những câu hỏi của chị – thời điểm đó tôi thậm chí còn chưa yêu, đồng thời tôi cũng không hình dung được liệu mình sẽ trả lời là Có hay Không nếu thật sự ở trong những tình huống mà chị đặt ra. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu sau này tôi gặp được người thật lòng yêu thương mình, có lẽ người ấy sẽ không khiến tôi phải nghĩ ngợi, không phải băn khoăn, không phải tìm câu trả lời nhiều đến thế.
Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ ngây ngô của một cô gái 16 tuổi khi ấy mà thôi. Ở tuổi 16, mấy ai đủ khả năng và trải nghiệm để tự suy xét các vấn đề về tình yêu. Có chăng chỉ là những phán đoán, cảm nhận đầy tính chủ quan, thông qua nhiều sự việc được chứng kiến hoặc tham gia mà tự rút ra quan điểm của riêng mình, mà những quan điểm ấy, ai biết là đúng hay sai.
Quan điểm của tôi vào thời điểm 16 tuổi, chắc chắn không giống với quan điểm của tôi hiện tại, trong lúc viết cuốn sách này. Nhưng tôi vẫn muốn viết nó ra ở ngay đoạn đầu tiên của câu chuyện này. Bởi tôi muốn chính mình nhìn thấy những điểm tương đồng cũng như khác biệt giữa trái tim một cô gái 16 chưa từng rung động, với một cô gái đã trưởng thành và đi qua rất nhiều cảm xúc của tình yêu. Tôi muốn đứng ở phía khách quan để thử đánh giá lại một lần nữa xem, liệu rằng suy nghĩ nào của tôi mới là phù hợp và đúng đắn? Trên hết, tôi muốn tìm một đáp án thỏa đáng nhất cho câu hỏi mà tôi từng tự hỏi mình ngày trước:
Tình yêu có ích kỷ không?
Tôi bắt đầu thật sự bước chân vào tình yêu (hay ít nhất tôi nghĩ là vậy) ở tuổi 18. Chàng trai đầu tiên hẹn hò với tôi là Eric Harrison – bạn học cấp ba và cũng là hàng xóm bên cạnh nhà tôi. Gia đình chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, thường xuyên qua lại ăn uống, trò chuyện cùng nhau, thỉnh thoảng lại cùng tổ chức du lịch gần xa, thắt chặt tình cảm. Mối quan hệ giữa tôi và Eric, hai bên gia đình có lẽ cũng đã biết, nhưng họ không để lộ thái độ gì khác với chúng tôi. Cha mẹ tôi là kiểu phụ huynh sẽ không để các con cảm thấy bị ảnh hưởng bởi những gì họ nghĩ. Cha tôi nói rằng, điều quan trọng nhất là chúng tôi tự mình lựa chọn, tự mình quyết định, sau đó tự mình rút kinh nghiệm sau quá trình đó. Cha mẹ chỉ đứng ngoài quan sát và góp ý khi được chính các con hỏi ý kiến, họ tuyệt đối không can thiệp nếu không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, vượt quá giới hạn hay khiến chúng tôi gặp nguy hiểm. Chính vì thế, tôi không rõ họ có biết tôi đã bắt đầu hẹn hò với Eric hay không, nhưng tôi tin rằng họ hoàn toàn ủng hộ, nếu đó là điều mà trái tim tôi mong muốn.
Trái ngược với cha mẹ tôi, cha mẹ của Eric là những vị phụ huynh nghiêm khắc và có xu hướng quản lý chặt chẽ đối với các hành vi cũng như mối quan hệ của các con mình. Tuy nhiên, suốt thời gian chúng tôi hẹn hò, thái độ của họ đối với tôi vẫn không có gì thay đổi so với trước đây. Bác trai vẫn vui vẻ đề nghị đưa chúng tôi đi đến những buổi tiệc tối ở nhà bạn bè, bác gái luôn nhớ món ăn tôi thích nhất và để dành phần cho tôi, bảo Eric mang sang, thậm chí cả cậu nhóc Caleb – em trai của Eric – cũng có vẻ thích trò chuyện với tôi. Cậu nhóc thường tìm tôi để tham khảo cách giải các bài tập toán ở trường, để xin ý kiến mỗi khi muốn tham gia vào một hoạt động ngoại khóa nào đó. Cảm giác được gia đình bạn trai tín nhiệm và yêu quý khiến tôi cảm thấy bản thân đang thật sự sống trong những tháng ngày vui vẻ, ngọt ngào nhất của thời niên thiếu.
Tôi và Eric hẹn hò không bao lâu thì chúng tôi chính thức trở thành sinh viên đại học, đánh dấu buổi lễ tốt nghiệp trung học với đông đủ gia đình, bạn bè và những kỷ niệm vui vẻ thời học sinh. Sau đó một tuần, tôi rời khỏi nhà để chuyển đến ký túc xá của trường. Tôi còn nhớ rất rõ đó là một ngày bầu trời chỉ toàn một màu xám xịt, gió mạnh thỉnh thoảng lại quật qua khiến những giọt nước rơi xuống bám đầy trên vai áo và trên chiếc nón len màu nâu đỏ của tôi. Thời tiết có vẻ không tốt lắm, nhưng ngược lại, tâm trạng của tôi khi ấy tràn đầy háo hức. Tâm trí tôi vẽ nên một viễn cảnh hết sức tươi sáng về một quãng đời sinh viên mà tôi có thể bùng cháy hết mình, cống hiến toàn bộ thời gian cũng như khả năng mà bản thân đang có để làm cho tuổi trẻ của tôi trở nên ý nghĩa hơn. Tôi hoàn toàn không lo lắng, không sợ hãi, không e dè điều gì cả. Tôi cực kỳ hào hứng về đoạn đường trước mắt của mình. Cho nên, bất chấp gia đình khuyên tôi đợi thêm vài ngày nữa đến khi thời tiết ổn định hơn hãy khởi hành, tôi vẫn quyết định chuyển đến đúng thời gian, tức là trước học kỳ đầu tiên một tuần. Bởi vì tôi đã từng trải qua cảm giác nhập học muộn một lần thời trung học, tôi biết rõ điều đó rất khó chịu, nó khiến tôi bỏ lỡ nhiều niềm vui, nhiều mối quan hệ và nhiều cơ hội. Tôi không muốn sự khó chịu đó lặp lại trong bốn năm đại học sắp tới. Thời tiết xấu chẳng phải là rào cản của tôi.
Trước đó, chị Marie đã đề nghị tôi hãy để chị ấy đưa đến ký túc xá, cùng tôi làm thủ tục nhận phòng, gặp gỡ những người bạn cùng phòng mới của tôi. Chị nói, chị muốn nhân tiện xem thử môi trường mà tôi sẽ sống trong ít nhất một năm tới như thế nào. Tuy nhiên, tôi đã từ chối. Tôi đã 18 tuổi và tôi khẳng định rằng tôi hoàn toàn có thể kiến tạo một đoạn đời sinh viên vui vẻ nhất, ý nghĩa nhất. Suy cho cùng, theo quan điểm cá nhân tôi, môi trường chỉ ảnh hưởng một phần thôi, tâm trạng, cách nhìn nhận và đánh giá của chính mình mới là yếu tố chủ chốt, quyết định cuộc sống của chúng ta có hạnh phúc hay không.
Vào thời điểm vừa chuyển đến ký túc xá, tôi luôn tin bản thân đang là một cô gái hạnh phúc. Gia đình ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi sống tập thể trong năm đầu tiên để thuận tiện di chuyển, để tham gia đầy đủ các hoạt động mà tôi yêu thích ở trường, đồng thời luyện tập dung hòa tính cách của bản thân với những người bạn mới cùng phòng. Tôi và Emily cho dù không còn học cùng trường, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên, vẫn cùng dạo phố trong một vài buổi chiều cuối tuần thong thả. Chúng tôi hầu như không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì của nhau, từ sức khỏe, việc học tập lẫn các mối quan hệ khác. Ngoài ra, ở trường đại học, tôi vẫn còn có Louis – cậu bạn thân từ thời cấp ba của tôi. Vì có hứng thú với số học và lĩnh vực tài chính, chúng tôi đã cùng nhau vào chung một trường. Hầu hết các môn học ở trường không làm khó được tôi, bởi chúng đều nằm trong danh sách những điều tôi yêu thích, tôi muốn học, muốn làm, muốn gắn bó.
Và trên hết, tôi có Eric.
Chính Eric là người đi cùng tôi đến ký túc xá vào ngày đầu tiên. Vâng, đó là lý do tôi nói chị Marie không cần đi cùng. Cậu ấy giúp tôi một tay đóng gói hành lý, vận chuyển chúng đến ký túc xá cũng như sắp xếp đồ đạc vào phòng. Chúng tôi dành cả một ngày dài sau đó chỉ để đi loanh quanh tham quan khuôn viên trường, “thám hiểm” những địa điểm ăn uống, hiệu sách, siêu thị, cửa hàng nhu yếu phẩm,… để làm quen với đường đi nước bước, cũng như để về sau, khi hẹn hò, chúng tôi cũng không bối rối vì lạc đường, hay vì không biết mình nên đến những đâu. Eric cho tôi thấy rất rõ sự nhiệt tình nơi cậu. Không phải chỉ thông qua việc giúp đỡ tôi, mà còn thông qua thái độ hào hứng của cậu ấy khi liên tục nói rằng, cậu ấy sẽ thường xuyên đến chơi với tôi, rằng cho dù cậu ấy có học khác trường với tôi đi chăng nữa, điều đó cũng không thể ngăn cản cậu ấy dành thời gian cho tôi – người con gái quan trọng nhất của cậu ấy.
Và tôi, năm đó 18 tuổi, hoàn toàn tin vào Eric, vào tình cảm mà cậu ấy đặt ở nơi tôi, là chân thành.
Cuộc sống sinh viên của tôi thật sự là một chuỗi những ngày muôn màu muôn sắc và tràn đầy ý nghĩa như những gì tôi thầm tưởng tượng và kỳ vọng. Tôi ở cùng phòng ký túc xá với ba người bạn mới: Alyson – một cô nàng có tầm hiểu biết rộng và rất thích thú với việc truyền đạt kiến thức cho người khác; Jenna – nữ hoàng sắc đẹp của cả phòng, am tường mọi nhãn hiệu thời trang cũng như mỹ phẩm từ nổi tiếng nhất cho đến tai tiếng nhất, vô cùng nhiệt tình trong việc tư vấn cách ăn mặc, trang điểm sao cho phù hợp với từng buổi tiệc mà chúng tôi tham gia; cuối cùng là Tammy – một cô bạn hài hước, tinh quái, chủ nhân của những trò đùa, những câu chuyện cười xuyên đêm và những ý tưởng thú vị cho các buổi sinh hoạt tập thể do ký túc xá tổ chức.
Bốn người chúng tôi đại diện cho bốn tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng lại hòa hợp đến kinh ngạc. Tôi đã xem không ít bộ phim nói về các cô gái chung sống trong cùng một căn phòng ký túc xá, nhưng lại không mấy hòa thuận với nhau. Trong phim, họ thường xuyên cãi vã, đổ lỗi cho nhau, hằn học với nhau, thậm chí ganh ghét, hãm hại lẫn nhau, khiến cuộc sống ở ký túc xá đầy nặng nề, mệt mỏi. Có thể điện ảnh đã cường điệu một chút để tăng độ kịch tính, hấp dẫn với người xem, cũng có thể họ làm phim dựa trên một phần sự thật, vì họ đã chứng kiến một vài chuyện nhiễu nhương tương tự như thế ở những ký túc xá mà họ từng sống. Dù là gì đi nữa thì những hình ảnh trên phim đã từng khiến tôi có chút lo lắng trước khi gặp gỡ những người bạn cùng phòng hiện tại. Để rồi giờ đây, họ cho tôi thấy, tình tiết trên phim đôi khi cũng phản ánh sự thật, nhưng không phải toàn bộ sự thật. Bằng chứng là căn phòng ký túc xá của tôi gần như hoàn toàn trái ngược với những gì tôi thấy trên phim ảnh. Chúng tôi thật sự hòa thuận và rất hiếm khi to tiếng với nhau. Thi thoảng cũng có bất đồng, chủ yếu đến từ lối sống, tính cách và những thói quen khác biệt, nhưng rồi chúng tôi sẽ chấp nhận thỏa hiệp nhanh chóng, giải quyết một cách khéo léo để không tạo ra xích mích quá lớn với nhau. Sâu tận trong lòng tôi thấy biết ơn vì đã may mắn được sống cùng với họ.
Người đầu tiên phát hiện ra tôi đã có bạn trai chính là Tammy – cô nàng hài hước lém lỉnh nhất phòng. Đừng hiểu nhầm, kỳ thực tôi không có ý định che giấu việc này, chỉ là thời điểm đó tôi nghĩ việc này cũng chẳng phải điều gì to lớn đến mức phải kể ra. Chúng tôi hòa thuận vui vẻ với nhau thật đấy, nhưng làm sao tôi biết được tôi có khiến ai đó trong số ba người họ cảm thấy khó chịu hay không, nếu tôi chia sẻ với họ về tình trạng quan hệ của mình. Dù sao lúc ấy chúng tôi chỉ mới làm quen với nhau được ba tuần thôi, không ngắn, nhưng không đủ dài để tôi tự tin rằng bản thân đã hiểu hết bạn của mình. Vì vậy, phải thừa nhận rằng tôi khá ngạc nhiên khi vào một buổi tối cuối tuần, bốn người chúng tôi ở trong phòng ký túc xá làm món salad trộn, Tammy đã buộc miệng hỏi:
“Thế tối nay Anna có đi chơi với bạn trai không?”
Tôi thoáng khựng lại trong một phút rồi tỏ ra thật tự nhiên đáp:
“À, hôm nay cậu ấy có lịch tập bóng rổ.”
Sau đó dường như không cam tâm, tôi hỏi lại:
“Mà sao cậu biết tớ có bạn trai vậy?”
Lần này, không chỉ Tammy mà cả Jenna và Alyson đều ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó bật cười như thể tôi vừa mới hỏi một điều cực kỳ hiển nhiên.
“Vì đôi mắt của cậu.” Tammy trả lời. “Đó là đôi mắt lấp lánh của một cô gái đang yêu.”
Khi đang yêu, bạn có thỉnh thoảng nhìn vào gương để thấy mắt mình lấp lánh không?
Không phải tự nhiên mà người ta thường nói “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.”. Tôi tin rằng mỗi khi chúng ta mang một cảm xúc nào đó, đôi mắt của chúng ta sẽ là thứ phản chiếu lại cảm xúc đó một cách chân thật nhất. Tâm trạng buồn bã thì đôi mắt cũng sẽ u buồn, tâm trạng ấm ức thì đôi mắt long lanh nước, tâm trạng háo hức thì đôi mắt sẽ sáng bừng như chứa một ngọn lửa. Tương tự như thế, khi chúng ta đang yêu, đang tận hưởng niềm hạnh phúc của tình yêu, đôi mắt của chúng ta sẽ trở nên lấp lánh.
“Bọn tớ đang yêu xa, nhưng tình hình hiện tại vẫn rất ổn.” Tôi tâm sự bằng tất cả sự cởi mở mà mình có thể. “Bọn tớ sẽ dành thời gian vào những ngày cuối tuần để đi xem phim, tới hiệu sách hoặc chỉ đơn giản là ở nhà Eric để cùng nấu cho nhau ăn. Tớ sẽ đi xe công cộng tới chỗ của cậu ấy, cũng không mất quá nhiều thời gian. Nếu hôm nào tớ quá bận thì cậu ấy sẽ lái xe tới. Bọn tớ cũng giao hẹn với nhau thỉnh thoảng cùng trở về nhà thăm gia đình, thỉnh thoảng cùng tham gia một hoạt động xã hội, thể thao hoặc nghệ thuật mà cả hai cùng hứng thú, để xóa đi khoảng cách về địa lý, và trở nên thân thiết hơn, gắn bó hơn, hiểu nhau hơn.”
Tôi không rõ lắm vào thời điểm đó, đôi mắt của tôi có phải đã “tố cáo” rất rõ ràng tâm trạng của tôi hay không, nhưng các cô bạn cùng phòng với tôi đều nói, chỉ cần nhìn vào mắt tôi, họ đã có thể đoán được mối quan hệ giữa tôi và Eric đang cực kỳ vui vẻ. Tất nhiên, tôi đã không phủ nhận, thậm chí, tôi rất sẵn lòng khi họ muốn tôi chia sẻ chuyện tình cảm giữa tôi và cậu ngay bây giờ. Trong trái tim của cô gái 18 tuổi những năm tháng ấy, Eric không chỉ là người tôi thích, cậu ấy còn là một niềm tự hào, một may mắn nho nhỏ mà tôi muốn giữ lại cho đời mình.
Tôi thích những buổi tối Eric bất ngờ xuất hiện ở cổng ký túc xá, mang theo món bánh hạt dẻ mà tôi thích nhất, kèm theo hai lọ thủy tinh chứa sữa hạnh nhân mua tại cửa hàng sữa hạt ở gần nơi mà cậu ấy đang thuê ở. Cậu luôn nhớ thỉnh thoảng tôi sẽ giật mình thức giấc lúc nửa đêm, những lúc như vậy, tôi thường sẽ gửi một tin nhắn cho cậu và nói rằng tôi ước gì cậu đang ở đây. Sau này, cậu tìm hiểu và biết rằng sữa hạnh nhân uống vào buổi tối có thể giúp tôi ngủ ngon hơn. Chỉ cần buổi tối không có giờ luyện tập với đội bóng, cậu ấy nhất định sẽ mua mang đến cho tôi. Đây là một trong những điều lãng mạn nhất tôi từng được nhận trong thời điểm đó. Bởi vì tôi đã nói với Eric rằng, tôi hoàn toàn có thể tự mình mua hoặc đăng ký dịch vụ giao sữa tại ký túc xá, tôi biết từ chỗ cậu đến ký túc xá của tôi vào buổi tối không phải một đoạn đường dễ đi. Nhưng Eric không đồng ý. Cậu nói đây là sự quan tâm tối thiểu mà một chàng trai có thể làm cho bạn gái của mình. Hơn nữa, cậu ấy muốn gặp tôi – dù cuộc gặp thường chỉ kéo dài hơn 30 phút, chỉ đủ để chúng tôi nói với nhau vài câu và trao cho đối phương một cái ôm tạm biệt.
Tôi thích những món quà nho nhỏ mà cậu ấy tặng cho tôi, không vì bất cứ dịp gì đặc biệt cả. Thỉnh thoảng, một người bạn cùng lớp tự làm những chiếc vòng tay phong cách thổ cẩm để bán gây quỹ cho một tổ chức từ thiện địa phương, Eric sẽ nghĩ đến tôi và mua cho tôi một chiếc. Thỉnh thoảng, cậu ấy có chuyến đi thực tế ở nơi xa, quà cho tôi sẽ là vài món thổ sản và bưu thiếp vẽ tay những cảnh đẹp nơi đó. Thỉnh thoảng, quà tặng của cậu ấy là giỏ trái cây hái từ nông trại của ông bà cậu, không chỉ cho tôi mà còn có phần cho gia đình tôi nữa. Eric hào phóng, tốt bụng và luôn tràn đầy năng lượng. Cậu ấy thích tìm hiểu sở thích của tôi, của cả người thân cũng như bạn bè xung quanh tôi một cách nhiệt tình và chu đáo như thể họ cũng chính là người thân, bạn bè của cậu ấy vậy.
Tôi thích cái cách Eric luôn ghi nhớ hầu hết những điều thuộc về tôi, kể cả đó là những điều nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn như, cậu ấy sẽ cầm đúng quyển sách mà tôi đang thích khi cả hai bước vào thư viện, cậu ấy nhớ tên bài hát mà tôi đã gửi tận tuần trước, cậu ấy nhớ loại trái cây nào tôi không thể ăn, nhớ cả chủ đề bài tập thu hoạch mà tôi chỉ thuận miệng nói với cậu. Tôi đã từng nghe kể lại, hoặc tận mắt chứng kiến không ít chàng trai ở độ tuổi của cậu thường giỏi dùng lời đường mật hơn là hành động. Họ nói thật dễ nghe, thật ngọt ngào biết bao, rằng họ sẽ biến người yêu của họ thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Họ hứa hẹn những điều thật bay bổng, khiến người yêu của họ cảm thấy bản thân như đang được đưa lên chín tầng mây xanh. Nhưng rồi sau đó, hành động của họ lại chẳng được như những gì họ nói. Một ngày không báo trước, mọi thứ trở nên phai nhạt, và rồi họ quên đi, một phần hoặc toàn bộ những gì họ đã từng nói. Họ không nhớ, không muốn nhớ, hay có nhớ nhưng chẳng muốn tiếp tục thực hiện,…
Eric không thường dành cho tôi quá nhiều câu nói ngọt ngào hoa mỹ, thỉnh thoảng, khi bày tỏ tình cảm của mình với tôi, cậu thường sẽ hơi cắn môi dưới, cúi đầu cười đầy ngượng ngùng rồi mới ấp a ấp úng thốt ra được vài lời. Còn lại, phần lớn thời gian trò chuyện, tôi nhớ Eric vẫn thích bông đùa nhiều hơn. Cậu dùng những ngôn từ hài hước để diễn tả và cố tỏ ra bản thân đang phớt lờ chẳng quan tâm. Kỳ thực, tôi biết Eric quan tâm tôi nhiều hơn tôi nghĩ, và cậu biết dùng hành động chứng minh điều đó, hơn là chỉ dùng lời nói.
Tôi thích cái cách Eric dễ dàng đoán được lúc nào tôi đang buồn hay vui, đang hào hứng hay lo lắng, đang mệt mỏi hay giận hờn, dù tôi phải nói mình là một cô gái khá tích cực với những cảm xúc của mình. Tôi thường tỏ ra bình tĩnh thản nhiên, kiên cường, mạnh mẽ trước mọi vấn đề, và cố gắng giải quyết mọi việc theo cách đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Với suy nghĩ này, tôi thường mỉm cười và nói Không sao đâu mỗi khi được hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn mọi người lo lắng, hơn nữa tôi cũng thật sự nghĩ bản thân sẽ tự vượt qua được những thăng trầm trong cảm xúc của mình.
Cho đến khi Eric bước vào cuộc đời tôi, cậu bắt đầu dần thay đổi điều đó. Eric nhẹ nhàng tháo gỡ từng chút một những lớp phòng bị nơi trái tim mạnh mẽ của tôi. Cậu ấy nói với tôi, cậu thích sự cứng cỏi và bản lĩnh của tôi, tuy nhiên cậu cảm thấy không phải lúc nào tôi cũng cần phải gồng mình lên đến kiệt sức như thế. Cậu muốn tôi biết rằng ít nhất trong cuộc đời tôi sẽ tồn tại một vài người – những người mà tôi có thể mở lòng ra, những người mà tôi có thể sẻ chia bất kể tôi đang ở trong tình trạng cảm xúc tồi tệ nhất.
“Cậu biết đấy, Anna,” Tôi nhớ lại lời Eric nói. “Trong cuộc đời này, cậu sẽ chẳng gặp được mấy ai có thể cho cậu cảm giác thoải mái là chính mình. Hãy nghĩ đến người cậu sẽ gọi điện trong những đêm khó ngủ, chỉ để nói rằng cậu sợ bóng tối; người cậu tin chắc rằng sẽ không ngại đường xa để chạy đến chỗ cậu những khi cậu cảm thấy mệt mỏi và cần ai đó để dựa vào; người mà bất luận ngày hôm đó cậu có vui tươi, rạng ngời, có buồn bã, u ám, hay có tức giận, cáu gắt, thì cậu biết họ vẫn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt bao dung, vẫn sẽ mỉm cười ôm lấy cậu, nói với cậu rằng, nếu đau buồn thì cứ khóc, nếu khó chịu thì cứ la hét, nếu lo lắng thì cứ thể hiện ra. Với họ, cậu không cần kiềm chế, không cần che giấu, không cần thể hiện bản thân quá mạnh mẽ quật cường. Với họ, cậu chỉ đơn giản là chính cậu, là Anna, cũng tồn tại tất cả những hỉ, nộ, ái, ố bình thường. Họ có thể nhìn thấy mọi mặt tiêu cực của cậu, có thể hiểu cậu cũng có lúc yếu đuối, có lúc hành động bất thường, có lúc kỳ quặc, có lúc quá quắt, có lúc tham lam, có lúc ích kỷ,… nhưng vẫn chấp nhận cậu, vẫn lựa chọn yêu thương và ở lại bên cạnh cậu.
Tớ không nói rằng cậu hãy thay đổi tính cách hiện tại của mình, chỉ là, tớ hy vọng cậu sẽ thả lỏng một chút, với một số người cậu thật sự tin tưởng. Những người bạn chân thành với cậu, họ sẽ hy vọng cậu có thể là chính mình khi ở bên cạnh họ. Cậu nghĩ xem, chắc cậu mong muốn những người thân thiết của cậu cũng thoải mái bộc lộ cảm xúc khi ở bên cậu, phải không?
Tớ là một trong những người đó, Anna.”
Tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt Eric khi nói với tôi những điều này, đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng cậu trầm xuống như thể chuyện cậu ấy đang nói – và tất cả những chuyện liên quan đến tôi – đối với cậu đều vô cùng quan trọng. Thái độ của cậu nghiêm túc và chân thành đến độ tôi không thể không cảm động. Eric luôn có cách của riêng cậu để thuyết phục tôi, để an ủi tôi, để động viên tôi, hoặc thậm chí có lúc là để mở mang cho tôi một quan đểm mới, mà vẫn không khiến tôi cảm thấy phiền phức hay khó chịu.
Bạn nói xem, là bởi vì kỹ năng giao tiếp của Eric quá tốt, hay là bởi vì tình yêu tôi dành cho cậu ấy quá lớn rồi đây?
Đến tận lúc viết những dòng này, tôi vẫn chưa thật sự có được đáp án cho câu hỏi đó.
Chị Kaylee của tôi từng cảnh báo với tôi rằng, vào thời điểm chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể yêu một cách si mê và điên cuồng, nhưng đồng thời cũng đừng bao giờ quên đi sự hiện diện của lý trí. Thỉnh thoảng, chúng ta nên tự nhắc nhở bản thân rằng người mà chúng ta đang chìm đắm kia, kỳ thực cũng chỉ là một chàng trai/một cô gái bình thường. Đôi khi họ sẽ làm chúng ta buồn, đôi khi họ sẽ làm chúng ta thất vọng, đôi khi họ có một vài lời nói hay hành động nằm ngoài dự đoán của chúng ta và khiến chúng ta cảm thấy ngạc nhiên vì chúng ta tưởng rằng bản thân đã hiểu họ rất nhiều hóa ra lại không phải. Những lúc như thế, hãy cố gắng dùng lý trí để cân nhắc, liệu rằng mọi thứ có đúng như những gì chúng ta đang nhìn thấy hoặc cảm thấy hay không.
Trước đây trong mối quan hệ giữa tôi và Eric, tôi nhớ dường như chúng tôi rất hiếm khi cãi nhau hay giận hờn vì bất đồng quan điểm. Có thể vì chúng tôi hòa hợp với nhau, cũng có thể vì chúng tôi đã thỏa thuận trước đó rằng, bất cứ khi nào cảm thấy không ổn, nhất định phải cho đối phương biết, cả hai sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết thay vì giấu giếm im lặng chịu đựng một mình. Vì lý do này, tôi đã có phần lơ đễnh trước lời khuyên của chị Kaylee. Tôi đã lờ đi những vấn đề nho nhỏ mà tôi cho là không quan trọng. Thậm chí tôi còn tự nhủ với lòng: “Chẳng phải tình yêu chính là nên bao dung cho đối phương hay sao? Những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói thì không nên để ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.”
Bạn có muốn biết Những chuyện nhỏ nhặt mà tôi đang nói đến là gì không?
Có một lần, vào tháng thứ năm hẹn hò, tôi hoàn thành bài thuyết trình sớm hơn dự tính nên được nghỉ một buổi, không phải tham gia tiết học của môn ấy, tôi quyết định tự mình bắt xe đến trường Eric mà không thông báo với cậu ấy. Tôi muốn tạo cho cậu ấy một bất ngờ nho nhỏ vào buổi sáng đầu tuần. Tôi còn nhớ rất rõ đó là một ngày trời nắng dịu, tôi tự tay làm một ít bánh ngọt cùng nước ép cam đào mà cậu ấy thích, xuất hiện trước cổng trường cậu ấy 30 phút trước giờ mà cậu thường đến trường. Tôi hình dung nụ cười và đôi mắt như bừng sáng lên vì ngạc nhiên của Eric, sau đó cậu ấy sẽ hôn nhẹ lên bàn tay tôi, nói với tôi rằng cậu ấy vui như thế nào khi tôi đã dành thời gian nghỉ của bản thân cho cậu ấy. Sau đó, chúng tôi sẽ có một buổi hẹn hò nho nhỏ tại băng ghế trường đại học của cậu, hoặc một quán ăn nhỏ sau khi cậu ấy ra tiết.
Nhưng dường như đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Khi Eric nhìn thấy tôi, cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không niềm nở như tôi mong đợi, thậm chí còn hơi khó chịu nữa. Eric lúc ấy đang đi cùng một nhóm bạn – tôi đều biết họ qua những lần trò chuyện cùng cậu về bạn bè và môi trường mới – cậu tách ra, vẫy tay chào họ rồi tiến lại gần hỏi tôi:
“Sao cậu lại ở đây?”
Câu hỏi này khiến tôi có chút hụt hẫng, vì đường xa, và cả vì không nhìn thấy nét cười quen thuộc của cậu ấy khi gặp tôi, nên tôi đã mím môi hỏi lại:
“Vậy tớ không thể ở đây à?”
Eric dường như biết bản thân vừa làm tôi buồn liền vội vã lắc đầu, bối rối giải thích:
“Tớ chỉ muốn hỏi… ừm… Ý tớ là, giờ này lẽ ra cậu đang ở trường chứ?”
Cuộc gặp gỡ không như mong đợi làm chính tôi cũng cảm thấy mất hứng, chẳng còn muốn tiếp tục nói chuyện hay hẹn hò gì nữa. Đặt phần bánh và nước vào tay cậu, tôi thở dài:
“Chỉ định làm cậu bất ngờ một chút, nhưng thôi hết vui rồi.”
Eric luống cuống xin lỗi tôi, cậu ấy giải thích rằng lúc nãy vừa nhìn thấy tôi cậu đã tự hỏi không biết tôi đã xảy ra chuyện gì, hay gặp phải rắc rối gì để phải bỏ cả tiết học để đến tận trường tìm cậu. Chính bởi suy nghĩ đó nên cậu mới tỏ thái độ như vậy. Cậu không có ý muốn nói tôi không được đột nhiên tìm đến, chỉ là bởi vì lo lắng cho tôi mà thôi.
Bây giờ nghĩ lại, hẳn là khi ấy tôi đã rất yêu thương, rất tin tưởng vào Eric, cho nên tôi đã dễ dàng hài lòng với lời xin lỗi này mà không hề định truy cứu lại thêm lần nào nữa. Ngày hôm đó, chúng tôi vẫn có một buổi hẹn hò bình thường như thể chẳng hề xảy ra bất cứ khúc mắc nào giữa cả hai. Tôi đã bỏ qua dữ kiện đầu tiên ấy.
Một lần khác, chúng tôi tham gia buổi trình diễn guitar của một nghệ sĩ nhạc pop mới nổi mà cả hai đều đang quan tâm nhân dịp lễ Tạ ơn. Hôm ấy, Eric lái xe đến ký túc xá của tôi, gửi lại xe rồi cùng tôi tản bộ dọc con phố đêm của tháng Mười một se lạnh. Bàn tay cậu ấy đan chặt vào tay tôi, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái xoa nhè nhẹ những ngón tay của tôi như muốn an ủi và san sẻ một chút ấm áp cho trái tim đang trĩu nặng những dằn vặt và phiền não.
Tôi còn nhớ, tâm trạng của mình hôm ấy thật sự rất tệ, bởi mọi năm, vào ngày này, gia đình tôi sẽ quay quần bên nhau cùng ăn một bữa tối với gà tây nướng, bánh ngô và kẹo dẻo. Riêng năm nay, cả bốn chị em tôi đều bận công việc và học tập không thể về được, chỉ còn mỗi cậu em trai Jacob của tôi, mà cậu ta lại là kiểu người kiệm lời ít nói, chẳng mấy khi mở lời tâm sự hay chia sẻ chuyện cá nhân của mình, trên bàn ăn lại càng không. Tôi cảm thấy không vui khi nghĩ đến hình ảnh chiếc bàn ăn vốn nhộn nhịp và ấm cúng, giờ đây chỉ còn lại cha mẹ và em trai của mình, với những câu chuyện đầy hoài niệm về chị em chúng tôi và khoảng thời gian mà chúng tôi sum vầy đông đủ bên nhau. Dù cha tôi đã cười xòa trong điện thoại, nói rằng ông hoàn toàn thông cảm cho sự bận rộn của chị em tôi, nhưng với một cô con gái đã quen với việc cố gắng làm vui lòng cha mẹ, tất nhiên tôi không thể tránh khỏi cảm thấy có lỗi khi không thể có mặt ở nhà trong một ngày quan trọng như thế này.
Eric cũng không thể về nhà vì sáng hôm sau cậu ấy có một trận đấu quan trọng với đội tuyển bóng rổ và cần phải ngủ lại trường để khởi hành sớm. Cậu ấy nói với tôi, gia đình cậu cũng có truyền thống thay phiên nhau chế biến món gà tây nhồi thập cẩm đút lò trong ngày lễ Tạ ơn. Năm nay lẽ ra đến lượt cậu cùng em trai Caleb cùng nhau làm phần nhân cho gà tây, nhưng bởi vì cậu không thể về nhà, thiếu đi một người chính là thiếu đi một phần của bầu không khí, vậy nên cha mẹ cậu quyết định đưa Caleb đến nhà hàng để trải qua bữa ăn lễ Tạ ơn một cách chóng vánh.
Tôi cứ ngỡ rằng, bởi vì cùng mang tâm trạng chung của hai kẻ bất đắc dĩ không thể về nhà sum họp với gia đình, cho nên tôi và Eric sẽ hiểu được cảm giác của nhau, sẽ động viên, bù đắp cho nhau. Tuy chúng tôi không thật sự là gia đình, nhưng có lẽ ít nhất cũng dịu đi nỗi trống trải, cô đơn xa khi xa nhà. Tôi cứ ngỡ rằng, ngày hôm đó có Eric bên cạnh thật tốt biết bao. Chúng tôi nắm tay im lặng đứng bên cạnh nhau trong một vòng tròn lớn những người đến xem buổi trình diễn trên đường phố, tự hỏi phải chăng phần lớn những người đang hiện diện ở đây cũng có cùng hoàn cảnh như chúng tôi – cũng vì một lý do nào đó mà chẳng thể quay về cùng đón lễ Tạ ơn cùng gia đình. Tôi cứ ngỡ rằng, tôi đã thấy vui hơn bởi vì hóa ra bản thân không phải cá thể đơn độc duy nhất trên thành phố rộng lớn này, không phải người duy nhất nhớ nhung gia đình, không phải người duy nhất khát khao hơi ấm. Tôi cứ ngỡ rằng, sự có mặt của Eric vào ngày hôm ấy thật ý nghĩa, và việc cậu ấy đến gặp tôi cũng là một trong những điều ý nghĩa mà cậu đã làm trong cuộc đời mình.
Buổi biểu diễn đang đến hồi cao trào thì anh chàng ca sĩ chợt dừng lại, anh ta nhìn lướt qua toàn bộ khán giả đang đứng thành vòng tròn xung quanh mình, mỉm cười cất giọng tâm tình:
“Hôm nay là ngày lễ Tạ ơn, nhưng tôi cũng giống như các bạn ở đây, không thể trở về nhà để ăn gà tây và cầu nguyện với gia đình. Vì thế, tôi muốn dành tặng cho tất cả chúng ta bài hát Le Temps Des Fleurs, có thể mạn phép mời một trong số các bạn cùng hát với tôi không?”
Thời điểm đó, tôi vẫn còn là một cô gái trẻ tuổi, nhiều nhiệt huyết và thích thể hiện cá tính của mình, Le Temps Des Fleurs là một bài hát tiếng Pháp (tạm dịch: Một thuở hoa niên) mà tôi vô cùng yêu thích. Chính cha tôi là người đã dạy tôi hát ca khúc này từ trước khi tôi thật sự học và nói được tiếng Pháp. Vì thế, khi nghe anh chàng ca sĩ đường phố nói rằng muốn cùng một khán giả song ca bài hát đó, trong tâm trạng man mát buồn vì nhung nhớ gia đình, tôi đã vô thức bước lên phía trước một bước. Dưới tiếng đàn guitar của anh chàng ca sĩ, tôi không còn quan tâm bản thân đang đứng trong một vòng tròn đông đúc những người trẻ giống như mình, cũng không còn quan tâm có thể tôi phát âm của tôi vẫn còn kém, có thể chất giọng của tôi cũng không hay, và có thể tôi còn hát sai lời nữa, tôi hát lại, theo trí nhớ của tôi, những gì cha tôi đã dạy. Có lẽ đối với tôi, điều quan trọng nhất vào khoảnh khắc ấy chỉ có nỗi nhớ gia đình, cùng với suy nghĩ muốn san sẻ cùng tất cả những người trẻ cũng đang nhớ gia đình giống như tôi.
Khi nốt nhạc cuối cùng cất lên, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng vỗ tay xung quanh mình, ngay cả người nghệ sĩ đường phố nọ cũng buông đàn xuống để vỗ tay khích lệ tôi. Đến lúc đó tôi mới cảm nhận được lồng ngực mình như có hàng trăm con bướm đang thi nhau đập cánh, cảm giác cô tịch, trống trải ban đầu đã vơi đi ít nhiều, nhường chỗ cho niềm tự hào và vui vẻ vừa mới chớm. Tôi nở một nụ cười, quay mặt nhìn lại phía sau để tìm kiếm ánh mắt trìu mến và nụ cười thân quen của Eric – điều mà tôi vốn đã quen làm suốt mấy tháng cùng cậu hẹn hò. Tôi chỉ muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu, muốn nhìn thấy vẻ mặt luôn tràn đầy tin tưởng và yêu thương, dù là khi đứng đối diện, đứng ngay bên cạnh hay ở sau lưng tôi đi chăng nữa.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc xoay người lại, điều tôi nhìn thấy lại là cảnh Eric đang cúi mặt chăm chú nhắn tin với ai đó qua điện thoại, nụ cười trên khóe môi của cậu ấy cũng là đang hướng về phía màn hình, không phải hướng về phía tôi. Vẻ hào hứng trên gương mặt tôi vụt tắt, hai vai tôi chùng xuống, cảm nhận rõ trái tim như hẫng mất một nhịp, khó chịu và bức bối vô cùng. Tôi bước lùi lại một bước để trở về đứng cạnh Eric. Lúc này cậu ấy mới ngẩng lên nhìn tôi, đồng thời gập màn hình điện thoại xuống, nhét vào túi quần, sau đó nhướng mày nói với tôi:
“Cậu hát hay lắm.”
Giây phút đó, tôi biết bản thân đã cảm thấy thất vọng nhiều như thế nào. Bạn có hiểu cảm giác của tôi không? Đó là khi bạn nghĩ rằng người đi bên cạnh bạn thật sự quan tâm đến bạn, đồng cảm với nỗi cô đơn và tủi thân của bạn; bạn nghĩ rằng người ấy vẫn đang nhìn bạn, dõi theo bạn từ phía sau, thậm chí có chút xót xa khi nhìn bạn vừa rưng rưng nước mắt vừa hát một ca khúc chất chứa đầy tâm sự như thế; bạn nghĩ rằng người ấy sẽ dùng khăn tay lau nước mắt trên khóe mi bạn, sẽ đan lấy tay bạn, sẽ ôm lấy bạn và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì có họ ở bên cạnh bạn rồi. Nhưng không. Tất cả đều không giống như những gì bạn nghĩ. Khoảnh khắc bạn quay nhìn họ, bạn phát hiện ra họ chẳng hề quan tâm đến bạn như bạn tưởng; bạn phát hiện, hình như chỉ có mỗi mình bạn cảm thấy bồi hồi tiếc nuối vì không thể trở về nhà ăn lễ Tạ ơn với gia đình; bạn phát hiện, những nốt trầm hiện tại kỳ thực chỉ mỗi một mình bạn nghe được, lại còn tưởng đối phương đang đồng cảm.
Bạn phát hiện, hóa ra họ vẫn có thể cười trong khi lòng bạn đang khóc ở bên trong.
Bạn phát hiện, hóa ra chỉ có thân thể họ ở ngay bên, còn lòng họ thì cách xa vạn dặm.
“Cậu vừa rồi xem cái gì trên điện thoại thế?” Tôi giả vờ chẳng để tâm, thản nhiên cười hỏi.
“Cũng không có gì.” Eric nhún vai, “Một người bạn nhắn tin đến thôi.”
Rõ ràng cậu ấy đang tỏ ra chẳng quan trọng. Nhưng tôi làm sao không nhìn ra, trong ánh mắt cậu ấy thấp thoáng một nét bối rối. Mặc dù nó chỉ vụt qua rất nhanh thôi, và cậu cũng đã che giấu một cách khá kỹ càng, song tôi tin rằng mình ở cạnh cậu ấy đủ lâu để bắt kịp nét bối rối ấy.
Lẽ ra lúc đó tôi không nên để cậu có cơ hội lảng tránh. Tôi nên tiếp tục chất vấn rằng tôi đã nhìn thấy cậu ấy mỉm cười – nụ cười mà tôi đã từng chỉ nhìn thấy khi cậu ở gần bên tôi. Lẽ ra tôi nên cho cậu ấy biết rằng tôi đã nhận thấy điều bất thường nơi cậu, tôi đã bắt được ánh mắt lúng túng của cậu, và tôi biết điều đó nghĩa là cậu đang nói dối. Lẽ ra tôi nên thẳng thắn hỏi cậu đã đọc tin nhắn của ai, đã vì điều gì mà vui vẻ như thế, và rằng từ bao giờ mà cậu đã có những bí mật không muốn, hoặc không thể kể với tôi.
Tuy nhiên, vào thời điểm ấy tôi làm gì có đủ khả năng suy nghĩ thấu đáo vấn đề. Tôi không muốn Eric nghĩ rằng tôi đang ghen tuông, đang sợ mất cậu ấy hoặc đang bắt đầu muốn kiểm soát cậu ấy. Bởi trong tư tưởng của tôi, nếu Eric nghĩ như thế, khác nào tôi là người đặt tình cảm vào cậu ấy nhiều hơn, tôi cần cậu ấy hơn cậu ấy cần tôi, và vị trí của tôi trong mối quan hệ rõ ràng sẽ trở nên thấp kém hơn. Tự tôn của một cô gái chưa tròn 20 tuổi không cho phép tôi chấp nhận điều đó, vì vậy dù có hoài nghi như thế nào hay cảm thấy hụt hẫng ra sao, tôi vẫn quyết định không tiếp tục truy cứu, giả vờ như bản thân không hề bị chuyện đó làm tổn thương.
“Nhưng thật sự thì cậu có tổn thương, đúng không?” Alyson – một trong ba cô bạn cùng phòng của tôi, sau khi nghe tôi tâm sự liền hỏi. “Tớ nghĩ nhìn theo một khía cạnh nào đó thì cậu cũng có phần sai.
Lẽ ra cậu nên thẳng thắn với Eric về cảm nhận lúc đó của mình.”
“Nhưng tớ cảm thấy chuyện cũng không hẳn là quá nghiêm trọng.” Jenna đỡ lời. “Vì theo như những gì Anna kể lại, tớ cảm thấy ngoại trừ sự việc hôm đó, thì nhìn chung Eric vẫn là một chàng trai rất ổn mà. Cậu ấy chưa hề gây ra lỗi lầm gì đến mức không thể chấp nhận được mà, đúng không?”
Tôi hơi dừng lại một chút để tự mình hồi tưởng. Tổng cộng thời gian mà tôi và Eric ở bên nhau là hơn mười tháng. Trong mười tháng đó, chúng tôi cũng đã từng tranh cãi, giận dỗi và bất đồng quan điểm trong một vài vấn đề, dù vậy, chúng vẫn không quá nghiêm trọng, chưa có lần xích mích nào khiến chúng tôi cảm thấy không thể nào giải quyết, hoặc chỉ mỗi mình tôi nghĩ như thế mà thôi. Tôi cho rằng hai người yêu nhau không có lý do gì để căng thẳng với nhau chỉ vì những chuyện vụn vặt, càng không nên kéo dài không khí căng thẳng ngột ngạt. Làm như vậy khác nào tự hủy hoại mối quan hệ của chính mình và đẩy cả hai ra xa nhau hơn. Đấy là xét về lý trí, còn về cảm tính, tôi sớm đã không còn quá để bụng nghĩ về những chuyện bất hòa giữa cả hai nữa, chỉ đơn giản bởi vì tôi thích cậu, tôi rất thích cậu, thích đến nỗi, đôi lúc đã vô tình xem nhẹ tổn thương của chính mình.
Các cô bạn của tôi vào thời điểm đó đều đang ở trong một mối quan hệ – tôi đoán là như vậy, bởi thỉnh thoảng tôi vẫn nghe họ báo về muộn vì những cuộc hẹn hò buổi tối, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy một trong số họ khúc khích cười khi nói chuyện điện thoại với ai đó bằng giọng điệu hết sức dịu dàng, âu yếm – vì thế, tôi tin rằng họ hiểu được phần nào lý do tại sao tôi sẵn sàng cho qua mọi phiền não, phớt lờ cảm giác khó chịu thoáng qua để tập trung vào người bên cạnh, tập trung vào những ưu điểm, những điều mà đối phương đã làm cho mình, với niềm tin vững chắc rằng chỉ cần suy nghĩ và cư xử bằng một tinh thần tích cực và trái tim đầy khoan dung, thì cuộc sống nhất định cũng sẽ dựa vào đó mà từng chút một dịu dàng hồi đáp.
Nhưng kỳ thực tình yêu thời niên thiếu vốn dĩ hiếm khi là một giấc mộng xinh đẹp và viên mãn như những gì chúng ta luôn kỳ vọng. Đôi khi, chúng ta yêu và ở bên cạnh một người bằng tất cả chân thành, không có nghĩa chúng ta sẽ nhận lại được những điều tương tự. Tôi có thể làm thật nhiều cách để người tôi yêu vui vẻ, có thể dùng toàn bộ sức lực để đổi lấy một chút thời gian ở bên cạnh người ấy, nhưng không có gì chắc chắn rằng người ấy đối với tôi cũng sẽ dụng tâm như vậy, hoặc cho dù may mắn gặp được người cũng dụng tâm với tôi như vậy, tôi cũng không thể biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Những năm tháng ấy, tôi đã sớm ý thức được những rủi ro này, nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn thử đặt cược tin tưởng vào tình yêu, vào sự chân thành, vào người con trai mà tôi lựa chọn. Dù thật sự tôi không biết, niềm tin mà tôi đặt cược đó, đến lúc nào sẽ quay sang phản bội tôi và khiến tôi phải rơi vào thất vọng hụt hẫng đến tột cùng.
Cho đến gần cuối tháng Mười hai, xung đột đáng kể nhất của chúng tôi bắt đầu xuất hiện. Tôi vẫn nhớ đó là khoảng thời gian nghỉ đông ở trường, sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng của học kỳ đầu tiên tại trường đại học, tôi gọi điện cho Eric và hỏi liệu cậu ấy có muốn cùng tôi về nhà đón Giáng sinh với gia đình hay không. Giữa rất nhiều sự lựa chọn, rất nhiều bữa tiệc, rất nhiều cuộc vui, tôi đã quyết định trở về nhà sum họp với những người thân yêu nhất của mình, đồng thời quyết định dành thời gian cho Eric. Tôi đã lên kế hoạch, đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày đặc biệt này – ngày Giáng sinh đầu tiên tôi có một người đặc biệt bên cạnh, tôi dự định cùng Eric đến nhà thờ cầu nguyện, sau đó mời cả gia đình cậu ấy sang nhà tôi cùng ăn bữa tối, như cách mà cả hai gia đình đã luôn trải qua.
Nhưng thực tế không như tôi dự tính. Khi tôi gọi điện và hỏi về kế hoạch cho lễ Giáng sinh, cậu ấy ấp úng một lúc rồi thú nhận đã trót nhận lời đi dã ngoại cùng đội bóng của trường. Kỳ nghỉ đông cậu vẫn sẽ về nhà, nhưng chỉ một tuần trong tháng Một, không phải toàn bộ kỳ nghỉ.
“Chúng ta có thể gặp nhau sau lễ Giáng sinh, được không?” Eric hỏi. Qua điện thoại, tôi có thể nhận thấy giọng cậu đầy ngần ngại, nửa muốn xin lỗi tôi, nửa muốn nói tôi hãy hiểu cho cậu.
“Được. Ổn mà.” Tôi thở dài.
Không, từ sâu trong lòng tôi biết là tôi chẳng ổn tí nào, nếu không muốn nói là vô cùng thất vọng. Không giống như tôi, Eric đã không dành cho tôi một sự ưu tiên trong danh sách gồm vô số những sự lựa chọn mà cậu có. Tôi biết, có lẽ cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng, chẳng hạn như, cậu ấy không thể từ chối đội bóng của mình; cậu ấy có buổi tập quan trọng kết hợp với chuyến dã ngoại mùa đông; hoặc cậu ấy có xích mích gì đó với người nhà, không muốn trở về ở thời điểm này. Bất giác, tôi bỗng nhiên tự mình nghĩ ra hàng trăm lý do để bào chữa giúp cậu ấy vì hành động từ chối đón Giáng sinh cùng với tôi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi ấy chính tôi đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng tình yêu trong tôi quá lớn, đến nỗi tình nguyện tìm cho cậu ấy một lời giải thích hợp lý, thay vì hướng suy nghĩ của bản thân về phía tiêu cực, rằng cậu ấy không hề xem tôi là một lựa chọn ưu tiên.
“Anna, tớ xin lỗi.” Eric nói qua điện thoại, lúc này tôi có thể hình dung được gương mặt đầy áy náy của cậu khi nhìn tôi. Nếu cậu ấy đang đứng ngay trước mặt tôi, có lẽ cậu sẽ cầm hai tay tôi và còn hôn lên bàn tay tôi để xin tôi tha thứ nữa. “Tớ sẽ bù đắp cho cậu vào ngày đầu năm, tớ hứa đấy.”
“Được rồi. Cậu đi chơi vui vẻ.” Hình dung sự thành khẩn của cậu khiến trái tim tôi phần nào dịu lại. Tôi mỉm cười trấn an cậu, sau đó gác máy để chuẩn bị quần áo trở về nhà.
Trải qua hai phần ba kỳ nghỉ đông mà không có Eric bên cạnh, tôi ngoài thời gian ở cùng gia đình thì đều sẽ cùng Emily nấu các món ăn mùa đông, cùng Louis chơi giải toán trên tạp chí dành cho sinh viên hằng tuần, cùng cậu em trai Jacob chăm sóc Maximus – chú cún con lông xù của cậu. Nhìn chung, hầu hết thời gian tôi vẫn cảm thấy vui vẻ và thoải mái, chỉ có những buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi của Eric, cậu ấy kể về chuyến dã ngoại của mình và những điều thú vị mà cậu trải qua trong chuyến dã ngoại đó, tôi mới bắt đầu cảm thấy trong lòng như có một chiếc gai nhỏ mắc kẹt ở một góc trái tim mình. Chiếc gai không đủ nhọn để làm tôi đau, nhưng sự hiện diện của nó lại khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi muốn nhổ chiếc gai ấy ra bằng cách thừa nhận với Eric rằng tôi rất khó chịu khi thấy cậu vui vẻ như vậy ở nơi không có tôi, rằng tôi cảm thấy bản thân bị cậu ấy bỏ lại phía sau, rằng trong khi tôi ở nơi này đếm từng ngày chờ đợi cậu ấy trở về cùng tôi đón ngày đầu năm mới, thì cậu ấy lại ở nơi dã ngoại, lưu luyến những cảnh đẹp, những bữa tiệc tùng thâu đêm và những người bạn mới – những người mà tôi vốn chỉ biết qua lời kể của cậu mà thôi.
Thế nhưng rốt cuộc tôi lại chọn cách im lặng, tôi đã quyết định không nhổ chiếc gai ấy, mà cứ để nó nằm lại trong tim mình, giày vò mình ngày này qua tháng nọ. Một lần nữa, tôi đã lựa chọn phớt lờ sự xuất hiện của vấn đề, chỉ bởi vì tôi nghĩ rằng việc cho Eric biết cảm giác tủi thân và ấm ức của bản thân lúc bấy giờ là hoàn toàn không cần thiết. Hành động đó không thể khiến cậu trở về ngay lập tức, mà trái lại có thể còn khiến cậu cảm thấy nặng nề hơn. Biết đâu, cậu ấy sẽ nghĩ tôi là kiểu bạn gái thích kiểm soát và ràng buộc, từ đó lại càng tìm cách xa lánh, tìm cách chạy trốn khỏi tôi nhiều hơn.
Tôi đã im lặng và tiếp tục chờ đợi.
Buổi tối ngày cuối năm, Eric đến xin phép cha mẹ tôi để được đưa tôi đi dự bữa tiệc đếm ngược ở một quán cà phê nằm trên tầng thượng của một tòa cao ốc. Lẽ ra tôi nên cảm thấy vui vẻ vì ít nhất cậu ấy đã giữ lời hứa cùng tôi đón năm mới, nhưng, tôi không biết lý do vì sao mà hôm ấy, trong lòng tôi luôn thường trực cảm giác cô đơn và mất mát cho dù bạn trai tôi đang ở ngay bên cạnh. Eric vẫn vô cùng ngọt ngào và chu đáo. Cậu ấy vẫn giữ cửa cho tôi khi cả hai bước vào trong cửa hàng; cậu ấy vẫn cầm lấy bàn tay tôi xoa nhẹ và cho vào túi áo khoác của cậu để ủ ấm; cậu ấy vẫn giúp tôi kéo chiếc mũ len xuống để che đôi tai đang đỏ ửng vì lạnh của tôi; cậu ấy vẫn nhớ món uống mà tôi thích nhất khi cả hai gọi món ở quầy bar của quán cà phê; cậu ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, vẫn nhường cho tôi đôi găng tay của cậu, vẫn đặt nụ hôn lên môi tôi và nói, tôi là cô gái cậu ấy trân trọng nhất trên thế gian này. Bằng tất cả chân thành trong chất giọng trầm ấm ấy, và khiến tôi đắm chìm, khiến tôi tin tưởng toàn bộ cử chỉ, hành động ấy đều dành cho tôi, đều hướng về tôi, đều là của một mình tôi.
Nhưng, bạn biết đấy, cái thứ gọi là “Trực giác của con gái”, lại là thứ vô cùng đáng sợ. Đôi khi tôi ước bản thân không quá nhạy cảm đến thế, để rồi chỉ cần xuất hiện vài chi tiết nhỏ nhặt cũng đủ khiến tôi phải bận tâm. Chẳng hạn như, trong buổi tối hôm ấy, lúc tôi cúi đầu xuống để nếm thử bát xúp khoai tây, một lọn tóc xoăn của tôi rủ xuống, chạm vào gần bát xúp. Thường thì Eric ngồi ngay bên cạnh sẽ giúp tôi vén lọn tóc ấy ra sau tai, giúp tôi ăn uống thuận tiện hơn. Tôi kỳ thực không phải kiểu người dựa dẫm đến mức chút chuyện cỏn con như thế cũng phải nhờ đến bạn trai hỗ trợ. Hoàn toàn không phải. Chỉ là, khi một điều gì đó đã luôn xuất hiện một cách thường xuyên đến mức trở thành thói quen, thậm chí trở thành chân lý, người ta sẽ vô thức mặc định nó phải xuất hiện vào đúng lúc họ cần. Thời điểm đó, trong đầu tôi đã mặc định rằng khi lọn tóc của một cô gái rơi xuống giữa lúc cô gái ấy đang ăn, thì bạn trai của cô nên giúp cô ấy giữ lọn tóc ấy. Đây không phải là nghĩa vụ, mà là một hành động chứng tỏ sự chu đáo của người bạn trai, nó thể hiện rằng người bạn trai ấy quan tâm đến cô gái của mình, luôn để mắt đến cô để biết cô đang cần gì, hoặc đang cần được giúp đỡ như thế nào.
Trước đây, Eric luôn khiến tôi tự hào và hạnh phúc vì chưa bao giờ bỏ qua bất cứ một dấu hiệu nào của tôi. Chỉ cần nhìn vào sắc mặt và ánh mắt của tôi, cậu ấy sẽ biết tôi muốn ăn gì, muốn làm gì, muốn đi đâu, và đang cảm thấy như thế nào, cậu ấy sẽ âm thầm quan sát, âm thầm tìm cách đáp ứng tôi, cho dù sau đó có thể tôi sẽ tự mình giải quyết theo một cách khác, nhưng tôi vẫn cảm thấy rung động và hạnh phúc vì sự tinh tế của cậu ấy, thậm chí đó còn là chủ đề mà tôi yêu thích mỗi khi kể về cậu ấy với gia đình hoặc bạn bè.
Nhưng buổi tối hôm đó, Eric đã quên không nhìn tôi, cậu ấy đã không đưa tay vén lọn tóc ra sau tai giúp tôi. Khi tôi ngẩng đầu nhìn cậu định nhờ cậu giúp đỡ, tôi chợt hiểu ra lý do khiến cậu không kịp chú ý đến tôi, là bởi vì lúc tôi cúi xuống, cậu đang nhìn vào màn hình điện thoại và trả lời tin nhắn của ai đó với một thái độ vô cùng tập trung, vô cùng nghiêm túc. Khi ấy tôi đã cho rằng gia đình cậu có việc, hoặc đội bóng của cậu nhắn tin thông báo lịch tập luyện gì đó, vì thế đã nhún vai bỏ qua, không trách cứ gì. Tôi đợi đến khi cậu đặt điện thoại xuống mới bắt đầu gợi chuyện:
“Đội bóng ở trường ổn chứ?”
Eric có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi, cậu ngập ngừng một chút rồi nhún vai:
“Cũng bình thường, không có gì mới.”
Vậy nghĩa là tin nhắn cậu vừa đọc không liên quan đến đội bóng. Tôi hỏi lại một lần nữa để chắc chắn hơn:
“À hẳn rồi, các cậu cũng được nghỉ đông mà, phải không?”
Đến đây thì Eric không còn cố tỏ ra bình thường nữa, cậu ấy đan những ngón tay lại với nhau, đặt trên mặt bàn, mắt cậu hơi cụp xuống và tránh nhìn vào mắt tôi. Cậu thở dài một hơi rồi nói:
“Thật ra là không, Anna. Bọn tớ phải sinh hoạt đến hết kỳ nghỉ đông, hôm nay tớ đã rất vất vả để xin phép dành một ngày với cậu. Sáng mai tớ phải đi sớm rồi.”
Tôi không nghĩ rằng đó là lý do thật sự cho việc Eric liên tục nhắn tin từ lúc vừa ngồi vào bàn ăn cho đến tận bây giờ. Nhưng tôi vẫn lựa chọn tin vào cậu. Tôi biết Eric là chàng trai năng động, nhiệt tình. Những ngày còn ở trường trung học, cậu ấy tham gia vào nhóm Nghiên cứu tài chính chỉ bởi vì ở đó có tôi mà thôi. Kỳ thực nguồn năng lượng và sự say mê của cậu đặt vào thể thao, vào những câu lạc bộ đòi hỏi vận động thể chất. Tôi biết điều đó chứ. Tôi còn biết sở dĩ Eric lựa chọn ngôi trường đại học hiện tại là bởi vì đó là một trong những ngôi trường có phong trào thể dục thể thao phát triển nhất. Là một cô bạn gái đúng nghĩa, tôi nghĩ tôi nên cảm thấy vui vẻ vì cậu ấy đang thực hiện những điều mà cậu đam mê, tôi nên cảm thông cho sự bận rộn của cậu ấy, tôi nên động viên, ủng hộ cậu ấy cố gắng hết mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi không thể thành tâm chúc mừng cho cậu, không thể thành tâm vui vẻ, càng không thể thành tâm nói với cậu một câu: “Không sao đâu, tớ có thể hiểu mà, tớ không trách cậu đâu.”
Đó là lời nói dối. Tôi không làm được. Tâm trạng hụt hẫng và khó chịu của tôi mới là sự thật đang hiện diện rõ ràng nhất lúc này.
Tôi không thể ăn ngon miệng được nữa, sau khi hình dung viễn cảnh cậu ấy dành hai tuần còn lại của kỳ nghỉ đông bên cạnh câu lạc bộ của mình, trong khi tôi đã đợi cậu ấy suốt một tuần qua, và thậm chí trước đó còn không hề gặp nhau kể từ sau ngày lễ Tạ ơn nữa. Tôi chỉ là một cô gái 18 tuổi lần đầu tiên hẹn hò, tôi rất muốn bạn trai của tôi dành nhiều thời gian ở bên cạnh tôi; tôi muốn cùng cậu ấy trải qua, không chỉ là những ngày lễ, những kỳ nghỉ, những dịp đặc biệt, mà còn là những ngày bình thường, những việc bình thường như bao nhiêu cặp đôi khác. Điều này có vẻ như là một đòi hỏi quá xa xỉ đối với hai người đang vô cùng bận rộn và còn ở cách xa nhau như tôi và cậu ấy.
Eric có nhìn ra ánh mắt của tôi vào thời khắc ấy không? Tôi đoán là có. Không, tôi chắc chắn là có. Cậu ấy đã ở bên tôi đủ lâu, đã thấu hiểu tôi đủ sâu để đọc được từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của tôi. Chỉ là, cậu ấy không muốn nhìn vào mắt tôi nữa. Cậu ấy không muốn xin lỗi, hoặc cậu ấy biết rằng lời xin lỗi lúc bấy giờ chỉ là vô nghĩa. Nó không thể xóa đi được sự thật rằng tôi không còn là ưu tiên của cậu nữa. Tình cảm cậu ấy dành cho tôi không còn chiến thắng nổi sự hào hứng và niềm vui đối với cuộc sống mới, môi trường mới, và những mối quan hệ mới. Tôi ngậm ngùi chấp nhận việc bản thân bị xếp vào một góc, thi thoảng mới được nhớ đến, được cậu ấy dành cho một chút thời gian rảnh ít ỏi của mình.
“Vậy ban nãy là câu lạc bộ nhắn cho cậu sao?” Lúc này, tôi mới đưa ra câu hỏi mà bản thân muốn hỏi nhất từ nãy đến giờ. “Họ nhắc cậu lập tức quay trở về?”
“À… không.” Eric trả lời tôi một cách lúng túng, “Là một người bạn thôi.”
“Người bạn này, và người bạn nhắn tin cho cậu khi tớ đang hát ở buổi biểu diễn ngày lễ Tạ ơn là một người, đúng không?”
Eric ngẩng đầu lên nhìn tôi – lần đầu tiên suốt từ đầu cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ – cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, vì không hiểu tại sao tôi lại hỏi như thế, hoặc vì tôi đã hỏi đúng trọng tâm?
“Không phải.” Eric lắc đầu. “Là một người bạn khác.”
“Ừ.”
Tôi gật đầu, không hỏi gì thêm. Tôi không có bằng chứng nào để khẳng định rằng cậu đang nói dối, toàn bộ chỉ là linh tính của một cô gái quá nhạy cảm với mỗi một biểu hiện của chàng trai mà cô ấy yêu thương. Nhưng tôi biết, Eric đã nói dối tôi. Dù là với bất cứ lý do gì đi nữa, cậu ấy đã lựa chọn nói dối, điều này có nghĩa là gì, bạn biết không, có nghĩa là cậu ấy đã lựa chọn xây dựng một rào cản, phân cách giữa chúng tôi, ngăn tôi bước vào thế giới mới mẻ của cậu ấy.
Điều đó cũng vô tình ngăn tôi cảm nhận tình cảm của cậu ấy, từ ngày hôm đó cho đến mãi sau này.
Tôi đã không hỏi Eric xem cậu ấy có thể cân nhắc lại và sắp xếp thời gian cho tôi được hay không. Hỏi để làm gì cơ chứ? Nếu cậu ấy thật lòng muốn dành thời gian cho tôi, cậu ấy đã làm rồi, chứ không phải đợi đến khi tôi hỏi. Một khi cậu ấy đã không lựa chọn đặt tôi vào một vị trí xứng đáng để bản thân dành thời gian, vậy mọi câu hỏi, mọi yêu cầu, mọi lời bày tỏ của tôi, đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi lặng lẽ ăn hết phần ăn tối. Dù ngồi ngay bên cạnh bạn trai, nhưng trái tim tôi ngay lúc ấy đã trở nên trống rỗng và cô đơn đến cực hạn. Cảm giác đó, bạn hình dung được chứ, nó giống như bạn vừa đi lạc trong một thành phố xa lạ, người duy nhất bạn quen biết trong thành phố đó đã buông tay bạn ra, đã bỏ bạn mà đi trước. Còn mỗi một mình bạn đứng trơ trọi giữa những tòa nhà chọc trời, giữa thanh âm ồn ã của phương tiện giao thông, và giữa những ánh nhìn lạ lẫm của những người đi lướt ngang qua bạn, chẳng một ai đoái hoài giúp đỡ. Bạn biết bạn đã đủ lớn để đi một mình, tuy nhiên, bạn vẫn không thể xua đi cảm giác cô đơn và hụt hẫng ngự trị trong lòng. Cảm giác đó thậm chí sẽ bám theo bạn rất lâu, lâu đến nỗi dù sau này bạn có sinh sống ngay trong thành phố đó, bạn đã quen thuộc thành phố đó ngay trong lòng bàn tay mình, nhưng thi thoảng, trong những đêm khuya quạnh vắng, bạn sẽ nhớ lại mình đã từng trơ trọi lạc lõng như thế nào, đã từng bị bỏ rơi giữa lòng thành phố ấy ra sao.
Đó chính là cảm giác của tôi, vào ngày cuối cùng của năm cũ, khi đang ở bên cạnh bạn trai của mình.
Từ bao giờ mà tình yêu của tôi lại buồn đến thế?
Bạn đã bao giờ yêu một người theo cách như vậy hay chưa? Ý tôi là, bạn yêu họ đủ nhiều để chấp nhận chia sẻ họ với một hoặc thậm chí với nhiều người khác, chia sẻ họ với một điều gì đó khác – một niềm đam mê, một môi trường mới mẻ, một thế giới đầy hấp dẫn? Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân ích kỷ đến như vậy, bạn cũng có thể đánh giá tôi là cô gái không biết cảm thông, nhưng tôi nghĩ mình không thể chấp nhận quá lâu được. Nếu sự chia sẻ là đó một ngày, hai ngày, thậm chí vài tuần, hoặc vài tháng, tôi có thể đồng ý hy sinh, trở thành người ở phía sau kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy. Nhưng không, cậu ấy không cho tôi biết liệu rằng sự chia sẻ ấy sẽ kéo dài bao lâu, sắp tới tôi sẽ còn phải mang trái tim của cậu chia năm xẻ bảy cho những ai, và cho những điều gì nữa? Tôi là bạn gái của cậu, nhưng tôi chỉ có được nửa trái tim của cậu thôi sao?
“Tình yêu liệu có ích kỷ không?”
Tôi cất lời hỏi Eric, vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chúng tôi đứng cạnh nhau trên tầng thượng của tòa cao ốc, cùng với rất nhiều cặp đôi khác cũng đứng xung quanh, hào hứng đếm ngược cho đến lúc đồng hồ điểm 12 giờ. Lẽ ra tôi dự định sẽ quay sang bất ngờ đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn, sau đó mỉm cười nói Chúc mừng năm mới; lẽ ra, tôi đã có thể tạm gác lại những cảm xúc tiêu cực trước đó để nói với cậu rằng, tôi thật sự hy vọng năm mới này sẽ đánh dấu một bước ngoặt mới cho tình cảm của chúng tôi, tôi thật sự hy vọng cả hai có thể ở cạnh nhau nhiều hơn, xích lại gần nhau hơn và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp với nhau hơn.
Nhưng Eric không cho tôi cơ hội làm điều đó.
Khi mọi người đếm ngược về 0, khi tiếng reo hò Chúc mừng năm mới của họ đồng thanh vang trên tầng thượng, tôi vươn tay ra định nắm lấy bàn tay của Eric thì ngay lúc đó cậu ấy cũng cho tay vào túi để rút điện thoại ra. Chiếc điện thoại nhỏ của cậu rung lên từng hồi, liên tục thông báo có tin nhắn đến, tiếng chuông dồn dập khiến tôi liên tưởng đến việc có rất nhiều người đồng loạt nhắn tin cho cậu. Eric nhanh chóng sa đà vào việc trả lời tất cả những tin nhắn đó. Cậu ấy liên tục ấn bàn phím với một nụ cười trên khóe môi, đầy tự hào và vui vẻ. Rõ ràng cậu ấy đang tận hưởng cuộc sống nơi thế giới của riêng mình – thế giới mà tôi không thể nhìn thấy được, cũng không thể đặt chân vào được.
Eric nghe thấy câu hỏi của tôi, cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt cậu nhìn tôi dường như không hiểu tôi đang nói gì, hoặc không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy. Tôi hít vào một hơi, sau đó cho cậu ấy xem màn hình điện thoại của mình, với hàng chục tin nhắn từ bạn bè hiện tại, từ các đàn anh, đàn chị, từ những người cùng lớp thời trung học, từ bạn hàng xóm, thậm chí cả những người bạn làm quen qua thư và email, cuối cùng, tôi nói với cậu:
“Tớ và cậu quen biết nhau từ năm cuối trung học. Cậu cũng nhìn thấy rõ hơn ai hết rằng, kỳ thực tớ không phải không bận rộn, không phải không có ai nhắn tin chúc mừng, càng không phải vòng tròn mối quan hệ của tớ hẹp hơn cậu, nhưng cậu có biết điểm khác nhau giữa tớ và cậu là gì hay không? Chính là bởi vì đối với tớ, cậu quan trọng hơn, vì tớ cảm thấy việc dành thời gian ở bên cạnh cậu, cùng cậu tạo ra nhiều kỷ niệm đáng nhớ, là ưu tiên hàng đầu. Cậu nghĩ rằng ban nãy khi vừa đúng 12 giờ, điện thoại tớ không rung lên những lời chúc mừng, những cuộc gọi từ bạn bè, từ câu lạc bộ, từ rất nhiều mối quan hệ khác của tớ hay sao? Có chứ. Cậu thấy đấy, Eric, có rất nhiều. Nhưng tớ lờ đi hết. Tớ có thể đọc những tin nhắn ấy và hồi âm lời chúc ấy sau, còn hiện tại thì tớ tập trung vào người ngay bên cạnh tớ, là cậu, tập trung vào việc tớ muốn làm ngay bây giờ, là hôn cậu.”
Rồi chúng tôi im lặng. Eric chớp mắt nhìn tôi, sững sờ mất một lúc lâu, chẳng rõ là bởi vì phải cố gắng tiếp nhận, hay vì không thể chấp nhận những điều tôi vừa nói. Nhưng rốt cuộc, cậu ấy cũng đã hôn tôi. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày đầu tiên hẹn hò, nụ hôn của chúng tôi không ngọt ngào, không dịu dàng, không cuồng nhiệt như những gì chúng tôi từng có. Tôi chỉ nhớ, khi ấy đã qua khoảnh khắc đúng 12 giờ được hơn 15 phút rồi, và trái tim tôi chỉ còn tiếng thở dài hòa với vị mặn của nước mắt.
Tôi sợ, đó có thể sẽ là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi.
Vẫn theo kế hoạch ban đầu, sau buổi tối cuối năm hôm ấy, Eric trở lại ngôi nhà thuê ở gần trường đại học, tiếp tục các hoạt động bận rộn cùng với câu lạc bộ của mình, còn tôi vẫn ở lại nhà cho đến hết kỳ nghỉ đông. Cha mẹ tôi dù không trực tiếp hỏi, nhưng nhìn vào ánh mắt lo lắng của họ, tôi nghĩ họ có cảm thấy thắc mắc tại sao tôi không ở bên cạnh Eric trong những ngày nghỉ hiếm hoi này. Tôi cố cư xử một cách bình thường, cùng chị Marie tham gia một lớp học làm bánh, thỉnh thoảng dạo phố mua sắm với cô bạn thân Emily và gửi những bài trắc nghiệm toán tài chính cho Louis qua email để cả hai trao đổi đáp án. Mọi thứ y như trước, dường như chẳng có gì thay đổi, có khác chăng chỉ là những tin nhắn Eric gửi cho tôi dần thưa hơn, tôi cũng không chủ động liên lạc. Chúng tôi đều ngầm ý thức được đối phương cần có một khoảng lặng để tĩnh tâm suy nghĩ, để nghiêm túc nhìn nhận lại tình cảm của chính mình, để nghe xem trái tim mình thật sự mách bảo điều gì, và quyết định có nên nghe theo tiếng nói của nó hay không.
“Cậu vẫn còn tình cảm với Eric, phải không?” Emily hỏi, khi chúng tôi đang cùng ăn kem đá tại bậc thang của đài phun nước giữa quảng trường.
“Tớ chưa bao giờ hết tình cảm với cậu ấy.” Tôi không phủ nhận. Đối với Emily, tôi không muốn cố gắng gồng mình lên để giả vờ như bản thân vô cùng mạnh mẽ và cứng cỏi trong lúc này. Dù có mạnh mẽ đến đâu, hiện tại tôi cũng đã quá mệt mỏi để mỉm cười xua tay và tỏ ra tôi vẫn ổn.
Kỳ thực tôi không hề ổn. Emily cũng biết điều đó. Vậy nên tôi không muốn tiếp tục trốn tránh cảm xúc thật sự của mình, càng không muốn che giấu sự thật rằng tôi đang buồn bã như thế nào, đang nhớ Eric như thế nào, đang muốn gặp cậu ấy đến mức nào, và tôi tha thiết mong cả hai trở lại như khoảng thời gian đầu mới yêu ra sao.
“Nếu thế, tại sao cậu không chủ động đến gặp cậu ấy?” Emily tiếp tục hỏi.
“Cậu không hiểu đâu.” Tôi lặng lẽ thở dài. Những vệt kem tan ra chảy dọc phần bánh, làm bẩn ngón tay của tôi, nhưng tôi chẳng buồn để tâm. “Tớ biết sự chủ động đó chẳng mang lại điều gì cả. Ngay từ đầu Eric đã chọn im lặng, nếu cậu ấy thật sự muốn tìm tớ, cậu ấy đã không để tớ phải chủ động, đúng không? Còn nếu cậu ấy không có động tĩnh gì, vậy mọi động tĩnh của tớ đều là vô nghĩa cả.”
“Cậu tìm ở đâu ra cái suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy chứ?” Emily nghiêm giọng thẳng thắn mắng tôi. – “Trong tình cảm, chẳng có hành động nào là vô nghĩa, nếu như hành động đó là xuất phát từ mong muốn thật sự trong trái tim cậu. Nếu cậu muốn gặp Eric, hãy đến gặp Eric. Nếu cậu có điều gì muốn nói với cậu ấy, hãy nói với cậu ấy. Đừng băn khoăn đến những thứ như là thể diện hay tự tôn trong thời điểm này. Bởi điều làm cậu hối hận sau này sẽ không phải là đánh mất tự tôn của bản thân, mà chính là đã không làm tất cả những gì có thể vì tình yêu của mình.”
“Nghe tớ nói này, Anna.” Emily dịu giọng xuống một chút khi dùng mẩu khăn giấy nhẹ nhàng lau vệt kem trên ngón tay tôi. “Cậu luôn là cô gái can đảm và mạnh mẽ nhất mà tớ từng biết. Hãy đi gặp Eric bây giờ đi. Dù có phải nhìn thấy thứ không muốn thấy, nghe được điều không muốn nghe, hay biết những chuyện không muốn biết, thì cũng không có gì phải sợ cả. Chí ít cậu đã dám yêu, dám chủ động, dám đối mặt với mọi rủi ro, dám tự tay mình chấm dứt tình trạng im lặng ngột ngạt của mối quan hệ này. Đó mới chính là cậu – dù trong lòng đầy thương tích vẫn dũng cảm đón nhận sự thật.”
Tôi không ngẩng lên nhìn Emily một giây nào trong suốt khoảng thời gian cô bạn thuyết phục tôi. Từ khi còn bé, cô bạn luôn là người thay tôi nói ra tiếng lòng của mình. Trong hầu hết các vấn đề, ngay lúc tôi còn đang băn khoăn bối rối giữa vô vàn giải pháp, chưa biết lựa chọn ra sao để giảm thiểu sự tổn thương cho tất cả những người trong cuộc, thì Emily đã chỉ ra một cách chính xác nhất hướng đi mà tôi thật sự mong muốn, từ sâu thẳm đáy lòng. Cô ấy chính là người bạn tri kỷ, đọc thấu tâm can tôi, hiểu được nỗi sợ hãi của tôi, và cảm thông cho những khoảnh khắc yếu đuối không thể suy nghĩ thông suốt như lúc này.
Emily biết rõ tôi muốn gặp Eric để cùng cậu minh bạch mọi chuyện như thế nào. Những ngày qua dù cố tỏ ra vui vẻ thản nhiên, nhưng những chiếc gai nhỏ li ti trong mối quan hệ của chúng tôi đã mỗi lúc một dày đặc, chúng ghim vào trái tim tôi, khó chịu và đau đớn, đến mức tôi không thể lờ chúng đi như trước đây được nữa. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng lên mỗi một sinh hoạt hằng ngày của tôi, cha mẹ tôi nhìn thấy, các chị em của tôi nhìn thấy, và những người bạn của tôi cũng nhìn thấy. Nhưng tôi vẫn khăng khăng bảo rằng mình chẳng sao đâu, mình vẫn cầm cự được, vẫn chịu đựng được. Tôi ngoan cố trì hoãn đối mặt với Eric, là bởi vì tôi rất sợ một khi nhổ những chiếc gai nhọn này ra, trái tim tôi sẽ chảy máu đầm đìa. Tôi sợ bị tổn thương – có ai trên đời khi yêu mà không sợ bị tổn thương? Tôi sợ mất cậu ấy – người mà tôi đã trót đặt rất nhiều tình cảm và sự tin tưởng. Tôi sợ mối quan hệ này sẽ đi đến hồi kết, ngay thời khắc mà tôi còn chưa sẵn sàng để cô đơn, chưa sẵn sàng để bước một mình.
Tôi không biết liệu trong các bạn có ai hiểu được tâm tình của tôi lúc bấy giờ hay không. Đó chính là cảm giác lưu luyến vấn vương một giấc mộng đẹp vốn đã nên sớm tỉnh dậy. Bạn nằm ở trên giường, ý thức được bản thân đã không còn ở trong giấc mộng đó, nhưng bạn vẫn không đành lòng quên đi, bạn cố nhắm mắt để ngủ lại, hy vọng có thể tiếp tục sống trong giấc mộng đẹp đẽ kia dù chỉ thêm một chút nữa. Nhưng trong thâm tâm bạn biết rằng, bạn không thể ngủ lại được nữa, mà giả sử có ngủ lại được, thì giấc mơ giống như thế, cũng sẽ chẳng quay về.
Ai rồi cũng phải thức giấc thôi.
Tôi không gọi điện hay nhắn tin báo trước với Eric, cứ như vậy bước lên xe đi thẳng đến trường cậu ấy vào một buổi chiều mùa xuân tẻ nhạt và buồn bã. Bầu trời u ám dù chẳng rơi nổi một hạt mưa, phố phường thưa thớt vắng lặng như vẫn còn ủ mình trong cái lạnh còn sót lại của mùa đông năm cũ. Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế đơn ở sát cửa sổ xe, nhìn ra ngoài con đường quen thuộc – con đường mà tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần trong suốt khoảng thời gian cùng Eric hẹn hò. Tôi còn nhớ rất rõ, mỗi một lần chúng tôi từ nhà trở lại trường, tôi đều có cậu ấy bên mình. Suốt chuyến đi, cậu ấy sẽ kể tôi nghe rất nhiều chuyện, những câu chuyện xoay quanh ngôi trường mới, bạn bè, các hoạt động và vô số điều thú vị mà cậu ấy trải qua mỗi ngày. Tôi thì cứ thế ngồi cạnh, mỉm cười lắng nghe. Tôi còn nhớ mình đã yêu thích những khoảnh khắc đáng yêu, nhẹ nhàng và bình yên ấy biết chừng nào, cũng như đã mong ước chúng tôi theo thời gian vẫn có thể kéo dài mối quan hệ này ra sao. Để rồi có lẽ, do hơi ấm của cậu, giọng nói của cậu, và cả cái cách bàn tay cậu nhẹ đan lên mái tóc tôi đã khiến tôi quá say mê, cho nên tôi đã không chú ý rằng, qua thời gian, từng câu chuyện đã phai nhạt dần; qua thời gian, sự hào hứng, hân hoan cùng bao nồng nhiệt cậu ấy dành cho tôi cũng mỗi ngày một ít đi, chỉ có tôi là còn hoài ngốc nghếch ảo tưởng rằng mọi cảm xúc vẫn sâu sắc vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Quyết định đến chỗ Eric lúc này, đối với tôi giống như đánh một ván cược nho nhỏ. Tôi muốn nói với cậu toàn bộ những suy nghĩ và cảm giác của mình trong suốt những ngày tháng lạnh nhạt vừa qua, rồi sau đó để cho cậu ấy lựa chọn: hoặc chúng tôi cả hai cùng nhau cố gắng cải thiện mối quan hệ này, cho nhau thêm một cơ hội để tiếp tục yêu thương, tiếp tục là những con người quan trọng trong cuộc đời nhau; hoặc chúng tôi cả hai cùng chấp nhận rằng câu chuyện tình yêu này đã đi đến hồi kết, không cách nào cứu vãn được kết cục phía trước, và buông tay để cả hai không còn phải băn khoăn hay vướng bận về đối phương nữa. Tôi biết ván cược này rất nhiều rủi ro, nhưng so với việc chấp nhận rủi ro, tôi càng sợ phải yêu trong mập mờ thấp thỏm, tôi càng sợ phải lo lắng đoán ý người mình yêu, càng sợ cảm giác không biết cậu ấy nghĩ thế nào về mình, có còn muốn gặp gỡ mình hay không, có còn những rung động và yêu thương dành cho tôi như trước hay không. So với việc đối mặt với sự thật, tôi càng sợ phải tiếp tục một mối quan hệ khiên cưỡng, ở bên nhau chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì danh phận, chỉ vì thói quen.
Những dự định ấy đã trở thành động lực để tôi nhẫn nại đợi Eric trước cửa suốt hơn ba giờ đồng hồ. Càng về đêm, trời mỗi lúc một lạnh hơn, túi bánh quy gừng dần nguội, chỉ có trái tim đầy trăn trở của tôi là không hề xao động cho dẫu thời gian đã trôi qua mất bao lâu. Tôi không có ý định quay về mà chưa gặp được cậu, cũng không có ý định từ bỏ hy vọng cải thiện mối quan hệ với cậu. Tôi tin tưởng rằng nỗ lực của tôi sẽ được đền đáp, tôi tin tưởng rằng khi Eric trở về và nhìn thấy dáng vẻ đầy bao dung này của tôi, lòng cậu ấy sẽ được sưởi ấm, cậu ấy sẽ một lần nữa cảm nhận được chân tâm của tôi, một lần nữa vì những gì tôi làm mà hồi tưởng lại khoảng thời gian cả hai vẫn còn hạnh phúc. Tôi mải chìm vào những ảo tưởng màu hồng đó mà không hề hay biết bộ dạng của tôi trông ngốc nghếch đến thế nào, cứ như vậy ảo tưởng rồi lại tiếp tục ảo tưởng, cho đến khi ngủ gật ở hiên nhà cậu ấy lúc nào không hay.
Lúc Eric đánh thức tôi, có lẽ đã hơn 8 giờ tối. Cậu ấy gọi tôi bằng giọng nói đầy ngạc nhiên và lo lắng, bàn tay đeo găng của cậu ấy lay vai tôi khẩn trương đến nỗi tôi nghĩ cậu ấy sẽ gọi cho bệnh viện nếu tôi không mở mắt sau một phút nữa.
“Sao cậu lại ở đây?” Eric hỏi, ngay khi tôi vừa thức giấc. Câu hỏi khiến tôi nhớ đến cái ngày mà tôi bất ngờ xuất hiện ở trước cổng trường cậu – không một tia vui mừng, không một lời hỏi thăm rằng tôi đi đường xa có mệt không, hay đã có chuyện gì xảy ra khến tôi phải vượt một đoạn đường xa như vậy. Thậm chí, cậu ấy còn có chút khó chịu trước sự có mặt không báo trước của tôi.
“Tại sao tớ lại không thể ở đây?” Tôi hỏi lại. Khoảnh khắc nhìn thấy thái độ của cậu, sự nhẫn nại và hy vọng nơi tôi phút chốc biến thành ngọn đèn đáng thương le lói, chỉ cần thêm bất cứ một lời nói vô tình nào của Eric nữa thôi, ngay lập tức, ánh sáng yếu ớt của nó sẽ vụt tắt.
“Ý tớ không phải vậy…” Eric hơi bối rối, có vẻ cậu vẫn đủ tinh ý để nhận ra sự tổn thương trong mắt tôi. “Chỉ là… khuya thế này…”
Tôi chậm rãi thở dài, cố tỏ ra bình thường khi đứng dậy, dù hai chân tôi lúc đó đã mỏi nhừ. Cố tình giấu đi sự thật rằng mình đã ngồi đợi rất lâu – không muốn trở thành một cô nàng lắm chuyện ưa phàn nàn kể lể – tôi duỗi người, tỏ ra chẳng có gì quan trọng:
“Tớ đến nhà bạn ở gần đây, tiện đường ghé qua chỗ cậu.” Tôi đặt túi bánh quy vào tay cậu, mỉm cười. “Tớ có thể vào nhà cậu uống ly cà phê được không?”
“Tất nhiên rồi.”
Eric đáp lại nụ cười của tôi bằng một nụ cười tương tự. Tôi cố dối lòng mình bằng cách tự nhủ rằng bởi vì lúc đó trời quá tối, không thể nhìn rõ nụ cười của cậu có bao nhiều phần thật lòng.
Nếu là trước đây, tôi nghĩ Eric nhất định sẽ rất vui khi nghe tôi nói muốn vào nhà cậu. Tôi vẫn nhớ những ngày nồng nhiệt và tươi vui ấy: ngay sau khi cánh cửa nhà bằng gỗ được mở ra, Eric sẽ ôm tôi để xua đi cái lạnh bên ngoài; còn tôi sẽ nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực săn chắc của cậu, vụn trộm hít vào mùi hương của gỗ tuyết tùng trên áo khoác ngoài của cậu, hai mắt tôi sẽ nhắm lại để tận hưởng không khí ấm áp trong không gian nhỏ bé chỉ có hai chúng tôi. Những ngày nồng nhiệt và tươi vui ấy, Eric thường sẽ hỏi tôi có muốn ăn gì đó hay không, đồng thời liệt kê một loạt các món mà cậu có thể nấu vào ngay thời điểm ấy; tôi sẽ lắc đầu và nói chỉ muốn uống một ít ca cao nóng, trước chiếc lò sưởi cũ kỹ và cùng cậu ấy nói những chuyện không đầu không cuối cho đến khi đến giờ phải đưa tôi về. Những ngày nồng nhiệt và tươi vui ấy, tôi và Eric ngồi tựa lưng vào nhau nghe những bản nhạc phát từ chiếc radio cũ, cùng lẩm nhẩm theo lời bài hát và cảm nhận hơi thở đều đều của cậu phả vào mái tóc tôi, không gian bình yên đến kỳ lạ.
Những ngày nồng nhiệt và tươi vui ấy, tôi không biết mình còn có thể tìm lại được hay không?
Giờ đây, sau khi cánh cửa gỗ được mở ra, Eric không còn ôm lấy tôi, không còn thì thầm vào tai tôi những lời chân thành và ấm áp, cũng không còn hỏi tôi rằng muốn ăn món khoai tây nghiền hay bánh mì nướng quết bơ đậu phộng. Chỉ duy nhất một điều ấy là thay đổi, ngoài ra, cậu ấy vẫn ân cần giúp tôi mang balo vào nhà, giúp tôi treo áo khoác lên mắc áo, bật lò sưởi rồi pha một ly ca cao nóng ủ ấm bàn tay của tôi. Tôi ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, cúi xuống ngửi mùi hương ca cao trên tay – vẫn là loại ca cao ấy, không thay đổi chút nào. Eric cũng ngồi đối diện tôi, tháo chiếc găng tay cho vào túi áo, sau đó mới mở túi bánh quy gừng, vẻ mặt đầy áy náy giải thích với tôi:
“Hôm nay sinh nhật một người bạn trong đội bóng, bọn tớ tiệc tùng vui quá nên về muộn.”
“Không sao. Tớ hiểu.” Tôi đáp nhanh đến mức không cần suy nghĩ.
Điều đó là thật. Tôi hiểu. Tôi thậm chí còn không để cho bản thân có cơ hội khó chịu với những lý do mà cậu đưa ra – những lý do tôi đã nghe đến thuộc nằm lòng. Tôi chỉ đơn giản là hiểu, là cố gắng để hiểu, và chấp nhận sự thay đổi này như là một phần trong cuộc sống mới của Eric, của mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi chấp nhận chia sẻ người bạn trai mà tôi yêu thương cho rất nhiều đối tượng khác, cho trường lớp, cho câu lạc bộ, cho những người đồng đội trên sân bóng, cho các hoạt động, phong trào của trường, và cho hàng chục mối quan hệ mà tôi không hề biết. Sau nhiều giờ suy nghĩ bên ngoài cánh cửa, tôi đã quyết định chấp nhận gạt bỏ tất cả tủi thân vì ít được quan tâm hơn trước, gạt bỏ mọi suy nghĩ ích kỷ muốn cậu ấy dành thật nhiều thời gian cho riêng tôi, gạt bỏ cả những yêu cầu mà hầu hết các cô gái đang yêu đều mong muốn ở bạn trai của mình. Tôi chỉ cần bên cạnh Eric. Tôi chỉ đơn giản muốn gìn giữ tình cảm mà chúng tôi vun đắp trong gần một năm qua. Tôi không thể dễ dàng buông tay cậu ấy vì một chút bận rộn, vì một chút thay đổi mà có lẽ chính cậu ấy cũng chưa biết làm sao để cân bằng và thích ứng.
“Tớ nghĩ, khoảng thời gian này không phải là lúc chúng ta nên chiến tranh lạnh với nhau.” Tôi nhìn vào mắt cậu, nói cho cậu nghe những gì tôi đang thật sự nghĩ trong lòng. “Thay vì tiếp tục khó chịu, tiếp tục bắt bẻ, tiếp tục làm khó cậu bằng những đòi hỏi, nghi hoặc và chất vấn, thì giờ đây tớ sẽ cùng cậu vượt qua giai đoạn bận rộn này. Tớ sẽ thỏa hiệp để trở thành một phần trong cuộc sống mới của cậu, thay vì duy trì những thói quen cũ và bắt cậu không được thay đổi.”
Tôi nhận thấy Eric cũng đang nhìn mình. Đôi mắt cậu có chút gì đó xao động, hai tay cậu đan vào nhau, đặt trên mặt bàn, cố tỏ ra bản thân đang điềm tĩnh nghe một cách trọn vẹn từng câu nói của tôi. Tuy nhiên, tôi đã quá hiểu cậu để nhìn thấy cái cách đầu ngón tay cậu bấm chặt lấy nhau, chính là biểu hiện khi cậu căng thẳng. Tôi dịu giọng xuống một chút, cố gắng để bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn bằng cách vươn tay ra nắm lấy những ngón tay của cậu:
“Nhưng Eric, tớ đồng thời cũng hy vọng cậu sẽ để tâm đến tớ nhiều hơn. Ít nhất những lúc ở bên tớ, hãy chỉ tập trung vào tớ, giống như trước đây, trong mắt cậu chỉ có tớ thôi, được chứ?”
Eric nâng bàn tay tôi lên, cậu hôn lên bàn tay tôi bằng tất cả sự trân trọng và những cảm xúc mãnh liệt nhất. Trong khoảnh khắc đó, tôi tưởng như mình đã gặp lại chàng trai ngày nào đã từng bám dính lấy tôi không rời ở trường trung học trước kia; chàng trai ngày nào đã sát cánh bên tôi, nâng tôi dậy trong hoàn cảnh khó khăn nhất; chàng trai ngày nào đã động viên, an ủi và giúp đỡ tôi khi gia đình tôi xảy ra biến cố; chàng trai ngày nào đã mỉm cười trước lời tỏ tình của tôi, đã áp bàn tay to lớn lên gò má tôi và nói, cậu ấy cũng đã thích tôi thật nhiều, như cái cách mà tôi đã âm thầm thích cậu. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng trước quyết định tìm gặp Eric và giãi bày nỗi lòng của bản thân. Tôi biết mình đã đúng khi nghĩ rằng Eric vẫn còn tình cảm với tôi, và muốn cùng tôi cứu vãn mối quan hệ đang ở trên bờ vực nguội lạnh này.
Chiếc hôn của cậu lên bàn tay tôi, đã thay cậu nói lên điều đó.
Mãi sau này, khi tôi kể lại câu chuyện buổi tối ấy với những người thân, bạn bè của mình, họ đều nói với tôi rằng, khi ở trong độ tuổi của tôi, họ khó mà đưa ra lựa chọn thỏa hiệp như thế. Kỳ thực chính tôi đôi lúc còn cảm thấy có chút khó tin với chính mình. Bởi năm ấy tôi còn quá trẻ, sự cao ngạo của một cô gái sở hữu thành tích tốt, có thế mạnh ở nhiều lĩnh vực và mối quan hệ rộng rãi rất có thể sẽ ngăn cản tôi hạ mình xuống, nhường nhịn đối phương một chút, hoặc đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ và cảm thông. Tôi vốn từng nghĩ bản thân chẳng có lý do gì để làm như thế, trong khi người bạn trai của mình thì vẫn quay cuồng trong sự bận rộn và chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cậu ấy đang hiểu cho cảm giác ấm ức của tôi. Tôi vốn từng nghĩ nếu như tôi chấp nhận là người mở lời làm hòa trước, tôi sẽ hiển nhiên trở thành kẻ thua cuộc, sẽ hiển nhiên trao cho đối phương quyền làm tổn thương tôi, quyền hạ thấp tôi, quyền xem thường tình yêu của tôi. Tôi vốn từng nghĩ nếu như tôi thể hiện cho đối phương thấy rằng cậu ấy quan trọng đối với tôi như thế nào, rằng tôi cần cậu ấy ở bên cạnh ra sao, thì cậu ấy sẽ ngày càng tự cao, ngày càng lạnh nhạt, ngày càng không trân trọng. Thế nhưng, đến phút cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn cậu ấy, thay vì lựa chọn cái tôi kiêu hãnh và sống trong nuối tiếc cả đời.
Có thể bạn sẽ hỏi tôi rằng, hy sinh nhiều như vậy, đến cuối cùng câu chuyện của tôi và Eric có đạt được kết quả viên mãn như tôi mong đợi hay không? Câu trả lời của tôi là: Tôi không quan tâm đến kết quả viên mãn hay không, điều tôi hài lòng nhất sau tất cả, chính là tôi đã làm tất cả những gì mà bản thân tôi cảm thấy đúng đắn, bản thân tôi cảm thấy nên làm, cảm thấy nhất định phải làm. Giả sử ngày hôm đó tôi không vượt đường xa đến tận nhà Eric để nói với cậu ấy, rằng tôi cần cậu ấy, tôi muốn tiếp tục ở bên cậu ấy, tôi muốn cho mối quan hệ của cả hai một cơ hội nữa, thì có lẽ mãi về sau, hẳn tôi sẽ vẫn còn băn khoăn tự hỏi về diễn biến của mối quan hệ giữa cả hai: liệu chuyện tình của chúng tôi có thể cứu vãn hay không, liệu Eric có còn muốn cùng tôi đi tiếp quãng đường phía trước hay không, liệu cậu ấy có nhìn ra chân tâm của tôi hướng về cậu ấy hay không? Tôi ghét cảm giác những câu hỏi bản thân đặt ra không tìm thấy lời giải đáp nào, vì vậy tôi nghĩ hành động của tôi là làm vì chính mình, hơn là vì cậu ấy.
Tôi nhớ có một lần, tôi đọc được trong một bài viết của cô bạn thân Emily của tôi một dòng đại loại như thế này: “Tình yêu giống như một chiếc áo sơ mi trắng, lần đầu nhìn thấy nó tôi rất thích, thật sự thích, thích đến mức có thể làm mọi cách để mua nó về. Sau khi mua được rồi, mỗi lần mặc lên đều thấy rất vui. Nhiều năm trôi qua, cho dù chiếc áo sơ mi trắng này bị tôi đem đi giặt rất nhiều lần, cho dù lúc cầm lên có thể nhìn thấy vô số vết nhăn, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, tôi vẫn thích nó như xưa, cảm giác vẫn xao xuyến như ngày nào. Bởi vì tôi rất trân trọng nó, cho nên chiếc áo sơ mi trắng này mãi mãi là quý giá nhất, mãi mãi là xinh đẹp nhất.”
Tôi thiết nghĩ chuyện tình yêu giữa hai người vốn cũng giống như vậy, chúng ta có khả năng đi tiếp quãng đường phía trước cùng nhau, không phải vì đối phương thật xinh đẹp, không phải vì đối phương giỏi ăn nói, cũng không phải vì đối phương có nhiều ưu điểm được chúng ta đánh giá cao, mà đơn giản vì chúng ta trân trọng họ. Sự trân trọng này lớn đến độ, cho dù họ có bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa, tình cảm chúng ta dành cho họ vẫn vẹn nguyên như lúc đầu.
Ngay thời điểm câu chuyện này xảy ra, Eric là người mà tôi trân trọng và muốn giữ lại trong cuộc đời, tôi không ngại ngùng thừa nhận sự thật ấy. Tôi cũng hy vọng tất cả các bạn cũng như vậy. Chẳng có gì phải xấu hổ hay lo sợ mất mặt, lo sợ bị xem thường hay lo sợ yếu thế hơn. Chúng ta đã yêu, đã chân thành, đã kiên trì với tình yêu của mình, như vậy là đủ rồi. Trái tim của bạn ắt hẳn đã rất hài lòng mãn nguyện vì lựa chọn này của bạn.