Ken suy nghĩ rất lâu về kế hoạch của mình. Chà, nó có vẻ tuyệt thật nhỉ. Đơn giản thôi, Ken sẽ đẩy anh bạn Ô tô kia vào nằm trong gậm giường. Còn Ken, Ken sẽ thay vào vị trí ấy. Và sáng mai tỉnh dậy, Na sẽ chẳng nhìn thấy bạn Ô tô. Bạn ấy sẽ quên và ngay lập tức, bạn ấy chỉ nghĩ đến người bạn cực đáng yêu và thân thiết của mình, đó là Ken mà thôi.
Đã rất nhiều lần, bạn Na bỏ quên những người bạn đồ chơi của mình. Ken biết lắm chứ. Bạn ấy đã bỏ quên bạn Giỏ xách ngoài công viên, ngay trên cái đống cát ấy. Bạn ấy bỏ quên bạn Bút chì trên ghế đá ở buổi học vẽ ngoài trời. Bạn ấy cũng bỏ quên bạn Mũ lưỡi trai trên tàu điện nữa chứ. Mẹ bạn ấy chẳng nhắc mãi về việc này. Và còn nhiều lần như thế nữa. Thế nên, lần này, nếu không nhìn thấy, có thể bạn ấy cũng sẽ quên. Hoặc có khi bạn ấy cũng đi tìm nhưng chỉ một lát rồi thôi. Ken sẽ gạ Na ra ngoài công viên. Ừ, mình sẵn sàng chạy hoặc để bạn ấy ngồi trên lưng, như kiểu lúc bạn ấy ngồi trong lòng bạn Ô tô ấy nhỉ. Ken tự thưởng cho những ý nghĩ cực thông minh của mình bằng việc khẽ lấy chân gại gại vào tai, như cách mà Ken vẫn thường làm. Tuy nhiên, làm thế nào để đẩy bạn Ô tô vào trong gậm giường nhỉ. Khó phết đấy. Bạn ấy to và cồng kềnh thế kia cơ mà.
Không sao, bạn ấy đang ngủ say. Ken sẽ lấy hết sức ủn vào cạnh người bạn ấy. Bạn ấy không chạy được đâu.
Ken suy nghĩ lung lắm. Và kìa, thi thoảng trong cơn mơ, Na lại quờ tay ra tìm bạn Ô tô làm Ken lại càng quyết tâm.
Bỗng đâu, trong đêm thanh vắng mơ hồ vang lên tiếng sột soạt. Tiếng sột soạt càng lúc càng to. Ken giương tai, mắt mở to trong đêm tối.
Ken định cất tiếng gọi mẹ Na nhưng cậu đã phát hiện ra “thủ phạm” của tiếng sột soạt ấy: Một đàn chuột đang âm thầm nối đuôi nhau vào nhà.
Chúng rích rích gọi nhau và bỗng một con cất tiếng: “Chà chà, anh em ơi, hôm nay có một cái bếp mới nhé!”
“Đâu đâu?” Cả bọn nháo nhác hỏi nhau.
“Kia kìa, bếp nằm ngay dưới chân giường í. Trong đó có nhiều bánh lắm”.
Chúng chỉ cho nhau. Và “cái bếp” mà chúng chỉ đó chính là thân hình của bạn Ô tô. Thì ra, chiều nay vì mải chơi quá nên bạn Na khi được bố cho bánh đã mang vào trong lòng bạn Ô tô vừa ngồi ăn vừa lái xe. Lúc đi ngủ, bạn Na cũng quên, để lại nguyên cả một túi bánh trong đó.
Và thế là anh bạn Ô tô đẹp trai bị lũ chuột biến thành cái bếp. Chúng bắt đầu nhảy lên thành ô tô.
“Oái oái, cái gì thế này?” Anh bạn Ô tô choàng tỉnh. Anh kêu lên hoảng sợ.
“Cho đáng đời! Cho biết mặt!” Ken lầm bầm.
Lũ chuột không màng gì đến tiếng kêu của Ô tô.
Chúng nhảy thoắt vào bên trong. Chúng nhún nhảy trên chiếc ghế phía trước. Có con còn leo lên cả vô lăng.
“Đừng, đừng làm thế, xước hết cả mình tôi bây giờ!” Bạn Ô tô kêu lên đầy đau khổ.
Nhưng một con chuột bỗng phát hiện ra sợi dây nối nằm trong bụng bạn Ô tô. Nó hét lên: “Mì này các cậu ơi! Ngon lắm!”.
Cả lũ chuột nhao nhao. “Mì Ý hả, mang ra đây chúng ta mở tiệc. Ăn mì Ý với bánh bích quy thì ngon tuyệt”.
Ối, nếu bị cắn sợi dây đó chắc anh bạn Ô tô đau lắm. Đã có lần Ken bị cậu bé hàng xóm ngỗ nghịch cầm một túm lông mà nhổ nên Ken hiểu cảm giác ấy.
Ken thoáng chần chừ. Nhưng khi bạn Ô tô kêu lên: “Ôi, đau quá, đau quá!” thì Ken không thể ngồi yên.
Ken phóng tới, chân giẫm lên thành ô tô.
Lũ chuột đang tưng bừng mở hội thoáng thấy bóng Ken thì la hoảng lên: “Ối, ối, cảnh sát đấy bọn mày ơi!”.
Chúng hò nhau chạy, để lại một bãi chiến trường đầy vết chân chuột.
Ken gừ lên một tiếng để cho chúng chạy toán loạn.
Bạn Ô tô xuýt xoa: “Ôi, bạn xuất hiện đúng lúc quá! Tớ cảm ơn bạn!”
Ken ngoảnh mặt, lầm bầm: “Không có gì!”.
Rồi Ken lại ra cửa lặng lẽ ngắm trăng và quên hẳn kế hoạch của mình.
Sáng hôm sau Na dậy và việc đầu tiên, tất nhiên rồi, Na tìm đến anh bạn Ô tô của mình.
Na ân cần: “Ô tô ơi, bạn ngủ ngon chứ! Ồ người bạn sao lắm vết xước thế này? Ái chà, chắc bọn chuột tấn công bạn phải không? Và tớ nghĩ ra rồi, chính Ken đã giải thoát cho bạn đúng không, còn có cả vết chân của Ken in lên đây này. Ken ơi, hôm nay mình ra công viên chơi nhé. Ken sẽ chạy theo Na và Ô tô, thi thoảng, Na sẽ cho Ken ngồi lên để bạn Ô tô chở đi nhé”. Na quay sang gọi to.
Chao ôi, Ken vui lắm! Có thế chứ, Na không hề quên mình. Mình, Ô tô và Na sẽ là những người bạn thân thiết. Trông cái điệu bộ anh bạn Ô tô nháy mắt với mình đủ biết là anh ta cũng có vẻ là tay chơi được.
Nắng lên, hoa và lá sáng bừng trong nắng. Ken thảnh thơi ngồi ngắm Na và Ô tô đang lượn từng vòng.
Ơ kìa, hình như có con bướm vàng đang bay theo. Và Ken thấy lòng mình cũng lấp lánh như hoa và bướm.
♥ Bạn Ken trách bạn Na là hay để quên đồ, bé nhớ xem mình có khi nào để quên đồ vật gì đó ở đâu không? Bé ơi, các bạn đồ vật bị để quên chắc cũng buồn lắm nhỉ.
♥ Vì Na ăn bánh xong mà không dọn dẹp nên chút nữa thì bạn Ô tô bị biến thành cái bếp, làm mồi cho lũ chuột. Bé nhớ ăn xong phải dọn dẹp giúp mẹ đấy. Chúng ta cùng thực hiện ngay sau bữa ăn nhé. Bé sẽ cất đồ vào tủ lạnh, lau bàn ăn, nhặt cơm rơi trên nền nhà. Bé chắc chắn sẽ làm tốt nhỉ.
♥ Bé thử nghĩ xem, tại sao bạn Ken lại vui khi nhìn thấy Na và Ô tô chơi với nhau, trước đó, Ken còn không thích khi thấy Na chỉ chơi với Ô tô cơ mà.
♥ Bé có sợ chuột không? Thế bé sợ con gì nhất? Bé hãy nói bí mật ấy cho mẹ đi.
♥ Bé thử miêu tả lại đoạn hồi hộp nhất khi bạn Ô tô bị lũ chuột tấn công cho mẹ nghe nhé. Nghe xong chắc mẹ cũng còn thấy sợ nữa ấy chứ, bé nhỉ.