Ông râu dài
Trắng như cước
Khi ông bước
Quà leng keng.
Nào gấu bông
Nào công chúa
Rồi tàu thủy
Rồi máy bay.
Thật là hay
Nhiều quà quá
Ông thơm má
Và đặt quà
Bên gối êm.
Bé nào biết
Khi tỉnh giấc
Ông đi rồi
Đi khắp nơi
Trên Trái đất...
Mấy ngày nay, bạn bè trong lớp Na cứ tranh luận mãi về việc: “Liệu ông già Noel có thật hay không?”
Thật là buồn hết sức. Sao các bạn lại có thể đặt câu hỏi mà đương nhiên là đã có câu trả lời rồi cơ chứ: Thật, ông già Noel chắc chắn là có thật. Nếu không, làm sao ông có thể biết tất cả những điều mà Na đã viết trong thư, thậm chí cả những điều Na mới chỉ suy nghĩ trong đầu chứ chưa viết ra. Thế nhưng bạn Hùng thì lại khẳng định: Ông già Noel chính là bố bạn í. Bằng chứng là ban đêm, bạn í hé mắt ra thì thấy bố lôi quà từ trong bao nilon ra và đặt lên đầu giường.
Chắc chỉ là bạn ấy ngủ mơ thôi.
Nhưng thật khó để có thể chạy đến nói với bạn ấy một câu thật rành rọt: “Bạn ngủ mơ đấy, ông già Noel là hoàn toàn có thật. Bạn không thấy là ông già có thể thực hiện được mọi mong muốn của mình à, người bình thường không làm được như vậy đâu”.
Chỉ có thế thôi mà thật khó. Na mệt mỏi, tựa đầu vào tường. Bỗng nhiên, Na nghe thấy một lời chào thân thiện: “Chào cậu, rất vui được làm quen với cậu”.
Gì thế này, trước mắt Na xuất hiện một người mặc quần áo như kiểu thủy thủ mặt trăng. À không phải, như kiểu siêu nhân ấy chứ. Hai cánh tay của ông ta dài quá cỡ, gần chạm đến đầu gối. Trên đầu, ông ấy đội một cái mũ màu nâu có chỏm nhọn hoắt. Na cứ nhìn chằm chằm mà quên cả trả lời. Người đàn ông mỉm cười, vỗ vào vai Na và nói: “Mời cậu lên tàu, chúng tôi sẽ đưa cậu đến Bắc Cực. Cậu sẽ được gặp ông già Noel và cậu sẽ làm cho các bạn trong lớp, nhất là bạn Hùng hiểu rằng, ông già Noel là có thật. Còn nữa, con tàu của chúng tôi sẽ đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, thế nên, khi nó đưa cậu trở về, cậu vẫn còn kịp ăn bữa tối và mẹ thì sẽ không thể nào biết được đâu”.
Na mở tròn mắt. Giọng nói của người đàn ông rõ ràng và ấm áp, ánh mắt tin cậy. Liệu có nên lên con tàu không nhỉ? Na rụt rè: “Thế lấy gì làm chắc chắn là con tàu sẽ đưa cháu đi gặp ông già Noel ạ?” Người đàn ông mỉm cười, rút trong túi ra một tấm thẻ. Ái chà, trong thẻ là hình ông ấy chụp cùng với ông già Noel trên ngọn núi tuyết.
Na reo lên: “Bắc cực, phải rồi, ông già Noel ở Bắc cực. Bác ơi, bác cho cháu đi ngay nhé!”.
Người đàn ông cười thật to rồi chỉ cho Na nơi con tàu đã đợi sẵn.
Ôi chao, tàu gì mà lại khác lạ thế này. Cả thân tàu được sơn màu đỏ, đầu tàu nhọn hoắt như thanh kiếm và tàu chỉ có một toa duy nhất.
Na chạy đến sờ thử lên thân tàu. Nó ấm sực, y như cảm giác sờ vào bàn tay bố giữa ngày đông. Na mỉm cười nhìn người đàn ông: “Cháu lên được chứ ạ?” “À, tất nhiên rồi, anh bạn. Mà nhớ gọi ta là Pitơ nhé. Ta là người lái tàu kiêm phụ tá của ông già Noel”. “Vâng, cháu cảm ơn bác Pitơ!” Na hét to. Ngay cả lúc vui, bạn ấy vẫn không quên nói lời cảm ơn.
Bác Pitơ nheo mắt, gật gật đầu. Bác dặn: “Nào, cháu thắt dây an toàn vào, tàu sẽ phóng cực nhanh”. Nhưng cháu không cần nhắm mắt vào đâu, cháu cứ mở mắt để xem cảnh vật sẽ lần lượt vút qua mình nhanh thế nào.
Na phấn khích quá, cậu muốn nhảy lên. Nhưng dù gì đây cũng là trên tàu. Mà mẹ thường dặn, đã lên tàu xe là phải ngồi yên.
Na thắt dây an toàn. Con tàu bắt đầu rung nhè nhẹ. Bác Pitơ nói lẫn trong tiếng gió: “Nắm tay vào thành tàu, chúng ta bắt đầu nhé!”.
Na mở to mắt, con tàu lướt êm như một chú cá kình giữa đại dương. Gió thổi tung tóc bay lồng lộng. Na nhìn thấy cảnh vật vùn vụt, vùn vụt. Tất cả nhòa đi, chỉ thấy một màu trắng. “Aaaaaa!” Na reo to! Bác Pitơ mỉm cười nói và cũng hét lên: “Vui khôngggggg!” “Vuiiiiii ạ!” Na hét đáp trả lời bác...
Bác Pitơ ghì chặt tay lái, người cúi rạp xuống, chiếc đuôi áo của bác tung bay phần phật. Rồi bác ngoái lại đúng lúc Na đang thích thú nhìn ra ngoài.
“Bác sẽ đi chậm lại để cháu có thể nhìn cảnh vật rõ hơn nhé”. Bác vặn nhẹ tay ga, con tàu lắc nhẹ êm êm. Bác chỉ ra ngoài: “Nào, cháu thấy chưa, đó là khu rừng lớn nhất thế giới đó”.
Ái chà, Na nhìn ra ngoài và cái gì thế kia? Một con sư tử đang đi lại thong dong. “Á, cháu sợ quá bác ơi!”.
Bác Pitơ động viên Na: “Đừng sợ! Con tàu của chúng ta vô hình. Nghĩa là chỉ có chúng ta nhìn thấy cảnh vật chứ không ai thấy chúng ta”.
“Ối ối!” Na kêu lên đầy vẻ thán phục và kinh ngạc. Nhưng mà Na rất tự hào được ngồi trên con tàu như vậy.
Kìa, một đàn lợn rừng đang đi ra phía bìa rừng. Con đi đầu có vẻ như là con lợn mẹ. Chúng dừng lại, nghe ngóng rồi bỗng nhiên bỏ chạy. Bác Pitơ giải thích: “Chắc chúng ngửi thấy mùi của sư tử nên bỏ chạy đấy. Các con vật có bản năng sinh tồn rất tốt. Chúng biết tự bảo vệ, biết chạy trốn, biết đấu tranh để giành sự sống. Tìm hiểu về loài vật sẽ có nhiều điều thú vị lắm cháu à”.
Na gật gù: “Bác nói y như... bố cháu”.
Bác Pitơ cười to: “Cháu đúng là ông cụ non. Nào, bác cháu mình lại cùng tăng tốc, phải thật nhanh mới gặp được ông già Noel”. “Vâng, vâng! Vậy bác phóng thật nhanh đi ạ!”.
Bác Pitơ kéo tay ga, tàu lại phóng nhanh vun vút. Bỗng nhiên, tàu đứng khựng lại. “Ơ, sao thế nhỉ?”.
Bác Pitơ cười to: “Không sao đâu anh bạn, đơn giản là chúng ta đến nơi rồi”.
“Ôi đến nơi thật rồi ư?” Na ngỡ ngàng nhìn ra xung quanh, chao ôi mênh mông là tuyết trắng. Đúng là Bắc cực có khác. Bác Pitơ bước xuống, choàng cho Na một cái áo lông dày ụ. Bác dặn: “Cháu mặc vào nhé, nếu không sẽ lạnh lắm đấy”.
Mải nhìn, bây giờ Na mới thấy lạnh thật. Răng Na va vào nhau cầm cập nghe như gảy đàn.
May mà có cái áo bác Pitơ khoác cho. Mà bác ân cần y như... bố Na vậy. Ở nhà mỗi lần Na lạnh, thế nào bố cũng lấy giúp Na cái áo khoác treo ở góc tủ.
Na bước chân xuống tàu. Chân Na chạm vào lớp tuyết mềm xốp. Lần đầu tiên Na biết thế nào là tuyết. Na bốc một nắm tuyết nhỏ lên lòng bàn tay. Chao ôi là lạnh, là buốt nhưng mà tuyệt lắm.
Bác Pitơ bảo: “Cháu sẽ còn được chơi tuyết thỏa thích còn bây giờ mình sẽ đi đến gặp ông già Noel trước đã”.
Ôi tim Na đập thình thịch. Thế là cũng đến giây phút ấy. Na nhảy cẫng lên.
Bác Pitơ dặn: “Khi gặp, cháu cứ nói chuyện với ông già Noel thật thoải mái nhé. Nếu muốn hỏi ông điều gì thì cứ hỏi, đừng ngại nhé”.
“Dạ vâng ạ”. Na líu ríu trả lời.
Bác Pitơ dẫn Na đến trước cửa một ngôi nhà. À không phải, một dãy nhà thì đúng hơn. Nhà làm bằng tuyết trắng xóa. Cả những ống khói cũng bằng tuyết. Phía bên trái nhà, một đàn tuần lộc dễ đến hơn trăm con đang đứng chờ. Con nào con nấy trông hiền thật là hiền. Na đã được nghe mẹ kể về sự tích của những chú tuần lộc này nên lại càng thấy yêu chúng hơn. Nhìn thấy Na, chúng ngoe nguẩy tai chào đón. Na giơ bàn tay nhỏ xíu vẫy lại.
Phía bên phải nhà, một núi quà cao chất ngất. Na ngước mắt, ngẩng cổ mãi mới nhìn thấy hết. Ái chà chà, không biết quà cho Na nằm ở chỗ nào.
Bỗng nhiên, Na nghe thấy tiếng ồm ồm cất lên sau lưng: “Chào cháu!”
Na giật mình quay lại. Và trời ơi: Là ông già Noel!
Ông không khác so với hình dung của Na. Vẫn là bộ quần áo đỏ, râu dài trắng muốt và đặc biệt là cái nheo mắt “chỉ có ông già Noel mới có”. Na mừng quá, Na cứ đứng ngẩn tò te khiến ông già Noel bật cười. Ông chìa tay ra và nói: “Chào anh bạn, chào mừng anh bạn đến với vương quốc của chúng tôi”. Na khe khẽ đặt bàn tay của mình vào tay ông già Noel, tủm tỉm cười. Ông ôn tồn hỏi: “Thế nào anh bạn, đi đường có mệt không? Bây giờ ta sẽ dẫn cháu đi thăm quan xung quanh nhé”.
Na thì thầm khe khẽ: “Dạ vâng ạ”. Lạ thế, Na cứ tưởng gặp ông, Na sẽ mừng rỡ reo ầm lên. Nhưng Na xúc động quá nên chỉ nói được mấy câu rất nhỏ.
Nhưng ông già Noel chẳng lấy làm phiền vì điều đó. Chắc hẳn ông đã quen với nhiều bạn cũng bỡ ngỡ như Na.
Ông nắm tay Na và dắt đi. Vừa đi ông vừa chỉ: “Đây, cháu nhìn đi, đây là xưởng sản xuất bánh kẹo. Có rất nhiều bạn nhỏ muốn quà là bánh kẹo nên ta phải có một xưởng riêng. Có những chú ong thợ chuyên hút mật đến để ngào thành đường, sau đó, các ông già Noel khác sẽ tạo thành bánh. Cháu có muốn thử không?”.
Tất nhiên là Na không từ chối. Na chấm tay vào lọ mật đang chạy vòng vòng quanh dây chuyền. Ngọt lừ. Na cứ mút mút tay mãi làm mấy chú ong thợ nhìn Na khúc khích cười.
Mùi bánh kẹo thơm quá, Na cứ muốn nán lại mãi nhưng ông già Noel bảo: “Cứ đi đi cháu, còn nhiều điều thú vị lắm”.
Tiếp theo xưởng sản xuất bánh kẹo là xưởng sản xuất búp bê. Chả là các bạn nữ thích quà là các em búp bê mà. Ôi! Không biết bao nhiêu em búp bê nằm, ngồi, đứng, mỗi em một dáng vẻ, một bộ váy khác nhau. Ông già Noel giải thích, sẽ có những chị kiến phụ trách việc khâu, những anh xén tóc phụ trách việc cắt vải... cứ thế cả xưởng sản xuất ngày đêm mới đủ cung cấp quà cho các bạn gái. Na nghe thấy tiếng hát cất lên từ góc xưởng: “Là lá la/ Xin chào các thiên thần/ Chúng tôi đang đến đây/ Làn tóc đen như mây/ Nụ cười xinh rạng rỡ/ Chúng tôi không bỡ ngỡ/ Quen bạn từ lâu rồi/ Ông già Noel biết/ Tôi là người bạn cần”.
Na ngẩn người nghe. Ông già Noel mỉm cười nói: “À, đấy là bài hát tặng các bạn búp bê để khi gặp chủ mới của mình, các bạn búp bê có thể hát tặng luôn ấy”. Na buồn cười lắm, chắc hẳn các bạn nữ sẽ thích mê lên ấy chứ. Nhưng mà Na, Na thích đồ chơi khác cơ.
Như hiểu ý Na, ông già Noel chỉ tay về phía xa xa. A đúng rồi, đó là xưởng sản xuất ô tô đồ chơi. Na chạy một mạch đến đó. Không phải là một xưởng mà cả một rừng ô tô thì đúng hơn. Có tất cả những loại mà Na mơ ước. Chao ôi, cả những ô tô mà ngày thường Na chỉ đứng nhìn ao ước qua khung kính của cửa hàng. Na biết là chúng rất đắt nên không dám đòi mẹ mua. Bây giờ thì Na có thể sờ tận tay. Những ông già Noel khác khi thấy Na sờ và không ngớt lời tấm tắc khen thì buồn cười lắm. “Rồi cháu cũng sẽ nhận được một ô tô đồ chơi mà cháu ao ước”, ông già Noel nháy mắt nói với Na. Sau xưởng sản xuất đồ chơi, ông còn dẫn Na đi thêm nhiều xưởng nữa. Chỗ nào cũng vô cùng thú vị, cũng hấp dẫn, cũng khiến Na say mê. Đúng là lạc trong vương quốc đồ chơi thật không có gì thú vị bằng. Kết thúc chuyến thăm, ông già Noel nói: “Thế nào cậu bé, cậu có thích không? Giờ đã đến lúc cậu quay về nhà rồi. Nhớ nghe lời mẹ, chăm ngoan và sang năm, chúng ta lại đến đón cậu du hành tới Bắc cực xa xôi nhé”.
Na dạ to và cảm ơn ông già Noel. Bây giờ, sau một thời gian đi chơi cùng ông, Na không còn ngượng nghịu nữa.
Na ôm ông và thơm lên chòm râu dài. Na tạm biệt ông để trở về nhà. Trước khi về, ông tặng Na một chiếc ô tô nhỏ xíu, đặt vừa trong lòng bàn tay Na.
Na lại trèo lên chuyến tàu tốc hành với người lái tàu vui tính và tốt bụng. Chuyến tàu êm ru nhẹ lướt. Bây giờ cảnh vật hai bên đường đã quen thuộc hơn. Còi tàu reo vui náo nức trên khắp mọi nẻo đường. Chẳng mấy chốc, căn nhà của Na đã hiện ra trước mắt. Kia rồi, mẹ đang lúi húi nấu ăn trong bếp và bố thì đang đọc báo. Mới xa có một buổi thôi mà Na cảm thấy nhớ bố mẹ lắm rồi.
Na ríu rít cảm ơn bác lái tàu và chạy ùa vào nhà.
Mẹ và bố ôm Na thật chặt. Chắc bố và mẹ không biết được là Na vừa có một chuyến du hành kì diệu thế nào đâu.
Na nắm chặt cái ô tô nhỏ xíu mà ông già Noel tặng trong tay. Chiếc ô tô cứ ấm lên, ấm lên. Và Na khe khẽ nở nụ cười tươi tắn...
♥ Bé ơi, được du hành đến xứ sở của ông già Noel thật là tuyệt vời bé nhỉ. Bé có mong muốn được du hành như bạn Na không? Bé thử nghĩ xem chuyến tàu chở bé đến với xứ sở kì diệu ấy sẽ như thế nào?
♥ Khi gặp ông già Noel bé sẽ nói gì với ông?
♥ Có một bạn nhỏ đã sáng tác bài thơ về ông già Noel như thế này này:
Ông râu dài
Trắng như cước
Khi ông bước
Quà leng keng.
Nào gấu bông
Nào công chúa
Rồi tàu thủy
Rồi máy bay.
Thật là hay
Nhiều quà quá
Ông thơm má
Và đặt quà
Bên gối êm.
Bé nào biết
Khi tỉnh giấc
Ông đi rồi
Đi khắp nơi
Trên Trái đất...
Chà, hóa ra làm thơ cũng dễ bé nhỉ. Bé thử làm một bài thơ về ông già Noel hoặc nói về bất kì điều gì bé thích rồi đọc thầm cho mẹ nghe nhé. Chắc là mẹ sẽ ngạc nhiên lắm đấy.