“Mẹ ơi, con không muốn ngủ”.
“Tại sao lại phải ngủ hả mẹ? Con muốn như những vì sao kia, cứ được thức chơi suốt đêm. Mẹ nhìn lên bầu trời đi, mẹ thấy không, những vì sao đang chơi đấy. Chúng nháy mắt, chúng di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia. Mẹ thấy không, các vì sao đâu cần phải ngủ”.
“Ừ để mẹ kể con nghe chuyện này nhé”.
* * *
Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, ở một hành tinh xa xôi thuộc vương quốc của những vì sao. Nơi ấy, các vì sao rộn rã lắm. Chúng chạy chơi suốt cả ngày. Chúng la hét ồn ã. Chúng mặc kệ bà mẹ có tên là Bầu trời làu bàu trách móc, nhắc nhở: “Nào, khẽ thôi các con. Nào, đừng chạy nhanh quá kẻo va vào nhau lại ngã đau đấy”.
Và đêm xuống, bà mẹ Bầu trời còn mệt hơn nữa vì các vì sao không chịu ngủ. Chúng cứ vừa nằm xuống giường là lại nhỏm đầu dậy kêu to: “Mẹ ơi, mẹ kể chuyện đi mẹ. Mẹ ơi, chúng con không buồn ngủ tẹo nào đâu”.
Rồi không chỉ có thế, các vì sao lại còn chọc ghẹo nhau. Chúng rủ nhau chui xuống gậm giường để chơi trò trốn tìm. Mỗi khi tìm ra nhau, tất cả lại cười rộ lên.
Bà mẹ Bầu trời xem chừng bất lực. Cứ vừa cho được một đứa lên giường, đứa kia đã lại toan nhoài xuống dưới đất. Ái chà, mệt thật đấy.
Một hôm dường như quá mệt mỏi vì các con không chịu ngủ, bà mẹ Bầu trời gọi các vì sao lại và nói: “Này, các con yêu, đêm nào các con cũng nô đùa, cũng đi ngủ muộn nên mẹ đã xin với Thần ngủ, từ ngày mai các con sẽ không cần ngủ nữa. Các con có đồng ý không?”.
“Ôi tuyệt quá, tuyệt quá!” Các vì sao reo hò và nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nhau.
Bà mẹ Bầu trời nói tiếp: “Nhưng Thần ngủ cũng giao hẹn rằng, tuyệt đối không ai được ngủ nhé. Kể cả khi muốn ngủ cũng không được. Các con có đồng ý không?”.
“Dạ, đồng ý ạ. Chúng con sẽ chơi và không mệt đâu ạ”.
Các vì sao đồng loạt reo lên. Và đêm hôm đó, các vì sao thỏa sức vui đùa. Lần này chúng có thể hò reo thoải mái mà không sợ bị mẹ nhắc nhở. Chơi đến quá nửa đêm, cả lũ mệt phờ. Và lúc này, các vì sao thấy mắt mình trĩu xuống. Cơn buồn ngủ ập đến. “Ôi mẹ ơi, chúng con muốn ngủ”.
Nhưng mẹ Bầu trời không có ở đấy. Vì mẹ nói, khi các con không ngủ, không cần mẹ ru, mẹ vỗ về nữa nên mẹ sẽ tạm lánh đi chỗ khác.
Lúc này các vì sao mới thấy nhớ mẹ của mình biết bao. Chúng nhớ vòng ôm mềm mại của mẹ. Nhớ lời ru dịu dàng mẹ ru mình chìm vào giấc ngủ hàng đêm. Giá mà được nằm lăn ra giường và nhắm mắt ngủ một giấc đến sáng nhỉ.
Nhưng mà Thần ngủ đã giao hẹn rồi. Tất cả đều phải thức, không ai được lên giường.
Tất cả các vì sao mặt mày méo xẹo. Chúng ngồi tựa vào nhau. Ai cũng mở mắt thao láo, buồn ngủ mà không ngủ được.
Sáng hôm sau, tất cả các vì sao đều phờ phạc. Mệt ơi là mệt. Cả ngày hôm ấy trôi đi trong mệt mỏi, uể oải. Và đến tối, chúng cố gắng chơi một, hai trò chơi nhưng rồi, chúng lại nhớ đến cái giường và lời ru của mẹ. Giá mà được nằm gối đầu lên cánh tay mẹ dù chỉ một lát thôi. Các vì sao nhìn nhau thở dài...
Sang đến ngày thứ ba thì tất cả các vì sao không thể chơi thêm một trò chơi gì nữa. Ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Không được rồi, chúng mình phải nhờ mẹ đi xin Thần ngủ rút lại quy ước thôi.
“Mẹ ơi, chúng con muốn ngủ”.
“Mẹ ơi, mẹ xin Thần ngủ cho chúng con được ngủ đi”.
“Mẹ ơi, chúng con thèm được nghe lời ru của mẹ trước khi đi ngủ”.
“Mẹ ơi, chúng con sẽ không đùa nghịch đến khuya nữa ạ”.
Tất cả các vì sao đồng thanh nói với mẹ.
Mẹ im lặng rồi dịu giọng ôn tồn: “Các con ơi, các con thấy không, buổi tối khi mẹ giục lên giường là đến giờ đi ngủ. Khi ấy các con đừng nên chơi đùa nữa. Và các con cũng thấy, nếu không ngủ đủ giấc, ban ngày chúng ta sẽ mệt mỏi, không làm được việc gì đâu. Thần Ngủ giận vì các con không nghe lời. Mẹ đã xin Thần Ngủ rút lại quy ước. Nhưng Thần Ngủ nói, đổi lại các con sẽ phải thức vào ban đêm, khi Trái đất đang ngủ say. Còn ban ngày, khi Trái đất thức dậy, các con mới được đi ngủ, các con có đồng ý không?”.
“Dạ vâng ạ, chúng con nhớ lời mẹ dặn rồi ạ”, các vì sao lí nhí trả lời...
Và thế là kể từ ngày ấy, mỗi khi chúng ta chuẩn bị đi ngủ, các vì sao vẫn thức. Chúng ở đó, nhìn ngắm các em bé với mong muốn các em ngủ thật ngoan. Ngày mai, khi các em bé tỉnh dậy đến trường, các vì sao mới đi ngủ. Khi ấy mới là đêm của các vì sao.
Con nhìn lên bầu trời đêm, trên đó là những vì sao lung linh. Con hãy mơ một ngày con được đặt chân lên đó, để nói với các vì sao rằng, bất cứ ai cũng cần ngủ.
Còn bây giờ thì con nhắm mắt lại... nhẩm đếm trong đầu xem con thấy mấy vì sao, 1, 2, 3... rất nhiều sao phải không con?
Những vì sao bay vào giấc mơ đêm nay... Ngủ đi nhé, con ngoan của mẹ...
♥ Bé ơi, bé đã bao giờ nhìn lên bầu trời sao và chọn một ngôi sao cho riêng mình chưa? Hãy nói với mẹ xem nếu bé được đặt chân lên tới các vì sao, bé sẽ làm gì, liệu lúc ấy bé có nhớ mẹ không?
♥ Bé ơi, bé đã nghe bài hát này chưa: Một ông sao sáng/ Hai ông sáng sao/ Ba ông sao sáng/ Sáng chiếu muôn ánh vàng/ Bốn ông sáng sao/ Kìa năm ông sao sáng/ Kìa sáu ông sáng sao/ Trên trời cao...
Bài hát thật là dễ thương bé nhỉ. Và nếu mình sáng tác một bài hát ngăn ngắn dựa vào bài hát đó thì sẽ vui lắm. Bài hát về chú kiến, về chú mèo, về chiếc lá, về mầm cây... chắc bé làm được đấy. Ví dụ nhé:
Một cây be bé/ Hai cây bé con/ Ba cây be bé/ Đứng ở trong vườn/ Bốn cây bé con/ Kìa năm cây be bé/ Kìa sáu cây bé con/ Trong vườn rau... Bé thấy vui không nào.