Thương yêu răng sún
Răng bé xinh ơi
Xin chào bạn nhé
Ngày mai nắng hé
Bạn cứ tung tăng
Khắp chốn trời xanh
Đùa vui cùng gió
Bạn thành con thỏ
Hay thành mèo nâu
Thành chú chim sâu
Hay là chuột chít
Tớ không đoán hết
Chẳng thể tìm ra...
Dù có là ai
Đừng quên tớ nhé
Rằng là em bé
Ngoan ngoãn giỏi giang
Có hàm răng xinh
Giờ đang bị sún...
Đây là bài thơ mình viết tặng cho Nam khi con thay chiếc răng đầu tiên (lúc con 5 tuổi). Đối với người lớn, thay răng thì “cũng bình thường thôi” nhưng với trẻ con, mình tin chắc, thay răng là một việc hết sức “trọng đại”. Và vì thế, mình và Nam cùng nhau chờ đón sự kiện chia tay cái răng đầu tiên một cách hết sức “quy mô”. Mình cũng tranh thủ cơ hội này để phát triển trí tưởng tượng cho con. Vì như bạn thấy đó, trẻ con rất ấn tượng với việc vứt cái răng vừa thay lên mái nhà hoặc xuống gậm giường cùng câu “thần chú”: Chuột chuột chí chí, tao cho mày cái răng xấu xí, mày trả cho tao cái răng bé tí tị tì ti.
Vậy nên, khi cái răng bắt đầu lung lay là những câu chuyện hàng đêm về cuộc chu du của những cái răng bắt đầu.
Ngày ấy chưa được xem phim Tiên răng, mình thường kể cho Nam câu chuyện do mình tự nghĩ ra:
Có một chú bé đáng yêu. Chú có những người bạn đều có tên là Răng sữa.
Những người bạn này giúp chú thật nhiều việc. Đồ ăn dọn ra mà các bạn chưa ra tay thì chú không cách gì có thể ăn nổi.
Nhưng những người bạn này cũng nhõng nhẽo. Chúng không thích những gì quá ngọt, quá nóng hoặc quá lạnh. Chúng cũng muốn cậu bé cho tắm táp mỗi ngày bằng bàn chải và thuốc đánh răng có mùi dâu tây.
Nhưng cậu bé thi thoảng cũng bỏ rơi những người bạn. Cậu ăn ngọt xong đi ngủ luôn mà quên mất phải làm vệ sinh cho Răng sữa này. Cậu dùng Răng Sữa để cắn nút chai này (Sợ thế).
Một hôm, bỗng nhiên, cậu thấy một bạn Răng Sữa lung lay như sắp “bật gốc” đến nơi. Cậu òa khóc: “Ôi, tớ xin lỗi Răng Sữa, bạn đừng bỏ đi, tớ hứa sẽ chăm sóc cho bạn”.
Răng Sữa bật cười: “Ôi bạn của tôi. Không, tôi không giận bạn đâu. Tôi sắp chia tay bạn và có chuyến đi xa. Tôi có hành trình của tôi. Và bí mật nhé, tôi sẽ không chỉ là một cái răng nữa đâu. Sẽ có một phép màu biến tôi thành một người khác. Còn bạn, bạn đừng lo. Bạn sẽ được mọi người gọi là: Cậu bé sún răng. Rồi sẽ có một bạn Răng mới đến ở cùng bạn, có tên là Răng trưởng thành vì bạn ấy đã lớn rồi. Bạn Răng ấy sẽ ở cùng bạn thật lâu, thật lâu. Vậy nên bạn đừng buồn nhé”.
Cậu bé ngơ ngác. Mỗi ngày, cậu lại sờ lên bạn Răng Sữa lung lay xem cậu ta đã bắt đầu cuộc hành trình chưa.
Một hôm, mẹ cậu bé nói: “Mình sẽ giúp cho Răng Sữa bước vào hành trình của mình. Con đừng kêu đau nhé kẻo không bạn ấy sẽ buồn. Con nhắm mắt lại, mẹ chỉ lay nhẹ là bạn ấy có thể “cất cánh” được thôi”.
Cậu bé làm theo. Á, cậu bé kêu lên một tiếng. Mở mắt ra cậu đã thấy Răng Sữa nằm trong bàn tay mẹ.
Và theo lời mẹ, cậu đặt Răng Sữa lên mái nhà. Cậu đưa tay vẫy, tạm biệt người bạn bé nhỏ và mong cho cậu ta sẽ trở thành những gì mà cậu ấy muốn.
Đại loại câu chuyện là như thế, mỗi hôm mình lại thêm bớt một chút. Nhưng mà Nam thích lắm, cứ bắt mẹ kể đi kể lại mãi.
Trong khi kể chuyện, mình cũng thường lồng ghép về cách vệ sinh “các bạn răng” và chuẩn bị cho con tâm lí không sợ hãi khi bị nhổ răng.
Vào những lúc rảnh rỗi, hai mẹ con thi nhau tưởng tượng và kể về hành trình của bạn Răng Sữa. Những khi ấy, hai mẹ con thường ngâm nga bài thơ trên. Mình cũng khuyến khích Nam vẽ lại hành trình đó nữa.
Mình lên mạng, tìm hiểu về phong tục nhổ răng sữa của một số nước. Chà, hóa ra mỗi nước lại có những “truyền thuyết” khác nhau. Nơi thì đặt dưới gối, nơi thì cho vào túi vải nhỏ, nơi thì đặt lên cây...
Vậy đó, chỉ là chuyện nhổ một cái răng nhưng cũng tranh thủ dạy con được khối điều, hihi.
Điều quan trọng là Nam được bay bổng trí tưởng tượng, con yêu từng bộ phận trên cơ thể mình, biết cách ứng xử với những thay đổi của cơ thể. Và một điều nữa: Chia tay răng sữa nghĩa là con đã sang một giai đoạn mới vì con đã có Răng trưởng thành rồi cơ mà!
Các bạn thử nghĩ những câu chuyện khác cho các bé nhé. Nhìn con với hàm răng sún yêu ơi là yêu các bạn nhỉ.
... Nụ cười răng sún làm dịu lành cả bầu trời.