Chị Hoa hồng
Cười đẹp lắm
Trong ánh nắng
Hoa nở xòe
Mỗi lần nghe
Có tiếng hát
Chị mở mắt
Dõi nhìn theo
Rồi ca reo
Ôi chim hót!
Nam lấp ló
Khúc khích cười
Chị chị ơi!
Nhầm rồi đó
Không phải gió
Chẳng phải chim
Mà là Nam
Đang cất tiếng!
Ngày còn bé, mình rất thích bài thơ Đánh thức trầu của nhà thơ Trần Đăng Khoa chỉ đơn giản là mình yêu bạn nhỏ và giàn trầu quá. Cái khẽ khàng của một bàn tay bé nhỏ, dịu dàng thò ra ngắt lá trong đêm tĩnh lặng và lời thủ thỉ với trầu khiến mình thấy mọi vật xung quanh hiền hòa, đáng yêu.
Khi mình có con, mình đem theo ấn tượng về bài thơ ấy vào việc dạy con.
Mình hướng con đến với suy nghĩ về “Vạn vật hữu linh” - mọi vật quanh mình đều có suy nghĩ, có linh hồn, có tình cảm và có đời sống riêng.
Ngày Nam còn nhỏ, mỗi lần lấy sách cho con đọc, mình đều nói: “Bạn sách ơi, cho tớ chơi với bạn một lúc nhé”. Khi đọc xong rồi, mình đặt sách lại chỗ cũ và nói: “Bạn Nam đọc xong rồi, bạn Nam vui lắm, cảm ơn bạn Sách, bạn nằm ngủ tiếp đi nhé”.
Lần nào cũng thế, mỗi lần lại nghĩ ra một câu chào khác nhau. Và Nam cũng có được thói quen đó khi vừa biết nói.
Với đồ chơi cũng vậy, mình khuyến khích Nam đặt tên cho chúng. Nam gọi các đồ chơi là bạn ô tô, bạn tàu. Mỗi lần Nam lỡ đánh rơi, mình đều “thị phạm” cho con: “Ôi, bạn Nam lỡ tay đấy, xin lỗi bạn ô tô nhé”. Và khuyến khích để Nam biết bày tỏ những điều giản dị đó.
Thời gian ở Nhật Bản, trước nhà mình có một công viên, chim bồ câu thường về đây tụ họp. Nam thường chạy quanh đàn bồ câu và đặt cho chúng những cái tên dựa vào hình dáng. Mình còn cùng Nam quan sát và đoán xem, mỗi con bồ câu đang vui hay buồn.
Cứ thế, cây cỏ, vật nuôi, đồ vật quanh nhà đều thành bạn của con. Mình và Nam làm những cuốn sách về “đời sống” của chúng.
Ví dụ: Về chị Hoa hồng trên ban công, cả hai mẹ con chụp ảnh “chị”, dán vào một tấm bìa. Sau đây là bài thơ về “chị”:
Chị Hoa hồng
Cười đẹp lắm
Trong ánh nắng
Hoa nở xòe
Mỗi lần nghe
Có tiếng hát
Chị mở mắt
Dõi nhìn theo
Rồi ca reo
Ôi chim hót!
Nam lấp ló
Khúc khích cười
Chị chị ơi!
Nhầm rồi đó
Không phải gió
Chẳng phải chim
Mà là Nam
Đang cất tiếng!
Sau khi hoàn thành xong “cuốn sách”, hai mẹ con thường đọc cho chị Hoa hồng nghe, vui lắm í.
Mình luôn tin rằng, với trẻ em, nếu biết cách làm cho các con biết yêu thương những vật vô tri vô giác quanh mình, khi lớn lên chúng sẽ biết sống lành, sống thiện.