Có một chú mèo rất nhút nhát. Chú ta thường chỉ quanh quẩn ở góc nhà, chỗ những đồ chơi của Na. Chú chỉ thích ngồi nhìn Na chơi đồ chơi. Những lúc ấy mèo vui lắm.
Vì Na chẳng bao giờ quên là có một người bạn kiên nhẫn luôn ngồi cạnh mình. Na ủn cái ô tô, miệng kêu Pí po, pí po nhưng đi qua chỗ Mèo nằm, Na đổi ngay thành: Méo meo, méo meo.
Giá mà Na biết là Mèo đang cười tủm tỉm, hẳn là Na đã vui lắm. Cái tiếng kêu của người ta hay thế mà lại đổi thành méo meo thì cũng lạ. Nhưng không sao, đã là bạn thì cần hiểu nhau mà.
Đã thế cứ chơi một lúc Na lại quay sang trò chuyện với Mèo: “Này, Mèo ơi, mày có biết làm toán không? Hôm nay Na được mẹ dạy phép toán này nhé: Na có 1 cái ô tô, Na thêm 2 cái nữa thì thành mấy cái? Hả Mèo?”.
“Nếu mày biết, mày kêu lên ba tiếng “meo meo meo” đi nào!” Úi ùi, Mèo lại tủm tỉm cười. Sao chưa đố lại đã giải đố ngay thế hả cái anh chàng kia. Mèo rung rung râu ra chiều “coi thường” câu đố và người đố.
Thế mà anh bạn Na chẳng biết gì, vẫn say sưa với những câu đố dễ ợt.
Nhưng mà Mèo chỉ thích như vậy thôi. Hoặc cùng lắm là ra ngồi cạnh cửa sổ để ngắm mây trời. Nó thích nhìn mấy chú chim sẻ lích cha lích chích đậu ngoài cành hồng. Chắc là chúng muốn gọi Mèo đi chơi đó. Nhưng ngại lắm. Mình có biết nhảy nhót như vậy đâu, Mèo nghĩ thầm. Mèo loanh quanh bên bậu cửa, cứ định bước ra ngoài rồi lại thôi. Thì đã bảo Mèo vốn nhút nhát mà.
Rồi một hôm có khách đến chơi nhà. Chẳng phải ai xa lạ, là một bạn Mèo hàng xóm. Mèo thường nhìn trộm bạn ấy mỗi lần Na mở cửa gọi với sang: “Dim ơi, sang chơi với tớ!” Thế là Mèo bên ấy lại nghển cổ sang như muốn trả lời: “Na ơi, đợi Dim chút nhé!”
Mỗi lúc ấy, Mèo lại lầm bầm: “Người đâu mà nhanh mồm nhanh miệng thế! Gọi Dim chứ có gọi mình đâu cơ chứ”.
Nói thế nhưng Mèo lại rất muốn cái bạn Mèo nhanh nhẹn ấy sang chơi với mình.
Và hôm nay thì bạn ấy sang thật. Bạn ấy thắt một cái nơ màu đỏ (người đâu mà rõ điệu). Bạn ấy rất tự nhiên, ngồi ngay trên ghế (người đâu mà chẳng biết e thẹn gì).
Na thấy bạn ấy sang chơi thì vui lắm. Na và mẹ cất tiếng gọi: “Mèo ơi, có bạn đến nhà này, ra chơi cùng bạn đi!”.
Nhưng mà Mèo ngại quá. Mèo núp sau cánh cửa. Ra thì biết nói cái gì, ôi chao là xấu hổ! Thế là Mèo ta cứ giấu mình ngồi im, tim đập thình thịch mặc cho Na và mẹ đi tìm.
Một lát sau, bạn Mèo kia về rồi, Mèo mới chạy ra cọ đầu vào chân Na. Na thấy Mèo thì reo lên: “A, mày đây rồi. Chắc mày vừa trốn ở sau cửa chứ gì. Tao chán mày lắm í”.
Mèo ngượng ngùng, cứ dụi đầu mãi vào chân Na.
Na vuốt vuốt cổ Mèo rồi thủ thỉ dặn dò: “Mèo ơi, tao dặn mày nhé, khi có khách đến nhà nhớ phải ra chào khách, đừng núp sau cánh cửa thế không ra dáng đàn ông chút nào đâu. Mày phải như tao đây này, mỗi lần có khách là chào thật to rồi rót nước mời khách, sau đó ngồi trò chuyện thật vui vẻ. Nhút nhát sẽ làm mình ít bạn bè đi đấy. Mèo nhớ chưa nào?”.
Mèo đập đập đuôi từ bên này sang bên kia rồi liếm nhè nhẹ lên bàn tay Na.
Sáng hôm sau, như lời hẹn, Na và Mèo sang nhà hàng xóm. Vẫn còn e ngại lắm, nhưng đã có Na đi cạnh, Mèo cũng thấy vững tin hơn.
Ngoài trời, nắng mùa xuân dịu dàng. Mèo dừng trước cửa chờ Na bấm chuông. Nhìn ra xa, có mấy chị chim chào mào đang bay ngang qua. Các chị ấy cứ liệng thấp xuống như nháy mắt trêu Mèo. Để rồi xem, Mèo sẽ không còn là một chú Mèo nhút nhát nữa đâu.
Mèo sắp có thêm những người bạn đáng yêu rồi mà.
♥ Bạn Na buồn cười nhỉ, bạn ấy đã nói những chuyện gì với bạn Mèo thế? Còn bé, nếu nói chuyện với Mèo, bé sẽ nói những chuyện gì nào?
♥ À! Mà bé hãy ra câu đố cho Mèo đi. Nếu bé không có bạn Mèo bên cạnh, bé hãy đố mẹ nhé. Câu đố thật khó vào để mẹ phải suy nghĩ thật lâu mới tìm ra lời giải ấy nhé.
♥ Bạn Mèo thật là nhút nhát, khi có bạn đến chơi lại núp sau cánh cửa không dám ra chào. Nếu là bé, bé sẽ làm gì khi nhà có khách?
♥ Và bây giờ hãy chơi trò đóng vai nhé. Mẹ sẽ là một người khách đến chơi nhà và bé là chủ nhà. Hãy nói theo đoạn hội thoại dưới đây:
- Chào bác, mời bác vào nhà chơi.
- Dạ vâng, tôi cảm ơn bác. Bác đang làm gì thế ạ?
- À, tôi đang nấu cơm. Mời bác ngồi uống nước, để tôi đi pha trà nhé.
- Vâng. Thế bác ở nhà có một mình à?
- Tôi ở nhà có một mình thôi. Mời bác uống nước nào. À, tôi còn có cả ít táo trong tủ, để tôi lấy ra mời bác ăn cùng cho vui nhé.
- Thích quá, táo là món tôi thích nhất đấy. Bác thật chu đáo quá. Tôi cảm ơn bác.
- Có bác đến chơi tôi vui lắm. Bác nhớ thi thoảng sang chơi với tôi nhé.
Đấy, hai mẹ con cứ tiếp tục nói chuyện đi. Và bé thấy không, tiếp khách cũng vui nhỉ. Nếu mình không nhút nhát, nếu mình tự tin và cư xử lịch sự, mình sẽ có thêm nhiều người bạn.
♥ Trong câu chuyện trên, bạn Mèo nhút nhát đã chủ động sang chơi nhà bạn Mèo hàng xóm rồi. Không biết hai bạn Mèo sẽ nói chuyện gì với nhau trong lần gặp gỡ ấy nhỉ, bé thử đoán và kể lại cho mẹ nghe nhé.