Con ngựa bị buộc vào xe trên lối đi phủ đầy tuyết. Hai luồng hơi phụt từ hai lỗ mũi nở nang. Đầu cúi gằm, hai bên sườn giật giật. Lâu lâu, nó đá mạnh chân, hất tung tuyết tích tụ ở khuỷu chân. Nó nhìn lên, lắc đầu khịt khịt khi thấy Lee lảo đảo chạy lại gần.
Lee chưa bao giờ đến gần ngựa, chạm vào nó lại càng không. Con gì to lớn quá chừng. Hình như ngựa đã già, bờm nó có dải lông trắng. Móng ngựa nứt nẻ, như củi khô. Hắn dè dặt áp bàn tay lên da ức màu nâu mượt như nhung của ngựa. Ấm áp quá. Ngựa vừa là vật sống, vừa là lò sưởi sinh học to lừng lững.
Dù Lee không biết chính xác phải làm gì nhưng ít nhất con ngựa cũng sẽ đưa hắn đi khỏi đây. Muốn vội chóng lên, hắn nhìn vào cặp mắt to tướng có hàng mi dày và dài. Con vật nhìn hắn vẻ không thèm quan tâm.
- Mày tên gì vậy? Tên mày là gì, hả con ngựa già?
Hắn phủi tuyết bám trên bờm và lưng ngựa:
- Đừng lo. Hai ta sẽ ổn cả. Giờ tao mày đi nhé. Đến nơi ấm áp này, có cỏ tươi và cây non này. Đi nào.
Tay nắm sợi dây da, hắn dẫn con ngựa đi gần hết một vòng tròn lớn cho đến khi hướng mặt ra ngõ. Lả người vì đau, hắn quăng cặp lên xe, khó nhọc trèo lên theo, cầm dây cương và chặc lưỡi giục ngựa. Dù không dám xem vết thương nhưng hắn vẫn thấy mạng sườn ấm và ướt đẫm. Cúi đầu dưới màn tuyết rơi dày đặc, hắn nhét hai bàn tay tê cóng dưới nách cho ấm. Xe lăn bánh trên con đường lổn nhổn. Ngồi trên ghế gỗ, mỗi lần xe xóc nảy hay lắc lư, hắn đều thấy đau. Tiếng vó ngựa nện trên nền đất đóng băng nghe thình thịch, lạo xạo. Xe vừa kẽo kẹt, vừa nghiêng ngả khi đi qua vùng đồng trống trắng xóa.
Dù mặt đất trắng xóa do tuyết phủ dày, hình dạng một con đường vẫn khá rõ nét. Đến làng chắc chắn phải đi đường này. Hắn phải đến đó tắm rửa, thay quần áo và lên kế hoạch cho những ngày sắp tới. Hắn phải có định hướng, phải biết mình nên làm gì. Khi xác định rõ mình đang ở đâu, hắn sẽ biết sắp tới hắn nên làm gì.
Hắn nhớ chị gái. Lão Josef đúng khi bảo Lee không thể mang vết thương do bị bắn đến cửa nhà Claire được. Nhưng sao lão lại nói "Không ai tìm mày"? Hắn nhún vai gạt đi. Người sắp chết toàn nói linh tinh ấy mà.
Sau khi xe đi thêm khoảng hơn mười phút, con ngựa kiệt sức rùng mình dừng bước, đầu cúi gục. Lee hốt hoảng nhìn quanh. Giữa màn tuyết dày đặc, hắn gần như không nhìn thấy gì ngoài bóng hàng cây khẳng khiu, cành rung rung trong gió như những bóng ma lêu đêu đang vẫy hắn. Nhìn sang bên trái, hắn thấy có dãy hàng rào gỗ gãy đổ. Lee cố lắng nghe nhưng chẳng thấy gì ngoài tiếng máu chảy gấp gáp trong huyết quản. Tuyết dần tích tụ trên tóc và bả vai hắn. Hai tay hắn tím tái, cứng đờ vì lạnh. Nỗi sợ hãi từ góc sâu tâm hồn hắn trỗi dậy.
Bắt chước phim ảnh hắn từng xem, Lee phất dây cương vào mông ngựa. Con vật giương cái đầu to tướng khiến dây cương căng thẳng và cố kéo cỗ xe đi thêm một quãng ngắn. Nhưng sau vài bước, nó lại dừng. Nó ráng lần nữa nhưng không lấy được thăng bằng trên nền đất đóng băng. Ngựa kiệt sức trên đường gồ ghề, không thể tạo đà cho nó. Lee giật dây cương:
- Đi nào, bé ngoan. Cố lên chứ.
Con ngựa cào cào xuống mặt đường. Tuyết không ngừng rơi. Tay ôm mạng sườn, Lee từ trên xe nhảy xuống mặt đất cứng và lạnh. trời lạnh đến nỗi hắn mất hết cảm giác, người lâng lâng và đầu óc quay cuồng. Chân hắn nhẹ bẫng, chạm xuống đất như ở trạng thái không trọng lượng. Run rẩy, hắn đến bên ngựa, rúc vào cổ và đầu con vật, hít đủ mùi tích tụ: mùi bụi, mồ hôi, bùn, nắng, gỗ và dây cương da thuộc trộn lẫn vào nhau. Lông bờm cứng cọ vào trán Lee. Đột nhiên, hắn trào nước mắt. Mọi ký ức dồn dập tràn về. Giờ Lee không chắc hắn sẽ về đến nhà được. Nghĩ đến việc gì hắn cũng thấy cần quá nhiều thời gian, không biết bao giờ mới làm xong. Người con vật cao lớn ấm sực. Hai vai run run, hắn lặng lẽ khóc chừng mươi phút. Con ngựa kiên nhẫn chờ đợt sóng cảm xúc của Lee dịu xuống.
- Tao xin mày đấy! Mình không dừng ở đây được. Ngay lúc này lại càng không. Đừng có đứng giữa đường. Tao với mày sẽ chết mất. Ta chưa đi được mấy tí, mày hiểu chưa? Hơn nữa, ta không quay về nhà đó được.
Hắn nhớ xác Wild nằm ngửa, cặp mắt vô hồn ngó lên trời. Giờ tuyết chắc bịt kín miệng và hốc mắt anh. Đáng lẽ Lee nên ở lại chôn cất anh tử tế nhưng ngặt nỗi hắn không thể ở trong nhà đó thêm giây phút nào nữa. Quệt ngang khuôn mặt đẫm nước mắt, hắn vỗ gáy trơn láng của con ngựa:
- Đi nào. Ta phải đi thôi. Đừng có đứng ỳ ra thế.
Lee đành trèo lên cỗ xe ọp ẹp. Lúc nghiêm giọng, lúc lại dỗ dành, Lee giục ngựa thêm vài câu rồi tặc lưỡi phất dây cương. Con vật kéo cỗ xe lảo đảo tiến lên trước và cuối cùng lấy được đà đi tiếp.
Lee bật cười nhẹ nhõm:
- Có thế chứ. Mày làm thế là đúng đấy. Cố lên.
Chúi đầu trong giá rét, hắn đưa tay kia nắm chặt cổ áo khoác. Nhưng lần này cũng vậy, con ngựa chỉ đi thêm vài phút rồi lại đứng. Một bánh xe lún sâu xuống ổ gà phủ đầy tuyết.
- Khốn nạn thật!
Lee nhớn nhác nhìn quanh. Trên con đường phủ đầy tuyết sau lưng hắn có vết xe đánh dấu nỗ lực nhỏ nhoi vừa rồi: hai đường kẻ đậm và vết chân ngựa ở giữa. Thế này không được rồi. Lee chưa thấy nhà cửa hay nông trại nào xung quanh. Ngay cả dấu hiệu của sự sống cũng không. Trong xe, cạnh chân hắn có cây roi dài màu đen. Ngần ngừ một thoáng, Lee cầm roi lên. Hắn thử vụt nhẹ vào sườn ngựa. Tai con vật động đậy nhưng nó không phản ứng gì. Lee thử lại, lần này mạnh tay hơn. Con vật hất đầu, dậm chân nhưng chỉ nhích lên được một chút. Hơi nước phụt mạnh từ mũi nó. Cỗ xe vẫn đứng im. Tay trái níu thành xe, Lee đứng lên. Hơi thở hắn nặng nề hơn. Con thịnh nộ ghê gớm len lén lan khắp người. Cứu cánh cuối cùng của hắn lại là con ngựa ngu ngốc, trì độn này đây.
Giận tím mặt, hắn trừng mắt nhìn con ngựa thật lâu rồi nhắm mắt vung roi vụt mạnh vào mông con vật. Ngựa rùng mình, nhích hai chân sau tránh hướng roi vừa vụt xuống. Nó vẫy đuôi rối rít, cố lôi cỗ xe khỏi ổ gà. Lee lại vụt xuống. Sau mấy roi chầm chậm, hắn thẳng tay vụt tới tấp xuống con vật đang mất thăng bằng và lảo đảo, chân trượt hoài trên đất cứng và trơn. Tay hắn liên tiếp vung lên vụt xuống. Máu lấp lánh chảy thành dòng trên người nó. Hai hàm răng lập cập, nó cố ngoái đầu ra sau như muốn bảo Lee đừng đánh nữa. Mắt nó như lồi hẳn ra, trông như cá voi bị lao móc đâm trúng. Lee không dừng tay vụt. Hắn nghiến răng thở hổn hến. Một bông tuyết dính trên môi dưới khô nẻ của hắn. Lee rít lên:
- Đồ khốn kiếp! Đi đi chứ? Nhấc chân lên!
Con vật tội nghiệp gục sát đầu xuống ngực. Cố sức nâng cả cỗ xe khiến hai mạng sườn nó run bần bật. Roi trong tay Lee vừa vung lên đã dừng phắt lại. Con ngựa lôi cỗ xe lên miệng ổ gà, tiến thêm vài bước nữa, miệng hí vang. Nó gừ lên đúng lúc móng trượt dài, hai chân trước khuỵu xuống đi kèm tiếng xương gãy. Rắc! Con ngựa khụt khịt, rùng mình, cố đứng lên. Khi chiếc xe nghiêng ngả, suýt nữa bị ngã văng xuống đất.
Tay vẫn cầm roi, hắn nhảy xuống xe. Con ngựa không thèm nhìn hắn. Nó thở phì phò như kéo bễ, rùng mình, lắc đầu mỗi lúc tuyết chạm vào người. Rõ ràng, nó không thể đứng lên được. Hai mạng sườn nó rách tướp, dính máu. Lúc Lee đến gần, con vật quay phắt lại nhe hàm răng to tướng.
- Dậy! Đứng lên mau. Tao đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại bị mày cầm chân? Có biết tao gặp đủ tai ương rồi không?
Vằn mắt lên nhìn con ngựa, hắn chùi nước bọt dính trên môi dưới. Nóng người bởi cơn thịnh nộ, hắn cảm giác mình vĩ đại hơn, phình to như sông mùa lũ. Lee giang thẳng tay vụt xuống. Nó giật nảy người, cố lồng lên nhưng vướng cỗ xe nên đành chịu. Lee đánh nữa. Con vật thở hắt ra, lồm cồm bò dậy. Lee thấy rõ chân trước bên phải của ngựa đã gẫy. Xương dính máu lòi ra giữa cẳng chân. Lee không thèm để ý. Hắn lại đánh mạnh. Con ngựa run rẩy, trượt chân và lại ngã xuống đất. Cái cổ đẹp đẽ của nó vươn dài. Máu lấm tấm trên mặt tuyết xốp. Nó kêu từng tràng những tiếng lạ tai, những tiếng kêu chỉ có thể có khi kinh hoàng và đau đớn.
Trong màn mưa tuyết, Lee đánh con vật không tiếc tay. Đột nhiên, hắn chỉ muốn con vật chết ngay, muốn xé xác nó thành trăm mảnh. Con ngựa không kêu nhiều như trước, hơi thở phì phò thưa dần. Thân hình to lớn của nó giật giật. Đầu nó gục sát xuống mặt tuyết, lâu lâu cái lưỡi to bè lại thò ra thụt vào. Cuối cùng, Lee run rẩy lùi lại. Sườn trái hắn đau nhói và cánh tay nhức nhối. Chóng mặt, kiệt sức, hắn thả cây roi xuống đất. Lưng và mông ngựa toàn lằn roi to bằng con lươn. Không gian nồng nặc mùi da sống và phân ngựa. Lee đưa ống tay áo bẩn lên lau mồ hôi và máu bắn lên mặt, đoạn nhìn kỹ con gia súc đang thở hồng hộc. Vẫn nằm nghiêng, nó kêu khàn khàn, chân chầm chậm cào trên tuyết. Con vật khốn nạn sắp chết đúng lúc hắn cần nó nhất. Thật ngu xuẩn hết chỗ nói.
Lee nếm gịot máu âm ấm dính ở môi. Máu ngựa hôi rình! Hắn chùi vội và nhổ phì phì. Rút súng của lão Josef, Lee chĩa vào mặt con vật và bóp cò. Súng không nổ, nó bị kẹt, chắc do trời quá lạnh. Hắn kiểm tra súng, mấy ngón tay tê dại lật tới lật lui chốt an toàn rồi thử lại. Cầm súng cho vững, nhắm trúng mục tiêu và bóp cò. Vẫn không nổ. Tức tối, hắn ném súng vào ngựa. Khẩu súng đập vào cổ con vật và rơi xuống đất. Lee ngửa cổ nhìn lên bầu trời sương tuyết mịt mù. Loạt bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt hắn, tan ra nơi mắt hắn. Lee thét lên điên cuồng.
Hắn biết làm gì bây giờ? Lee giật cọc hàng rào lún sâu trong tuyết bên vệ đường. Nó còn khá cứng cáp, dài khoảng một mét và bốn mặt đều sắc cạnh. Một cây đinh rỉ rất to nhô ngay đầu gậy. Lee cúi xuống con ngựa nằm giữa đống dây thừng dây cương lùng nhùng, thân bị buộc chặt vào xe. Con vật nhìn hắn bằng con mắt đờ đẫn. Rõ ràng nó không hề khiếp sợ.
Hai tay nắm chặt thanh gỗ giơ cao quá đầu, Lee gầm gừ vụt mạnh xuống ngang mặt con ngựa. Có tiếng xương gãy. Con vật rú lên, giãy giũa. Mỗi phần cơ thể nó như muốn chạy về một phía. Con mắt ngước nhìn lên đầy máu. Lee mất đà chúi đầu xuống, suýt mắt thang bằng trên nền đất lạnh cứng. Vừa đứng vững trên hai chân, hắn đánh tiếp. Lần này hắn cố tình quay cạnh sắc của cọc đập mạnh vào đầu ngựa và hả hê khi nghe tiếng xương sọ vỡ. Hắn chưa chịu dừng tay vụt. Máu kèm với thứ gì sền sệt ộc ra, chảy xuống mặt tuyết. Dù ngưng giãy dụa, con ngựa chưa chết hẳn. Nó ngóc cổ lên nhìn xung quanh để thấy nào bùn lầy, tuyết trắng và bầu trời đen kịt... như thể đang cầu nguyện theo cách riêng của loài ngựa.
Lee đứng nhìn cho tới khi con vật chết hẳn. Mãi sau, chân sau của nó cứng đờ như thể vừa duỗi sau giấc ngủ dài, người nó rùng rùng trước khi mềm nhũn. Hắn quỳ xuống vũng bùn loãng đỏ thẫm ngay cạnh con vật. Máu còn ấm văng đầy má hắn. Chỉ cần liếm môi, hắn sẽ nếm được mùi máu.
Lee không biết hắn quỳ bên con ngựa bao lâu. Hắn cảm giác mặt đất hút hết hơi ấm từ xác nó. Đó có thể là mười phút, một năm hoặc ba giây, hắn không cần biết. chỉ có điều nó đủ lâu để tuyết vây quanh hắn, rắc đầy gáy hắn. Hắn nhìn quanh, ngạc nhiên vì quanh cảnh vẫn như cũ, vẫn là đồng không mông quạnh hoang vu. Lúc hắn thấy dễ chịu hơn, lúc sau lại mệt mỏi hơn. Hắn không biết mình đang ở đâu và làm gì. Quanh hắn là khoảng trống trắng xóa trải dài đến vô cùng. Hắn chẳng thấy gì cũng không biết đi đâu.
Tự nhiên, Lee mắc tiểu. Lúng túng với khóa quần một lát, hắn đành chịu thua. Mười ngón tay sưng cóng này không thể mở khóa quần được. Hay tiểu luôn ra quần nhỉ? Ít nhất cũng được ấm đôi chút. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Lee nhún vai, xách cặp tiền trên cỗ xe đổ nghiêng như mảnh tàu đắm giữa đống tuyết và bùn. Chân hắn hết cảm giác, hai cánh tay lủng lẳng hai bên sườn như cục thịt thừa. Hắn lê bước bỏ đi, chiếc cặp đập vào chân theo từng nhịp bước. Trước mắt hắn là những bông tuyết nặng và to nhất trên đời. Chúng như những đồng xu trắng thi nhau tiếp đất. Đặt cặp xuống, hắn ôm ngang người cho đỡ rét. Lee ngồi trên cặp, châm thuốc, đút bàn tay kia vào túi áo khoác. Cổ hắn chỉ muốn gục xuống. Màn tuyết rơi mơ màng khiến hắn thấy dễ chịu. Hắn mệt bã người. Hay hắn cứ nằm xuống cho đỡ mỏi một lát rồi hẵng đi tiếp? Lee chỉ muốn chợp mắt, ngủ một giấc thật say trong chốc lát.
Có vật gì con con, cồm cộm trong túi áo khoác. Lee lấy ra xem: viên đạn Wild gắp ra cho hắn. Một viên kim loại nhỏ xíu. Hắn nhớ mụ đàn bà cầm súng, chầm chậm chớp mắt. Vận rủi bắt đầu từ đó hay từ trước đó? Toàn thân hắn run bần bật, điếu thuốc rời ngón tay rơi xuống đất. Không hiểu sao hắn bỏ viên đạn vào miệng, dùng lưỡi đẩy nó chạy vòng quanh cơ quan duy nhất trên ngừơi hắn còn cảm giác. Giống chiếc răng gãy, nó va lanh canh vào hai hàm răng lập cập. Tuy nó có mùi vị nhưng hắn không còn phân biệt được nữa. Hắn nuốt xuống. Viên đạn trôi xuống thực quản rồi đi đâu không biết.
Lee cố nhúc nhích. Hắn tự vả vào mặt nhưng không đau. Hắn vả mạnh hơn. Để làm việc đơn giản ấy, hắn phải cố đến mức mấy ngón chân quặp xuống đất. Hắn dậm hai chân. Vẫn ngồi trên cặp, hắn co chân, gục mặt xuống đầu gối. nứơc mũi hắn chảy ròng ròng. Hắn chỉ hài lòng có một điều: cơn đau ở mạng sườn hắn biến mất.
Ít nhất cũng còn được thế.
Trời tối lắm rồi. Lúc hắn không để ý, chân trời lặng đến gần hơn vây lấy hắn. Một cơn gió lạnh thổi qua đồng vắng, rít lên nghe như tiếng mài dao và thổi thốc vào hắn. Tim hắn đập thình thịch. Lee ngẩng đầu nhìn quanh. Sau màn tuyết quay cuồng, có đốm sáng gắn liền một khối to, đen kịt. Nó ở xa lắm. Một con thuyền thì phải. Khối ấy có hình dạng giống con thuyền. Hắn mỉm cười, gương mặt giãn ra. Hắn sắp được cứu rồi. Hắn thấy tàu thủy lớn đang rẽ sóng đến gần. Hắn sắp nghe tiếng còi tàu gióng giả. Người ta sắp cứu mạng hắn.
Phải. Chờ mãi, cũng phải đến lúc hắn được cứu thoát. Lee lịm dần, mang theo niềm mong mỏi ấy.
Được cứu thoát.