Nhận bàn giao gác xong, chiến sĩ Học chấn chỉnh lại quán phục, rồi đi lại quan sát xung quanh vọng gác.
Gió xuân đưa hương thơm của các loài hoa bay nhè nhẹ trong vườn Bác. Trong tiếng chim ríu rít, có tiếng hót của con Yểng của Học.
Nắng toả xuống mặt hồ trước nhà Bác từng tia nhiều màu sắc.
Sáu giờ, một hồi kẻng vang lên. Bác đi tới phòng làm việc. Nhìn dáng Bác đi thanh thản, khỏe mạnh, Học sung sướng. Anh chờ Bác đi tới gần liền đứng nghiêm giơ tay chào.
Như mọi lần, mỗi khi Bác đi qua, Học chào, Bác chào lại. Nhưng lần này khác, Học giơ tay chào, Bác chào lại, rồi dừng trước Học, Bác ôn tồn bảo:
- Cách chào của chú chưa thật đúng! Năm đầu ngón tay chưa thực thẳng và chưa khép kín. Ngón tay giữa chưa sát vành mũ, lòng bàn tay hơi ngắn, cổ tay chưa thẳng và cánh tay chưa tự nhiên.
Sửa xong, Bác đứng ra xa mấy bước ngắm Học rồi nói tiếp:
- Ta phải chào cho đúng như điều lệnh đã qui định!
Nói xong, Người ra hiệu cho Học bỏ tay xuống và Bác- bước về phía phòng làm việc.
Học nhìn theo Bác, rồi bỗng nhiên giơ tay, tập lại động tác chào một mình.
... Ta phải chào cho đúng... như điều lệnh đã qui định...