Lý tưởng về một thế giới toàn những công dân sống tỉnh thức, kể cả thế hệ lãnh đạo và những người có ảnh hưởng, là nguồn hy vọng lớn lao có thể xảy ra.
Chúng ta có thể nhìn thấy cái giá phải trả của sự phát triển hiện đại và nhận ra rằng những thói quen có tính tổ chức và văn hóa đã dẫn chúng ta đi theo những con đường vô ích. Chánh niệm sẽ cho chúng ta sự can đảm để đứng lên và nói: “Này, đợi một chút, đây có thật sự là những mục đích của chúng ta không?”. Có thể khó để nhìn bằng sự tỉnh thức vào những điều mà chúng ta đã làm cho nhau và cho hành tinh này. Tuy nhiên, với lòng cầu thị muốn thật sự nhận thức toàn vẹn những gì đang diễn ra, cùng lòng can đảm dám làm một điều gì đó khác biệt, cũng như sự cảm thông với mọi quyết định, chúng ta có thể loại bỏ những thói quen thiếu tích cực, đồng thời tạo ra những hệ thống và cộng đồng nuôi dưỡng - chữa lành, chứ không phải làm suy yếu chúng ta mỗi ngày.
Những công dân sống tỉnh thức hơn thường không bị mắc kẹt trong sự phê phán hoặc giữ khư khư những ý tưởng cũ kỹ. Họ nhận ra đúng bản chất của chúng - những thói quen hoặc ý nghĩ từng phục vụ cho một mục đích nào đó - hiện đã không còn hữu ích nữa. Vậy thôi, đã tới lúc buông bỏ và thay đổi.
Vậy thì bây giờ, tại đây và trong khoảnh khắc này, chúng ta đang lựa chọn điều gì? Chúng ta định hướng tâm thức cộng đồng của chúng ta như thế nào? Nếu bạn bỏ qua những sai lầm quá khứ và làm lại từ đầu, bạn sẽ muốn sống trong kiểu thế giới nào? Một thế giới hướng về sự tỉnh thức để yêu thương và chữa lành cho nhau chắc hẳn sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.