Bài thơ này em làm tặng Mẹ nhưng thực ra là để... “giao nhiệm vụ” cho Bố :))))). Sắp Valentine rồi đấy Bố eiiiiiiiii!
Hai ba mẹ ra thả cá
Tiễn Táo Ông trở về nhà
Bên này đại dương tít xa
Em cùng mẹ “đi” tíu tít
Ngoài trời mưa giăng mờ mịt
Màn hình iPad khô cong
Nên mẹ lội mưa lạnh căm
Mà em thì không hề ướt
Mắt mẹ nhòe mờ những nước
Không biết tại mưa hay... người
Em đang bình an mỉm cười
Sao mà mẹ rơi nước mắt?
Mẹ ơi, thôi nào đừng khóc
Táo Ông đang trở về trời
Hết một năm rồi khó nhọc
Mẹ hãy vui nào thảnh thơi
Ngoài trời mưa bụi rơi rơi
Hương xuân dâng lên ngập lối
Tình xuân ngọt ngào phơi phới
Bạt ngàn hoa cỏ mênh mang
Mặt hồ Nghĩa Tân thênh thang
Cá vàng ngập ngừng chạm nước
Hãy “bay” lên cùng mơ ước
Về mùa xuân mới an lành
Nụ hoa chúm chím đầu cành
Hé mi trêu đùa mẹ đấy
Táo Ông chắc đã nhìn thấy
Về “người hay khóc nhất năm”
Mẹ ơi không cần băn khoăn
Em luôn ở bên, gần lắm
Dịu dàng tựa bàn tay nắm
Dịu dàng ánh mắt thân thương
Bình an cỏ hoa sắc hương
Dạt dào từng dòng nhựa mới
Xòe tay, mẹ ơi, chạm tới
Tình yêu ngọt ngào môi hoa
Em dù đang ở nơi xa
Vẫn “nhờ” được người chăm mẹ
Là Bố ân cần dịu nhẹ
Chở che, an ủi hàng ngày
Mùa xuân này vẫn vui thay
Đùa vang màn hình huyên náo
Sang năm Táo lên báo cáo
Về “người hạnh phúc nhất năm”!
1 Hàng ngày, bố mẹ Nhật Nam thường trò chuyện cùng em bằng phần mềm Skype trên iPad. Ngày 23 tháng Chạp, sau khi tiễn ông Táo về trời, trong lúc ra sông thả cá, mẹ vẫn mở Skype để Nam được “tham gia” nghi lễ thả cá cùng mẹ qua màn hình iPad.