Em đặt thế cho có vẻ giống viết báo, hihi.
Một năm đã qua đi với quá nhiều sự kiện. Khoảnh khắc nào, sự kiện nào của năm làm em ghi nhớ nhất? Nhiều quá...
Có thể đó là ngày bố mẹ đi mua vé máy bay cho em sang Mỹ. Khi ấy, quyết định du học của em mới chính thức được thực thi. Em nửa vui nửa buồn. Vui vì ước mơ của mình cuối cùng cũng được bố mẹ ủng hộ. Buồn vì xa bố mẹ, xa ngôi nhà thân yêu. Và không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Nhưng em đã quyết tâm...
Có thể đó là ngày đầu tiên đặt chân lên nước Mỹ. Là cảm giác nhớ nhà đến mức cố gắng không khóc mà nước mắt cứ chảy trong đêm.
Có thể đó là buổi đầu tiên khi em từ trường học về nhà thì mẹ đã trở về Việt Nam. Một mình em trong căn phòng vắng. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng mẹ. Em vừa sợ vừa buồn.
Có thể đó là ngày đầu tiên đến trường học. Ấn tượng đầu tiên của em là chú bảo vệ ra tận chỗ đỗ xe của phụ huynh để đón học sinh và chào mừng chúng em đến trường mới.
Có thể đó là người bạn mới đến đón em bằng một cái khoác vai và lời dặn: Bất cứ việc gì cần, cứ gọi bạn, bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
Có thể đó là những hôm giặt quần áo, đánh rửa nhà vệ sinh đến mệt nhoài. Và thấy thương sao đôi bàn tay và giọt mồ hôi mẹ.
Có thể đó là đêm thức để làm “dự án”. Không hề buồn ngủ, không hề mệt mỏi vì mỗi “dự án” cô giáo giao là một niềm vui được học bằng sự sáng tạo, được đặt suy nghĩ cá nhân của mình vào từng bài tập.
Có thể đó là những buổi chiều muộn ở lại chờ chú chủ nhà đến đón. Nhìn các bạn được bố mẹ đến đón, ai cũng hớn hở, tự nhiên thấy lòng rưng rưng. Cảm giác nhớ dáng bố tất tả trong những buổi chiều nhạt nắng.
Có thể đó là những lúc nhìn từng dãy xe xếp hàng ngăn nắp, thẳng như kẻ chỉ vào chỗ đón học sinh. Các bạn cũng tuần tự đi ra. Không còi xe, không chen lấn. Một sự tự do trong trật tự.
Có thể đó là những lần chuẩn bị cho các kì thi chuẩn quốc tế. Giữa những lúc lo lắng, căng thẳng, luôn nhận được tin nhắn của bố nhắc nhở rằng: Chỉ cần con khỏe và vui, không cần quá áp lực. Thi cử chỉ là một thử thách cạnh tranh nhất thời, đi đến cuối cùng của con đường mình đam mê mới quan trọng. Bất giác thở một hơi thật nhẹ.
Có thể đó là những lúc được đi xem phim với bà Jo, một người bạn Mỹ vô cùng thân thiết của em. Vì biết em thích xem phim và đọc sách nên bà luôn dành cho em những khoảnh khắc tuyệt vời để em được sống cùng với đam mê của mình.
Có thể đó là những ngày sống cùng một gia đình người Mỹ trong kì nghỉ Giáng sinh. Cả nhà bên nhau, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm về những Giáng sinh đã qua, cùng nhau hò hát, cùng nhau xem phim. Dù dân tộc nào, quốc gia nào, màu da nào, trong mỗi người, gia đình luôn là nơi ấm cúng và thiêng liêng nhất.
Có thể đó là những lúc luyện tập cho kì thi thuyết trình. Ban đầu em nói không tốt như các bạn. Một số lần thi thử, kết quả của em cũng không thật cao. Nhưng cô giáo huấn luyện cho em luôn nói rằng: Cô có niềm tin rằng thế nào em cũng vào được vòng chung kết. Niềm tin của cô đã trở thành niềm tin của em. Và em đã làm được.
Có thể đó là những lúc đặt mua sách trên mạng và rồi sách đến tay. Cảm giác được ngồi cạnh cuốn sách mà mình yêu thích và mơ ước thật tuyệt.
Có thể đó là những lúc không thể ăn một món ăn không hợp khẩu vị nhưng vẫn phải cố ăn cho hết. Vì người Mỹ không có thói quen bỏ lại đồ ăn trong bát hoặc trên bàn ăn.
Có thể đó là lúc đi một mình từ Mỹ sang Ấn Độ rồi lại từ Ấn Độ về Mỹ. Trên máy bay, em được các cô tiếp viên xúm lại chuyện trò, chụp ảnh cùng. Các cô còn hẹn sẽ gặp lại em trên máy bay này khi em đi... nhận giải Nobel. Nụ cười, cử chỉ, sự ấm áp của các cô làm em quên rằng mình đang đi một mình. Dịch vụ sẽ chỉ hoàn hảo khi có được sự thật lòng mong muốn đem đến niềm vui cho người sử dụng.
Có thể đó là lúc em nhận được tấm bưu thiếp chúc mừng Giáng sinh và năm mới từ cô giáo dạy Toán. Trên tấm bưu thiếp đó cô đã viết rằng, cô cảm ơn em, một người học trò từ nơi xa xôi đã đem đến cho cô một niềm vui đặc biệt. Cô sẽ giữ mãi cuốn sách mà em mua tặng cho cháu của cô. Cô viết rất nhiều, rất dài. Hồi ở Việt Nam, em cũng từng nhiều lần nhận được những bưu thiếp từ các thầy cô giáo, cả thư nữa, nhưng lần này thật đặc biệt. Nơi đất khách quê người, em cảm thấy như mình vẫn đang ở trong vòng tay đùm bọc, chở che của bố mẹ, của thầy cô, của ông bà: “Dear Nam, I am learning so much from you. You have been a gift to our school and in my life. I am so proud of you. Praying for you and your dreams. God bless you...”
Có thể đó là những lúc đứng trước quyết định: mua - không mua một món đồ mà mình thích. Kiếm tiền, tất nhiên khó nhưng tiêu tiền thế nào cho mình không bị rơi vào trạng thái “nhẵn túi”, quả là cũng khó không kém.
Có thể đó là lúc em nhìn thấy một tấm biển trong quán: Chúng tôi không có wifi, các bạn hãy nói chuyện với nhau đi. Một vòng ôm, một lời nói trực tiếp nhìn vào mắt nhau ở nơi đâu và vào lúc nào cũng có giá trị.
Có thể đó là khoảnh khắc em đón giao thừa lặng lẽ. Trên xe ô tô xuyên bang, khi mọi người đã ngủ, em nhìn lên bầu trời và cầu mong cho gia đình mình một năm mới An lành. Tết truyền thống của nước mình là dịp không chỉ để ăn uống, vui chơi. Tết thực ra là để trở về. Có thể không phải là một chuyến trở về để ngồi bên bố mẹ mà trở về trong lòng mình, trong suy nghĩ của mình. Bởi suốt ba ngày Tết vừa qua, em luôn nhớ về mọi người.
Một năm với quá nhiều sự kiện mà em không thể nhớ hết. Em học được nhiều điều, biết tự lên kế hoạch và lo liệu cho bản thân, quen thêm nhiều người bạn tuyệt vời. Và em nhớ đến giai điệu trong một bài hát của ban nhạc ABBA: Chúc mừng năm mới/ Chúc cho chúng ta có nhiều hy vọng, sẵn lòng cố gắng.
Em rất sẵn lòng cố gắng và em đang rất vui. Cuộc sống rất tuyệt. Bố mẹ cứ an lòng nhé!
Lưu ý: Bạn Mẹ lần sau khi bật màn hình thì không được khóc nhé. Không thích đâu na!