H
ôm đó, trời còn chưa sáng, thậm chí ở đường chân trời vẫn còn bóng tối cuối cùng trước bình minh, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, suýt chút nữa thì doạ tôi sợ chết khiếp.
Tôi vẫn còn đang tự hỏi là cái phiên bản trực tiếp của [Chuông reo nửa đêm]* đang vang lên ở đâu. Thế nhưng, vừa mới nhận điện thoại rồi mơ mơ hồ hồ hỏi được một câu “ai đó” xong thì phía bên kia điện thoại lại vang lên âm thanh mà tôi quá đỗi quen thuộc.
(*) Chuông reo nửa đêm - gốc “午夜凶铃”: bài hát của ca sĩ Trần Hồng Lý.
“Tiểu Sơ! Cứu anh với!” Giọng nói của Vân Nhất Phỉ đầy nôn nóng.
“Cái gì đấy? Giờ mới có hai giờ hơn, anh mơ thấy ác mộng rồi hay gì?” Tôi giơ tay lên để nhìn đồng hồ, vừa ngái ngủ vừa nói: “Còn nữa, chúng ta cũng đã chia tay rồi mà? Anh tìm tôi làm gì nữa? Phải biết là ngựa tốt sẽ không quay đầu ăn cỏ phía sau đâu nhá*.”
(*) Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ phía sau - gốc “好马不吃回头草”: (tục ngữ) ý chỉ một con ngựa tốt khi ra khỏi chuồng và đến một thảo nguyên cỏ xanh mơn mởn, nó sẽ chỉ tập trung ăn cỏ ở phía trước cho đến khi no thì thôi, kể cả khi cỏ ở hai bên hay phía sau có tốt nó cũng không quay đầu lại. Câu này ám chỉ việc: là ai thì cũng phải làm việc cho đến nơi đến chốn, kiên trì làm tới cùng chứ quyết không quay đầu lại.
“Tiểu Sơ, Tiểu Sơ. Em nghe anh nói đã.” Giọng nói của Vân Nhất Phỉ vẫn cứ run rẩy: “Lúc đó, mẹ anh đột nhiên bệnh nặng nên anh cần rất nhiều tiền của để có thể chữa bệnh được cho mẹ. Mộ An Kỳ lại có tiền. Vậy thì, anh có thể nhờ vả cô ấy trước rồi sau đó từ từ trả lại tiền cho cô ấy.”
“Tiểu Sơ, anh không có nhiều thời gian để nói thêm gì nữa. Bây giờ, bọn họ đã nhốt anh vào trong một căn phòng rồi, còn nói gì mà ngày mai sẽ đem anh đi luyện thành đá gì đó! Tiểu Sơ, cầu xin em hãy cứu anh!”
Ngay sau đó, phía bên kia truyền tới âm báo ngắt cuộc gọi. Tôi thở dài một tiếng. Lấy đâu ra câu chuyện huyền bí như vậy.
Khéo mà Mộ An Kỳ đang chơi “giam cầm play” với tên khốn nạn Vân Nhất Phỉ này đây. Người ta đang chơi vui đến nhường này thì sao tôi lại có thể không biết ngại mà đi quấy rầy người ta cho được.
Cho dù thật sự có chuyện gì đi chăng nữa thì đợi tới mai rồi cứu anh ta cũng chẳng muộn!
Được rồi, nghĩ lắm như thế để làm gì? Đi ngủ!
Ngày hôm sau, Tần Nghiêu gửi cho tôi một tin nhắn.
“Gọi Vũ Ninh theo, tới phòng tự học.”
Nghe xong, Vũ Ninh quả thật là vui mừng khôn xiết, chăm chú trang điểm cho thật đẹp, đeo cả kính áp tròng, còn mỗi việc chải đầu thôi cũng mất cả nửa tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, tôi thì đang phải chờ đợi tới độ sắp phát bực.
Vũ Ninh giơ lan hoa chỉ* ra với tôi rồi hất tay một cái, bảo rằng: nhà ngươi cứ đi trước đi, ai gia chuẩn rồi!
(*) Lan hoa chỉ - gốc “兰花指”: tạo dáng ngón tay thành hình hoa lan, dáng ngón tay này giúp tăng vẻ yểu điệu, cao quý, tiểu thư.
Tôi nghiến răng “ken két”, mang vở ghi theo, dự định sẽ đến phòng tự học để chép vở ghi của Tần Nghiêu mà anh ấy mới sửa lại.
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy Tần Nghiêu đang một mình chiếm ba chỗ ngồi trong một góc của phòng tự học. Tần Nghiêu hiển nhiên là đang có tâm sự, cả nửa ngày cũng không thấy anh ấy lật sách, thậm chí lúc tôi đến cũng không phát hiện ra.
Sau đó, tôi giơ hai ngón tay lên lắc lắc trước mặt anh ấy khiến anh ấy bị dọa cho giật mình. Tôi trêu chọc hỏi “anh đang sợ hãi điều gì sao?” Chuyện mà những người bình thường sợ hãi nhất thì đối với anh ấy cũng chỉ như chuyện lông gà vỏ tỏi mà.
Tần Nghiêu thở dài rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với tôi rằng Vân Nhất Phỉ bị giết rồi, thế nhưng anh ấy lại không hề tìm thấy hồn phách của anh ta.
Nếu như không thể tìm thấy hồn phách thì lớn chuyện rồi, bởi vì có khả năng hồn phách sẽ bị những kẻ mưu đồ bất chính lợi dụng để làm bất cứ chuyện gì. Ví dụ thường thất nhất là hồn phách bị lợi dụng để hại người, cả trường hợp dùng để mượn xác hoàn hồn, còn nguy hiểm hơn chút nữa thì rất có thể đã bị ác quỷ nuốt chửng.
Nhìn vào thời gian được ghi chép trong sổ Sinh Tử thì Vân Nhất Phỉ đã chết ở dưới tầng hầm để xe. Máu trong cơ thể của anh ta bị hút sạch không còn một giọt nào, thế nhưng ở hiện trường lại không hề có lấy một vết máu.
Thời gian tử vong chính xác là hai giờ ba mươi phút, chết vì bị mưu sát.
Đột nhiên, tôi nhớ tới cuộc điện thoại mà Vân Nhất Phỉ đã gọi cho mình vào lúc sáng, trong lòng bất giác cảm thấy tội lỗi. Nếu như lúc đó tôi không ham ngủ thì có phải là Vân Nhất Phỉ sẽ không phải chết nữa hay không?
Tần Nghiêu nghe xong thì thở dài, anh ấy nghĩ ngợi một lát rồi trúc trắc đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu tôi, nói rằng sống chết hay thành bại đều đã được định đoạt sẵn.
Truyền thuyết kể rằng, ở dưới Địa Ngục có một loại hoa hồng hút máu. Vẻ đẹp của nó không gì sánh được, nếu như nhìn thấy nó thì cuộc sống sau này sẽ gặp may mắn, nhưng cũng có khả năng sẽ bị loại hoa hồng này cắn nuốt.
Chuyện này cũng tương tự như vậy, tôi cũng không cần phải quá tự trách bản thân bởi tất cả những thứ này đều là số mệnh của Vân Nhất Phỉ. Anh ta không thể trốn thoát được, mà chỉ có thể nói rằng đó chính là số mệnh.
Bầu trời trong veo, xanh biếc.
Cả nửa buổi sau thì Vũ Ninh mới đến nơi.
Chiếc quần jeans bó chặt lấy đôi chân nhỏ, mảnh khảnh, nếu đoán không nhầm thì chắc là đã đeo cả nịt bụng vì Vũ Ninh đang có bụng. Hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tạo cảm giác như một kẻ lão luyện, tay áo bên tay phải được xắn lên lại càng làm nổi bật cái cảm giác này.
Ngắm tới đây thì tôi đã không kìm được phải cảm thán, đúng là không có phụ nữ xấu, mà chỉ có phụ nữ lười!
Thế nhưng, kể cả Vũ Ninh có ăn diện xinh đẹp hơn nữa thì Tần Nghiêu tựa như vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ, anh ấy chỉ thuật lại những lời vừa nói với tôi thêm lần nữa cho Vũ Ninh nghe. Vũ Ninh cũng nhíu mày lại, sau đó lại đột nhiên hỏi tôi sinh thần bát tự* của Vân Nhất Phỉ.
(*) Sinh thần bát tự - gốc “生辰八字”: chỉ các dữ liệu về ngày sinh của một người để dùng cho mục đích chiêm tinh, gồm: ngày, giờ, tháng, năm sinh theo Thiên can địa chi.
Tuy rằng bảo là bây giờ cũng chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa nhưng dù sao cũng từng là người yêu cũ, vậy nên sinh thần bát tự của anh ta thì tôi vẫn biết.
Kết quả là sau khi nghe tôi nói xong thì hai người kia lại chép miệng, vẻ mặt nghiêm trọng.
Cơ thể thuần âm.
Tần Nghiêu nói với tôi như vậy. Hơn nữa, anh ấy còn nói rằng, anh ấy cũng là một người có cơ thể thuần âm. Nếu không phải vì bản thân là quỷ sai thì chỉ sợ anh ấy cũng đã bị hãm hại lâu rồi.
Tôi cũng từng nghe nói qua về cơ thể thuần âm. Nghe nói loại thể chất này có thể thu hút quỷ, quả thật là không tốt lành gì. Hơn nữa, theo lời Vũ Ninh nói thì loại thể chất này còn là một loại nguyên liệu tuyệt vời để luyện nên đá Linh Âm.
Đá Linh Âm là nguyên liệu tốt nhất để tu luyện linh thể*. Không thể phủ nhận rằng việc cắn nuốt những linh hồn khác đúng là biện pháp cực tốt để nâng cao linh lực.
(*) Linh thể - gốc “灵体”: là những dạng phi vật chất được Gaia tạo ra. Linh thể có nhiều loại và tồn tại ở khắp nơi nhưng chỉ những người sở hữu linh lực mới có thể cảm nhận được chúng. Những linh thể ở cấp độ Tinh linh có khả năng chuyển đổi sang một cơ thể vật chất để tương tác với loài người.
Thế nhưng, kể cả là trong linh lực thì vẫn tồn tại cặn bẩn. Trong khi đó, đá Linh Âm lại là có thể tinh luyện được linh thể, giữ lại tinh hoa và loại bỏ cặn bẩn, cuối cùng chỉ còn lại linh lực thuần khiết nhất.
Mặt khác, nếu thật là như vậy thì linh hồn bị đem đi tinh luyện sẽ chẳng khác nào bị hồn bay phách lạc cả.
Không đúng, phải là còn tệ hơn cả hồn bay phách lạc. Nếu là hồn bay phách lạc thì ít nhất cũng không phải chết một cách ấm ức như thế. Nếu như bị đem đi luyện đá Linh Âm thì sẽ bị người ta nuốt trọn trực tiếp.
Cứ nghĩ mà xem, đúng thật là lúc sinh thời thì vĩ đại mà lúc chết đi lại đầy oan khuất, hồn bay phách tán cũng đầy ấm ức.
Bầu không khí nhất thời có phần nặng nề. Nhìn người đang tỏ vẻ cúi đầu đọc sách nhưng đến sách còn đang cầm ngược là tôi, cùng với người đang cau mày nghĩ xem rốt cuộc đã bắt đầu ra tay từ lúc nào là Tần Nghiêu, Vũ Ninh âm thầm trợn trắng mắt, tiếp đó vươn tay vỗ vào người tôi và Tần Nghiêu.
Cô ấy thần bí hạ thấp giọng rồi nói rằng gần đây ở bên dưới căn hộ của chú cô ấy khai quật ra được một ngôi mộ cổ!
Trong nháy mắt, tôi và Tần Nghiêu đã bị thu hút sự chú ý.
Tần Nghiêu cảm thấy mới lạ vì đó là khu vực mà anh ấy phụ trách, cũng tương tự như cảnh sát khu vực vậy, chuyên môn phụ trách các quỷ hồn nằm trong khu vực quản lý của anh ấy.
Còn tôi thấy hứng thú bởi vì từ ngày Tô Mẫn trở về từ căn hộ đó thì đã yếu ớt thành cái dạng này. Tôi đoán là nó có liên quan gì đó tới ngôi mộ cổ mà Vũ Ninh đã nói.
Vũ Ninh thấy sự chú ý của cả hai bọn tôi đều đã tập trung cả vào cô ấy thì có chút đắc ý.
Cô ấy nói rằng ngôi mộ cổ kia không to lắm, chắc có lẽ nó là mộ của vương tôn, quý tộc đã sa sút thời nhà Tấn. Mộ thất* không lớn, vật bồi táng** cũng không nhiều, hơn nữa vật bồi táng ở bên trong đó lại chẳng có món nào là đáng giá cả. Thứ quý giá nhất trong đó lại là một chiếc mặt nạ bằng đồng.
(*) Mộ thất - gốc “墓室”: nơi đặt quan tài trong phần mộ.
(**) Vật bồi táng - gốc “陪葬品”: là những vật phẩm, đồ vật được chôn cùng người đã khuất, thường xuất hiện trong tập tục hạ táng của vua chúa thời xưa. Các vật phẩm này thường là các vật phẩm đắt giá như vàng, bạc, trang sức,…
Thế nhưng, cứ nghĩ thử mà xem, ngoại trừ công cụ bằng đồng từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc ra thì trong các triều đại khác làm gì có đồ đồng nào đáng tiền đâu?
Ngọc Đồng Điếu trước ngực vẫn còn hơi lạnh lẽo khiến tôi bất ngờ sờ lên trước ngực. Trong lòng tôi thầm nghĩ, thứ đáng giá nhất trong đó còn không phải là đang treo trên cổ của tôi đây sao?
Ngọc Kê Huyết* thuần tuý nhất, còn là hình Đồng Điếu, ở giữa được khoét rỗng, bên trong có khắc hình đình đài lầu các, đặt ở thời nay mà nói thì đây quả thật là thứ vô giá.
(*) Ngọc Kê Huyết - gốc “鸡血玉”: một loại ngọc quý ở Trung Quốc.