(*) Đồng Điếu: có hình tròn (dạng như đồng xu) và có lỗ ở giữa, thường được dùng làm mặt dây chuyền đeo cổ hoặc xâu chuỗi thành vòng đeo tay. Đây là vật phẩm phong thuỷ quen thuộc, cũng chính là ngọc bội mà các vị vua chúa, hoàng hậu thường mang bên mình như một món trang sức hoặc là bùa hộ mệnh.
uối cùng, lúc tôi và Vũ Ninh bước ra ngoài thì trời đã sắp tối rồi. Vì thấy Vũ Ninh còn chưa hoàn toàn bình phục, Tô Mẫn cũng chưa quay về, Tần Nghiêu cũng không thể trùng hợp đi ngang qua giống như lần trước, hơn nữa còn may mắn làm sao mà trời lại đang mưa, nên, hai người chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để quay trở về.
Kết quả là bọn tôi đã bắt gặp Tần Nghiêu ở dưới tầng.
Vũ Ninh lại tiếp tục lên cơn dại trai. Tần Nghiêu không nói gì, chỉ đưa cho tôi và Vũ Ninh mỗi người một chiếc ô.
“Giờ này không tiện gọi xe, để anh đưa các em về.” Tần Nghiêu gật đầu với tôi và Vũ Ninh, tiếp theo đó tôi liền nghe thấy âm thanh mở khoá từ chiếc xe màu trắng ở bên cạnh.
“Anh Tần, thật sự cảm ơn anh vì đã nhiều lần giúp đỡ cho em.” Tôi ngồi lên xe rồi mở lời trước.
“Cứ gọi anh là Tần Nghiêu, chúng ta cũng xem như đã thân thiết với nhau rồi mà.” Tần Nghiêu vừa trả lời: “Về sau có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho anh.”
“Cái đệch, hình như tôi còn được gọi điện thoại cho nam thần nữa?” Mặt Vũ Ninh cứ sững sờ suốt dọc đường đi.
Tần Nghiêu lái xe không nhanh, nhưng lại rất vững vàng.
Tôi cứ luôn có cảm giác ánh mắt mà Tần Nghiêu nhìn tôi có gì đó không đúng lắm, cảm giác rất kỳ quái. Nó rất giống với ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu gì đó, nhưng tuyệt đối không phải là ánh mắt mang theo dục vọng chiếm hữu mà chỉ có tò mò.
“Tiểu Sơ.” Lúc xuống xe, Tần Nghiêu gọi tôi lại: “Xung quanh em có phải là đang có quỷ hồn nào đó cực kì mạnh phải không?”
Trái tim tôi kêu “thình thịch”, vừa định quay lại để nói chuyện thì đã bị Tần Nghiêu ngắt lời.
“Em phải cẩn thận. Nếu như phát hiện hắn có ý muốn hại em thì có thể đến tìm anh. Quỷ có mạnh hơn nữa thì vẫn là quỷ, đều phải sợ quỷ sai* thôi.”
(*) Quỷ sai - gốc “鬼差”: những kẻ làm tay sai dưới Âm Phủ, tương tự như: Đầu Trâu Mặt Ngựa.
Tần Nghiêu nghiêm túc nhìn tôi: “Có điều, một người bình thường như em, nếu có một linh hồn bảo vệ thì cũng tốt.”
Tôi gật đầu rồi cùng Vũ Ninh chào tạm biệt Tần Nghiêu, sau đó mới quay về toà kí túc xá.
Đợi tới khi chúng tôi đã đi vào kí túc xá rồi thì Tần Nghiêu mới lái xe rời đi.
Tôi và Vũ Ninh vừa đi vừa thảo luận về Tần Nghiêu. Vẻ mặt Vũ Ninh lúc nhắc tới Tần Nghiêu thì đầy sùng bái, nhưng cũng chứa đựng một ít đau thương.
Cô ấy nói rằng Tần Nghiêu là một thiên sát cô tinh*, từ lần đầu tiên gặp thì cô ấy đã nhìn ra rồi. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, Tần Nghiêu còn có thể nhìn thấy quỷ hồn. Có thể là do chúng tôi không tiếp thu được, nhưng các trạch nữ** thì đều biết, trong một bộ truyện tranh Nhật Bản cũng kể về một chàng trai có thể nhìn thấy quỷ giống như vậy. Có điều, điểm khác biệt nằm ở chỗ, xung anh chàng trai này có một đám yêu quái lẫn con người rất dịu dàng, còn Tần Nghiêu thì không hề có.
(*) Thiên sát cô tinh – gốc “天煞孤星”: là một ngôi sao lẻ loi, cô độc, theo dân gian thì thiên sát cô tinh được ví như sao chổi, dùng để chỉ những người hay mang đến tai họa, hiểm nguy cho người khác nên cả đời phải chịu cô độc.
(**) Trạch nữ - gốc “宅女”: chỉ những cô gái chỉ thích ở trong nhà, không thích vận động, không thích tham gia các hoạt động ngoài trời và chỉ suốt ngày sử dụng điện thoại, máy tính, đọc truyện, sách,… ở nhà.
Tần Nghiêu là kẻ cô độc. Vì vậy, anh ấy mới cảm thấy rằng kiểu người như các thầy trừ yêu sẽ khá là hiểu anh ấy, do đó anh ấy mới chủ động tiếp xúc.
Thế nhưng đã quá lâu rồi anh ấy không chủ động giao thiệp với người khác nên mới thể hiện có phần hơi lạnh nhạt như vậy. Có lẽ là đối với anh ấy thì tôi và Vũ Ninh là hai người bạn duy nhất.
Tôi yên lặng lắng nghe hết những gì Vũ Ninh nói, đột nhiên cảm thấy cái bóng lưng thon gầy đó lại khiến người ta cảm thấy rất chua xót.
Có lẽ là do mệt mỏi vì hồi chiều phải dọn dẹp phòng nên buổi tối, tôi và Vũ Ninh đều ngủ rất say. Ban đầu thì còn không mộng mị gì, nhưng lúc sau thì lại bắt đầu nằm mơ.
Tô Mẫn đã quay trở về.
Tôi kinh ngạc nhìn Tô Mẫn đang trong tình trạng bán trong suốt, rõ ràng là anh ta đã vô cùng yếu ớt. Anh ta không nói nhiều, chỉ mở lòng bàn tay ra. Tôi ghé đầu tới nhìn thì thấy một miếng ngọc Đồng Điếu.
“Ngày ấy đã hoàn thành rồi nhưng chưa đưa sính lễ cho em, cứ coi như là tặng bù đi.” Tô Mẫn dùng miếng ngọc Đồng Điếu làm mặt dây chuyền, lấy một sợi dây màu đỏ xuyên vào rồi đeo lên cổ của tôi: “Xem như em may mắn đấy. Hai ngày này tôi phải nghỉ ngơi, không thể đòi hỏi với em được. Buổi tối đừng đi lung tung ở bên ngoài, cũng bảo người bạn cùng phòng kia của em kiềm chế lại.”
“Được rồi, tôi phải ngủ một giấc. Trong thời gian này nhớ bảo vệ bản thân cho tốt.”
Nói xong, Tô Mẫn hóa thành một luồng khói xanh rồi bay vào trong khối ngọc. Tôi giật mình một cái rồi tỉnh lại, vươn tay tìm điện thoại để nhìn thời gian, bốn rưỡi.
Thời gian còn sớm, tôi xoay người định bụng ngủ thêm một lát nhưng một thứ đồ lạnh buốt trên cổ lại hấp dẫn sự chú ý của tôi. Tôi vươn tay sờ thử, là một khối ngọc, là khối ngọc hình tròn.
Tôi thầm thở dài trong lòng, thầm nói, tên Tô Mẫn này làm gì mà phải tích cực như vậy, dù có dốc hết sức lực cũng phải trả lại cái “sính lễ” này cho tôi, tôi cũng đâu có thiếu tiền.
Nghĩ tới đây, tôi không chỉ phì cười thành tiếng mà trong lòng còn nghĩ mình có cái tính tình cô vợ nhỏ này từ lúc nào vậy.
Cứ nghĩ như vậy, tôi lại mơ màng ngủ mất. Giấc ngủ này trái lại rất thoải mái, không hề mơ thấy gì nữa.
Ngày hôm sau, Vũ Ninh biết Tô Mẫn quay về rồi thì cũng thở dài nhẹ nhõm. Cô ấy nói có con quỷ quay về để bảo vệ cho tôi cũng tốt, tránh cho lúc nào cô ấy không có ở bên cạnh thì cũng không cần phải lo tôi gặp chuyện gì.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của tôi chợt vang lên. Tôi cầm điện thoại lên nhìn, là Tần Nghiêu.
Trong điện thoại, Tần Nghiêu không nén được tiếng cười, kêu tôi nhanh nhanh đến đại sảnh đi, bảo tôi đã nổi tiếng rồi đó bạn Diệp Sơ Nhiên ạ.
Khuôn mặt tôi đầy ngạc nhiên, dạo này tôi xin nghỉ cũng nhiều thật đấy. Hơn nửa đêm còn lén trốn ra ngoài thì bị chủ nhiệm phát hiện ra, tuy là không thấy mặt nhưng cũng có thể là bọn họ tới để kiểm tra phòng mà?
Mẹ nó, không thê thảm vậy chứ?
Đại sảnh.
Tôi trợn mắt há mồm nhìn phiếu xin nghỉ ở trên bảng thông báo.
Chỉ thấy ở trên phiếu xin nghỉ, là nét chữ phóng khoáng đã sử dụng N kiểu chữ thư pháp của Vũ Ninh để viết nên.
Họ tên: Diệp Sơ Nhiên. (Khải thư)
Nội dung xin nghỉ: Đêm qua tiết trời lành lạnh như nước, gió thu cuốn hết lá vàng. (Lệ thư)
Tấm mành chuyển động họa nên căn phòng đầy sắc thu, gió lạnh còn sót lại trên thân thể. (Thảo thư)
Không ngăn được nỗi trăn trở suốt đêm, sáng sớm tỉnh lại thì thấy không thoải mái. (Triện thư)
Sắc trời ngoài cửa cũng đã trong xanh, nhưng lại mất hết sức lực. (Tiểu Triện)
Vậy nên xin nghỉ để khỏi bớt, nhưng vẫn do dự khó quyết định. (Hành thư)
(*) Khải thư, Lệ thư, Thảo thư, Triện thư, Tiểu Triện, Hành thư, Phồn thể, chữ Hoa: là các loại chữ/ kiểu chữ của Trung Hoa. Phần lớn các kiểu chữ này không còn được sử dụng phổ biến vì có một số là loại chữ từ thời cổ đại. Hiện nay, người Trung Quốc chủ yếu sử dụng chữ Hoa/ chữ Giản thể.
Lời bình của giáo viên: Nói tiếng người đi!
Bên dưới còn có một đống chữ lít nhít dạng Phồn thể: Có bệnh rồi nên xin nghỉ phép.
Đồng ý hay không đồng ý cho nghỉ phép: Đồng ý cho nghỉ.
Thời gian: 7/1 (Tiếng Anh viết bằng chữ Hoa)*
(*) Nếu sau này mà không có bạn nào có thể viết được nhiều kiểu chữ hơn bạn này, không tài hoa hơn người, thì đừng có tới đây xin nghỉ phép nữa!
Trên mặt tôi viết hoa chữ “sững sờ”, vừa quay đầu thì phát hiện ra Vũ Ninh đang cười muốn tắt thở ở sau. Tôi không nén được cơn cáu giận, vươn tay cầm lấy cái vợt tennis của Tần Nghiêu, xông vào Vũ Ninh rồi điên cuồng đánh.
“Bà đây kêu mi viết đơn xin nghỉ phép, mà mi đang viết cái gì đây hả! Muốn thể hiện mi tài hoa hơn người, nét chữ phiêu dật à! Quân đốn mạt, cậu đang để tên tôi ở trên đấy, có biết xấu hổ không hả?”
Vũ Ninh mặc dù bị đánh nhưng vẫn cứ cười đến không thở nổi như ban nãy.
Gần đến kỳ thi nên bài vở cũng nhiều hẳn lên. Trong phòng học giờ toàn là mấy câu kiểu nếu mà nợ môn rồi thì phải làm sao, đề này ở đâu, địa điểm thi ở đâu. Đến cả những đứa vốn học hành chểnh mảng cũng bị bầu không khí này làm cho căng thẳng. Suốt thời gian này, cả lớp đều đang điên cuồng học thuộc vở ghi. Trong lòng mỗi người cũng có suy nghĩ riêng.
Có một số người thật sự muốn học hành cho tử tế, có người thì bây giờ nước đến chân mới nhảy, còn có người thì cứ mặc kệ số phận. Cứ nghĩ rằng nếu nhiều thêm một trang giấy thì phần thắng cũng nắm chắc hơn một phần đi.
Sau khi tôi chép hết vở ghi của Tần Nghiêu xong thì đem trả quyển vở lại cho Tần Nghiêu. Anh ấy còn nói với tôi là nếu như còn môn nào không chép kịp thì cũng có thể tìm anh ấy để mượn, trong trường hợp nếu như anh ấy cũng chọn môn học đó.
Thời gian để đèn của kí túc xá lần nào cũng muộn hơn một chút. Thường thường sẽ có em gái nào đó vì áp lực quá lớn nên mở cửa sổ rồi rống ra ngoài như sói tru, qua một lúc thì sẽ có một đám cũng hùa vào rống theo, rống tới mười phút đồng hồ vẫn không chịu nghỉ. Giống y như bầy chó husky đang tụ tập lại với nhau.
Có điều, lúc rống xong thì áp lực được giải toả đi nhiều. Vậy nên, các bạn sinh viên đang liều mạng học lại tiếp tục vui vẻ quay trở về bàn của mình. Tiếp tục vùi đầu vào biển tri thức, đương đầu với những câu hỏi khó.
Tôi gần như đã xem hết một lượt vở ghi của Tần Nghiêu. Không cần bàn về độ rõ ràng hơn vở của tôi, mà ghi chép của anh ấy còn rất chi tiết, vậy nên cũng không sợ bị mất điểm ở những đoạn chi tiết này.
Kể từ ngày nọ quay về xong thì đến giờ Tô Mẫn vẫn chưa tỉnh lại. Hai ngày nay Vũ Ninh cũng yên phận không ít. Vết thương của cô ấy cũng đã gần khỏi rồi, bây giờ vết thương sâu nhất trên người cũng chỉ còn một lớp vảy đen, hoàn toàn không còn nghiêm trọng nữa.
Vậy nên, Vũ Ninh bá lấy cổ của tôi, chỉ lên trời, nói “Bà đây đúng thật là thân tàn mà chí không tàn mà!” Sau đó thì bị tôi vừa ghét bỏ vừa đập cho.
“Thân tàn mà chí không tàn” có thể dùng trong trường hợp này à! Tôi thì thấy cậu thân cường nhưng chí thì tàn rồi đấy!
Cô gái à, đến giờ uống thuốc rồi đấy!
Còn Vân Nhất Phỉ thì gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Có lẽ là vì anh ta sợ tôi với Mộ An Kỳ lại cắn xé nhau rồi khiến anh ta kẹt ở giữa. Vậy nên, từ đó tới giờ cũng không thấy anh ta xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tôi cũng rất vui lòng.
Có vở ghi của Tần Nghiêu nên mặc dù trong kỳ thi có vài chỗ do tạm thời nhồi nhét nên vẫn chưa nhớ hết được, nhưng so với bình thường thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tôi có thể bảo đảm là lần này tuyệt đối sẽ không có chuyện nợ môn nữa.
Nếu như mà vẫn nợ môn, thì cứ để cho Vân Nhất Phỉ đi chết đi.
Kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc thì cũng chứng minh là đã đến lúc mở màn của các kỳ nghỉ, nửa cuối năm cũng lắm ngày lễ, nên cứ dăm ba hôm là tôi lại có thể kéo theo Vũ Ninh tới chợ đêm bên cạnh trường học của bọn tôi để lượn lờ.
Theo như lời Tần Nghiêu nói thì nơi đó rất sạch sẽ, người đông, dương khí cũng nhiều, nhưng tốt nhất vẫn nên về trước mười giờ. Vậy nên, bọn tôi đã nghĩ rồi, lời của anh Tần rất đúng. Thế nhưng, vì bọn tôi rất hay quên, thành ra cứ dứt khoát kéo theo cả anh Tần đi cùng luôn.
Đối với chuyện này, Tần Nghiêu chỉ biết trợn trắng mắt. Anh ấy nói rằng bọn tôi đúng thật là lợi hại, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên mà anh ấy muốn giơ ngón giữa với bọn tôi, phải làm sao đây.
Vậy nên, tình cảnh hay nhìn thấy nhất là một bàn ba người, trong đó một người vì chỉ đi chung thôi nên rảnh rỗi thì sẽ ăn một ít, một người thì muốn bảo vệ hình tượng nhu mì trước mặt nam thần nên cứ ăn chậm chạp tí một như thục nữ, còn không dám ăn nhiều. Còn người cuối cùng, cũng chính là tôi, tất nhiên là cũng chẳng có gì phải kiêng kị cả nên cứ thẳng thắn ăn như hổ vồ. Chỉ có thỉnh thoảng tôi mới ngẩng đầu lên từ mấy xâu thịt nướng, rồi tuỳ tiện rút hai tờ giấy lau lung tung lên miệng, tiếp đó hét lên với ông chủ: “Ông chủ, cho thêm mười xâu thịt cừu nữa! Cho ít thì là thôi, với thêm ớt nhá!”
Cũng bởi vì vậy nên Vũ Ninh đang giả trang làm thục nữ còn chưa ăn xong thì tôi đã ăn sạch hết đống đồ mà cô ấy gọi rồi. Vậy nên, dưới sự kích thích của đồ ăn thì còn cần hình tượng thục nữ làm khỉ gì nữa, Vũ Ninh không lâu sau cũng càn quét bàn ăn giống như tôi, khiến cho Tần Nghiêu sững sờ.
Lượng đồ ăn đêm của hai đứa con gái, nếu như không tính tới chút lượng đồ ăn như cho mèo ăn kia của Tần Nghiêu thì tổng cộng cũng đã tốn tới gần hai trăm tệ rồi.
Tần Nghiêu bày tỏ rằng nam sinh bọn họ không hiểu nổi rốt cuộc nữ sinh các người có cấu tạo như thế nào.
Mỗi ngày trôi qua thật phóng khoáng, thậm chí có đôi khi còn nhàn rỗi tới chảy thây ra.
Thế nhưng, vào ngày nọ, một cuộc điện thoại lúc rạng sáng đã phá vỡ hoàn toàn cuộc sống bình yên này.