V
ốn tôi nghĩ rằng quỷ y sẽ sống ở một nơi vô cùng hẻo lánh giống như Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ: Trên người mặc trang phục màu trắng phiêu dật đầy tiên khí, mái tóc dài được búi lên tỉ mỉ, không trang điểm hoặc trang điểm nhẹ, từ trên xuống dưới đều lộ ra phong thái lạnh lùng xa cách, nếu tới gần một chút thì có thể bị đông cứng bởi hơi lạnh trên người nàng.
Nhưng mà khi xe taxi hoàn toàn dừng lại, tôi ngây ngẩn cả người, sau đó hỏi lại lái xe lần nữa xem có đi nhầm đường không.
Chúng tôi đang đứng ở trung tâm thành phố, khu vực trung tâm náo nhiệt nhất!
Được rồi, chân nhân thực sự ẩn cư nơi phố thị. Có lẽ quỷ y này cũng là một nhà triết học, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, xem ra cũng đã cân nhắc rất kỹ rồi.
Khi hỏi được về tầng lầu bên dưới quỷ y, tôi lại do dự.
Ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà khoảng bốn mươi tầng, tôi đắt đầu nghi ngờ đây có phải là địa chỉ giả hay không.
Thật... nhiều tiền!
Ở tầng 23, tôi và Vũ Ninh vào thang máy, kết quả phát hiện bên trong thang máy đều lấp lánh ánh vàng, thậm chí dưới chân còn giẫm lên nền gạch lát đá cẩm thạch.
Tôi ngoài mặt không thay đổi, bên trong lại sụp đổ.
Cái này phải tốn bao nhiêu tiền chứ!
Tôi đau hết cả ruột gan!
Cuối cùng, tôi dừng lại ở trước cửa phòng 2333.
Chậc, cái số trên cửa này, thật sự tôi cũng... cạn lời.
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, đợi trong chốc lát cũng không có ai mở cửa. Khi tôi vừa định đưa tay gõ thêm lần nữa thì cánh cửa ken két hé mở.
Sau đó, một con chó lông vàng to lớn ló đầu ra.
Tôi và Vũ Ninh sững sờ tại chỗ.
Tôi... Chúng tôi tới tìm một con chó lông vàng để chữa thương à?
Hình như tôi gặp kẻ giả mạo quỷ y rồi!
Con chó lông vàng to lớn có vẻ ghét bỏ, mang theo chút oán hận nhìn tôi cùng Vũ Ninh trong chốc lát. Sau đó, nó duỗi chân đẩy cửa ra, rồi chẳng thèm quan tâm hai người chúng tôi, xoay người trở lại trong phòng.
Tôi cứng nhắc đi vào cửa, Vũ Ninh theo sát rồi nặng nề đóng cửa lại.
“Không cần cởi giày, vào đi!” Một giọng nữ truyền ra từ trong phòng.
Tôi và Vũ Ninh đi tìm theo tiếng nói. Căn phòng rất lớn, thế nhưng càng đi lại càng lộn xộn.
Đâu đâu cũng thấy hình ảnh quần, giày, một đống tất, túi đồ ăn vương vãi, quần áo không thể lôi thôi hơn nữa.
Tôi...! Nếu so sánh với chỗ này thì ký túc xá của tôi và Vũ Ninh thật sự vô cùng gọn gàng!
Khi tôi đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy một cô gái đang quấn chăn, ngồi xếp bằng trong bộ đồ ngủ ở trên giường, trong tay còn bưng một nồi mỳ cay, bên cạnh là con chó lớn lông vàng lúc nãy vừa mở cửa cho chúng tôi, cũng bọc trong chăn, bên cạnh còn đặt một thùng bỏng ngô.
Đối diện một người một chó là một chiếc máy tính cá nhân, ở trên là một phim đen nổi tiếng gần đây nhất.
Đúng vậy, chính là phim đen!
“Ai đó? Là mấy người à?” Cô gái ngẩng đầu, nhìn đến tôi liền đột nhiên mỉm cười.
Tôi sững sờ tại chỗ. Tôi nhớ rõ mình không hề biết cô gái lôi thôi này mà!
“Hôm đó chúng ta còn uống rượu và hát karaoke cùng nhau mà! Tôi là A Nhiễm.” Cô gái vẫy vẫy tay: “Tên đầy đủ là Vân Y Nhiễm. Không sao đâu mà người anh em!”
Cái quái gì thế?
Ấn tượng trong lòng của tôi với hai chữ quỷ y hoàn toàn sụp đổ rầm rầm.
Bạn đã từng thấy qua quỷ y chẳng có điểm gì tốt, đập bàn, đọc Tam Tự Kinh mắng đàn ông chưa? Tôi đã thấy rồi! Bạn đã từng gặp quỷ y to tiếng hú hét đến mức dường như có thể gọi sói đến chưa? Tôi đã gặp rồi!
“Hai cậu ngồi trước đi! Tôi xem xong tập này đã. Ái chà chà, hôn rồi hôn rồi! Lôi Mẫu, mày có thấy không? 2333!”
Con chó to lớn lông vàng sủa lên hai tiếng xem như trả lời.
Con chó này gọi là Lôi Mẫu à?
Tôi hoàn toàn quỳ lạy quỷ y thần kinh không bình thường này.
Hơn mười phút sau.
“A, hai người các cậu muốn chữa thương à?” Vân Y Nhiễm xoa xoa mái tóc như tổ chim, thậm chí tóc còn hơi bết.
Vũ Ninh do dự giơ tay lên.
“Cởi ra đi em gái! Còn chờ gì nữa? Đến đây cho chị xem ngực lớn đến mức nào!” Vân Y Nhiễm giơ tay vỗ vỗ một chút vào ngực của Vũ Ninh.
Vũ Ninh chặn tay che ngực, nước mắt lưng tròng nhìn tôi.
“Tiểu Sơ, tôi lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên có cảm giác bị một cô gái sàm sỡ!”
Lại thêm năm phút nữa, Vũ Ninh trên người không mặc gì đứng ở kia, gần như xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
“Đừng có như đưa đám thế, nằm úp sấp lên giường của tôi là được! Yên tâm đi, chị đây dù có muốn chuyện kia nhưng không có công cụ kia nha!” Vân Y Nhiễm vừa cười vừa tìm trong ngăn tủ của cô ấy một hồi lâu, tìm ra được một bùa chú hình tam giác. Cô ấy vừa đốt nó trong một cái đĩa vừa oán trách: “Đây là sao chứ? Sao lại có nhiều vết thương như thế? Các cậu khiêng Quỷ Vương về làm áp trại phu nhân à?”
Trong lòng tôi nghĩ tôi làm gì có gan khiêng Quỷ Vương về làm áp trại phu nhân. Nhưng mà Quỷ Vương thật sự có lá gan kéo tôi về làm áp quan tài phu nhân.
Số thật khổ!
Vân Y Nhiễm dùng tro sau khi đốt bùa chú thêm chu sa rồi vẽ lên lưng Vũ Ninh một loại bùa gì đó rất lớn. Sau đó, trên miệng vết thương bắt đầu chầm chậm tỏa khói đen. Vũ Ninh cũng vì đau mà nắm chặt vỏ chăn của Lôi Mẫu trên giường của Vân Y Nhiễm.
Sau đó, tôi nghe thấy Vân Y Nhiễm hô lên:
“Lôi Mẫu! Mở tập tiếp theo!”
Con chó lông vàng to lớn vô cùng thuần thục bấm trên máy tính. Hình ảnh trên máy tính nháy mắt chuyển sang tập tiếp theo. Tôi vừa thấy cái gì cũng không có, bài hát mở đầu cũng bị bỏ qua, rõ ràng là hội viên cấp cao nhất.
Có tiền như thế sao lại không gọi đồ ăn ngoài, lại phải ăn mì gói ở trong này?
Vân Y Nhiễm nghiêng qua một bên, liếc nhìn tôi một cái, thản nhiên ném cho tôi một chữ.
Lười!
Tôi đấm Vân Y Nhiễm một cái.
Vân Y Nhiễm buồn bực liếc xéo tôi. Tôi nói đừng nghĩ nhiều, chỉ có một điều tôi muốn bày tỏ, đó chính là... tường sập tôi cũng không đỡ, tôi phục cậu rồi.
Vân Y Nhiễm kiêu hãnh khoe ra với tôi hàm răng trắng giống như vỏ sò, sau đó chui vào trong chăn. Cô ấy cướp lấy bỏng ngô của con chó lông vàng, vừa ăn vừa tự quấn mình trong chăn, vẻ mặt trong chăn vô cùng buồn cười.
Qua nửa giờ, Vũ Ninh nằm trên giường ngủ mất. Lúc này, quỷ y đại nhân của chúng tôi mới thong thả tạm dừng phim đen của mình và đến xem miệng vết thương của Vũ Ninh.
“Được rồi, còn lại thì trở về từ từ dưỡng thôi.” Vân Y Nhiễm vỗ mạnh vào mông của Vũ Ninh, đánh thức cô ấy dậy và nói với tôi.
“Ồ, bao nhiêu tiền vậy?”
“Tiền? Tiền quá thô tục.” Vân Y Nhiễm vẫy vẫy tay: “Nhìn vào giao tình của chúng ta tốt như thế, tôi không lấy của cậu nhiều tiền như vậy. Chín chín tám mươi mốt vết gãy xương, một nghìn đồng và giúp tôi dọn phòng, sau đó làm bữa cơm là được!”
“Thế nào, quẹt thẻ, tiền mặt hay là trả qua Alipay?”
Chết tiệt!
Còn có thể quẹt thẻ? Còn có thể trả tiền qua Alipay?
Cô gái à, hình như từ đầu đến cuối cô chỉ đốt một lá bùa và vẽ thêm chu sa linh tinh gì đó mà?
Không thấy cô dùng vàng mà?
Nhưng người ta đã nói như thế, tôi cũng không thể không đưa. Sau này tôi nghe Vũ Ninh nói mới biết được, quả thật là chín chín tám mươi mốt vết gãy xương, chú của cô ấy cũng từng bị thương một lần, sau đó mời quỷ y, tốn hơn bảy ngàn trị vết thương.
Tôi còn có thể nói gì nữa đâu? Chỉ đành có thể nói thế giới thật quá tăm tối.
Tôi và Vũ Ninh cùng nhau dọn dẹp, bắt đầu sau buổi chiều một chút. Khi chúng tôi thu dọn xong thì đã hơn sáu giờ, gần bảy giờ, mặt trời lặn về Tây.
Tôi nhìn bốn túi rác to tướng ở cửa, thật sự không biết nói cái gì.
Nghĩ đến nhiệm vụ cuối cùng, nấu cơm xong là hết, tôi không khỏi cảm thấy thoải mái. Bởi vì cái khác thì tôi không dám nói nhưng nấu cơm không bao giờ làm khó được tôi.
Kết quả, tôi vừa mở cửa ra, da mặt đã co rút dữ dội.
Chị gái à! Đồ ăn mọc mốc rồi mà vẫn còn giữ!
Vì thế buổi tối hôm đó, chúng tôi vẫn lại gọi đồ ăn ngoài.
Thật sự không có cách nào cả!