T
ôi mạnh mẽ quay đầu lại và nhìn thấy một nam sinh mặc áo sơ mi trắng cầm theo đèn lồng giấy. Khi ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt anh ấy, ngay lập tức tôi sợ đến ngây người.
Đây là...
“Anh Tần Nghiêu?” Tôi đứng sững sờ và hỏi: “Anh cũng bị ma đưa à?”
“Đã phá được ma đưa rồi, các em đi theo anh đi.” Tần Nghiêu không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ cầm theo lồng đèn đi về phía trước. “Còn nữa, Cố Vũ Ninh, đạo hạnh của em rất yếu. Anh đã nói với em rồi, buổi tối không được ra ngoài. Nếu không phải đúng lúc anh đi ngang qua thì hai người các em phải đợi ở trong này cho đến sáng. Tại sao lại muốn ra ngoài?”
“Sao anh lại biết em có đạo hạnh?” Vũ Ninh ngây ngẩn cả người.
Tần Nghiêu không nói gì, chỉ đứng ở không xa chờ chúng tôi theo kịp. Đèn lồng trong tay khẽ lay động, văn tự ở phía trên dường như vô cùng quen thuộc với tôi.
Giống như... là chữ triện?
Chữ dùng để chiêu hồn?
Tôi cả kinh, sau đó phát hiện trước mặt Tần Nghiêu xuất hiện một đám sương mù màu đen giống như lúc nãy.
Tôi vừa định nhắc nhở Tần Nghiêu cẩn thận thì kết quả chỉ thấy sương đen ngưng tụ thành một hình người lờ mờ, sau đó xông thẳng về phía Tần Nghiêu và quỳ xuống.
Tôi cùng Vũ Ninh đều ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy Tần Nghiêu bình tĩnh đặt tay lên trên đầu của sương đen, nó lượn lờ rồi ngưng tụ thành một thứ giống như một quả cầu thủy tinh to bằng móng tay rồi đi vào trong đèn lồng trên tay Tần Nghiêu.
Đèn gọi hồn?
Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện mà trước kia Tô Mẫn từng nói. Vũ khí của quỷ sai bình thường chính là cờ dẫn hồn và đèn chiêu hồn. Tô Mẫn còn nói rằng quỷ sai không nhất thiết đều là quỷ, còn có một ít là con người. Chẳng qua phần lớn những người này có mệnh cách rất cứng, bát tự rất nhẹ, hơn nữa đều là thiên sát cô tinh có mắt âm dương. Những người như thế không có gì vướng bận, dễ dàng bị Diêm Vương lựa chọn làm quỷ sai đi lại giữa hai giới âm dương.
Nhìn tư thái quen thuộc của Tần Nghiêu này, xem ra anh ấy đã làm quỷ sai rất lâu, phần lạnh nhạt trong đôi mắt kia tuyệt đối không phải giả vờ.
“Ôi trời ơi! Tiểu Sơ, cậu có thấy không? Đây đúng là nam thần mà! Đúng vậy, quả thật vô cùng phong độ!” Vũ Ninh nhỏ giọng nói, hai mắt như bắn ra trái tim.
Tôi im lặng trợn mắt, sau đó bịt miệng cô gái nào đó có chỉ số thông minh đã xuống âm khi nhìn thấy trai đẹp.
Chị gái à, trên đường lớn có tổng cộng ba người đó! Đến tiếng hít thở còn có thể nghe được, cậu cho rằng cậu hạ giọng xuống thấp thì nam thần không nghe thấy sao?
Tiểu quỷ kia vừa ăn mất chỉ số thông minh của cậu à?
Tôi lặng lẽ nhìn Tần Nghiêu, may mà anh ấy xem như không nghe thấy, nếu không thì không khí sẽ trở nên xấu hổ.
“Cái kia, anh Tần, chúng ta đi chưa?” Tôi mở miệng để xóa đi xấu hổ.
“Anh dẫn các em về ký túc xá.” Tần Nghiêu cũng không quay đầu lại: “Không cần lo lắng chuyện bị phát hiện. Dù tiểu quỷ trong tay anh không phải quá lợi hại nhưng tiểu tử này cũng đủ để đưa các em trở về.”
“Nhưng anh tò mò tại sao các em lại ra ngoài được?” Tần Nghiêu quay đầu lại nhìn tôi: “Khi anh đi ra, cả ký túc xá đều đã tắt đèn. Theo lẽ thường, cửa ký túc nữ đều khóa kín cả ba tầng vô cùng chắc chắn. Các em không thể nào đi ra được nhỉ?”
Tôi giật mình, sau lưng run lên.
“Anh Tần, đừng nói cho người khác nhé! Trước khi ký túc xá khóa cửa, em lén chạy ra ngoài đi ăn khuya. Em bị phạt mất...” Tôi giật giật khóe miệng. Trời ạ, xin đừng để Tân Nghiêu nhận ra tôi đang nói dối, nếu bị phát hiện thì quá thê thảm!
Tuy rằng Tần Nghiêu là quỷ sai, có lẽ có thể cản được Tô Mẫn kia. Nhưng dù sao Tô Mẫn cũng là đại quỷ. Nhỡ đâu tôi vốn định tọa sơn quan hổ đấu* nhưng lại thành không may dẫn lửa đến trên người. Như vậy thì chẳng tốt đẹp gì.
(*) Tọa sơn quan hổ đấu (ngồi trên núi xem hổ đánh nhau) là câu thành ngữ có nghĩa: Biết thừa thời cơ mà hành động, có sức nhưng phải có trí.
Tạm thời không thể để Tần Nghiêu biết đến sự tồn tại của Tô Mẫn!
May mắn là Tần Nghiêu không hỏi kỹ, chỉ bảo tôi lần sau đừng lén lút chuồn ra ngoài, hiện tại bên ngoài đang không yên ổn.
Quả nhiên tôi đoán không sai. Tần Nghiêu cũng giống như Tô Mẫn, dẫn tôi và Vũ Ninh xuyên qua tường. Chẳng qua Tần Nghiêu dùng tiểu quỷ trong đèn của anh ấy, còn Tô Mẫn thì trực tiếp mang theo tôi xuyên qua.
Giày vò một lúc lâu như vậy, hai người chúng tôi cũng không muốn mấy con thiêu thân gì đó xuất hiện lần nữa, ngoan ngoãn lên giường ngủ, thậm chí còn không muốn rửa mặt.
Nhưng mà... Ai còn ngủ lại được nữa?
Vũ Ninh vẫn muốn hỏi thăm tôi về chuyện của Tô Mẫn, mà tôi chỉ có thể liên tục nói không biết. Thế là con nhỏ kia cả đêm lải nhải với tôi rằng tôi muốn che giấu con quỷ không phải là người kia sao. Tôi cười khổ, tôi cũng muốn nói chứ! Nhưng ông chồng hờ này của tôi rất kín miệng. Thật sự là không nói được mà!
Tôi hỏi Vũ Ninh có cần đi bệnh viện xem vết thương trên người cô ấy không. Vũ Ninh nói rằng chỉ vô ích thôi, bệnh viện cũng không có cách gì với vết thương trên người cô ấy. Bởi vì miệng vết thương này có oán khí của ác quỷ, nếu không trừ oán khí thì miệng vết thương vĩnh viễn không thể tốt lên được.
Cuối cùng, cô ấy còn nói giỡn: “Chị à, chúng ta là bạn bè. Nếu tôi may mắn đến nỗi chết vì mất máu quá nhiều vì không tìm được quỷ y thì cậu giúp tôi nhặt xác nhé.” Sau đó, cô ấy còn nói về tiền riêng, năm mươi một trăm gì đó. Tôi vừa trêu ghẹo cô ấy vừa nghĩ, nhất định không thể để cho vết thương của cô ấy nghiêm trọng hơn nữa.
Có lẽ nên thử hỏi Tần Nghiêu, chắc anh ấy biết nhỉ?
Tôi mơ mơ màng màng suy nghĩ rồi ngủ mất không biết từ bao giờ. Tôi tỉnh lại là vì Vũ Ninh điên cuồng hốt hoảng gọi dậy.
“Đồ đầu heo này! Mấy giờ rồi chứ? Tám giờ! Giờ này thì chết mất! Chúng ta đến muộn lớp của biến thái họ Chu mất!” Vũ Ninh cũng không kịp trang điểm, chỉ tùy tiện buộc tóc một chút rồi chạy ra ngoài. Tôi vội vàng thu dọn, trong lòng oán giận Tô Mẫn tại sao không gọi tôi.
Bàn tay buộc tóc dừng lại một chút. À, quên mất hôm qua con quỷ kia không trở về.
Bây giờ đã là ban ngày, quỷ không thể ở dưới ánh mặt trời nhỉ?
Tôi vội vàng buộc tóc xong rồi đi thẳng đến phòng học. Biến thái họ Chu là giáo viên môn Triết học Mác của chúng tôi. Từ trước đến nay, ông ta nổi tiếng nghiêm khắc, nếu ai dám đi muộn thì đều bị xử đẹp.
Lần trước có một học sinh đến muộn, biến thái họ Chu bắt cậu ta chép phạt bài ghi chép của lớp học đó mười lần trong vòng hai ngày, nếu sai một chữ thì lại chép phạt thêm mười lần.
Nhưng mà ghi chép của ngày hôm đó ước chừng nhiều đến mức chi chít ba tờ giấy!
Sau đó, khi ký túc xá nữ đã tắt đèn lại có ánh đèn pin lúc ẩn lúc hiện như cũ cho đến bình minh ngày hôm sau.
Tuy nhiên, chúng tôi xem ra vẫn còn may mắn, vừa đúng lúc chuông vào lớp vang lên, lúc chúng tôi ngồi vào chỗ thì chuông vào lớp cũng vừa lúc dừng lại.
Nhưng biến thái họ Chu vẫn không vui, động một tí là bắt chúng tôi học thuộc lòng nội dung bài giảng. Vũ Ninh còn tốt, cô ấy rất giỏi học thuộc lòng, gần như chỉ xem một lần là có thể nhớ được. Nhưng tôi lại hơi lúng túng, việc ghi nhớ còn khó hơn lúc mẹ sinh tôi ra. Lúc này, một bạn cùng lớp ngồi ở phía trước cố ý để lộ bài ghi chép. Tôi cảm kích đến nỗi có thể quỳ xuống trước bạn ấy luôn.
Đúng là ân nhân cứu mạng mà!
Rốt cuộc tôi cũng sống sót qua được tiết học này. Tôi vừa định cảm ơn người bạn cùng lớp này thì bạn ấy đột nhiên quay đầu lại.
“Anh Tần?” Tôi sửng sốt: “Từ trước đến nay anh chưa bao giờ đến lớp Triết học Mác mà!”
“Buồn chán.” Tần Nghiêu thò tay lật vở ghi chép của tôi, nhíu mày rồi đặt vở ghi chép của anh ấy lên bàn của tôi.
“Lấy về chép lại đi! Một tuần sau đem trả lại cho anh!”
Sau đó, tôi còn chưa kịp phản ứng gì, Tần Nghiêu đã thản nhiên bỏ đi.
Tôi đột nhiên cảm nhận được ánh mắt ghen tị từ bốn phương tám hướng. Tôi vội vã dọn đồ rồi kéo Vũ Ninh rời đi.
Anh Tần, anh là sinh viên giỏi đấy. Anh phô trương như thế, tôi sợ mình sẽ bị đám người hâm mộ của anh giết chết bằng ánh mắt mất!
Buổi trưa sau khi ăn cơm xong rồi trở lại ký túc xá, rốt cuộc tôi cũng có thời gian mở vở ghi chép của Tần Nghiêu ra xem. Khác với tôi, chữ viết của Tần Nghiêu rất đẹp, mang đến cảm giác xa cách cùng thản nhiên y hệt con người anh ấy, giống như Vương Hi Chi tái thế. Kiểu chữ thảo quả thực sinh động như mây bay nước chảy, hành văn liền mạch lưu loát. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là chính tôi cũng chẳng biết mình đang viết cái gì.
Tôi vừa đọc vừa khen ngợi chữ viết của Tần Nghiêu. Ở tờ ghi ghép cuối cùng, tôi đột nhiên phát hiện một dòng địa chỉ được viết bằng bút máy.
Địa chỉ được ghi rõ ràng ở mặt sau là của quỷ y Vân Y Nhiễm.
Đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!
Từ nay về sau, Tần Nghiêu chính là nam thần của tôi! Chính là như thế!
Sau khi ghi lại địa chỉ trong vở ghi chép này vào điện thoại, tôi nhẹ nhàng xóa đi dòng địa chỉ mà Tần Nghiêu đã viết bằng bút máy.
Thật ra Tần Nghiêu không giống như vẻ bề ngoài nhìn quá xa cách, anh ấy cũng là một người vô cùng cẩn thận.
Vũ Ninh vừa trở về từ phòng đun nước, chuẩn bị pha trà sữa. Kết quả sau khi nghe tôi nói chuyện này thì chẳng thèm pha trà sữa gì nữa, cô ấy bị chính suy nghĩ của mình hù chết.
Vết thương của Vũ Ninh quan trọng hơn tiết học buổi chiều. Tôi bảo Vũ Ninh viết giấy xin nghỉ phép, cô ấy viết xong rồi đem đi nộp. Tôi cũng không quan tâm gì nữa, lập tức đi theo cô ấy.
Nhưng nụ cười trên khóe miệng của Vũ Ninh lại làm tôi cảm thấy hơi bất an...