(*) Ma đưa: Người Việt thường dùng khái niệm “ma đưa” để lý giải cho những trường hợp bị lạc trong rừng, có những biểu hiện bất thường như: đi lòng vòng trong rừng không biết đường về nhà; bị “giấu” vào bụi rậm, gai góc; ăn uống bất thường; có biểu hiện lạ về tâm lý sau khi bị lạc trong rừng…
Tôi nhìn Tô Mẫn với vẻ thắc mắc, còn anh ta thì không hề nhìn tôi mà chỉ bỏ tôi lại phía sau, mặt không chút biểu cảm.
Từ sau lễ minh hôn, Tô Mẫn vẫn chưa mặc áo đỏ bao giờ, anh ta luôn mặc chiếc áo cổ trang màu đen có phần viền được thêu rất hoa lệ, nhìn là biết giá trị của nó không nhỏ. Chắc khi con sống anh ta đã sống ở một gia đình có tiền.
Chỉ là không biết tại sao anh ta còn trẻ như vậy mà đã mất rồi.
“Vợ, lần sau gặp phải chuyện như vậy thì cứ ngoan ngoãn đi theo sau tôi là được rồi.” Giọng của Tô Mẫn làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. “Nếu cứ xông vào như hôm nay thì em không chỉ không cứu được bạn cùng phòng của em mà còn mất mạng luôn đấy.”
“Trận pháp của người đuổi tà mà phản phệ thì không phải chuyện gì vui vẻ đâu.”
Tôi im lặng gật đầu, không nói gì cả. Tôi đưa tay lên nhìn thời gian, đã 11 giờ 50 phút rồi.
Tôi biết, đến mười hai giờ là chuyện này sẽ rất nguy hiểm, thậm chí là không có cách nào giải quyết được. Bởi vì mười hai giờ là điểm tiếp giao giữa âm và dương. Lúc này nếu có chuyện gì xảy ra thì đúng là chán sống.
Tốc độ đi đường của Tô Mẫn rất nhanh, hơn nữa anh ta cứ đi thẳng băng về một hướng, xem ra, anh ta rất hiểu nơi này.
Từ xa mà tôi đã nghe thấy một tiếng cấp cấp như luật lệnh cao vút rồi. Tôi quá quen với giọng nói đó rồi, chắc chắn là giọng của Vũ Ninh.
Tôi đang định chạy qua thì nhớ ra lời dặn của Tô Mẫn, tôi sốt ruột vô cùng nhưng chẳng làm gì được. Đi qua ngã rẽ, tôi trợn tròn mắt lên.
Ở nơi gần đó, dưới mặt đất đã có một trận pháp phức tạp chưa hoàn thành hẳn. Vũ Ninh đang đứng gần trận pháp đó, trong tay là một tệp bùa chú màu vàng tươi. Xung quanh cô ấy là những luồng khói đen bủa vây. Bùa chú tiếp xúc với luồng khói đen, nó lóe lên một cái rồi biến thành cát bụi, còn luồng khói đen kia chỉ dừng lại một chút thôi. Thấy bùa chú trong tay Vũ Ninh ngày càng ít đi, tôi như muốn điên lên vậy. Tôi quay đầu lại, thứ đập vào mắt tôi là nụ cười nhạt của Tô Mẫn.
“Anh còn cười nữa hả, cứu cô ấy đi.” Tôi sốt ruột quá cứ giậm chân mãi.
“Sao tôi phải cứu cô ấy? Em có cho tôi lợi ích gì đâu.” Tô Mẫn nhìn tôi cười cười. “Đêm tân hôn em còn không cho tôi động vào, thành hôn rồi em lại coi tôi như người gác đêm cho em. Tôi uất ức thì tôi phải tìm đến ai đây? Hơn nữa tôi chỉ phụ trách đưa em qua đây thôi. Cô ấy sống hay chết thì liên quan gì đến tôi.”
“Anh muốn gì tôi cho anh hết.” Tôi sốt ruột đến mức sắp khóc luôn rồi. “Anh cứu cô ấy là được.”
“Em nói đấy nhé.” Khóe miệng Tô Mẫn dần cong lên. Anh đột nhiên đến gần, tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đôi môi lạnh băng đó đã chạm vào trán tôi rồi.
“Đừng có chạy lung tung, đứng yên đây đợi là được.” Tô Mẫn trông có vẻ rất vui. Anh ta đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu tôi rồi mới quay người lại, thong thả đi qua đó.
Anh ta có thể căng thẳng hơn một chút được không thế, tôi sắp tức phát hỏa lên rồi.
Thế nhưng một giây sau đó thôi, tôi trợn tròn mắt lên.
Tô Mẫn đưa cánh tay phải thon dài trắng trẻo của anh ta về phía Vũ Ninh. Những luồng khói đen đó ngừng lại, sau đó chúng cứ như những tờ giấy bị máy hút bụi hút vào vậy, chúng tụ lại ở cánh tay của Tô Mẫn. Anh ta thở dài một hơi rồi nắm tay lại thành nắm đấm. Làn khói đen đó phát ra tiếng kêu ai oán, bị Tô Mẫn bóp nát, biến thành khói bụi bay lả tả trong không khí. Mọi động tác đều rất tự nhiên, cứ như đang chạm vào một cánh hoa vậy, thậm chí còn có vẻ nhẹ nhàng như giẫm chết một con kiến thôi.
Rất bá đạo!
Đó là sự bá đạo rất tự nhiên.
Tô Mẫn bình tĩnh nhìn xung quanh. Cái bóng ở xung quanh cứ như có thứ gì đó động đậy ấy. Sau đó, những luồng khói đen xông vào tòa lầu như đang chạy để giữ mạng. Tôi còn chưa hết bất ngờ thì một luồng khói đen đi thẳng qua người tôi, nó thậm chí còn khiến tóc mái tôi bị hất lên.
Gió thổi làm tôi loạn hết cả lên. Tự dưng tôi nhận ra, hình như mình đã bị tên hồ ly Tô Mẫn này lừa rồi.
Anh ta tiêu diệt đám khói đen này chẳng mất chút sức lực nào, dễ như trở bàn tay, thế nhưng lại dùng cái này để làm điều kiện, trêu chọc tôi.
“Diệp Sơ Nhiên, cậu đến làm cái gì?” Tiếng hét đầy vẻ kinh ngạc, hoảng sợ và tức giận của Vũ Ninh vang lên. Sau đó, cô ấy chạy đến chỗ tôi như điên, vội vàng kéo tôi ra đằng sau.
“Mẹ nó chứ, sao lại có một con quỷ mạnh thế này nhỉ.” Vũ Ninh lấy một nắm đất ra khỏi chiếc túi trên eo. “Những người không có khả năng chiến đấu thì cút mau đi, đừng để vướng tay vướng chân bà đây.”
“Vũ Ninh, cậu đừng hiểu lầm.” Tôi cau có kéo Vũ Ninh lại rồi nói qua về chuyện minh hôn cho cô ấy nghe.
“Chồng ma sao?... cậu biết theo trào lưu ghê nhỉ.” Khóe miệng Vũ Ninh giật giật.
“Hai người về đi.” Tô Mẫn hất tay.
“Đừng quên hẹn của chúng ta đấy.”
“Anh không về sao?” Tôi hỏi.
“Lát tôi về sau.” Tô Mẫn cau mày quay người lại, nhìn công trường thi công trống không và trận pháp vẫn chưa hoàn thành của Vũ Ninh trên mặt đất. “Nhiều ác linh hội tụ vậy, tòa nhà này chắc chắn phải có thứ gì đó. Hai người về đi, cẩn thận chút, xung quanh chỗ này có không ít ác linh đâu. Còn nữa, thầy trừ yêu, cô vẽ sai trận pháp rồi, nét vẽ của bùa cũng không nằm ở chỗ này đâu.”
“Anh thì giỏi rồi.” Vũ Ninh chột dạ nói. “Tiểu Sơ, chúng ta đi thôi, ở đây đến mười hai giờ là không an toàn nữa đâu.”
Tôi mặc cho Vũ Ninh kéo mình đi, trong lòng còn lẩm bẩm, cậu còn biết ở đây đến mười hai giờ là không an toàn cơ đấy. Nếu không phải là bà đây đưa Tô Mẫn đến kịp thời thì chắc cậu đã bị mấy luồng khí đen ban nãy làm cho mất xác rồi.
Lúc này không gọi được xe nữa, tôi với Vũ Ninh cũng không về được ký túc xá nữa nên chỉ đành tìm nhà nghỉ trên đường đi thôi. Chỗ chúng tôi không lớn, bình thường mọi người cũng chẳng có cuộc sống về đêm. Cả con đường chỉ có mỗi tôi và Vũ Ninh. Ban đầu thỉnh thoảng còn có vài chiếc xe đi qua nhưng sau đó thì không có gì nữa cả.
“Sao lại dừng lại?” Tôi hỏi Vũ Ninh tự dưng dừng lại ở phía trước.
“Cậu không nhận ra cái tượng hình con vịt của quán vịt nướng kia đã xuất hiện bao nhiêu lần rồi sao? Chúng ta gặp phải ma đưa rồi.”
Ma đưa?
Tôi tự dưng muốn tìm Tô Mẫn theo thói quen nhưng lại nhớ ra anh ta không đi về cùng chúng tôi. Tôi bắt đầu ảo não.
Tôi nhìn đồng hồ, quả nhiên, mười hai giờ rồi.
Vũ Ninh lật tìm đồ trong túi rồi kéo khóa túi lại một cách ảo não. Tôi biết, ban nãy Vũ Ninh dùng hết bùa rồi, không có gì có thể đảm bảo cho chúng tôi được an toàn nữa. Hơn nữa ban nãy Vũ Ninh đã bị thương khi chiến đấu với những ác linh khói đen. Bây giờ tình trạng của hai chúng tôi ngày càng nghiêm trọng. Ngoài việc đứng yên một chỗ đợi ra thì không còn cách nào khác cả.
Tôi với Vũ Ninh ngồi dựa vào lưng nhau, không ai nói gì. Tự dưng tôi nhớ đến một câu chuyện ma đưa. Nó kể về một người vốn muốn đi từ khu ngoại ô về thôn, nhìn thấy thôn vẫn sáng đèn ở gần đó thôi, cùng lắm chỉ cách đó hai trăm mét thôi nhưng đi thế nào cũng không đến được thôn. Sau đó vì mệt quá nên người đó mặc kệ luôn, nằm luôn trên đường ngủ. Kết quả là sáng hôm sau tỉnh dậy chẳng thấy cái thôn nào cả, người đó đang tựa đầu vào một bia mộ, nằm ngủ cả đêm với một đống người chết. Nghĩ đến đó thôi là tôi rùng mình.
Tự dưng, tôi nghe thấy một giọng nói rất lạnh lùng.
“Tối vậy rồi mà không về ký túc xá, ở đây làm gì?”