T
iểu phẩm nào đó phải nói thế nào nhỉ, dù có thất bại cũng phải phô ra tư thế kiêu ngạo.
Mái tóc vừa mới uốn xong quất qua một đường cong ngang ngược trong không trung, tôi dẫn theo Vũ Ninh đi ra ngoài.
Về phần Mộ An Kỳ, bạn gái mới của Vân Nhất Phỉ đang nắm tay anh ta, tôi hoàn toàn coi như mình không nhìn thấy.
“Chó mất chủ.” Vừa mới đi được vài bước tôi đã nghe thấy tiếng cười của Mộ An Kỳ: “Cái váy đó xấu thật đấy, mặc lên người trông cứ như bà thím vậy.”
“Thật là xui xẻo. Ra cửa đi dạo cũng có chó điên sủa bậy. Tiểu Sơ, chúng ta ra ngoài hình như quên mất không xem giờ đẹp rồi?” Tôi còn chưa kịp nói, Vũ Ninh đã tự mình lên tiếng trước.
“Vũ Ninh à, chó điên mà thôi. Cậu coi nó như người làm gì, dễ kéo IQ của mình xuống lắm.” Tôi uống một ngụm trà sữa trân châu, khóe môi nở nụ cười.
Tốt lắm, sau khi đá tôi thì tìm được bạn gái mới luôn, còn là một phú bà nhỏ có tiếng nữa chứ. Vân Nhất Phỉ, anh giỏi lắm.
“Cô!” Mộ An Kỳ tức giận quay đầu lại, chỉ thấy chúng tôi đều nhìn cô ta với vẻ mặt kinh ngạc như nhau.
“Làm sao vậy, cô Mộ, cô không khỏe à?” Vũ Ninh nói: “Cô ra đường đã uống thuốc chưa?
“Cô dựa vào đâu mắng tôi là chó điên chứ!” Mộ An Kỳ nắm chặt cánh tay của Vân Nhất Phỉ: “Nhất Phỉ, thì ra ánh mắt anh chỉ có vậy.”
“Hóa ra cô Mộ tự nhận mình là chó điên à?” Tôi cắn một miếng kem trên tay Vũ Ninh nói: “Còn nữa, ánh mắt của anh ta là sao, nếu nói… Thì phải là ánh mắt anh ta bây giờ càng tệ hơn.”
“Thật xui xẻo, Tiểu Sơ, chúng ta đi thôi. Nói chuyện với loại người này chẳng khác gì xúc phạm IQ của chúng ta cả.” Vũ Ninh kéo tôi bỏ đi: “Còn nữa, kem này ăn không ngon, tớ phải mua thêm trứng cuộn.”
“Được được được, nghe cậu hết.” Tôi quay đầu, khoác tay Vũ Ninh phóng khoáng bỏ đi.
Đi được một đoạn xa, lúc này tôi và Vũ Ninh mới cười to.
Quá đã!
Cuối cùng tôi cũng phun ra được cục tức trong lòng. Vũ Ninh vỗ vai tôi nói, người anh em à, trước đây mắt cậu bị mù sao, vậy mà lại nhìn trúng loại người như Vân Nhất Phỉ. Cặn bã như vậy mà cậu không nhìn ra.
Tôi cười đến rơi cả nước mắt, nói hai người bọn họ là đĩ xứng với chó má, nhất định phải ôm chặt lấy nhau. Lúc trước mắt tôi đúng là bị mù, không được rồi, phải đi mua hai chai thuốc nhỏ mắt thôi.
Chuyện này coi như đã qua đi, ngày tháng vẫn trôi qua như thường. Ngày thường thì đi học, rảnh rỗi thì tìm Vũ Ninh chơi. Ban đêm tôi nằm mơ thấy Tô Mẫn, tôi trừng to mắt nhìn anh ta, thỉnh thoảng có nói vài câu. Nhưng cuộc đối thoại giữa chúng tôi không bao giờ vượt quá năm phút.
Một tháng sau, Vũ Ninh cùng tôi nói chuyện về thầy trừ yêu nhà họ. Cô ấy nói, trong thành phố không phải là không có yêu ma, mà là do chúng ta không thể nhìn thấy. Tôi nói không thể nào, xung quanh đều là người cả. Vũ Ninh cười lạnh hỏi ai đã cho tôi sự tự tin đó, cái bóng xung quanh cậu đều là người sao?
Tôi đột nhiên nhớ tới khi tôi minh hôn với Tô Mẫn một tháng trước, Tô Mẫn cũng là như thế này. Tuy chỉ là quỷ, nhưng anh ta có thể cầm được đồ vật như cây gậy, hơn nữa ở dưới ánh nến cũng có bóng.
Vì vậy, tôi đành im miệng không nói nữa.
Thấy tôi không nói gì, Vũ Ninh tiếp tục kể về những yêu ma mà cô ấy đã thấy trong thành phố, có ma cà rồng chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn có hồ ly tinh quyến rũ như trong Liêu Trai*. Có yêu quái cây hợp hoan giàu tình nghĩa và cả yêu tinh mèo đen có thể nhìn thấy trước tương lai.
(*) Liêu Trai: tác phẩm Liêu Trai Chí Dị của tác giả Bồ Tùng Linh, kể về những truyện ngắn ma quái.
Cô ấy nói rằng không phải tất cả yêu ma đều tốt, cũng không phải tất cả yêu ma đều xấu. Yêu ma cũng giống như con người, dù bạn đối xử tốt với nó thì chưa chắc nó sẽ báo đáp lại, nhưng nó sẽ ghi nhớ và có lẽ trong tương lai không xa, nó sẽ báo đáp lại theo cách riêng của mình.
Tôi không khỏi suy nghĩ, Tô Mẫn rốt cuộc là báo ơn hay là báo oán?
Vũ Ninh nói rằng cô ấy đã từng được một con yêu tinh mèo đen cứu. Câu nói mèo có chín mạng không phải là nói chơi. Khi đó, cô ấy đã cứu một con mèo đen ở chợ sáng suýt bị chủ quán đánh chết vì ăn trộm đồ ăn. Mấy ngày sau cô ấy băng qua đường vì nghe nhạc mà không để ý đến xe cộ, trước cô ấy lại có một người đàn ông tóc đen ngã ra đường bị ô tô đâm.
Lúc đó cô ấy sợ đến ngây người, nhưng kết quả khi nhìn thấy người đàn ông đứng dậy khẽ vỗ bụi bặm trên người, đi tới trước mặt cô ấy ở phía bên kia đường, không nói một lời gạt chân cô ấy. Nói cái gì mà, không làm người ta bớt lo, hại trẫm mất một mạng.
Lúc này, Vũ Ninh mới phản ứng lại, người đàn ông này chính là con mèo đen được cô ấy cứu trong phiên chợ sáng hôm đó.
Tôi cười ngặt nghẽo.
Sau đó, Vũ Ninh chậm rãi nói tới chú của cô ấy. Cô ấy nói, chú của cô ấy là một trong những người giàu có nhất trong nhà. Gần đây chú ấy nhận thầu một tòa bất động sản, nghe nói là một nơi có vị trí tốt trong trung tâm thành phố, chỉ cần xây xong, lợi nhuận thu được bảo đảm không ít.
Nhưng!
Vào ngày đầu tiên chú của cô ấy tiếp quản đã bị thương phải nhập viện.
Sự việc này đã gây ra một chấn động lớn trong cả Huyền Môn, cũng tức là giới thầy trừ yêu nhà họ. Bởi vì nhà họ Cố từ xa xưa đã là gia tộc trừ yêu lớn, cho dù là đứa trẻ vài tuổi cũng có thể nói chút ít về vấn đề này. Người lớn trong nhà họ Cố cũng không có ai yếu kém cả. Nhưng kết quả là chú của Cố Vũ Ninh lại bị đưa vào bệnh viện, việc này chắc chắn không đơn giản chỉ là bị thương do tai nạn.
Tôi im lặng không nói, một lúc sau tôi mới hỏi vết thương của chú cô ấy thế nào rồi.
Vũ Ninh nói rất không ổn, chú ấy bị gạch rơi vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não, bây giờ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Gạch… Gạch rơi vào đầu?
Cố lên tôi ơi, kiềm chế nào, kiềm chế nào, không thể cười, trong tình huống này nếu mày mà cười, Vũ Ninh nhất định sẽ đánh chết mày.
Vũ Ninh thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, cũng không có nhiều mây trắng. Thỉnh thoảng chỉ có mấy chú chim bay ngang qua, nhưng không cất tiếng hót.
Buổi chiều Vũ Ninh xin nghỉ, nói là muốn quay về xem tình hình của chú mình thế nào rồi.
Vì vậy, buổi tối chỉ có một mình tôi ngủ ở ký túc xá.
“Tô Mẫn, anh có đó không?” Tôi ôm chặt chăn.
“Ừm.” Giọng Tô Mẫn phát ra từ giường dưới.
“Anh gác đêm giúp tôi, nghe nói ở ký túc xá của chúng tôi có người chết.” Tôi nói thêm: “Tiện tay tắt đèn giúp tôi luôn.”
“Đúng là có người chết.” Giọng nói điềm tĩnh của Tô Mẫn vang lên: “Hơn nữa còn ở ngay trên giường của em.”
“Á!” Tôi giật mình một cái, nằm không vững nên ngã thẳng từ trên giường tầng xuống đất.
“Sao lại kích động như vậy?” Khóe mắt tôi nhìn thấy góc áo đen của Tô Mẫn khẽ động: “Tôi dọa em thôi.”
Tôi nằm trên mặt đất, âm thầm nghiến răng.
Tô Mẫn, cái đồ đáng ghét này!
Ôi chao, ngã đau chết bà rồi... Nếu không phải bà đây không đánh lại anh, xem tôi có đập chết anh không!
Đêm rất dài, tôi cũng mê man chìm vào giấc ngủ. Khi tôi đang mơ đến phố ăn vặt thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay tôi.
Khi tôi quay lại thì bắt gặp một đôi mắt đen như mực nhìn mình.
Tô Mẫn?
“Bạn cùng phòng của em sắp chết rồi, vậy mà em còn ở đây ăn uống ư?” Tô Mẫn cong môi: “Nể tình em là vợ của tôi, tôi sẽ cho em một cơ hội. Nếu em muốn cứu cô ấy hãy tỉnh lại rồi đi theo tôi.”
Ầm một tiếng, tôi đột nhiên mở mắt ra, trước mắt vẫn là trần nhà màu trắng của ký túc xá. Tôi đột nhiên ngồi dậy, lăn xuống dưới giường.
Bởi vì muốn nằm thêm một lát nên tôi không cởi quần áo. Bất chấp mái tóc rối bù của mình, tôi khoác thêm áo khoác rồi lập tức đi ra ngoài với Tô Mẫn.
Nửa đêm, dì quản lý ký túc xá tuyệt đối sẽ không cho học sinh tùy tiện ra vào. Tôi giơ cổ tay lên, hai kim một dài một ngắn rõ ràng đã chỉ hướng mười một giờ.
Tôi nhìn Tô Mẫn.
Tô Mẫn nhướn mày, hừ hai tiếng, kéo tôi lại rồi xuyên thẳng qua bức tường.
Vẻ mặt tôi đờ ra.
“Không muốn cứu à?” Tô Mẫn buồn cười nhìn tôi.
“Bây giờ không đi bằng cửa chính được, đi, leo tường!” Tôi thì thầm.
Trước đây, cứ đến buổi trưa mà tôi và Vũ Ninh đói, muốn trốn học đi ăn thì sẽ thường trèo qua bức tường thấp phía sau trường để trốn ra ngoài. Có lẽ hơn mười một giờ rồi sẽ không có người đi kiểm tra nữa.
Vẻ mặt Tô Mẫn không thể tin được nhìn tôi nhanh nhẹn trèo qua bức tường, như thể đang hoài nghi không biết tôi là nam hay nữ nữa.
“Này! Em kia!” Một chiếc đèn pin soi qua, tôi ngây ra, sau đó quay lưng lại bắt đầu chạy.
Ui là trời, đã muộn như vậy rồi, chủ nhiệm giáo vụ không cần về nhà ngủ sao?
Mẹ kiếp, vợ thầy không đặt giờ giới nghiêm sao! Cẩn thận về nhà cô bắt thầy quỳ bàn giặt đó!
“Bác tài, đi đến công trường đối diện siêu thị Nhạc Phúc, mau mau!” Tôi chạy sang đường đối diện, vươn tay bắt một chiếc taxi, sau đó nhanh chóng lên xe.
“Oke, ngồi chắc nhé!” Bác tài dẫm chân ga, lập tức bỏ lại chủ nhiệm giáo vụ ở phía sau.
Bác tài là người nói nhiều, vừa lên xe đã nói về chuyện ngày xưa mình học đại học. Giống như tôi bây giờ, nửa đêm lẻn đi chơi kết quả bị chủ nhiệm giáo vụ phạt một trận tơi tả, bla bla nói suốt cả quãng đường.
Khi xuống uống xe đã là mười một giờ bốn mươi phút, trong lòng tôi càng ngày càng lo lắng. Tôi vừa định xông thẳng vào công trường thì bị Tô Mẫn ngăn lại.