H
ai người? Trên trán tôi đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tại sao lại là hai người? Hai người từ đâu ra?
Tôi nằm co rúm dưới chăn không dám lên tiếng, đến thở cũng không dám thở. Sau đó, tôi vừa nghe vừa vội nhớ lại xem mình có làm chuyện gì trái lương tâm không.
Trời ạ, người chồng minh hôn trong truyền thuyết của tôi, Tô Mẫn đại nhân. Tôi thực sự không định đào hôn mà! Xin hãy buông tha cho tôi, cho tôi một con đường sống đi! Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị suy nhược thần kinh rồi biến thành quỷ mất.
Nếu chút chuyện này còn không làm được, có tin tôi bỏ anh không hả!
Mải mê suy nghĩ, mà không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Bộ đồ cưới của tân lang màu đỏ rực ở trước mắt càng lúc càng hiện rõ hơn. Tôi nghĩ thầm, mẹ nó, bà đây xem như thua tên ác quỷ anh ta.
“Đồ cưới rất đẹp, tôi rất thích.”
Giọng nói mang theo ý cười của Tô Mẫn từ trên đầu truyền tới: “Nhưng mà, tạm thời không nói đến chuyện từ xưa đến nay không có chuyện thê tử bỏ phu quân, hai ta vẫn còn chưa kết hôn đâu. Hơn nữa em nghĩ đến việc bỏ tôi, đây không phải là suy nghĩ nên có của một người vợ tốt.”
Tôi không nói gì, chỉ bĩu môi.
“Nữ quỷ kia đã không còn gì đáng ngại, không cần phải lo lắng.” Tô Mẫn thấy tôi không lên tiếng thì tiếp tục nói: “Từ hôm nay trở đi, em có thể ngủ ngon rồi.”
Nữ quỷ?
Tôi sững sờ một lúc, rồi chợt nhớ ra trong lịch sử ân oán tình thù của đời trước, quả thật có một nữ phụ mặc váy đỏ tự tử. Hóa ra góc áo đỏ mà tôi thấy trong nhà vệ sinh là của nữ quỷ đó.
Nữ quỷ này cũng thật là, yêu hận tình thù kiếp trước thế mà lại đi tìm tôi, cô ta tưởng mình đang đóng phim sao?
“Được rồi. Ngây người đủ chưa?” Tô Mẫn giơ tay xoa đầu tôi: “Hai ngày nay em cũng mệt rồi, đi ngủ đi.”
Trước mắt dần trở nên mơ hồ, thứ cuối cùng tôi nhớ được là đôi mắt sáng như sao trời của Tô Mẫn.
Giấc ngủ này là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi những chuyện kia xảy ra.
Khi tôi tỉnh dậy trời đã sáng, vậy mà không có ai gọi tôi dậy. Tôi nằm trên giường, thầm nghĩ, Tô Mẫn này… Có vẻ không đến nỗi nào.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày tôi và Tô Mẫn minh hôn. Ban ngày, thì mọi người kiểm tra lại xem có sai sót gì không. Tôi không được phép vào “phòng tân hôn”, chỉ có thể đứng từ xa quan sát, mơ hồ nhìn thấy rất nhiều đồ trang sức và quần áo được làm bằng giấy, tất cả đều được buộc bằng dây đỏ, bày đầy cả nửa phòng.
Đây… Hẳn là “của hồi môn” của tôi nhỉ?
Tôi về phòng, nhìn váy cưới hoa Bỉ Ngạn đỏ rực trên giường, khẽ thở dài.
Hơn mười giờ tối, người nhà đến giúp tôi mặc váy cưới. Khi đó tôi chỉ nhìn lướt qua váy cưới, không ngờ tới váy cưới lại khó mặc đến vậy, có đến tận ba lớp. Sau khi mặc xong cũng đã mười giờ rưỡi, sau đó trang điểm làm tóc cũng đã gần đến mười hai giờ.
Những người phải rời đi trong nhà cũng bị hai chú đuổi đi, nói là minh hôn không thích hợp cho người khác vây xem, nên đã đuổi bọn trẻ ra ngoài rồi về nhà ngủ.
Nửa đêm, tôi được mẹ mình, cả người mặc đồ đỏ đỡ đi, trên đầu trùm khăn chậm rãi đi về phía “phòng tân hôn”. Những người đi sau đồng loạt ném giấy tiền. Tôi nhấc chân bước từng bước vào phòng tân hôn.
Mẹ thay thế vị trí của Tô Mẫn. Cũng giống như hôn lễ cổ đại bình thường, ba quỳ chín lạy, nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái, không hề thiếu cái nào. Sau đó là phần khiến người ta rùng mình nhất, một mình động phòng trong căn phòng thực chất là linh phòng, ở đó một mình suốt đêm.
Tô Mẫn tuy không có ác ý với tôi, nhưng biết rõ trong phòng có một con quỷ, lại còn phải ở một mình trong phòng với quỷ, cho dù là ai thì cũng sẽ bị dọa sợ.
Tôi thở dài một hơi, tự nhấc khăn trùm đầu lên rồi tiện tay ném lên trên giường.
“Không được tự nhấc khăn trùm đầu lên đâu.” Một giọng nói đột nhiên vang lên, tôi sợ đến giật bắn mình. Chỉ thấy Tô Mẫn đang đứng cạnh bàn, trong tay còn cầm gậy vén khăn trùm đầu, có chút không vui nói.
“Anh có thể hóa hình?… Hay là tôi trùm lại, anh cứ coi như vừa rồi tôi chưa vén khăn trùm lên đi?” Tôi bất giác nắm lấy cổ áo, rụt rè hỏi.
“… Thôi.” Tô Mẫn hơi bất đắc dĩ đặt cây gậy trong tay xuống: “Cởi ra.”
Tôi có chút choáng váng, cái gì? Cởi... cởi cái gì?
“Động phòng.” Tô Mẫn nhắc nhở.
“Không!” Tôi siết chặt cổ áo, lùi lại phía sau.
“Em là vợ của tôi, vì sao không động phòng?” Tô Mẫn nhíu mày: “Chẳng lẽ em còn nhớ đến tên mặt trắng kia?”
“Không phải.” Tôi lập tức lên tiếng phủ nhận. Nếu để anh ta cho rằng nguyên nhân là do Vân Nhất Phỉ nên tôi mới không động phòng với anh ta, thì anh ta nhất định sẽ giết chết Vân Nhất Phỉ.
“Bây giờ chúng ta còn chưa thân thuộc. Tôi không đồng ý giao cả đời mình ra một cách vội vàng như vậy!” Đầu óc tôi xoay chuyển nói: “Cho tôi chút thời gian. Để tôi thích anh rồi mới động phòng, có được không?”
“Sinh mệnh của quỷ hồn rất dài, cho dù tôi chết cũng sẽ biến thành quỷ, đúng không? Khi đó còn nhiều nhiều thời gian hơn.” Tôi không ngừng giải thích với Tôi Mẫn: “Hơn nữa nếu tùy tiện giao trinh tiết ra như vậy, chẳng phải tôi sẽ giống như người phụ nữ háo sắc?”
“... Được rồi, tôi không ép buộc em.” Tô Mẫn thở dài, hôm nay anh ta hình như đã thở dài hơi nhiều: “Tôi sẽ cho em thời gian. Nhưng em phải nhớ rõ, chúng ta đã cưới hỏi đàng hoàng, từ nay về sau, tôi là chồng của em, em là vợ của tôi. Điều này không cho phép chối cãi.”
“Xét thấy, nếu bây giờ tôi hiện thân chăm sóc cho em, sẽ mang lại cho rất nhiều rắc rối. Vì vậy tôi sẽ để tên mặt trắng đó ở lại bên cạnh em.” Khi nhắc đến Vân Nhất Phỉ, khuôn mặt Tô Mẫn tỏ vẻ khinh thường: “Nhưng em hãy nhớ, em chỉ có thể là của tôi.”
Tôi gật đầu.
“Vậy… Giờ tôi ngủ được không?” Tôi hỏi: “Tôi buồn ngủ lắm. Bây giờ có anh đứng gác tôi có thể yên giấc rồi. Nếu có con quỷ nào đến quấy rối thì có anh đánh nó. Đánh chết thì càng tốt.”
Tô Mẫn sững sờ, sau đó khóe môi cong lên, nở nụ cười mê hoặc lòng người.
“Không sao rồi, ngủ đi.”
Nói rồi, anh ta vươn tay dập tắt ngọn nến.
***
Sau khi minh hôn kết thúc, tôi cũng không gặp bất kỳ sự cố nào nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tôi cũng sợ bỏ lỡ bài giảng nên quyết định quay lại trường càng sớm càng tốt.
Khi tôi quay về là ba tôi chở tôi, ba vẫn là dáng vẻ ngay thẳng thật thà đó. Trên đường đi, tôi liên tục gọi điện thoại cho Vân Nhất Phỉ, nhưng không hiểu sao đầu dây bên kia lại truyền tới tiếng máy bận.
Từ không có ai trả lời đến cuộc gọi bị treo, sau đó là tắt máy, cuối cùng là điện thoại không liên lạc được.
Trong lòng tôi hơi hoảng..
Tô Mẫn nói không làm hại anh ta thì sẽ không làm. Tuy rằng thời gian tôi tiếp xúc với Tô Mẫn không quá dài, nhưng anh ta chắc chắn là chính nhân quân tử, sẽ không bao giờ làm chuyện ti tiện tiểu nhân như thế. Từ chuyện ngày hôm đó động phòng anh ta không chạm vào tôi là có thể thấy được.
Xe chạy nhanh nhưng rất ổn định.
Buổi chiều, tôi xách theo một túi to đặc sản đi vào ký túc xá của trường.
Thứ năm, hầu hết mọi người đều đang đi học. Tôi nhìn thời khóa biểu, chiều nay không có môn tự chọn nào của tôi, nên tôi nằm dài trên giường.
Vân Nhất Phỉ vẫn chưa liên lạc với tôi, tôi đã mơ hồ đoán được điều gì đó.
Tôi thở dài một tiếng, tôi biết làm sao đây? Chia tay… Thì chia tay thôi. Tôi không thể nói cho Vân Nhất Phỉ biết chuyện của Tô Mẫn. Cũng bởi vì Tô Mẫn, tôi và Vân Nhất Phỉ vốn không thể đến được với nhau.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi chộp lấy điện thoại, mong đợi Vân Nhất Phỉ sẽ chào hỏi tôi như thường lệ.
Thế nhưng, trên nền trắng lạnh lẽo là bong bóng chát của Vân Nhất Phỉ:
“Tiểu Sơ, chúng ta chia tay đi, chúng ta không hợp nhau.”
Tôi sững sờ hồi lâu, rõ ràng những chữ này tách ra tôi đều hiểu, nhưng không biết tại sao khi chúng ghép lại với nhau lại khiến tôi trở nên mờ mịt như vậy.
Nước mắt bất giác rơi xuống, kí ức về hai người vốn rất rõ ràng, lúc này bỗng trở nên mơ hồ.
Trái tim tôi như bị xé nát, tôi cuộn mình trên giường, che miệng để không phát ra khóc. Tôi biết, thực ra tôi không hề mạnh mẽ như tôi tưởng.
“Tiểu Sơ! Cậu về...” Vũ Ninh đột nhiên đẩy cửa xông vào, cô ấy lập tức sững sờ khi thấy tôi cuộn mình trên giường, bả vai run rẩy.
“... Tiểu Sơ?”
Lúc đó, tôi đột nhiên ngồi bật dậy như xác sống: “Vũ Ninh, chúng ta đi ăn xiên nướng đi.”
Vì vậy bắt đầu từ buổi chiều, tôi và Vũ Ninh ngồi ở quán ăn ven đường, ăn đồ nướng uống bia. Tôi lảm nhảm rất nhiều, Vũ Ninh cũng luôn lắng nghe. Sau đó có một em gái thất tình ngồi chung bàn với chúng tôi, Vũ Ninh không uống nhiều. Nhưng tôi mượn mấy phần say trong người uống với em gái có chung nỗi đau kia làm thêm hai chai bia. Sau đó ba người lại đến quán Karaoke gào thét mấy tiếng đồng hồ đến khàn cả tiếng. Tất nhiên khi ở quán Karaoke cũng uống thêm không ít.
Em gái kia nói mình tên là A Nhiễm, rất thích tính cách của tôi, vui vẻ lại thẳng thắn. Tôi ợ một cái, nói thích cái gì, tôi chính là một đứa con trai trong thân xác con gái, suốt ngày mở miệng là nói câm mồm, mẹ kiếp, con trai gặp tôi chỉ muốn làm anh em với tôi, nói tôi là đàn ông chân chính.
Quẩy đến tận khuya, Vũ Ninh mới kéo tôi về ký túc xá. Trong lúc say bí tỉ, người tôi cũng trở nên mềm nhũn, không những thế còn nôn hết lên người Vũ Ninh. Theo như lời của người trong cuộc là bạn học Vũ Ninh, cô ấy tức giận đến mức muốn ném tôi vào lề đường, nhưng nếu chết người cô ấy lại phải chịu trách nhiệm, nên cô ấy mới rảnh hơi gánh cái trách nhiệm này, vừa mắng vừa lôi tôi về.
Sau đó thì tôi không biết gì nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Thứ như rượu bia này khi uống vào thì vui, nhưng uống xong thì đúng là đau muốn chết.
Đặt giấy xin phép lên đầu giường, Vũ Ninh ở lại chăm sóc cho tôi. Đầu tôi đau như muốn vỡ ra, tôi thầm mắng Vân Nhất Phỉ. Đồ khốn nạn này thật là có bản lĩnh, chỉ một câu nói, một câu thôi đã khiến ông đây không chỉ khóc một trận, mà bây giờ còn đau đầu, đau họng. Anh ta mà rơi vào tay tôi, xem tôi có giết chết anh ta không.
Nghĩ đến đây tôi khỏi cười khổ thành tiến, một ngày như thế có lẽ sẽ không xảy ra.
Buổi sáng tôi gần như đã khôi phục lại bình thường, buổi chiều hai người chúng tôi ra ngoài làm tóc rồi lại điên cuồng đi mua sắm. Cửa hàng bách hóa rất lớn, nhưng thế giới này lại rất nhỏ. Tôi mua một chiếc váy đỏ rồi quẹt thẻ, lúc đi ra ngoài tôi đã đụng phải một bóng người quen thuộc.
Vân Nhất Phỉ!
Tôi ngẩn người, sau đó làm như mình hoàn toàn không nhìn thấy gì, kéo Vũ Ninh bình tĩnh rời đi.
Tất nhiên đây chỉ là giả bộ, tạm thời không nói đến việc tâm lý của một cô gái khi mới thất tình ra sao. Chỉ nói đến việc gặp phải bạn trai cũ dẫn bạn gái mới đi mua sắm thì đã vô cùng xấu hổ rồi.