S
au khi trải qua chuyện như vậy thì chết sống gì tôi cũng không dám đi về ngủ một mình, không còn cách nào khác nên ba tôi đành phải sắp xếp cho hai vị trưởng bối rồi ôm một chiếc chăn mới từ trong buồng ra, hai cha con chen chúc bên nhau, tắt đèn, chuẩn bị ngủ.
Nhưng dù cho như thế, dù là cái cảm giác lạnh cả người, bị người ta nhìn chằm chằm phía sau lưng đã phai bớt đi, nhưng vẫn còn ở đó như cũ, vẫn khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái.
Dựa theo kinh nghiệm xem phim ma hằng ngày, tám chín mươi phần trăm là một vài thứ không sạch sẽ.
Tôi dùng chăn trùm kín mình thành một quả cầu, chỉ để lộ ra cái mũi và đôi mắt cẩn thận quan sát xung quanh, chẳng biết từ khi nào mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Không biết đã kinh hồn táng đảm ngủ được bao lâu, tôi đã bị ba tôi đánh thức từ trong ổ chăn. Trong mông lung, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thế mà phía chân trời còn chưa thấy mặt trời ló dạng, chỉ có một vệt bụng cá trắng.
Ba tôi vội vàng nhưng cũng không nói gì, chỉ nói cái gì mà nên tới thì chắc chắn sẽ tới, trốn cũng vô dụng, không bằng cứ ngoan ngoãn làm hết chuyện nên làm, có lẽ còn có thể thoải mái hơn chút. Tôi vừa mặc quần áo vừa hỏi ba định đi đâu sớm vậy, ba nói, đi đến nghĩa trang lúc trước con đã đi.
Cánh tay tôi cứng đờ, cơn buồn ngủ biến mất. Tôi dừng một lát, rồi mới chậm rãi bắt đầu mặc quần áo vào.
Sáng sớm ngày thu lạnh vô cùng, quần áo tôi mặc không dày lắm, lạnh đến hai hàm răng cứng đờ. Ba tôi tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, tôi hỏi có cần kêu hai vị trưởng bối kia dậy hay không, ông ấy cũng không nói gì.
Lúc này hoa màu vừa mới được thu hoạch xong, trên cánh đồng chỉ toàn thân cây trơ trọi sau khi thu hoạch và một cánh đồng ngô rộng lớn. Tôi đi theo ba vào cánh đồng ngô, lá cây ngô cứng quét qua khiến tay và mặt tôi phát đau, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia của ba, tôi vẫn chưa dám nói gì. Quanh người toàn là tiếng lá ngô xẹt qua nhau kêu sàn sạt và tiếng hai người không cẩn thận dẫm gãy trụ cây, khoảng không giữa trời đất yên tĩnh đến đáng sợ.
Xuyên qua cánh đồng ngô, tay và mặt tôi đều bị lá ngô quẹt cho vừa ngứa vừa đau, nhưng nghe người lớn nói cái này không được gãi, sẽ để lại sẹo, nên tôi cũng cố nhịn không gãi.
Sau cánh đồng ngô là một mảnh đất bằng phẳng to lớn rộng rãi, trước bãi đất đó là nghĩa trang kia. Ba mang tôi đi xuyên qua nghĩa trang. Sáng sớm ngày thu vốn đã lạnh rồi, đi qua nghĩa trang càng âm u lạnh lẽo hơn, có vài lần tôi muốn quay đầu chạy như điên về nhà, nhưng mà vẫn nhịn xuống được.
Trước mắt cứ đi theo ba là an toàn nhất, lỡ đâu tôi chạy như điên trở về rồi gặp phải mấy chuyện như ma đưa* rồi làm sao? Hơn nữa nếu chạy về một mình bỏ ba tôi lại đây như vậy có phải rất không thể tha thứ được hay không?
(*) Ma đưa: Người Việt thường dùng khái niệm “ma đưa” để lý giải cho những trường hợp bị lạc trong rừng, có những biểu hiện bất thường như: đi lòng vòng trong rừng không biết đường về nhà; bị “giấu” vào bụi rậm, gai góc; ăn uống bất thường; có biểu hiện lạ về tâm lý sau khi bị lạc trong rừng…
Hơn nữa, bị dằn vặt suốt hai ngày nay khiến thần kinh của tôi hơi suy nhược, nếu còn chưa giải quyết được thì ắt hẳn tôi phải làm minh hôn thật luôn.
Ui, hai con quỷ minh hôn.
Hai ba con tôi một trước một sau đi qua từng nấm mồ, đi tới trước một ngôi mộ lớn rất khí phái, nhưng lại không có văn bia, cũng không có tên.
Tôi còn đang đánh giá ngôi mộ này, ba đã nói với tôi một câu: “Quỳ xuống, dập đầu lạy đi.”
Tôi gần như mất đi năng lực phán đoán, chỉ có thể máy móc dựa theo mệnh lệnh ba giao quỳ xuống cái bộp, cứng đờ dập đầu.
Ba lấy cây nến nhỏ trong ngực ra, dùng que diêm bật lửa, nhỏ vài giọt sáp đèn cầy lên một tảng đá tương đối nhẵn nhụi để dựng đứng cây nến.
Ba chậm rãi quỳ xuống trước ngọn nến nhỏ đang cháy kia, chắp tay trước ngực lẩm bẩm nói vài câu, sau đó dùng tay bảo vệ ngọn lửa phất phới theo gió kia.
Ngọn lửa màu vàng sáng bùng lên, biến thành màu xanh đậm. Suýt chút nữa tôi đã kêu thành tiếng rồi, lại nhờ ba trừng cho không dám phát ra một tiếng nào. Tôi chỉ có thể che miệng lại, trợn to mắt nhìn ánh nến hơi phát ra màu xanh đậm kia. Ánh nến nọ lay động hai lần, phần phật một tiếng rồi tắt mất.
Ánh mắt ba tôi tối lại, sau đó thở dài.
“Tiểu Sơ, chúng ta về thôi.” Ba đứng dậy, sống lưng vốn thẳng tắp lại hơi gù đi: “Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi.”
“Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi run rẩy mở miệng.
Ba không nói lời nào, chỉ là thở ra một hơi dài man mác.
Sau khi về, ba tôi bắt đầu chuẩn bị ngay, người trong nhà cũng bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ. Còn tôi, thân trung tâm của sự việc lần này, tôi lại hồn nhiên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó khi tôi đang bóc một quả cam cho bà nội, bà không cẩn thận nói lỡ miệng. Hoá ra chuyện mà người trong nhà đang chuẩn bị lại là…minh hôn.
Sau đó, tôi còn vì việc này mà vội vã đi tìm ba tôi, nhưng vẻ mặt ba lại nghiêm túc.
Ông ấy nói cho tôi biết, bây giờ hoặc là minh hôn, hoặc là chết.
Nếu minh hôn, còn có thể tạm thời bám trụ vào con ác quỷ này. Ác quỷ này đã chết rất lâu, người bình thường không bắt được nó. Nên kế sách bây giờ, chỉ có thể minh hôn trước, sau đó mới từ từ nghĩ cách, việc cấp bách là giữ được mạng tôi cái đã.
Lúc ấy tôi quýnh cả lên, nói minh hôn xong thì anh ta không phải chồng tôi sao, vì sao vẫn sẽ giết tôi? Ba nhìn tôi thật sâu, hỏi tôi nếu đêm trước khi kết hôn, chồng sắp cưới của con đào hôn, có phải con cũng nổi trận lôi đình hay không?
Tôi cứng họng.
Ba nói rất đúng. Huống chi, kẻ tôi phải đối mặt còn không phải một con người, mà là một con ác quỷ. Tôi ở trong trường cách thôn nhỏ mấy ngàn ki-lô-mét mà anh ta cũng có thể tìm tới. Chân trời góc biển, tôi còn có thể trốn đi đâu?
Tôi không trách ai, chỉ cảm thán năm đó mình còn nhỏ ngây thơ, hiện giờ nhận phải một mối họa lớn như vậy, còn liên luỵ đến mọi người trong nhà cũng phải chịu khổ cùng tôi.
Thở dài một hơi, tôi cũng chỉ có thể ngồi chờ gả đi.
Đương nhiên minh hôn sẽ không tổ chức vào ban ngày, chỉ có thể làm vào đêm khuya. Hai vị trưởng bối bàn bạc mất mấy ngày, quyết định việc này không thể tiếp tục kéo dài nữa, nên tìm một ngày chí âm gần nhất, mau chóng thành thân với con quỷ quậy phá kia.
Vì thế nên bọn họ và ba tôi lật lịch xem ngày hết lần này tới lần khác, góc lịch cũng đã bị cọ tới xổ lông, cuối cùng quyết định, cuộc minh hôn này định vào thứ Tư tuần sau.
Áo cưới đã đưa tới, chế tác cực kỳ tỉ mỉ, tơ lụa màu đỏ rực, bên trên có thêu hoa văn bỉ ngạn hình tròn tinh xảo. Khăn voan dùng chỉ vàng thêu viền, bên trên có hình vẽ long phượng trình tường, ngay giữa vẫn là hình hoa bỉ ngạn màu đỏ rực như cũ.
Nếu đổi hoa văn bỉ ngạn thành hoa văn mẫu đơn phú quý, có lẽ đây thật sự là một bộ áo cưới tân nương cổ đại hoàn mỹ.
Đêm đã khuya, tôi vẫn ngủ không được. Duỗi tay muốn cầm điện thoại lên lướt Weibo, khi nào mệt rồi ngủ, đột nhiên lại đụng vào một thứ gì đó lạnh lẽo.
Tôi vừa thét chói tai vừa rút tay về nhanh như chớp, ba tôi nhanh chóng xách đèn pin tới, chiếu lên lại không có thứ gì.
“Có…có thể là hai ngày nay con nghỉ ngơi không đủ, thần kinh hơi suy nhược thôi.” Tôi gắng mạnh mẽ tươi cười: “Không có việc gì, ba trở về ngủ đi.”
Ba nhìn tôi, thở dài, vỗ đầu tôi kêu tôi đi ngủ sớm chút, ngủ một giấc thật ngon, chờ minh hôn xong thì không còn chuyện gì nữa.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng thì lại thở dài.
Chính là vì minh hôn nên thần kinh mới suy nhược đó.
Ba đi rồi, trong phòng im ắng trở lại. Tôi không dám mò di động nữa, chỉ có thể rút vào trong chăn ngây người. Không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng cứ như hai người đang nói nhỏ không biết từ đâu truyền ra.