Đ
iều kiện trong thôn không tốt nên nhu cầu ăn uống không thể so với trong thành phố được. Tôi ngồi vào bàn ăn, nhìn thức ăn trên chiếc bàn tròn cũ kỹ này thì lập tức biết rằng họ đã mang những món tốt nhất ra để đãi tôi và ba tôi. Không có gì khác cả, trên bàn chỉ có một nồi gà hầm nấm với mấy cái bánh bao trắng thôi mà mấy đứa nhỏ nhà cô dì chú bác đã xanh lè đôi mắt, nước miếng giàn giụa rồi.
Vì buổi sáng không ăn cơm, chờ đến buổi chiều thì bụng của tôi đã sớm đói đến mức kêu thành tiếng, nhưng hai cái ghế ở phía trên bàn chính vẫn luôn bị bỏ trống, nhóm cô dì chú bác và ba tôi trò chuyện một chút về chuyện nhà, cùng với chuyện đi học sau này của con mình, nên tôi đành phải nhìn chằm chằm vào con gà duy nhất ở trên bàn đến phát ngốc, tưởng tượng thịt của nó tươi mới cỡ nào, vị ngon ra sao.
Đột nhiên, một bóng người cao lớn chợt chắn ánh sáng bên ngoài cửa lại, tôi khẽ liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy đó là một người đàn ông cả mặt đầy râu, lông mày rậm rạp, đôi mắt thì to như chuông đồng vậy, mỗi bước đi đều toát lên vẻ chính trực.
Ba tôi vội vàng đứng lên chào hỏi, nhóm các cô dì chú bác cũng đứng dậy ngay, thế nên tôi lập tức đứng dậy theo. Không cần suy nghĩ tôi cũng biết, người này chính là vị bô lão đức cao vọng trọng ở trong thôn.
Chờ sau khi người nọ đi vào thì tôi mới thấy sau lưng ông ấy còn có một ông cụ đội mũ rơm đang đi theo sau. Ông cụ ấy trông hiền hoà hơn rất nhiều so với người đàn ông to lớn đi đằng trước kia. Bọn họ một trước một sau lần lượt ngồi vào vị trí bàn đầu. Tôi cảm giác được rất rõ rằng khi ngồi xuống, bọn họ đều như vô tình hay cố ý mà khẽ liếc nhìn sang tôi vài lần.
“Tiểu Sơ, qua chào hỏi hai chú đi con.”
Ba tôi nói xong, tôi lập tức cung kính cúi chào hai người họ.
Chú sao? Tôi cứ có cảm giác như rất có thể bọn họ đều là ông của tôi vậy!
Tuy rằng trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng phép tắc thì vẫn không thể lơ là được, tôi ngoan ngoãn gọi chú. Xã giao với mọi người xong thì lúc này mới bắt đầu ăn cơm.
Chưa kể, món gà hầm nấm trong nồi sắt lớn ở dưới quê đúng thật là có vị vô cùng đặc trưng, nó tươi ngon hơn rất nhiều so với trên thành phố.
Trong lúc ăn cơm, tôi không nghe bọn họ nói gì về chuyện nghĩa trang cả, tôi vừa buồn bực, vừa đào xới cơm bên trong chén.
Sau khi ăn xong, mặt trời lặn trên đỉnh núi, màn đêm đã bắt đầu buông xuống, ánh nắng chiều sáng lạn bao phủ cả một vùng trời. Có lẽ trước đây tôi sẽ cảm thán một câu rằng hoàng hôn đẹp vô cùng nhưng chỉ khi đến gần hoàng hôn thôi. Chỉ là hiện tại, tôi chỉ cảm thấy đó là những vầng sáng nhuộm màu máu tươi, nhìn vào cũng có thể nổi da gà khắp người, trông vô cùng đáng sợ.
Nhóm các cô dì chú bác đều đã trở về nhà của từng người, trong nhà giờ chỉ còn lại hai người lớn tuổi, còn có tôi và ba tôi, bà tôi vì tuổi già sức yếu nên đã quay về phòng ngủ sớm.
Lúc này, tôi thẫn thờ ngồi nghe ba tôi và bọn họ nói về giấc mơ của tôi.
Người đàn ông to lớn lông mày rậm nghe ba tôi nói xong thì khẽ nhìn nhau với ông cụ mi dài vài lần, rồi nói: “Con bé nó mơ thấy âm hôn rồi!”
Tôi lẳng lặng nghe, không biết tôi có nên kể lại giấc mơ mà mình đã trải qua trên đường đến đây hay không.
Trong lúc đang suy nghĩ thì tôi lại nghe ba tôi kể về việc hồi còn nhỏ tôi đã từng chạy vào nghĩa trang phía Đông làng. Ông ấy vừa nói vậy, sắc mặt của hai ông chú đều trở nên nghiêm túc hẳn.
Chuyện kể sau đó tôi không nghe được, vì ba tôi đã gạt tôi ra, ông ấy bảo tôi đi chăm sóc cho bà.
Tôi quay trở về phòng của bà, tìm sợi dây đèn hồi lâu, cuối cùng chỉ đành thắp sáng một nửa ngọn nến ở trên giường lên. Nhưng không ngờ rằng, với một loạt động tĩnh này của tôi mà bà tôi từ đầu tới cuối vẫn không hề nói một lời nào cả. Sau đó tôi chợt phát hiện ra rằng, bà cụ đang nằm trên giường đất, đã sớm ngủ thiếp đi rồi.
Tôi nhìn căn phòng cũ nát này thì chợt hoảng hốt nhớ lại bóng dáng của ông nội, nhớ đến bao cảnh thuở còn thơ. Nghĩ ngợi một hồi, tôi cũng mơ màng ngủ thiếp đi.
Lần này tôi ngủ rất ngon, giường đất của nông thôn vô cùng ấm áp, giống như thảm điện loại xịn vậy. Tôi cũng không còn mơ thấy gì nữa, cứ như vậy mà yên ổn ngủ thôi.
Ngủ được một lúc, tôi đột nhiên bị cảm giác buồn tiểu ở bụng dưới đánh thức. Tôi khẽ xoa mắt, sắc trời bên ngoài đã đen ngòm rồi, nâng tay lên, kim đồng hồ chỉ về hướng 10 giờ. Đèn trong căn phòng của ba và hai chú vẫn còn sáng, tôi suy nghĩ rồi quyết định tự mình đi vệ sinh.
Hầu hết vị trí của các nhà vệ sinh ở nông thôn đều tương đối hẻo lánh, không có đèn pin, tôi đành phải đi trong bóng tối. Thành thật mà nói, trong lòng tôi không thể không sợ hãi được. Trong cái cảnh tối mù không nhìn thấy gì, khi bọn họ nói đến chuyện minh hôn thì trong đầu tôi đều có thể nảy ra cả trăm phiên bản chỉ trong một giây, đang sống sờ sờ nhưng tôi cũng có thể hù chết mình.
Tôi mở đèn pin điện thoại lên, khép nép tay chân đi vào trong sân, sau đó ở một vị trí cách đó không xa bỗng truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Tôi lập tức khựng lại, lông tơ trên lưng bỗng chốc bùng nổ, muốn quay đầu lại nhưng toàn thân trên dưới đều cứng đờ. Tôi đành phải run rẩy hỏi: “Ai đó?”
Sau một lúc lâu, vẫn không có người đáp lại. Tuy rằng da đầu đã bùng nổ luôn rồi nhưng cũng không thể không vào nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề sinh lý của bản thân một chút được, tôi tự an ủi mình rằng là do nghỉ ngơi không tốt nên mới xuất hiện ảo giác thôi, không cần phải để ý làm gì. Thôn Ma Chay vốn đã không sạch sẽ, có thứ gì đó cũng là bình thường. Tôi tự an ủi mình trong lòng, người sợ ma ba phần, ma kỵ người bảy phần, tôi chưa làm ra chuyện gì trái với lương tâm cả nên không phải sợ.
Đi vệ sinh xong, mùi hôi của nhà vệ sinh khiến tôi muốn ngất đi. Tôi kéo quần lên rồi chạy ra ngoài.
“Kẽo kẹt...”
Cánh cửa rách của nhà xí bị tôi đẩy ra. Theo một cơn gió lạnh lẽo thổi đến, tôi liếc thấy một cái bóng màu đỏ.
Trong nháy mắt, tiếng hét thảm thiết của tôi xé tan không gian yên tĩnh trong thôn.
Ba tôi nghe tiếng thì nhanh chóng đẩy cửa chạy ra, hai chú cũng theo sát phía sau.
Tôi tê liệt ngồi trên đất, chân mềm như sợi bún. Thấy ba tới, tôi kéo tay áo của ba, chỉ vào hướng cái bóng kia xuất hiện, lắp bắp nói: “Ở đó... Màu đỏ, áo đỏ.”
Hai chú nhìn xung quanh nhưng không thấy gì.
Tôi nhìn lại hướng đó, cũng không thấy gì. Tôi nhất thời hoảng hốt, nghi là mình hoa mắt, nhưng cảm giác gió lạnh thổi qua đã in rõ trong đầu tôi.
Hai chú an ủi tôi mấy câu, nói không sao cả.
Ba tôi sờ đầu tôi, kéo tôi vào nhà, tiếng khóc sụt sùi của tôi vẫn chưa dừng lại.
Nói với mấy người nhé, đừng có bảo tôi nhát gan. Người bình thường thôi, nửa đêm tối lửa tắt đèn, gặp chuyện như vậy đều sợ són đái đó. Vừa rồi tôi sợ rớt nước mắt. Nếu đó mà là người, sau này rơi vào tay tôi, tôi nhất định chỉnh chết nó.