L
úc ba tôi tới, tôi đã chờ ở dưới lầu rất lâu rồi. Ông ấy mặc bộ âu phục màu đen, sơ mi trắng, đôi mắt hơi sưng lên, dường như trên mặt đã thêm vài nếp nhăn, trông ông ấy già đi rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện, ba tôi đã già thật rồi.
Trên đường về, đã rất nhiều lần tôi không nhịn được muốn mở miệng hỏi về chuyện mà tôi vẫn chưa hỏi ba trong điện thoại xong, nhưng mà vừa thấy vẻ mặt ông ấy, tôi không thể nào mở miệng được. Rốt cuộc thì việc này đã mang đến cho mọi người rất nhiều phiền toái, hơn nữa tôi cũng sợ nghe được chuyện gì đó không tốt, càng sợ việc này có liên quan đến ba tôi.
Bởi vì đường nội thành rất êm ả, cho nên đi rất nhanh, không đến hai tiếng, xe của ba tôi đã rời đường cao tốc. Đường lên núi rẽ trái rẽ phải, nếu không có đá, thì có hố đất, vì lý do an toàn, ba tôi buộc phải lái xe chậm lại.
Tôi nằm trên xe, híp mắt, vốn dĩ suốt đêm hôm qua đã mơ thấy ác mộng, còn thức dậy sớm, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy nữa, rất nhanh thì tôi đã bị một làn sóng mỏi mệt cuốn lấy.
Trong cơn hoảng hốt, bóng đen du đãng, tiếng kèn xô-na*, tiếng cổ vũ không ngừng bên tai, rõ ràng là khúc nhạc vui thú, nhưng nghe vào tai lại thấy hơi rùng rợn.
(*) Một loại nhạc cụ cổ truyền của người Trung Quốc, thân dài bằng gỗ, phần loa thường làm bằng kim loại đồng, tiếng kèn cao vút. Thường được dùng trong phong tục cưới hỏi của Trung Quốc, đôi khi cũng được nhìn thấy trong tang lễ.
Một mảng ánh sáng đỏ hiện ra, tôi đội mũ phượng, mang khăn quàng vai màu đỏ rực, bị người khác dắt đi về phía trước. Khăn voan đỏ thẫm phất phơ bồng bềnh, tôi rũ mắt xuống, kinh ngạc phát hiện bên cạnh có rất nhiều người giấy, giống như loại người giấy mà thời cổ đại dùng để chôn cùng ấy.
Tôi rùng mình.
Trong lòng sợ gần chết, tôi không có cách nào khác nên đành phải dùng sức véo tay mình, nhưng mà mặc cho tôi dùng sức đến độ nào, tôi cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào. Tôi biết mình đã chìm sâu vào trong giấc mộng, tôi muốn khiến mình tỉnh lại, muốn chân ngừng bước, Nhưng mà lại không để điều khiển được cơ thể đang đi về phía trước.
“Tân nương tới rồi!”
Nha hoàn hô to một tiếng bén nhọn, tiếng diễn tấu quỷ dị càng nhiệt liệt hơn, tiếng nhạc chói tai kia gần như sắp đâm thủng màng nhĩ của tôi. Tôi muốn giơ tay che kín lỗ tai mình lại, nhưng tôi còn chưa kịp vươn tay thì đã bị một đôi tay to lớn lạnh băng nắm lấy. Khi mười ngón tay đan vào nhau, cảm giác lạnh băng truyền tới tận trong đáy lòng tôi. Nhưng ngoài ý muốn, tôi lại không cảm thấy khó chịu, tiếng người ta diễn tấu kèn xô na cũng không còn chói tai nữa.
Sau đó, tôi lại bị dắt đi, vượt qua một cái ngạch cửa cao, nghe lời của người chủ trì, bái đường với người bên cạnh.
Trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt tôi đột nhiên thay đổi.
Trăng tròn treo cao, tôi đứng trong đình, giữa những tấm màn lụa đỏ thẫm phiêu đãng. Ngay khi khăn voan bị đòn cân nhấc lên, tôi đã thấy được khuôn mặt của người đàn ông kéo tôi đi bái đường kia.
Tôi khiếp sợ nhìn tất cả trước mắt. Dưới ánh trăng, mặt mày anh ta như một bức tranh, giống như tiên nhân đi từ trong tranh ra vậy. Tôi chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp trai tới như vậy, đôi con ngươi cứ như Hắc Diệu Thạch* kia của anh ta, chỉ cần nhìn vào là đã có thể khiến người rơi vào trong.
(*) Hắc Diệu Thạch: đá Obsidian, trong tiếng Việt còn gọi là đá thuỷ tinh núi lửa.
Trong sách nói, chuyện khác thường nhất định có điềm. Mà tôi biết, tất nhiên là người đàn ông trước mắt này không phải tiên nhân, cũng không phải yêu quái, như vậy thì chỉ có một khả năng của anh ta, đó chính là tà ma.
“Anh, anh là ai?”
Anh ta không trả lời tôi, chỉ hơi cong môi, khẽ cười nói: “Ta biết ngay là nàng sẽ trở về mà, từ hôm nay trở đi, nàng là thê tử của Tô Mẫn ta.” Giọng điệu anh ta cuốn hút lại dễ nghe, tôi thầm giật mình, hai chữ Tô Mẫn tràn ra gợn sóng trong lòng.
“Tô Mẫn, Tô Mẫn.” Tôi đọc lại tên của anh ta, cứ như đã đọc cả trăm triệu lần rồi vậy.
Cái tên này tôi chưa từng nghe qua, nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc từ trong nội tâm?
“Tiểu Sơ, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi.” Tiếng của ba tôi vang ở bên tai, tôi mông lung mở mắt ra. Nhìn thấy ba tôi đang mở cửa xe, kêu tôi xuống xe.
Tôi đứng dậy xoa đôi mắt, vuốt gọn lại mái tóc hơi rối loạn rồi sau đó xuống xe. Nhìn xung quanh vài lần, vài căn nhà rách nát ở cách đó không xa treo màn che màu trắng, một khóm vòng hoa lớn tinh xảo ở hai bên đường, quan tài xếp chỉnh tề bên kia đường. Tôi bỗng nhớ tới, đây là cửa thôn Ma Chay, cái nơi mà tôi đã sinh sống suốt hai năm.
Mới vừa xuống xe, chưa đi được mấy bước, đã có một cậu nhóc cao lớn thô kệch đi tới, kêu lên với ba tôi: “Chú Diệp, chú về rồi.”
Ba tôi gật đầu, quay đầu lại nói: “Tiểu Sơ, đây là anh Nhị Hổ của con đó.”
Tôi ngẩn ngơ, không biết anh Nhị Hổ từ đâu xuất hiện, nhưng mà ngược lại khiến thằng nhóc hơi ngượng ngùng, gãi đầu, ấp úng nói: “Anh, anh là Nhị Hổ Tử ở cách vách nhà các em đó! Em quên rồi à? Anh còn mang em đi bắt dế nữa đó?”
Dế to?
Có được sự nhắc nhở như vậy của anh ta, tôi có thể nghĩ ra rồi, nhưng còn không phải là Nhị Hổ Tử trong truyền thuyết mang tôi đi vào nghĩa trang phía Đông bắt dế, vì thế mà tạo nên hoàn cảnh của tôi bây giờ sao? Tôi cười ngượng ngùng.
Về đến nhà, mấy vị chú bác thím đều đã chờ ở cửa, bởi vì đã nhiều năm không trở về, ấn tượng tôi đối với mọi người trong thôn vốn đã mơ hồ, cũng không nhận ra ai là ai. Hơn nữa, nhiều người, tôi càng thêm luống cuống. Hai năm trước, ông nội mắc bệnh qua đời, trong nhà chỉ còn một mình bà nội, giờ đây thấy bóng dáng gầy còm ở giữa mọi người kia, tôi phỏng đoán, hẳn là bà nội tôi đây.
Ba tôi từ rất xa đã nước mắt nước mũi tèm lem, nói với tôi, cái người tóc bạc kia chính là bác cả, người lùn chính là bác hai, đứng bên cạnh lần lượt là các thím, còn có con cái bọn họ nữa. Ông ấy đến gần rồi quỳ xuống trước mặt bà nội tôi, vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc hết, vội đi dìu ông ấy.
Ba tôi cũng kệ mọi người, lạy một cái nói, con trai bất hiếu, con trai bất hiếu!
Tôi đứng phía sau ba mình, xấu hổ chết đi được, nhìn những gương mặt xa lạ trước mắt, quỳ cũng không phải mà không quỳ cũng không phải, ngây ngốc không biết nên nói cái gì để chứng minh một ít cảm giác tồn tại.
May có một người thím nhìn thấy tôi, đi tới nói: “Đây không phải Tiểu Sơ sao? Lớn vậy rồi, duyên dáng quá đi!”
Tôi cười cười, nói: “Chào thím ạ.”
Tôi quay đầu nhìn về phía sau, có loại cảm giác không tốt lắm, cũng không biết là vì sao, từ khi mới vừa vào thôn, đến tận cửa nhà, tôi luôn cảm thấy sau lưng có đôi mắt nhìn chằm chằm theo mình.