T
hân là một sinh viên năm ba đại học, mỗi ngày ngoại trừ làm thí nghiệm, viết báo cáo, cơ bản là không còn việc gì khác ngoài yêu đương với bạn học và đi thực tập. Một phần khác, vì để kiếm tiền sinh hoạt, các sinh viên khác tìm kiếm tất cả các loại công việc bán thời gian. Chỉ có tôi vừa không thiếu tiền vừa không có lòng cầu tiến, không hẹn bạn thân Vy Vy đi dạo phố thì chỉ cùng bạn trai Vân Nhất Phỉ hẹn hò. Thời gian khác căn bản đều ở ký túc xá xem phim, sau đó cùng nhóm bạn bè ở chung ký túc xá nói chuyện trên trời dưới đất.
Nếu là bình thường, tôi đã nằm lại trên giường, nhưng mà sau khi trải qua giấc mơ vừa rồi, tôi không còn buồn ngủ nữa. Tôi đứng dậy thu dọn đơn giản một ít vật dụng, rồi yên lặng chờ ba tôi đến đón.
Tôi chợt nhớ lại, vừa rồi khi gọi điện, tôi đã quên nói với Vân Nhất Phỉ là hôm nay muốn xin nghỉ. Tôi thuận tay gửi một tin nhắn cho anh ấy, nói rằng tôi sẽ về chỗ ông bà chơi một hai ngày, anh ấy không cần lo lắng, nhất định phải mua đồ vật xua đuổi tà ma rồi đặt ở đầu giường cho tôi.
Ký túc xá nữ của đại học H là bốn người ở một phòng. Trong đó có hai người bởi vì gần đây vừa quen bạn trai nên đã dọn ra ngoài sống. Hiện giờ, trong căn phòng ký túc xá rộng lớn như thế này chỉ có tôi và Vũ Ninh ở chung với nhau.
“Haizz. Tiểu Sơ à, tớ nói cho cậu nghe. Lúc nãy khi tớ đi ra ngoài mua đồ ăn, nghe nói ở công trường gần chỗ chúng ta vừa mới có người chết.” Hai mắt Vũ Ninh sáng rực, trong tay cô ấy cầm một túi đồ ăn vặt to đùng chạy chậm từ bên ngoài ký túc xá vào rồi nhét một phần McDonald's vào tay tôi.
Tôi đã bình tĩnh trở lại nhưng chợt nhớ đến quỷ nam trong mơ, trong lòng bỗng có chút hoảng sợ.
“Haizz, Tiểu Sơ, cậu làm sao vậy? Sao mặt nhợt nhạt thế?
Nghe vậy, tội vội vàng lắc đầu, giả vờ không để ý mà dò hỏi: “Cậu nghe ai nói thế? Không phải cậu vừa ra ngoài, bắt gặp đấy chứ?”
“Phi, sao tớ có thể bắt gặp loại chuyện như vậy được chứ? Do trên đường trở về, tớ gặp được Tần Nghiêu - đàn anh ở hội sinh viên lần trước. Anh ấy nói cho tớ biết, còn dặn dò tớ buổi tối không nên ra ngoài, lại càng không được đến gần chỗ đó.” Giọng nói của Cố Vũ Ninh càng ngày càng nhỏ, nghe có chút rợn người.
Nghe thấy hai chữ “Tần Nghiêu”, trong đầu tôi hiện lên một khuôn mặt trắng trẻo, đẹp trai và hướng nội.
Ở toàn bộ đại học H, người mà ai cũng biết tên không nhiều, mà Tần Nghiêu là một người trong đó. Người này vẻ bề ngoài thì đẹp trai, hoàn cảnh gia đình tốt, thành tích lại cao. Mặc kệ là môn chuyên ngành hay tự chọn, chỉ cần có Tần Nghiêu thì không ai có thể giành được hạng nhất. Anh ấy quả thật là truyền kỳ của đại học H. Nhưng mà những nhân vật có sức ảnh hưởng như thế này, từ trước đến nay, đều là ít khi để lộ ra hành tung của bản thân, ngoại trừ gặp mặt một lần ở hội tân sinh viên lúc nhập học, sau này rất ít khi nhìn thấy bóng dáng của Tần Nghiêu trong trường.
“Anh Tần Nghiêu này là một nhân vật lớn, làm sao cậu có thể quen biết anh ấy được vậy?” Tôi cầm một cái cánh gà, hài hước nhìn cô ấy.
“Hí hí, đúng là tớ muốn làm quen anh ấy, nhưng mà cũng phải có bản lĩnh đó mới được nha!” Vũ Ninh vừa thở dài một hơi vừa vuốt ve gương mặt mình, trên mặt lộ ra biểu cảm “nam sinh bây giờ bị mù hết rồi sao, tôi xinh đẹp như vậy mà lại không theo đuổi tôi”. Một lát sau, cô ấy mới lẩm bẩm một câu: “Tớ xinh đẹp như thế này tại sao nam thần không để ý tớ chứ?”
Tôi bỏ cánh gà xuống, khuôn mặt quỷ nam trong mộng lại lóe lên, trong đầu tôi chợt vang lên một tiếng “ong ong”. Tôi sợ Vũ Ninh sợ hãi, nên không dám kể với cô ấy về chuyện quỷ nam.
Bỗng nhiên, Vũ Ninh dừng hành động trên tay, dùng mũi ngửi khắp nơi: “Hả? Không đúng, hôm nay có ai đến ký túc xá của chúng ta hay sao?”
Tôi không biết Vũ Ninh có ý gì, nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Không có ai đến cả, mũi của cậu là mũi chó à, vậy mà có thể ngửi ra là có ai đến?”
Vũ Ninh không thèm để ý lời nói móc của tôi, bất ngờ quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Tiểu Sơ, tôi hỏi cậu, cậu có sợ ma không?”
Tôi càng sợ hãi hơn, không biết tại sao cô ấy lại đột ngột hỏi tôi vấn đề này.
Kế tiếp, Vũ Ninh đưa tay lên miệng làm động tác “suỵt”. Tôi hoảng hốt, đang ngồi trên ghế lại bị cô ấy kéo lên, trực tiếp đi ra bên ngoài ký túc xá một đoạn rồi mới dừng lại.
Mặt trời ở bên ngoài vô cùng chói mắt, cả bầu trời đều xanh thăm thẳm, không có một đám mây nào.
Vũ Ninh kéo tôi đến một nơi vắng vẻ, vẻ mặt nghiêm túc, từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy hình tam giác màu vàng. Tôi liếc mắt một cái lập tức nhận ra, thứ đó là lá bùa thường nhìn thấy trong TV.
“Vũ Ninh, cậu?”
“Tiểu Sơ, tớ nói thật cậu đừng sợ nha, ký túc xá của chúng ta có thứ không sạch sẽ đi vào.”
“Không nên đi vào? Cậu đang nói ai…” Tôi không nói hết nửa câu còn lại, chỉ trao đổi ánh mắt với Vũ Ninh.
“Tiểu Sơ, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Nhưng mà bây giờ tớ nói thật với cậu, thật ra thân phận thật sự của tớ là một thầy trừ yêu.”
“Ha ha, thầy trừ yêu!” Vừa nghe cô ấy nói như vậy, tôi đã bật cười. Mặc dù giấc mơ tối hôm qua gợi lên những ký ức thời thơ ấu, làm cho tôi hơi tin tưởng vào hiện tượng thần quái. Nhưng mà đột nhiên nghe bạn cùng lớp nói cô ấy là một thầy trừ yêu tôi vẫn cảm thấy buồn cười.
“Cậu cười cái gì! Mặc dù đạo hạnh của tớ không cao, nhưng tớ cũng không sợ những loại ma quỷ thông thường. Tiểu Sơ, mặc kệ cậu có tin tưởng hay không, tớ thật sự là một thầy trừ yêu.” Vũ Ninh thấy tôi không tin cô ấy, còn muốn giơ ba ngón tay lên thề.
“Được, được, tớ tin cậu. Không giấu gì cậu, tối hôm qua tôi đã mơ thấy một con quỷ nam.” Tôi gật đầu, cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
Vũ Ninh nghe tôi nói như vậy thì rất đắc ý, nhưng cô ấy lập tức lộ ra biểu cảm nghiêm túc, thản nhiên nói: “Trong ký túc xá của chúng ta thật sự có một quỷ nam, lúc nãy tớ vừa cảm nhận được anh ta. Tuy rằng chỉ là một khoảnh khắc nhưng tớ biết con quỷ kia không đơn giản, một mình tớ không thể đối phó với anh ta. Vậy đi, chiều nay tớ về nhà của chú rồi mời thím của tớ đến đây.”
Tôi thu lại biểu cảm cười đùa, gật đầu rồi nói với cô ấy: “Chiều nay tớ phải đi về quê cùng ba rồi.”
Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai chúng tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cùng nhau trở về ký túc xá.
Vũ Ninh tiện tay mua một túi chân gà, còn bị tôi cằn nhằn: “Ở ký túc xá còn nhiều món chưa ăn xong.” Tôi vừa nói vừa cầm một cây trứng xiên que đưa lên ăn.
Sau khi tôi trở về ký túc xá một lát, Vân Nhất Phỉ đã gọi điện thoại cho tôi, dặn dò tôi trên đường về nhà cẩn thận một chút. Tôi trả lời qua loa vài câu rồi cúp máy. Bạn trai này của tôi mặt nào cũng tốt, chỉ là quá tham tiền. Lúc này tôi không kể chuyện về quỷ nam cho anh ấy nghe, bởi vì tôi biết dù có nói thì anh ấy cũng không tin, nói không chừng còn cười nhạo tôi. Vả lại, dù sao tôi cũng là người đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết kinh dị, lần này trở về thôn, theo trực giác của tôi, chuyện này có liên quan đến khu nghĩa địa ở phía Đông đầu thôn. Sau khi quay lại, tôi cũng không biết bản thân có thể tiếp tục yêu đương với Vân Nhất Phỉ hay không nữa.
Tôi thở dài một hơi, nằm trên giường ăn gói khoai tây chiên cướp được từ chỗ Vũ Ninh, đôi mắt tôi trống rỗng. Tôi thầm nghĩ, mặc kệ là vị thần nào, dù đó là Chúa Giê-su hau Phật tổ Như Lai, xin hãy phù hộ suy đoán của tôi là hoàn toàn sai lầm.
Nhưng mà nếu chuyện này giống như suy đoán của tôi, vậy thì tôi nên làm gì đây?