L
úc ấy tôi cho rằng người đó nói linh tinh thôi, không để ý lắm. Nhưng Vy Vy là người thẳng tính, đổ luôn gói bạch tuộc viên vừa mua lên người đạo sĩ ấy, còn mắng: “Đồ thần kinh, lừa đảo cũng không xem mặt người ta. Ông mới gặp họa sát thân ấy, cả nhà ông đều gặp họa sát thân!”
Sắc mặt đạo sĩ trở nên khó coi, nhưng thấy Vy Vy rất hung hăng, cũng không nói nhiều, chỉ thở dài mấy hơi rồi ngượng ngùng rời đi.
Giờ tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, trong lòng không nhịn được mà hoảng lên.
***
Nằm trên giường, trong đầu tôi xẹt qua rất nhiều suy nghĩ. Thỉnh thoảng tôi nhớ đến những chuyện khi còn bé, dĩ nhiên, những chuyện đó tôi đều nghe được từ những câu chuyện phiếm của hàng xóm.
Nghe nói khi ấy ba tôi vừa tốt nghiệp đại học, ông ấy tìm được việc dạy học trong thành phố. Vì ba là sinh viên đại học duy nhất cả vùng, nên dù là thôn của tôi hay các thôn lân cận đều có nhiều cô gái muốn gả cho ba.
Vốn dĩ bà nội đã tìm cho ba một đối tượng thích hợp rồi, định gọi ba về bàn chuyện kết hôn. Thế nhưng, sau khi ba trở về lại không chịu gặp đối tượng mà bà tôi đã sắp xếp. Người ở trong thôn, tư tưởng còn lạc hậu, còn giữ nếp lấy vợ phải nghe lời cha mẹ và bà mai.
Vì vậy, ông ấy nói ra chuyện mình và mẹ tôi yêu nhau, cũng muốn từ chối cô gái kia, nhưng lại bị bà nội kịch liệt phản đối. Một mặt, bà đã bàn xong hôn sự với nhà gái, đều là người trong thôn cả, mà nhà gái còn là nhà có quyền thế nhất thôn nữa. Muốn bỏ cuộc hôn nhân này, về tình về lý đều không ổn. Mặt khác, mẹ tôi là người thành phố, mà thôn Ma Chay lại có tập quán: con gái có thể gả ra ngoài, nhưng con trai không thể lấy vợ bên ngoài thôn.
Ba tôi đã được giáo dục đại học, nên trong lòng luôn không coi trọng những quy củ trong thôn. Khi đó, ông nội tôi nhiều bệnh, cũng không quan tâm được những điều ấy.
Đối mặt với bà nội, từ đầu tới cuối ba tôi luôn không chịu thỏa hiệp. Bởi vì còn việc dạy học trong thành phố, mấy ngày sau ba tôi rời thôn.
Sau đó, khoảng một tháng sau, nhà gái không chờ được nữa, nghĩ ra một cách, chính là bảo bà nội tôi giả bệnh.
Đúng như dự đoán, ba tôi ở trong thành phố nghe nói mẹ mình bị bệnh nặng, vô cùng lo lắng. Ông ấy bàn với mẹ tôi, chuẩn bị đi xe đêm về thăm người mẹ bị bệnh nặng.
Nói cũng đúng dịp, khi đó mẹ tôi sắp chuyển dạ, căn bản không chịu lắc lư được, lại vì chuyện của ba tôi mà mâu thuẫn căng thẳng với nhà ông ngoại. Bên cạnh không có ai chăm sóc, hết cách, mẹ đành cố gắng cùng ba về thôn. Cũng vì vậy, từ đó trở đi, mẹ tôi thường hay bị bệnh.
Qua một đêm bôn ba, ba mẹ tôi về đến thôn, cùng về nhà trong ánh mắt ngạc nhiên của người dân trong thôn.
Tôi cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mang máng các thím hàng xóm đã nói: Ngày đó, bọn họ thấy con gái nhà ông Khanh chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc. Mọi người trong thôn đều biết chuyện này. Ở thôn Ma Chay, ông Khanh xem như bô lão đức cao vọng trọng nhất thôn, mà đứa con gái rượu này của ông ấy chính là đối tượng bà nội tôi đã chọn để làm vợ của ba tôi. Ở trong thôn, chồng tương lai của mình đã có vợ và con, đối với nhà gái, đó là một sự đả kích vô cùng đau đớn.
Chỉ mấy ngày sau, mẹ tôi sinh ra tôi. Gạo đã nấu thành cơm, dù thế nào đi nữa thì giữa ba mẹ tôi đã có một mối liên kết là tôi. Ăn cơm trước kẻng, ông bà nội tôi không vui, trong lòng không ưng mẹ tôi, nghĩ đủ mọi cách để ba tôi ly hôn với mẹ. Nhưng từ đầu tới cuối, thái độ của ba tôi rất kiên quyết, chuyện đó cũng chỉ đành bỏ dở.
Trước giờ bà nội tôi chưa bao giờ đối tốt với mẹ tôi, nên sau khi sinh tôi xong, mẹ tôi khóc lóc xin ba tôi mang bà ấy rời đi.
Ngay khi ba mẹ tôi rời khỏi thôn Ma Chay, nhà ông Khanh làm đám tang, là làm cho con gái ông ấy. Nghe nói cô ấy đã mặc áo cưới đỏ, treo cổ tự vẫn trong phòng mình.
Chuyện đó được truyền ra ngoài, người trong thôn đều sợ hãi. Mặc dù nhà ai cũng làm việc liên quan đến ma chay, nhưng gần như không có ai tự sát. Hơn thế nữa, kiểu chết của con gái nhà ông Khanh lại cực kỳ không may, thêm vào chuyện lúc trước, mọi người đều nói cô ấy nhất định đã tự sát oan ức. Mà chết như vậy, tám chín mươi phần trăm sẽ biến thành ác quỷ.
Bởi vì trong thôn kiêng kỵ chuyện quỷ thần, nên ở ngoài sáng, không có ai nói đến chuyện này. Nhưng cũng trong thời gian đó, mọi người mỗi ngày đều ngủ khá sớm, trước khi ngủ còn không quên đóng chặt cửa sổ, rải chút vôi trắng trước cửa.
Bà nội tôi cũng rất sợ, ông nội lấy từ đâu đó về mấy cái bùa vàng dán ngoài cổng. Từ đó về sau, nhà ông Khanh dọn ra khỏi thôn Ma Chay, không biết đã dọn đi đâu.
Năm tôi năm tuổi, ba tôi thăng chức, trở thành hiệu trưởng nhà trường. Mẹ tôi mỗi ngày đều theo ba chạy ngược chạy xuôi, không có thời gian chăm sóc tôi, bất đắc dĩ, tôi bị đưa về thôn Ma Chay. Ba tôi có tiền đồ, người trong vùng đều biết. Rốt cuộc vẫn là con trai ruột, dù suốt năm năm, ba mẹ tôi không về, nhưng vẫn nhờ người gửi gạo, bột mì, dầu, muối, tương, giấm, trái cây, thịt sống về nhà. Ông nội tôi đã hết giận đứa con này từ lâu, thấy ba mẹ mang tôi về, không biết trong lòng ông thế nào, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng vui vẻ.
Dù ban đầu ông bà nội không định gặp đứa cháu gái là tôi, nhưng dù sao tôi cũng là cháu nội của họ, nên họ cũng đối với tôi rất thân thiết. Để bù đắp cho mẹ tôi, ngày đó bọn họ còn làm một bữa cỗ, mời hàng xóm đến uống rượu mừng.
Nhà chúng tôi ở đầu phía Đông của thôn, gần đó có một nghĩa trang. Từ ngày tôi đến thôn Ma Chay, ông nội đã nói, không cho phép tôi đi vào nghĩa trang đó. Hình như trong thôn cũng có một quy định bất thành văn, chính là các bé gái không được phép đi vào nghĩa trang. Khi còn bé, tôi nhát gan, cũng không dám làm gì. Nhưng trong lòng tôi vẫn hết sức tò mò rằng tại sao lại có quy định như vậy. Mỗi lần tôi thấy anh Nhị Hổ lớn hơn tôi nửa tuổi ở nhà kế bên bắt con dế mèn to bằng ngón tay người lớn từ trong nghĩa trang, tôi đều không ngừng hâm mộ.
Nhưng vào năm tôi bảy tuổi, một biến cố đã xảy ra. Tôi vĩnh viễn không thể nào quên được ánh mắt ba mẹ tôi khi thấy tôi đi ra từ nghĩa trang đó, bà nội ngất xỉu tại chỗ, ông nội nhìn tôi, nước mắt lăn trên gương mặt nhăn nheo, đầy vẻ đau lòng và hối hận.
Nhị Hổ Tử nhà bên, vì mang tôi vào nghĩa trang, đã bị mẹ cho mười mấy cái bạt tai, mặt cũng sưng lên, cuối cùng, tối đó anh ấy theo mẹ, mang rất nhiều thứ đến nhà tôi. Đến giờ tôi còn nhớ, mặt Nhị Hổ Tử sưng lên như mặt heo, vừa nhận sai, vừa khóc lóc, còn cho tôi con dế mèn mà anh ấy thích nhất.
Ngay sau đó, ba mẹ tôi mang tôi rời khỏi thôn. Dù là tết nhất, ba mẹ cũng không bao giờ mang tôi về thôn. Trong ấn tượng của tôi, ông bà nội đã vô cùng mơ hồ. Nhưng có một câu nói vào cái đêm trước khi tôi rời khỏi thôn vẫn khắc sâu trong trí nhớ của tôi, tôi không thể nào quên được.
Bọn họ nói, tôi đã đính hôn với người đó.
Thế giới vạn vật, nhân quả tuần hoàn, đại khái là vậy. Tôi không biết vì sao quỷ nam trong mơ lại tới tìm tôi, nhưng tôi đã được đính âm hôn từ lâu rồi, anh ta thật sự đã tìm lộn người.
Đối với tôi mà nói, gả cho con quỷ nào, có gì khác nhau đâu chứ? Giờ tôi chỉ lo một chuyện, đó là sự an toàn của Vân Nhất Phỉ. Nếu con quỷ này tới tìm tôi, vậy thì sự tồn tại của Vân Nhất Phỉ sẽ là sự uy hiếp rất lớn với anh. Mà một ác quỷ, người hoặc vật có tính uy hiếp với mình, anh ta sẽ xử lý thế nào?
Lòng tôi run lên, tôi lấy điện thoại gọi cho Vân Nhất Phỉ.
“Tút... Tút...” Trong loa truyền tới tiếng tít tít. Mỗi một tiếng tút vang lên, lòng tôi kéo căng một phần.
“Alo, Tiểu Sơ.” Một giọng nam lười biếng truyền vào tai tôi. Giọng điệu này cho thấy người nghe vừa mới bị đánh thức, còn có chút buồn ngủ. Tôi nắm chặt điện thoại di động, nước mắt tích ở hốc mắt.
“Nhất Phỉ, anh khỏe không?” Tôi nén nước mắt, cưỡng chế tình cảm của mình, cố gắng để giọng mình không khác gì ngày thường.
“Sao thế, Tiểu Sơ? Anh không sao! Giờ mới sáu giờ sáng mà, anh còn ngủ trong ký túc xá này! Sao em dậy sớm vậy?”
Tôi thật sự không biết phải mở miệng thế nào, chợt nảy ra một ý, nói: “Không sao là tốt rồi, em mới xem một bộ phim, là phim kinh dị vườn trường. Nhất Phỉ, hôm nay anh ra ngoài mua giúp em ít đồ trừ tà đi! Mua hai phần nha.”
Người ở đầu dây bên kia nghe tôi nói xong, im lặng mấy giây, rồi thở phù một tiếng, cười ha ha: “Tiểu Sơ, phim chỉ gạt người thôi, em sợ thì đừng xem phim ma nữa, nếu muốn xem thì lần sau cứ nép trong lòng anh mà xem. Bất kể có ma quỷ gì, anh đều đuổi giúp em.”
Tôi cũng biết người này không nghiêm chỉnh, nói cái gì cũng sẽ không để ý. Hết cách, tôi chỉ đành cưỡng ép: “Em không quan tâm, hôm nay anh nhất định phải ra ngoài mua.”
Tiếng cười bên kia vẫn chưa dừng, nhưng anh ấy vẫn dùng giọng cưng chiều nói: “Được được được, bà cô của anh.”