"T
ân nương mới gả vẽ mày cong, nụ cười khóe mắt mà lòng ai say.”
“Tân nương mới gả má hây hây, nàng bảo lang quân sao quên được?”
Tiếng hát như tiếng đào kép diễn hí khúc đột nhiên vang lên, để lộ ra sự thê lương và quái dị vô hạn. Cửa gỗ “kẽo kẹt” một tiếng, được mở ra.
Tôi siết chặt chăn, cơ thể như bị thứ gì đó trói buộc.
Sau đó, tôi hơi hé mắt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi muốn mở miệng nói chuyện, cũng định dùng sức hét lên, nhưng bất kể tôi hét thế nào, cổ họng cũng không phát ra được chút âm thanh gì cả.
Bỗng nhiên, có một đôi tay mạnh mẽ đỡ tôi đứng lên từ phía sau.
Trong cơn mơ màng, hình như tôi thấy được một người đàn ông tuấn tú, cao lớn, mặc một bộ quần áo đỏ được thêu chữ “hỷ” thật to.
Ánh mắt anh ta rất dịu dàng, môi cười chúm chím.
Tôi hơi mất tự nhiên cúi đầu, nhưng không ngờ, trên người tôi lại mặc đồ tương tự như người đó - một bộ áo cưới đỏ tươi như màu máu, được thêu hoa văn vô cùng tinh xảo, rườm rà, cực kỳ giống hoa bỉ ngạn nở bên bờ sông Vong Xuyên, có thể gợi nhớ kí ức khi còn sống của người chết trong truyền thuyết.
Tôi muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một thứ gì đó mềm mại mà lạnh băng khóa lấy môi.
Tôi sửng sốt, chợt cảm thấy môi dưới bị cắn nhẹ, không tự chủ được mà há miệng ra, một cái lưỡi mềm mại nhưng không có độ ấm luồn vào miệng tôi.
Nụ hôn này khiến tôi muốn đứt hơi.
Nụ hôn kết thúc, hai mắt còn chút mê ly, tôi thở hổn hển mấy hơi, phát hiện ra tay mình đang khoác trên vai anh ta, tay anh ta đang đặt trên hông tôi. Vải rất mỏng, đến độ tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến từ hai tay anh ta. Mặt tôi không tự chủ được mà nóng lên, tôi lập tức cúi đầu xuống, nhưng lại vẫn giống như cô dâu mới về nhà chồng, lặng lẽ giương mắt lén nhìn người đàn ông ấy.
Trong mắt tôi, người đàn ông ấy vẫn rất đẹp trai. Nhưng chỉ một giây sau, đôi mắt người đàn ông ấy đột nhiên đỏ lên, mặt trắng như tờ giấy, cơ thể tỏa ra khí lạnh gấp mấy vạn lần ban đầu, móng tay điên cuồng dài ra. Tôi hoảng sợ, vội đẩy người đàn ông đó ra, bản thân cũng ngã ngồi trên đất. Tôi dùng cả hai tay hai chân lùi về sau, miệng hô to kêu cứu.
Tôi chợt mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường, cả người toát mồ hôi lạnh, khiến gối cũng ướt đẫm.
Xác nhận những gì vừa xảy ra chỉ là giấc mơ, tôi mới yên lòng. Nhớ tới người đàn ông trong mơ, tôi không khỏi kinh hãi. Hôn môi với một người đàn ông xa lạ thì không nói, lại còn ra vẻ con dâu mới gả nữa, thật xấu hổ quá đi mất.
Ban đầu tôi bị vẻ ngoài của người đàn ông ấy đầu độc thì cũng thôi, không ngờ tới cuối cùng anh ta lại biến thành bộ dạng ấy. Tôi vừa áy náy vừa sợ. Một mặt, tôi áy náy là vì tôi đã có bạn trai - Vân Nhất Phỉ - người luôn một lòng một dạ với tôi. Khi hai chúng tôi hẹn hò thì cũng chỉ nắm tay nhau thôi, chưa bao giờ gần gũi như trong mơ. Mặt khác, tôi sợ là vì tôi mơ hồ cảm thấy giấc mơ này không hề bình thường. Người đàn ông mà tôi nhìn thấy trong mơ hình như không phải là người, nhưng rốt cuộc là thứ gì thì giờ tôi vẫn chưa thể xác định. Có điều, anh ta nhất định không phải thần tiên gì đâu.
Lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn qua rèm cửa sổ có thể thấy được ánh mặt trời dịu nhẹ. Bình tĩnh lại, tôi vươn tay rút dây cáp đang sạc điện thoại ra, do dự một hồi rồi bấm số gọi cho ba mẹ.
Tôi tên Diệp Sơ Nhiên, giờ đang là sinh viên năm thứ ba của đại học Y. Dựa theo kiến thức chuyên ngành, tôi nên tin vào khoa học, những thứ yêu ma quỷ quái đều là vô căn cứ mới đúng. Nhưng được sinh ra ở một thôn làng quái gở, đối với quỷ thần, trước nay tôi đều rất tôn kính.
Tôi sinh ra ở một thôn nhỏ trên núi ở Xuyên Huyền, tỉnh Thiểm Bắc. Thôn này chỉ có hai mươi gia đình, đều kiếm tiền từ những thứ liên quan đến người âm. Ví dụ: làm quan tài cho người chết, may áo liệm, làm vàng mã, vòng hoa, còn có trang điểm cho người chết, làm cờ tang,... Nhà chúng tôi là ngoại lệ duy nhất, ông nội tôi là một nông dân bản địa, sống nhờ vào làm ruộng. Khi trong thôn có việc ma chay, ông sẽ đi giúp một tay, nhưng trước nay ông chưa từng nhận thù lao.
Vì người dân trong thôn đều làm ăn liên quan đến âm phủ, nên thôn chúng tôi bị gọi là thôn Ma Chay. Các thôn xung quanh, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ, đều không ai thích giao du với người của thôn chúng tôi, bình thường gặp trên đường cũng tránh đi. Trừ phi thôn khác có việc hiếu, nếu không, thôn chúng tôi luôn như không tồn tại trên thế giới này, ngăn cách với đời.
Vì từ nhỏ đã bị người trong thôn hun đúc, nên tôi có biết chút ít về chuyện quỷ thần. Về giấc mơ kia, tôi đoán, người đàn ông ấy có liên quan đến âm phủ. Còn việc vì sao anh ta lại đến tìm tôi thì tôi cũng không biết. Có lẽ khi còn sống anh ta có tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành. Nhưng tại sao anh ta lại đến tìm tôi chứ? Hơn nữa, nhìn trang phục của anh ta, có vẻ anh ta là người cổ đại. Đã nhiều năm qua, anh ta không tìm người khác mà lại đặc biệt tới tìm tôi? Chuyện này quá không khoa học rồi.
Không, chuyện này vốn dĩ hoa học cũng không thể giải thích được.
Chuông điện thoại đổ mấy tiếng thì có người bắt máy, tôi bỏ qua phần thân mật trong mơ, kể lại toàn bộ quá trình trong mơ cho ba mẹ nghe.
Nghe xong, ba mẹ yên lặng thật lâu.
Mẹ tôi mới nói mấy câu đã khóc, vừa khóc vừa oán trách ba tôi: “Đều tại anh, đều tại anh, nếu Tiểu Nhiên có chuyện gì, tôi sẽ ly hôn với anh.”
Tôi nghe mẹ khóc mà mờ mịt, mơ hồ cảm thấy đã có chuyện lớn gì đó xảy ra rồi.
So với mẹ, ba tôi xem như bình tĩnh, mãi đến cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ thở dài mà thôi. Ông ấy than thở nói: “Tiểu Nhiên, con đừng sợ. Chuyện nên tới thì sẽ tới, chúng ta ra ngoài nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc rồi. Ngày mai ba đánh xe đến đón con, con thu dọn đi, chúng ta về thôn.”
Tôi còn muốn hỏi ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, điện thoại đã truyền đến tiếng máy bận. Biến cố đột nhiên xảy ra, khiến tôi nhất thời không thích ứng được. Nghi vấn đầy đầu nhưng không được giải đáp, tôi cảm thấy mình sắp điên rồi.
Tôi gọi lại cho ba nhưng hệ thống đều trả lời ba đã tắt máy. Tôi đột nhiên nhớ ra, mấy ngày trước tôi đi dạo phố với Vy Vy, một đạo sĩ đi ngang qua đã nói:
“Sống có âu lo, chết có gì sợ? Cát hung khó đoán, mệnh phạm đào hoa, gặp họa sát thân!”