• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên nợ - Tuyển tập truyện ngắn
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 50
  • Sau

Nước mắt của mẹ

T

ôi biết mẹ tôi không đẹp vì nước da đen sạm, mặt bóng đỏ, vì một mắt bị lác, vì mái tóc rễ tre cắt ngắn, luôn rối bù, vì đôi môi dày bị hở phần trên, vì bàn tay có tới sáu ngón, vì thân hình to như cây cột chứ không thon thả giống những phụ nữ khác. Nhưng tôi tự hào vì làn da mát rượi của mẹ. Ngày hè nóng bức tôi chỉ cần áp mình vào đó là ngủ ngon lành mà không cần quạt. Cũng làn da ấy mùa đông lại là chiếc lò sưởi. Niềm tự hào thêm nữa bởi mẹ không bao giờ đánh mắng tôi. Nếu thằng Phích ở bên cạnh về đến nhà là ầm ĩ rên la vì đòn roi của mẹ thì tôi về nhà lại được mẹ lau đi những giọt nước mắt tủi hờn từ trên lớp. Bọn nó bảo tôi không phải con của mẹ. Chúng còn nói mẹ tôi là ái nam ái nữ, không đẻ được. Tôi chẳng cãi nổi vì tôi có bao giờ thấy bố. Hơn nữa, ai cũng gọi mẹ là “anh Hoành”. Nhưng tôi khẳng định mẹ là mẹ tôi, đích thị một trăm phần trăm. Làm gì có ai tốt và giỏi bằng mẹ. Ngày nào mẹ cũng dậy từ khi mặt trời chưa lên, dắt chiếc xe Minsk ra khỏi căn nhà bằng gạch ba banh chưa trát vữa mà chúng tôi ở, rồi nổ máy phành phạch, lao đi. Mẹ chở thịt lợn từ lò mổ ra chợ, hoặc chở những sọt rau quả to kềnh người ta thuê. Tới khi trời sáng rõ, tiếng xe quen thuộc lại dừng ở cửa. Mẹ đem về bát bún hoặc chiếc bánh đa kê - toàn những thứ tôi thích. Đưa tôi đến trường, mẹ ra đứng ở bến xe gần đó hành nghề xe ôm. Nắng lên đến đỉnh đầu, mẹ đón tôi ở cổng trường với gương mặt đỏ gay, lấm tấm mồ hôi. Có thể nghề này khiến mẹ bị gọi bằng “anh”, nhưng có mẹ đứa nào làm được thế đâu? Tôi tự hào mà lại không cãi nổi những lời độc địa của bọn bạn, thế là khóc. Mẹ ôm tôi vào lòng bảo: “Nước mắt là thứ thiêng liêng, chỉ để nó rơi khi nhớ thương ai đó chứ không phải để chống chọi với khó khăn. Con là đàn ông càng không nên khóc”.

Một đêm, tôi tỉnh giấc thấy mẹ ngồi nhìn đăm đăm ra cửa sổ thở dài. Tưởng mẹ khóc tôi bật dậy đến bên an ủi. Mẹ cười nói: “Nước mắt mẹ đã hóa thành cục rồi. Nó nặng chịch ở đây này”. Mẹ chỉ vào tim mình rồi nói tiếp: “Như thế đau lắm, nên mẹ sẽ gắng để con không bị giống mẹ”.

Càng lớn tôi càng nhận ra mình không giống mẹ. Da tôi trắng, tóc mỏng mượt, mặt thon nhỏ, hai mắt tròn to, môi mượt mà đỏ hồng. Mỗi lúc đi làm về mẹ thường ngắm tôi say sưa. Mẹ sắm cho tôi những bộ quần áo đẹp cả dây đeo bằng bạc ở cổ, ở chân. Bởi thế mà hôm mẹ đón tôi muộn, hai người đàn ông đến bên tôi bảo: “ Mẹ cháu bị công an bắt nên nhờ chú đưa cháu về”. Tôi ngoan ngoãn đi theo. Chẳng ngờ họ nhốt tôi vào một căn nhà lạ rồi nói với nhau: “Thằng bé sáng choang thế này hẳn bố mẹ nó không chức sắc thì cũng đại phú quý”, tôi mới biết mình bị bắt cóc. Run bắn nhưng nhớ lời mẹ tôi không khóc mà nói: “Mẹ cháu là “anh Hoành”, chạy xe ôm ở bến xe, nghèo lắm”. Họ tròn mắt nhìn tôi. Một tên chạy đi, lát sau quay lại thở hồng hộc bảo: “Đúng con nhà Hoành lác. Tưởng ai chứ nó thì móc qué đâu ra tiền, thả mẹ nó ra cho đỡ mất việc”. Vừa lúc, mẹ tôi lần đến nơi và đưa cho chúng chiếc nhẫn vàng. Tôi hét lên bảo mẹ đừng đưa nhưng chúng đã nhanh hơn cướp được. Tôi biết để có chiếc nhẫn ấy, mẹ đã phải thức khuya dậy sớm bao ngày đêm.

Từ đó, mẹ không bao giờ đón tôi muộn. Còn tôi chả dám nghe theo ai ngoài mẹ.

Rồi mẹ tôi ho rất nhiều, cứ nằm liệt ở nhà uống những bát thuốc đen. Tôi thương mẹ mà không biết làm sao. Cho tới lúc mẹ nôn ra máu, và cách ly tôi. Người ta đến đem chiếc Minsk đi và đưa mẹ một xấp tiền. Mặt mẹ càng ngày càng xanh võ vàng. Đó là đêm cuối cùng tôi được ở bên mẹ. Mẹ đưa cho tôi chiếc làn có bộ quần áo bé xíu và nói:

- Đây là thứ duy nhất mẹ đẻ con để lại. Mẹ tin sẽ có lúc cô ấy về tìm con vì con là một đứa bé đẹp và ngoan. Mẹ phải đi xa. Con còn nhỏ nhưng mẹ biết con hiểu được điều mẹ nói. Phúc ạ, con là nguồn hạnh phúc lớn nhất mà ông trời ban cho mẹ. Dù ở đâu mẹ cũng yêu con.

Mẹ vuốt mái tóc tôi đều đều và lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Sáng hôm sau có cô gái đón tôi vào trại trẻ mồ côi. Tôi có nhiều người được gọi là mẹ. Ở đây vui, bạn nào cũng tốt, nhưng tôi nhớ mẹ Hoành. Hôm nay, tôi đã lên cấp hai, được đeo khăn quàng đỏ, không biết bao giờ mới được gặp mẹ. Mẹ Hoành ơi, mẹ có biết con nhớ thương và mong được về trong vòng tay mẹ thế nào không?