• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Duyên nợ - Tuyển tập truyện ngắn
  3. Trang 31

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 50
  • Sau

Một chỉ vàng

T

húy đeo vào tay Ly chiếc nhẫn vàng trơn độ một chỉ rồi ngọt ngào nói:

- Anh chị chẳng có nhiều, dì cầm cái này mà chi dùng. Ly sửng sốt rụt tay lại như phải bỏng:

- Sao lại thế? Có vụ gì nghiêm trọng à?

- Không. Chị cho em thôi.

- Bố mẹ vẫn chu cấp đủ tiền ăn học cho em. Anh chị còn phải nuôi cháu. Em không lấy đâu.

Thúy cố nhét chiếc nhẫn vào ngón tay Ly. Nhẫn lọt qua, đốt xương đỏ vồng lên:

- Chừng này có là bao. Lẽ ra chị phải cho em được nhiều hơn. Bố mẹ nuôi em là việc của bố mẹ. Đây là tấm lòng của anh chị. Em cứ cầm lấy phòng lúc bất trắc. Con gái xa nhà không nên chủ quan.

Ly không còn cách gì từ chối. Chiếc nhẫn đã xít chặt vào tay, đúng Ngón tay đeo nhẫn, trông cứ như gái đã có chồng. Thể nào về kí túc xá bạn bè cũng trêu cợt. Nhưng mấy ngày nghỉ ở đây cứ để kệ cho chị vui lòng. Chả bao giờ cô đeo trang sức, lại là một thứ đồ đắt tiền. Nó cứ nằng nặng, cồm cộm trên tay khó chịu và bực mình. Nhưng bàn tay nõn nà tự nhiên có một vật vàng au lấp lánh cũng bắt mắt. Chốc chốc Ly lại giơ lên ngắm nghía và không thôi thắc mắc. Tại sao bỗng dưng chị Thúy cho vàng vô cớ như thế? Không đòi hỏi, chẳng yêu cầu. Cho là cho, thế thôi. Lạ quá. Cái đợt Ly mới vào đại học cứ béo ú lên, quần áo chật hết, cô đã nằn nì mãi mà Thúy không cho nửa xu, chỉ thải bộ đồ chật ních của mình và đòi số tiền cao hơn giá bán đồ “si đa” để chị thêm vào mua đồ mới. Lần nào về nhà Ly cũng nhức đầu nghe mẹ ca thán về thói ki bo của Thúy. Không phải anh rể trúng quả gì được vì mới tháng trước mẹ còn bảo: “Bóc được là nó bóc. Mẹ chỉ có vài đồng lương hưu thế mà suốt ngày nó vay. Lúc một chục, khi hai, ba chục. Chả bao giờ biết trả chứ nói gì tới chuyện mua sắm cho mẹ. Điện thoại thì vợ chồng nó sử dụng. Thế mà có mỗi một tối bà ngoại ốm nặng mẹ gọi về quê. Gọi 171 rồi, chỉ mất có hai, ba nghìn gì đấy, nó cũng đánh dấu hỏi to tướng vào tờ biên lai để mẹ trả”.

Sống với nhau từ bé, Ly thừa thuộc tính Thúy. Có bao giờ chị cho không ai cái gì. Hai chị em vốn sung khắc với nhau. Nhưng lần này Thúy cho Ly đi du lịch Cát Bà cùng vợ chồng mình; còn phái một chàng trai đưa xe hơi tới tận trường đón Ly. Giờ là cho vàng. Bảy năm - từ lúc bước vào cấp ba Ly đã xa nhà, có bao giờ Thúy tỏ ra tình cảm như vậy. Nghĩ mãi không ra nguyên nhân, Ly mặc nhiên chấp nhận. Phải chăng Thúy đã thay đổi tính nết nên thương yêu em hơn?

Anh chàng đưa Ly xuống Cát Bà được giới thiệu là bạn nối khố của anh rể, tên Trứ. Mọi người hào hứng ca ngợi anh là một ông chủ trẻ giàu có - Giám đốc của một công ty trách nhiệm hữu hạn. Tất cả lớt phớt qua tâm trí Ly như một làn sương mỏng. Chuyến du lịch qua đi bởi những tiếng cười và những bữa nhậu nhẹt nhạt thếch.

Đêm ngủ, Ly không làm thế nào tháo được chiếc nhẫn ra. Nó khiến cô trằn trọc vì ngứa và cộm. Giá như có thể chặt tay mà không đau, không chảy máu có lẽ cô cũng đã làm. Nhưng oái oăm là không được. Những cơn mộng mị đặc sệt vàng vây bủa khiến mặt cô cũng võ vàng hơn. May sao ba ngày nghỉ mát đã kết thúc. Cô trở lại trường chuẩn bị cho kì thi hết năm thứ ba.

Ly nghĩ tới kế hoạch tiêu chỉ vàng. Về Hà Nội cô sẽ mua ngay một bộ váy xinh xắn. Bọn bạn sẽ lác mắt ngạc nhiên. Nhưng như thế thì phí quá. Cô nhớ lại những khi thiếu tiền, đành chần chừ. Thôi, để dành.

Chiếc xe ôm đưa Ly vào con đường lạ hoắc. Tim cô đập rộn:

- Này anh, đi đường ngoài cơ mà!

Vẫn im lặng, hắn phóng xe vèo vèo qua những cánh đồng. Tới một bụi tre hoang vắng, xe dừng. Hắn sẵng giọng:

- Tháo nhẫn ra!

Ly hiểu rằng lúc này có kêu than đến rát họng cũng chả ai nghe thấy.

Cô tái mặt cố sức tháo nhẫn. Nhưng nó cứ dính chặt vào ngón tay như đã liền với da. Ngón tay đau rát không làm sao lấy ra được. Cô ân hận rằng về trường không kịp tháo ngay. Mà tháo cũng chẳng biết cất đâu. Để vào vali quần áo lấy ra lấy vào cũng rơi mất. Chả thể để vào ví như tiền được. Đành cố đeo rồi tính sau. Ai ngờ... tên ăn cướp sốt ruột sấn tới giằng lấy tay Ly.

Hắn dứt một cái, chiếc nhẫn bung ra ngay. Có chiếc xe máy tới gần. Hắn lên xe vù đi. Ly lững thững cuốc bộ về nhà. Ngón tay sưng tấy nhưng cô thấy nhẹ nhàng hơn.

Thi xong, Ly về nhà, chị Thúy khuyên nhủ hết lời:

- Dì lớn rồi nên tính chuyện yêu đương đi thôi. Anh Trứ là người tốt, lại đảm bảo được cuộc sống cho dì. Bây giờ đồng tiền làm ra khó khăn, kiếm được người như thế không dễ đâu.

- Nhưng anh ấy chả khác gì cây củi, khô khốc. Hễ mở mồm cứ tua mãi điệp khúc “Cái bọn đại học chỉ có mớ kiến thức suông. Anh chả cần qua trường lớp nào cũng là ông chủ bọn nó”.

- Tùy dì thôi. Chị chỉ muốn điều tốt cho em. Nếu còn trẻ như mày chị sẽ không bỏ lỡ cơ may này.

Chồng Thúy chạy vào thông báo:

- Trứ đang đợi dưới kia. Hai chị em chuẩn bị đồ đi thăm Vịnh!

Ly phụng phịu:

- Em không đi.

Anh rể trợn mắt như ra lệnh:

- Ai bắt cóc mà không? Khẩn trương lên!

Thúy tất bật trang điểm và chọn váy áo cho Ly.

Chiếc thuyền vi vút lướt trên mặt biển xanh sẫm. Ly mơ màng ngồi trên boong. Thúy kéo Ly vào bàn hải sản:

- Dì ngồi đây! Bóc cua cho anh Trứ hộ chị với!

Ly làu bàu:

- Anh ấy có tay đấy chứ!

Nhưng thấy chị lừ mắt, Ly đành ngoan ngoãn bóc cho khách. Chồng Thúy cất giọng cười sang như pháo nổ:

- Vụ nuôi sò này còn thiếu năm chục triệu. Ông hợp tác với vợ chồng tôi đi! Một mình vùng vẫy thật khó. Còn quả đồi phía Cái Lân đẹp mĩ mãn nữa chứ. Tôi lo khoản giấy tờ, ông bỏ vốn, được chứ? Không thích chung thì cho vợ chồng tôi vay. Chúng tôi thiếu vốn lắm.

Trứ cười không rõ nghĩa rồi chuyển sang chuyện khác. Ly thấy bực bội. Hóa ra nguyên nhân là đây. Muốn có vốn để làm ăn, anh chị lôi kéo cô vào bàn nhậu tẻ ngắt và vô bổ này. Ly bực dọc bỏ ra mui thuyền.

Lần ấy, vợ chồng Thúy không vay được tiền Trứ. Về nhà, Thúy sầm mặt hỏi Ly:

- Nhẫn đâu?

Ly biết rằng nếu nói là bị mất thể nào chị cũng mắng vì tội hậu đậu.

Cô đành trả lời cho xong chuyện:

- Em tiêu rồi.

- Tiêu vào cái gì?

- Hết tiền thì tiêu. Chị cho em để em tiêu chứ có phải để giữ mà ngắm đâu.

- Bố mẹ vẫn cho mày tiền hàng tháng cơ mà? Lại hoang phí ném tiền qua cửa sổ để ăn chơi ấy gì?

- Chị đã cho em. Tiêu gì là quyền của em. Em có xin chị đâu.

- Nhưng tao không cho để mày ăn chơi.

- Em ăn chơi? - Ly bực mình. - Hiểu rồi. Chị đòi lại? Chị cho em đểmuốn em yêu anh Trứ. Em không yêu. Chị không nhờ cậy được và gây sự đòi. Được. Em sẽ trả.

Nói cứng như thế nhưng Ly hoảng. Không trả thì ức điên người mất. Mà trả không biết lấy tiền ở đâu. Cô chưa đi làm. Hết kì nghỉ hè mẹ mới cho tiền. Giờ, trong người cô không có nửa xu. May mà lúc ấy mẹ gọi Ly vào hỏi:

- Mẹ nghe hết chuyện rồi. Con định lấy gì để trả đây?

- Con đi vay. - Ly vẫn tỏ ra bản lĩnh.

- Vay ai?

- Bọn bạn con. Mỗi đưa một ít.

- Rồi sau lấy gì trả?

- Con nhịn ăn.

- Thế này nhá, mẹ cho con một chỉ để trả nó. Cấm con không được vay nợ.

Ly biết đó là chiếc nhẫn bố mới tặng mẹ hôm kỉ niệm ngày cưới. Cô xót lòng nhưng không còn cách nào khác. Cầm chỉ vàng, Ly đưa cho Thúy:

- Vàng của chị đây.

Thúy nghiễm nhiên xòe tay đón nhận:

- Chị không đòi nhưng dì trả thì chị cầm.

Ly vẫn mong manh nghĩ rằng Thúy sẽ không cầm, hoặc phải vặn vẹo cô đủ lời rằng lấy nó từ đâu, đã tiêu rồi cơ mà. Nhưng không, Thúy chẳng nửa lời thắc mắc. Ly cay nghiệt sẵng giọng:

- Thà làm điếm còn không nhục bằng cầm tiền của chị.

Thúy sững lại rồi lặng lẽ đi xuống nhà. Ly ước giá như chị Thúy sẵn sàng ném chỉ vàng đó vào mặt cô mà răn dạy rằng: “Tao không thèm cái này. Tao muốn nói để cho mày biết bố mẹ và cả anh chị phải vất vả thế nào mới làm ra được đồng tiền, để mày biết nghĩ khi chi dùng”. Nếu vậy, Ly sẽ nể và sợ chị một phép. Nhưng Thúy không thế. Chị muốn tiền, có vậy thôi.

Chồng Thúy đạp tung cánh cổng bước vào, quát vợ:

- Còn ngồi thẫn ra đấy à? Dậy đi vay tiền! Thúy sửng sốt hỏi:

- Sao vậy anh?

- Bãi sò mình đầu tư nuôi chết cả rồi. Cả đầm lầy thối hoắc không còn một con. - Anh giật mình nhìn vào tay vợ. - Vàng ở đâu đấy? Bọn ngân hàng chuẩn bị đến đây rồi. Đưa anh đi mua

cái gì về mời chúng nó nhậu để khất nợ. Không cẩn thận lần này ra tòa như bỡn.

Tay Thúy bỗng chốc trắng trơn.