L
ần nào tới nhà Sắc, Uy cũng phải cố gắng hết cỡ để kiềm chế mọi sự ồn ã. Không cười to, không nói to, đôi khi thở mạnh cũng chả dám. Lúc đến cũng như lúc về, đều phải cẩn trọng cúi mặt, đội chiếc mũ lá sùm sụp từ đầu ngõ. Và luôn chỉ mặc duy nhất một bộ khác kiểu để không ai phát hiện ra Uy của ngày thường. Mối ngại lớn nhất là tên Tề đồng nghiệp của Uy, lại ở ngay sát vách nhà Sắc. Thế mà cũng không tránh được. Khốn hơn lại còn bị bắt quả tang khi đang làm “chuyện ấy” ngay trong phòng kín.
Đêm đó, Uy tới muộn. Cửa chỉ khép hờ. Anh và Sắc đùn đẩy nhau ra đóng chặt lại. Nhưng có bao giờ ai tới vào lúc khuya khoắt thế đâu, mười một giờ đêm chứ ít gì. Sắc đê mê lười nhác sai khiến anh. Uy thì cơn khát đã dâng ứ lên rồi. Anh không muốn vứt đi một giây phút ngàn vàng nào như thế cả. Anh không nghe lời nào của Sắc, không nghe tiếng bước chân dồn dập nào, chỉ thấy duy nhất tiếng thở hổn hển. Lớp quần áo cuối cùng của hai người vừa được lột ra thì Tề đẩy mạnh cửa bước vào. Anh vừa đẩy vừa hốt hoảng gọi ầm:
- Cô Sắc, sang đánh cảm giúp nhà tôi với! Cô ấy bị trúng gió cứ giật lên đùng đùng.
Thế là cháy nhà ra mặt chuột. Đôi tình nhân vội vã mặc quần áo. Tề như chả nhìn thấy gì, mặt cứ méo đi. Lại còn đứng đực ra chờ bằng được Sắc. Sắc vốn giỏi đánh gió ở khu xóm này nên không thể từ chối. Cô lặng lẽ theo Tề về nhà.
Uy và Tề không chỉ làm cùng cơ quan mà còn cùng phòng. Thường ngày họ đã không ưa nhau. Đúng hơn là Uy không hợp cạ với Tề vì Tề quá thẳng thắn. Chuyện gì bất bình là không ngần ngại “tương” ngay, kệ cho sau đó có ảnh hưởng tới sự thiện cảm của cấp trên với anh thế nào. Uy và Tề cùng làm kĩ sư thiết kế như nhau, cân sức cân tài, có điều Uy được quý hơn ở sự mềm dẻo, ở vẻ đẹp trai đạo mạo. Cả cơ quan chả ai là không khen anh cái nết chỉn chu khéo léo và nhân cách cao đẹp. Anh được nhắc tới và được nhìn nhận là một mẫu người hoàn hảo không tì vết. Thế nhưng bây giờ thì bí mật của anh đã bị phát hiện, rồi chẳng mấy mà bị phanh phui, dị nghị.
Sắc làm tạp vụ ở cơ quan. Ai cũng biết chồng cô hay đi công tác xa. Đó là người đàn ông nổi tiếng về thói ghen tuông và cục tính. Lại thêm mối lo nữa khiến Uy nghĩ tới mà cứ run lên. Anh hình dung ra bộ mặt phừng phừng đầy sát khí của chồng Sắc. Hắn sẽ thanh toán anh ngay khi về nhà lần này cho mà xem. Bao nhiêu mối lo ập tới. Anh ngồi thừ trên giường chả còn nghĩ ra kế sách đối phó nào cả. Thanh minh làm sao được. Uy nhớ lại ánh mắt Tề lướt qua mình. Hình như có tia khinh bỉ. Anh cay cú. “Đủ hiểu nó đánh giá mình thế nào!”. Anh thấy ghét Tề hơn bao giờ hết. Những toan tính nham hiểm dành cho người bạn đồng nghiệp cứ tự nhiên lướt qua tâm não Uy như một thước phim giật gân. Nhưng không được. Gan anh vốn teo như miếng tóp mỡ sao có thể hành động gì? Nghĩ chán chê, Uy khép cửa lại, sùm sụp chiếc mũ ra về giữa đêm đông giá rét.
Hôm sau, Uy rệu rã đến cơ quan chờ đợi quả báo. Gặp Tề, Uy lạnh tanh như không quen. Tề cười chả nói gì. Uy chờn chợn: “Nó đang chuẩn bị cho mình lên giàn hỏa thiêu đây”. Anh nhắm mắt cố hít một hơi thật sâu can đảm quan sát sắc thái của mọi người trong cơ quan. Ai cũng cười nói niềm nở với anh. Uy thắc mắc, rồi ngoái nhìn xem họ có xì xầm gì không, ánh mắt có đưa đẩy với nhau không. Mặc nhiên không. Thế thì Tề đã rêu rao chuyện ấy chưa nhỉ? Hay nó định làm một quả rùm beng hơn? Nó thâm lắm, chắc là thế.
Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần trời, Uy vẫn không nhận thấy một biến động nào. Lúc mà Chẩn - chồng Sắc lên nộp bản nghiên cứu thực địa cho Giám đốc đã giáp mặt Uy. Uy run như bị nhúng vào thùng nước đá. Anh định lùi và lỉnh nhưng run quá không bước được. Hắn tới gần, Uy nhắm mắt chờ đợi một nắm đấm nát mặt mà mãi không thấy. Khi anh mở mắt ra, thấy hắn nhăn nhở bắt tay anh chào như tri kỉ lâu ngày không gặp:
- Anh chóng mặt hay sao thế?
Uy toát mồ hôi hột. Vậy là thế nào. Tề là người quá cương sừng, không bao giờ có chuyện y để tuột mất chuyện tày đình này đâu. Uy chắc chắn như vậy và nỗi lo dâng lên từng ngày.
Lúc ăn, ngủ, bất kể khi nào ánh mắt Tề bắt gặp anh hôm ấy lại quay trở lại ám ảnh, khiến anh như điên lên. Anh gầy đi trông thấy, mặt lúc nào cũng võ vàng đăm chiêu. Mấy người trong cơ quan hỏi:
- Bồi bổ vào đi. Dạo này tương tư em nào hay bị vợ hành mà xuống dốc ghê thế?
Uy giật mình như phải bỏng. Rõ ràng câu nói đầy hàm ý. Họ đã biết chuyện rồi chăng? Nhưng tất cả chẳng rõ ràng. Uy khẳng định Tề đang lấy sự kiện đó làm cái mầm để nuôi lớn.
Tới một ngày nó “tung chưởng” thì mình chỉ có đi đời, không bao giờ còn hi vọng ngóc lên được nữa. Anh nghe được bất kì lời khen ngợi nào như ngày xưa cũng đều hoài nghi: “Họ đang nói đểu!”
Sắc thắc mắc thái độ Uy. Cô càng tìm gặp, anh càng lẩn trốn chứ nói gì tới chuyện đến nhà cô lần nữa. Đầu óc Uy chất chứa vô vàn tình huống và cách đối phó.
May sao một lần Tề bị lãnh đạo kỉ luật vì tội xúc phạm cấp trên. Thừa cơ Uy mượn gió bẻ măng. Đó là dịp may hiếm có để anh dẫm bẹp Tề ngăn ngừa hậu họa Tề sẽ hại mình trước. Anh moi móc đủ mọi tội trạng của Tề. Nào là hay đi muộn về sớm, không hòa nhã với đồng nghiệp, không tuân thủ nội quy của công ty, bằng chứng là nhiều lần vứt rác bừa bãi. Uy phân tích: “Sự việc đó thật nhỏ nhặt nhưng nếu ai cũng như thế thì cơ qua này thành bãi rác à?” Và còn một khuyết điểm “tôi nghĩ nếu không ngăn chặn kịp thời thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Ấy là việc anh Tề hướng dẫn cho cô sinh viên trẻ thực tập cả ban đêm nghĩa là thế nào? Có ai “nhiệt tình” như anh không? Cái gì cũng cần có giới hạn”.
Uy vạch tội Tề xong thì nhìn anh đầy thân thiện:
- Đây chỉ là những phôi thai của tật xấu. Nhưng tôi nghĩ anh em trong cơ quan đã coi nhau như ruột thịt thì cần phải phê bình và tự phê bình một cách nghiêm túc nhất để triệt tiêu tận gốc cái xấu và xây dựng nên sự tốt đẹp.
Sau trận Uy ồ ạt tấn công, Tề quỵ hẳn. Mọi người chả vì những lí do của Uy mà kết tội Tề nhưng Tề thấy uất không sống nổi. Nỗi tự trọng nghề nghiệp cùng sự chán chường khiến anh tìm mọi cách rời bằng được cơ quan - nơi mà anh thấy không tài nào tìm được tiếng nói chung. Anh thấy sự cố công chỉ phí hoài.
Ngày Tề chuyển công tác, lòng Uy vui phơi phới. Uy tưởng từ nay mình sẽ luôn sống sung sướng và thanh thản, không bao giờ còn nơm nớp lo người khác hại nữa. Vậy mà anh vẫn thấy hằn học với Tề. Không hiểu sao trong tâm khảm anh lại cứ dự cảm rằng thể nào cũng có ngày Tề trở về báo thù.
Nhổ được cái gai đó, chả mấy mà Uy giữ vị trí chủ đạo trong công ty. Anh được cất nhắc lên phó phòng, rồi trưởng phòng, sau đó là phó Giám đốc nhanh như diều gặp gió. Công việc đầu tiên sau khi anh bước lên địa vị cao quý là thải hồi ngay vợ Tề về mất sức với vô vàn lí do phù hợp. Nào là sức khỏe, nào khối lượng công việc lớn, nào cơ quan cần giảm biên chế… từ đó anh không còn chút hơi hướng về Tề trong cơ quan nữa và thỏa thuê tung hoành.
Mười lăm năm sau, hình ảnh về Tề và cái đêm bị bắt quả tang không phai mờ trong Uy. Anh vẫn ngấm ngầm theo dõi cuộc sống của Tề. Vợ chồng Tề đã tìm được công việc thích hợp. Gia đình họ êm ấm. Con gái Tề học giỏi được vào thẳng đại học. Ra trường xin vào cơ quan cũ của bố kệ cho bố can ngăn. Ngày thử việc và đánh giá thành tích, mười vị giám khảo thì cả chín vị chấm điểm tối đa, duy nhất Uy cho điểm trung bình. Và nghiễm nhiên đứa con gái bé nhỏ ấy đã thắng. Nó được vào làm việc chính thức ở cơ quan. Uy chán nản và thấy mình bất lực.
Tề lên sở, anh trở thành lãnh đạo của Uy, duyệt tất cả các công trình của cơ quan Uy trước khi trình lên trung ương. Uy nơm nớp lo lắng đêm ngày. Anh dự cảm rằng đây là thời điểm thích hợp để Tề “giềng” anh. Suy tính ngày đêm anh chỉ tìm ra được một kế duy nhất. Anh mong cái Tết đến nhanh từng giây phút.
Tết đến, Uy chỉn chu cùng vợ, con đánh xe con đem quà và chiếc phong bì dày cộp đến thăm Tề. Anh chúc mừng, nhờ vả và tâm sự với Tề bao nhiêu chuyện như thể tri kỉ lâu lắm mới gặp lại. Không ngờ Tề vẫn niềm nở tiếp đón.
Ngay hôm sau Tề đến thăm Uy và trả lại phong bì:
- Cậu đừng làm thế này. Chúng mình là chỗ quen biết, lễ nghĩa quá mình không đền đáp được.
Uy run, rồi cười cười nói:
- Anh thâm thù tôi sao?
- Về chuyện gì?
Uy đành muối mặt nói thẳng sự nghi kị trong lòng:
- Ngày ấy anh bắt quả tang tôi ngủ với Sắc
- Cô ấy có phải là vợ hay người tình tôi đâu mà thù anh. Với lại có chuyện đó thật ư? À, à, hình như là vậy nhỉ? Khi ấy anh bất hảo thật! Thế mà, chậc, bận bù đầu chả còn nhớ gì đấy.
- Tề vỗ vỗ vai Uy vẻ thán phục.
Tề biết Uy có nhiều hiềm thị với mình nhưng không hiểu nguyên nhân và cũng chả cần tìm hiểu. Anh luôn có cách sống riêng. Kệ ai cứ ghét, càng ghét anh cứ càng yêu.
Uy vẫn không tin Tề quên chuyện đó. Chẳng qua hắn là một con cáo, muốn chối để tìm thêm “gót chân Asin” của anh, đến lúc sẽ diệt tận gốc, trốc tận rễ đấy mà. Và anh vẫn chẳng ngừng đề phòng Tề. Lần này thì lại thêm một mối lo nữa.