-C
hị ạ, bi kịch nhà chị không phải cá biệt đâu. Đứa em gái em cũng thế. Hai vợ chồng bao nhiêu năm yêu thương, gắn bó, giờ đây có tiền có của cũng bồ bịch như ai. Con bé chỉ biết khóc với em. Em khuyên bao nhiêu lần: “Mềm nắn, rắn buông”, cứ phải mạnh tay vào, dọa đến tính mạng nó mới sợ. Khóc lóc chả giải quyết được gì. Ở đây thì hăng lắm. Về nhà, chồng nỉ non cho mấy câu xuôi ngay. Bỏ không bỏ, yêu chẳng ra yêu, chồng chung vợ chạ chịu sao nổi? Cao điểm là hôm ấy con bé bắt quả tang chồng đưa bồ về nhà, ngủ ngay trên giường của hai vợ chồng. Nó uất quá định bỏ đi nước ngoài sống. Thế là em phải ra tay. Em bảo nó “Mày đi con mày bơ vơ, chồng mày công khai thuộc về nó, nhà mày nó ở, gia tài mày nó hưởng, còn mày vất vưởng bên xứ người. Mày gọi thằng ấy đến đây cho tao!”. Thằng chồng tới, em bê con gà luộc ra giữa cửa, vừa chặt thịt làm cơm rượu mời nó vừa trò chuyện: “Chú luôn đối xử tốt với gia đình vợ. Với chị, chú là ân nhân cứu mạng. Đợt mổ u vừa rồi không có chú trang trải cho mọi khoản thì chị đã nằm dưới ba tấc đất rồi. Chị ơn chú suốt đời. Nhưng tao hận mày”. Em đanh giọng lại xỉa ngay con dao vào mặt nó: “Mày phản bội vợ. Mày làm em tao khổ sở, đau đớn. Nhìn đây. Nhìn rõ và nhớ lấy”. Em từ từ cứa mũi dao vào lòng bàn tay mình cho vài giọt máu rỉ ra. Em trừng trừng nhìn nó gằn giọng quát: “Tao sẵn sàng đổi tính mạng này cho hạnh phúc của em gái tao. Một lần nữa tao còn nghe được mày sống trác táng như thế, còn thấy em gái tao rơi một giọt nước mắt vì mày thì tao sẽ giết mày rồi tao chết”. Thằng bé tái mặt vội băng vết máu cho em và nói “Em xin lỗi”. Từ đó mới êm đấy chị ạ.
Nghe cô em kết nghĩa mách nước bà Hòa cũng thấy nóng mặt, hăng máu. Bà không còn vẻ thiểu não như khi mới bước vào đây than thở. Bà sẽ dùng kế này trị thằng con rể một trận. Không thể hiền cho nó cưỡi cổ mãi được. Bà phải mạnh mẽ để giành lại hạnh phúc cho đứa con gái độc nhất và cũng là người thân duy nhất của bà.
Nó là thằng tứ cố vô thân được bà tin yêu dẫn về làm mối cho con gái. Không ngờ khi là thành viên của gia đình chỉ có hai mẹ con côi cút này nó nghiễm nhiên là ông chủ. Nó bắt con bà hầu chưa đủ, còn hành hạ, đánh đập. Suốt ngày say, lại sang tụ tập hội “những kẻ ăn bám vợ” ở nhà này nhà nọ trong xóm. Đêm về, phòng hai vợ chồng lúc lúc lại tiếng uỳnh uỵch choảng nhau. Rồi tiếng con vợ khóc thét lên chửi bới ầm ĩ. Sau mỗi lời chửi lại là một tiếng “uỳnh” như tiếng tát, tiếng đấm. Bà đứt từng khúc ruột hình dung cô con gái yếu ớt đang bị tra tấn. Cũng định đạp cửa bước vào, nhưng bà sợ đổ thêm dầu vào lửa, sợ thằng kia tự ái, con bà càng khổ hơn. Bà không dám nói nửa lời nào với con rể, chỉ hỏi riêng con gái. Nó không cho bà động vào người. Từ nhỏ nó vốn là đứa kín đáo và cứng rắn, không bao giờ chịu thua ai. Vậy mà sự việc thế này mới hay thằng con rể tàn bạo ra sao. Chắc trong làn vải kia là những vết thâm bầm. Nó càng không cho xem, càng kêu đau, bà càng xót xa. Nó chỉ khóc lóc:
- Mẹ chọn cho con anh chồng bất tài vô dụng quá, bằng giết mòn con.
Lúc nào nó cũng chỉ nói thế, hoặc: “Đừng xen vào chuyện riêng của con”. Bà ngờ thằng này có bồ bịch mới thế. Giờ thì bà phải lên tiếng. Bà hào hứng vì đã tìm ra phương kế cho con rể một bài học.
Bà cũng làm cơm rượu, cũng con gà luộc với chiếc dao phay sáng loáng. Nó đi về lè nhè hỏi:
- Nhà hôm nay giỗ ai hả mẹ?
Tim bà đập mạnh. Bà len lén nhìn nó, cố nói cho đanh giọng:
- Ngồi đấy, mẹ nói chuyện!
Người con rể thấy là lạ, bê chiếc ghế đẩu ngồi sát bà, nhìn chằm chằm con gà rồi lại nhìn bà. Bà Hòa tự nhủ “Phải can đảm lên. Cơ hội chỉ đến một lần, phải cho nó biết mình là ai”. Bàn tay run run chặt con gà không đứt. Người con rể có vẻ sốt ruột, định giằng lấy con dao:
- Mẹ để con!
Bà giữ chặt dao, quát nó, giọng lạc đi không ra hơi:
- Ngồi ra kia tao nói chuyện!
Con rể nhìn bà càng ngạc nhiên. Anh đành bê ghế lùi ra xa hơn, vẻ chờ đợi. Bà Hòa hít một hơi thật sâu. Bà dặn mình phải quyết tâm, phải cố hết sức. Một lần này thôi phải thay đổi bằng được số phận con gái bà và cả của bà nữa. Bà giơ con dao chặt mạnh cái cổ gà để lấy can đảm và uy hiếp đối phương. Mắt bà hoa lên. Bà càng dặn mình bình tĩnh thì càng mất bình tĩnh. Và chiếc dao phay nhanh gọn xiến vào ngón tay. Máu ứa ra. Cố nén nhưng bà vẫn rên lên:
- Úi ui, đau quá!
Anh con rể tỉnh hẳn rượu, hốt hoảng chạy lại định cầm máu cho mẹ vợ. Định thần lại, bà cắn răng chịu đau rồi trừng mắt giơ giơ ngón tay đầy máu ra, mặt tái đi, cố lắp bắp mà không nói lên câu. Lời cô em dạy bà đã nhẩm đi nhẩm lại thuộc làu rồi mà lúc này bỗng dưng quên hết. Bà gạt người con rể ra:
- Đừng… đừng động vào đây! Anh con rể cuống lên:
- Để con rịt ít thuốc lá này vào, ra nhiều máu quá.
Đầu bà u u quay cuồng, chả còn nhớ gì nữa. Bà bật khóc. Anh con rể đã cầm máu cho ngón tay bị thương của mẹ vợ. Anh thương cảm:
- Mẹ đau lắm hả?
Bà Hòa khóc nấc lên, nói những lời không đầu cuối:
- Mẹ thương con Hoan. Mẹ không chịu được khi đêm nào con cũng say xỉn về đánh đập nó. Mẹ chỉ có mình nó. Nó yếu ớt, mẹ đã tin yêu con biết bao. Vậy mà… con hãy giết mẹ đi trước khi đánh nó thêm lần nữa.
Anh con rể mỉm cười, rồi cười phá lên, sau đó im bặt. Mắt anh đỏ sọng. Anh nhẹ nhàng vạch lưng áo cho mẹ xem:
- Mẹ ơi, con gái mẹ khỏe như su mô vậy. Hoan phang con chứ con sao mà động được đến lông chân của cô ấy.
Trên lưng bầm tím những nốt đánh, những vết răng cắn, có chỗ còn đỏ hỏn. Lúc này sự ngạc nhiên thuộc về người mẹ. Bà tròn mắt nhìn con rể. Anh nói chân thật:
- Con thương mẹ nên chưa dám đâm đơn li hôn Hoan. Mẹ là ân nhân của con, mẹ chỉ có mình Hoan. Nhưng thật là con đã cố chịu mà khó quá. Cô ấy bắt con bỏ quân ngũ vì lương ba cọc ba đồng về chạy xe ôm. Con không chịu, Hoan lên nói thẳng với cấp trên của con rồi sinh sự. Đến khi con đành về theo ý Hoan thì nghề xe ôm ngày một làm ăn khó khăn vì bây giờ người ta chuyển sang đi xe taxi là chủ yếu. Làm được ít tiền, cô ấy bắt con mặc quân phục chở hàng cấm qua đêm. Con không chịu thì những cái ghế lại phang vào người và đêm đêm cứ nhốn nháo như cái lò mổ. Con thành kẻ thất nghiệp, cô ấy càng hành con hơn. Con chịu hết và coi đó như thú vui của cuộc đời. Đời có lắm tiếng cười hài hước và cay nghiệt. Hoan đánh con, rồi Hoan khóc lóc kêu gào, còn con thì cười. Càng cười cô ấy càng khóc và càng đánh. Mẹ thấy có hay không? Vui đấy chứ?
Anh lại cười phá lên, nhưng ánh mắt thì vẫn đỏ sọng. Bà Hòa vỡ lẽ chỉ buông thõng một câu:
- Vậy à?