M
ười chín giờ bảy phút, trống ngực tôi đập thình thịch. Dắt xe ra khỏi nhà để xe, tôi lại được gặp ánh mắt ấy. Anh nhìn tôi mỉm cười trìu mến như đã thân thiết từ lâu. Không hiểu sao, tôi cũng mỉm cười đáp lễ. Khoảnh khắc đi qua mặt nhau ấy, có một luồng khí ấm áp bao trùm khắp cơ thể khiến tôi thấy mình nghẹt thở.
Hầu như ngày nào tôi cũng gặp anh tại giảng đường đại học nơi tôi dạy thêm lớp học chương trình C tiếng Anh. Còn anh, tôi không biết tới đó làm gì. Nhưng như có một cơ duyên là cứ khi tôi dắt xe ra thì anh dắt xe vào. Lâu dần hình ảnh anh đã trở nên gần gũi với tôi. Chủ nhật, hoặc khi ốm phải ở nhà trong tôi thấy thiếu vắng điều gì đó quan trọng. Đêm ấy thường nằm mơ thấy anh. Trí tưởng tượng của tôi ngày một bay bổng với những câu hỏi không lời đáp về anh. Đó phần nào là bức rào chắn vô hình ngăn cản tôi để tâm tới bất kì người bạn trai nào. Dĩ nhiên, nhiều khi tôi cũng thấy mình ảo tưởng vớ vẩn. Chỉ một nụ cười, một ánh nhìn thì chẳng thể làm nên điều gì trên cuộc đời bề bộn và thực dụng này. Cho tới buổi đi đám cưới cô bạn cùng quê, trái tim tôi như nảy lên trong lồng ngực khi gặp anh. Chúng tôi vô thức dành cho nhau nụ cười trìu mến.
Tôi và anh ngồi bên nhau trong bàn ăn cùng những người xa lạ. Chưa bao giờ tôi có cảm giác ấm áp diệu kì đến thế. Một niềm hi vọng mơ hồ mà mãnh liệt xâm chiếm tâm thức. Dù lần đầu tiên nói chuyện với nhau nhưng giác quan thứ sáu đã mách bảo anh chính là người đàn ông tôi cần trong đời. Anh tỏ ra mến tôi, biết tôi ưa gam màu tối, thích style công sở, hay dùng khẩu trang sáng màu, đeo kính hiệu Chanel… ngồi bên, anh ân cần gắp cho tôi từng miếng ngon, nhẹ nhàng hỏi chuyện. Đôi mắt hun hút chiều sâu ấy cứ nhìn tôi khắc khoải. Dường như anh còn muốn nói nhiều hơn những điều thốt ra lúc ấy. Hơi ấm từ người anh tỏa ra, dẫu còn một khoảng cách đáng kể của hai chiếc ghế vẫn khiến người tôi nóng bừng. Có cảm giác nếu khi ấy tay anh mà chạm vào tới dễ chừng tôi có thể bốc cháy!
Tan tiệc, anh xin số điện thoại của tôi với lí do chuẩn bị thi Toefl nên muốn gặp tôi nhờ chút về chuyên môn. Vờ như không quan tâm lắm nhưng tôi vẫn tin rằng chỉ cần sợi dây mỏng manh này sẽ buộc được chúng tôi với nhau; cho nên lúc ra về anh ngỏ ý muốn đưa tôi tới tận nhà tôi đã từ chối.
Khi tôi đang mải mê với dòng suy tưởng tối nay anh sẽ điện thoại cho mình ra sao thì “uỳnh”! Một chiếc xe máy phân khối lớn bất ngờ từ trong ngõ lao ra đâm sầm vào tôi. Tôi bắn ra khỏi xe lao vào vệ cỏ bên đường bất tỉnh.
Tỉnh dậy, tôi vội hỏi ngay cô bạn thân ngồi bên:
- Điện thoại của tớ đâu? Cô bạn làu bàu:
- Người không lo, lại đi lo cái điện thoại.
- Trời ơi, bao nhiêu là thông tin quan trọng trong đó. Bạn làm ơn ra bưu điện xin lại sim giúp tớ với.
Tôi hồi hộp chờ đợi mãi vẫn không thấy anh gọi điện. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng anh vẫn chẳng gọi. Vẫn cần mẫn tới lớp dạy thêm tiếng Anh nhưng tôi chẳng bao giờ gặp anh nữa. Anh mất tích tựa như một giấc mơ. Tôi nhớ anh như một kẻ mộng du khờ khạo.
Họ hàng bàn luận về tôi ngày một nhiều về tội không chịu có người yêu. Đa phần cho rằng tôi xinh xắn, nghề nghiệp đàng hoàng thì kiếm đâu chẳng được chồng, nên ai nấy ra sức mối lái để tôi có điều kiện kén chọn. Nhưng càng gặp, càng quen biết nhiều, càng được giới thiệu tôi càng thấy vô duyên và cô đơn. Nỗi nhớ không thể chế ngự về anh liên tục hoành hành tôi. Đến lúc người nhà cũng phát chán, bảo rằng tôi đến tuổi hâm hấp rồi nên họ “pó tay. com”, đành trả tôi về cho số phận. Những người còn lại thì thương xót nói rằng tôi cao số. Tại cái hồng nhan mà sinh ra đa đoan, năng đi cầu đi cúng may ra mới lấy được chồng.
Không quan tâm dư luận, cũng chẳng có khát vọng cháy bỏng là lấy cho bằng được tấm chồng, tôi chỉ mong gặp lại anh, được nhìn ánh mắt đầm ấm ấy, nghe giọng nói ngọt ngào ấy, dù chỉ một lần nữa thôi cũng được. Tôi sẵn sàng trả giá cao để biết tại sao anh đã hứa mà không hề điện thoại. Lẽ nào anh cũng bị ngã xe như tôi? Hay anh chỉ ngoại giao cho vui lúc ấy. Nhưng tất cả vẫn chỉ là ảo vọng.
Tết của năm 27 tuổi nỗi buồn xộc đến dâng kín trong lòng. Tôi không còn cảm thấy hơi lạnh bên ngoài khi mà bản thân tôi đã như hóa thành một tảng băng lớn. Dù mặc rất ấm nhưng những tê cóng, giá buốt vẫn ào ạt tuôn ra từ sâu thẳm tâm can. Tôi cần biết bao một hơi ấm, song chẳng kiếm đâu ra dẫu đứng bên lò sưởi hiện đại nhất. Quần áo đẹp trở nên vô nghĩa, son phấn cũng mất tác dụng khi tôi xác định Tết này đóng đinh trong phòng xem vô tuyến.
Mùng hai Tết, bố tôi đi chơi về liền vào ngay phòng tôi tưng bừng thông báo:
- Bố đã tìm cho con một chàng trai cực kỳ tuyệt vời. Tôi giật nảy mình nhăn nhó:
- Thôi, con xin bố, bố đừng mối lái nữa. Con sợ phiên bản anh chàng Đô suốt ngày điện thoại nhằng nhặng như đòi nợ, hay cái anh Tuấn phẩy nào đấy lại đến nhà người ta ngồi từ sáng đến đêm như ám quẻ mà cậy miệng cũng chẳng được nửa lời lắm rồi.
- Không, lần này khác. Mày sẽ bị chinh phục hoàn toàn bởi phong cách đàn ông của nó cho mà xem.
Bố tôi kể đó là con trai của một người đồng hương mới du học ở nước ngoài về, hiện chưa có người yêu. Mai anh sẽ tới thăm nhà tôi.
Ngay sáng sớm hôm sau tôi đã lánh mặt sang nhà người họ hàng, tối muộn mới về. Bố tôi băn khoăn thông báo anh không tới. Tôi đắc ý:
- Đấy, bố thấy chưa, họ nói mồm thôi, chứ người đã lí tưởng như bố tả thì có hàng tá người yêu rồi, thời gian đâu chịu đến để bố mai mối nữa.
Bố tôi phân trần:
- Bố có để lộ ý gì mối lái đâu, chỉ mời nó tới chơi nhà đầu xuân thôi mà. Nó đã hứa như đinh đóng cột, vậy mà…
Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn nằm lười trên giường thì bố tôi đập cửa gọi ầm:
- Chuẩn bị ra. Nó tới đấy. Phải trang điểm cho xinh xắn vào đấy.
Một nỗi chán ngán cao độ xâm chiếm tâm can khi tôi không biết trốn đâu cho thoát. Tôi chắc mẩm phải chịu đựng một buổi sáng vô vị. Chọn bộ đồ luộm thuộm nhất, với gương mặt ngái ngủ, rồi miễn cưỡng bước ra định bụng ngồi cho phải đạo khoảng 5 phút, đủ độ làm anh ta chán thì sẽ “tàu lượn” lên Chùa chơi. Thì trời ơi, tôi giật bắn mình khi nhận ra anh - người mà tôi bấy nay mơ tưởng, chàng trai trong mộng đã như mất tích của tôi. Anh cũng ngỡ ngàng nhận ra tôi. Bố tôi càng bất ngờ, có phần hồi hộp pha thất vọng khi thấy chúng tôi đã biết nhau mà cả hai vẫn đơn chiếc.
- Em còn dạy ở trung tâm không?
- Dạ còn, lâu rồi không thấy anh gửi xe.
- À, anh xong Toefl, rồi sang Pháp du học một thời gian. Nhiều lần qua đó cũng muốn lấy cớ vào gửi xe nhưng lại thấy mình vô duyên.
- Vậy ra hôm ở đám cưới, xin số điện thoại của em là ngoại giao chứ giỏi như anh thì cần gì phải hỏi han nữa đúng không?
- Đâu có, anh đã gọi điện cho em ngay khi về nhưng bạn trai em cầm máy. Anh ngại cho em nên không liên lạc nữa.
Tôi sửng sốt:
- Sao lại bạn trai? Bạn trai ở đâu ra?
- Giọng đàn ông mà, xưng là bạn trai em và yêu cầu anh đừng làm phiền nữa.
Tôi bỗng thấy mình lạc giọng, có lẽ vì ấm ức:
- Hôm đó em bị ngã xe, mất điện thoại. Mấy hôm sau mới nhờ đứa bạn đi lấy lại sim được.
Mặt anh chợt giãn căng vì khúc mắc được lí giải.
Ba năm sau, chúng tôi đã thành vợ, thành chồng. Bố tôi thường tự hào nói rằng: “Chớ coi thường chuyện mối lái. Ngày ấy bố mà không dẫn mối cho mày thì sao có ngày hôm nay”.