H
à thường tâm sự với mọi người rằng trên đời này khó có tình yêu nào đẹp bằng tình yêu của cô và Dũng. Bỏ qua chuyện Dũng đẹp trai, Hà xinh gái, sánh cặp với nhau bắt mắt chả khác nào cặp diễn viên điện ảnh ăn khách nhất Hollywood, hai người đồng thời còn là sao của khoa điện ảnh ở sự năng động và giỏi giang. Dũng học lớp đạo diễn năm cuối nhưng đã kiếm được tiền vì làm phó cho một vài đàn anh ở dự án phim lớn. Hà thì mới học năm thứ hai khoa biên kịch nhưng đã có kịch bản phim truyền hình viết chung với đàn chị đã bấm máy. Một trong những sở thích của bọn ở kí túc xá là gạ Hà kể chuyện tình yêu cho nghe. Hà chẳng giấu. Cô kể say sưa chuỗi ngày bắt đầu quen Dũng, ánh mắt đầu tiên khi họ nhìn thấy nhau như thế nào, lời nói đầu tiên họ dành cho nhau ra sao. Lần chạm vào ve áo của Dũng khiến Hà xốn xang cả đêm. Rồi bữa Dũng cầm tay Hà trong buổi chiều giá rét, chẳng nói gì cũng khiến cô như muốn chết lịm vì sung sướng. Riêng nụ hôn đầu, Hà phải kể trong ba tối mới hết đầu đuôi và xúc cảm. Còn vô vàn những lần tặng hoa, tặng quà đặc biệt, những buổi sánh đôi ngao du khắp chốn Hà Thành nữa chứ. Lần nào họ ở bên nhau, hay nghĩ về nhau cũng đủ để viết nên một bản tình ca hoặc một trường đoạn kịch bản tình yêu hấp dẫn. Dũng tán mới thật lãng mạn, Hà yêu cũng chẳng kém phần nồng nàn. Ai gặp cũng dễ dàng nhận ra được cảm xúc của họ đang trào dâng lên trong ánh mắt.
Hầu như chúng bạn khó có thể gặp Hà hay Dũng đi lẻ hoặc ở bên một người khác. Người chưa có tình yêu nhìn họ mà ước ao, thèm khát. Người yêu rồi nhìn họ để học tập và gìn giữ hạnh phúc của mình. Ai đó từng đổ vỡ trong tình yêu thấy họ, chắc chắn sẽ lại nhen lên niềm hi vọng.
Ngày sắp tốt nghiệp, Dũng bảo Hà:
- Anh muốn đưa em về ra mắt bố mẹ và thăm quê hương anh, được không?
- Thế còn phim tốt nghiệp, anh tiến hành tới đâu rồi?
- Tất nhiên là phải xong rồi mới dám mời chứ.
- Nhưng mà em thấy ngại lắm. Không biết mọi người có chấp nhận em không. - Hà e dè nói.
Dũng khẽ nắm lấy bàn tay búp măng trắng ngần của Hà, nhìn sâu vào mắt cô, giọng ngọt ngào:
- Ai cũng sẽ yêu người mà anh yêu. Nhưng anh lại chỉ lo không biết em có ưng nổi miền quê gió lào cát trắng của anh không thôi.
- Vì sao lại không?
- Nó nghèo và khắc nghiệt lắm. Nhà tranh vách đất. Con người thì lam lũ, vất vả.
- Em thấy nếu như thế thì càng cần phải yêu nhiều hơn.
Rồi ánh mắt Hà long lanh mỉm cười thay cho lời đồng ý. Dũng vui mừng ôm chặt người yêu trong tay, nói thổn thức:
- Cám ơn người yêu. Sau khi tốt nghiệp và có việc làm ổn định anh xin được cầu hôn với em. Anh ước ao tới ngày đó quá. Dường như không thể chờ đợi được nữa.
Họ nhanh chóng thu xếp lên chuyến tầu sớm nhất về Nghệ An quê Dũng.
Cả một đêm dài mỏi mệt dựa vào vai Dũng, Hà không sao chợp mắt nổi. Cô bồi hồi nghĩ tới giờ phút gặp bố mẹ anh. Anh đẹp trai là thế, thông minh như vậy chắc chắn phải là sản phẩm của một sự chăm bẵm kĩ lưỡng. Dũng ít kể về bố mẹ nhưng ở bên anh bao nhiêu thời gian cô có thể hình dung ra phần nào nề nếp gia phong ấy, và mong chờ được tiếp kiến. Hà đã chọn cho mình những bộ quần áo giản dị, kín đáo với họa tiết tinh tế để mặc khi ở nhà anh. Cô còn chuẩn bị cả những lời cần nói lúc gặp bố mẹ anh. Chắc chắn sẽ có ối chuyện lí thú kể cho lũ bạn ở kí túc xá đang mong ngóng từng giờ tin tức của hai người.
Dũng nhắm mắt nhưng cũng không hề ngủ. Anh hồi hộp tới giây phút cho người yêu đối diện với gia đình. Để có quyết định này anh đã phải bao đêm mất ngủ, đã suy tính cặn kẽ mọi đường. Như hoa đến ngày phải nở, quả tới khi phải chín, đó là việc cần làm, không thể nấn ná được nữa.
Dũng đưa Hà tới một ngôi làng sát mé biển. Sóng vỗ ầm ào, nắng gió thi nhau đua sức. Hà như quên hết mọi mệt nhọc, chạy ào ra mép nước, nghênh đầu, nheo mắt bảo Dũng:
- Quê anh thơ mộng quá. Nhà em xa biển lắm, toàn những dãy phố san sát lạnh lùng, mùa hè thì bí bích nóng nực, mùa đông thì u ám tối tăm. Em chỉ ước tới kì nghỉ, được bố mẹ đưa tới biển chơi thôi. Thế mà lại quên cái máy ảnh ở kí túc mới chán chứ. Anh có mang không?
Dũng khẽ lắc đầu mỉm cười trầm tư không nói. Anh tiếp tục đi sâu vào trong làng. Trước mắt Hà hiện ra những ngôi nhà mái ngón thưa thớt, bên cạnh là vài nhà tranh vách đất lợp mái lá đơn sơ. Từng con thuyền dập dềnh cập bến. Những người phụ nữ bịt khăn kín mặt, chỉ còn hở hai con mắt đang cúi gằm bên những đống muối cao ngất ngưởng. Chỗ khác, một toán thiếu niên quần áo vá đụp, sờn rách đang hối hả đội những sọt cá lớn từ dưới thuyền lên. Hà nheo mắt lạ lẫm. Dũng đi bên ôn tồn nói:
- Ngày xưa, anh cũng phải lam lũ như những đứa bé kia. Nửa buổi đi học, nửa buổi làm muối, hoặc khuân cá giúp gia đình. Đẹp. Nhưng khi bão gió tới thì cả làng ngập chìm trong nước, rồi tan hoang, mất mát. Mấy ngôi nhà ngói là mới mọc đấy. Chẳng biết tới bao giờ thì lại bị bão cuốn trôi.
Hà im lặng lắng nghe. Cô phát hiện ra ánh mắt Dũng sọng đỏ. Dũng dừng bước trước một ngôi nhà mái lá, vách đất cuối làng, bần thần nhìn Hà. Hà ngạc nhiên nhìn Dũng:
- Đi tiếp thôi anh!
- Đây là nhà anh.
Hà cười gượng, vẫn nghĩ Dũng đang đùa, còn định bước. Nhưng rồi cô giật mình quay ra khi hai ông bà cụ xuất hiện. Họ lao tới bên Dũng, nắm chặt tay anh mừng vui:
- Ôi, thằng Dũng nó về rồi này. Nó mang theo cả người yêu nữa này. Cháu gái xinh quá. Mày thật là khéo chọn người yêu Dũng ạ.
Mặt Hà tái đi, nhưng cô cố quay đi ra vẻ ngắm non nước trời mây để Dũng không nhận thấy điều đó. Đêm ấy, Hà ngủ cùng người mẹ già của Dũng trên tấm phản hẹp. Dũng và bố anh nằm ở dưới đất, trên một cái chiếu rách.
Lại một đêm Hà mất ngủ. Anh ấy đúng là giỏi giang, đúng là niềm tự hào của hai ông bà già hiếm muộn, và của cả làng chài nghèo xơ nghèo xác này. Nhưng xuất phát điểm như thế thì cô có thể chông chờ được gì đây? Cô sợ hãi khi hình dung ra ngày đám cưới, bố cô và họ hàng nhà gái đưa dâu về, sẽ ngồi ở đâu trong cái nhà vách đất này? Cô không thể hình dung nổi sống ở thời đại này mà vẫn còn ngôi nhà tranh vách đất, không thể tưởng tượng chính mình lại làm dâu trong ngôi nhà tranh vách đất ấy. Đấy là chưa kể khi bão gió, rồi lúc sinh nở. Thật chẳng khác gì những cơn ác mộng nếu tiếp tục nghĩ tới ngày làm vợ Dũng.
Sáng hôm sau, Hà đòi Dũng đưa về Hà Nội ngay vì lí do đau bụng, được nghi là đau ruột thừa. Dũng thuyết phục Hà khám tại bệnh viện huyện, có gì xử lý luôn nhưng Hà khăng khăng không chịu.
Hôm sau, Hà chuyển ra khỏi kí túc xá. Cô ở đâu không ai biết. Các bạn và cả Dũng không làm thế nào liên lạc hay gặp được Hà ngoài giờ trên giảng đường. Hội bạn hỏi, Hà chỉ cười trừ nói rằng “chia tay một thời gian để anh ấy tập trung vào công việc”. Dũng thắc mắc, Hà chỉ nói “Em sang năm thứ ba học nặng lắm, cần tập trung cao cho kịch bản, không thể dành thời gian yêu đương được nữa. Anh thông cảm nhé”.
Dũng hiểu, rồi lại không thể hiểu. Hà mà toan tính thực dụng ư? Người yêu anh chạy xa anh chỉ vì gia đình anh quá nghèo ư? Nếu không phải thì vì điều gì khi mà họ đã từng yêu nhau đến mức không thể không nhìn thấy nhau trong một ngày? Biết bao buổi tối Dũng đã lê gót tới phòng 412, đến đúng chiếc giường Hà từng ở mà vật vã rơi nước mắt để tìm câu trả lời .
Tới tận 5 năm sau, dòng nước mắt của Dũng dành cho Hà mới không tràn ra ngoài, nhu cầu gặp lại Hà không còn nóng bỏng nữa, anh quyết định xây dựng hạnh phúc mới cho mình.
Sau ngày chồng Hà treo cổ tự tử vì phá sản thì cô được xem bộ phim đầu tay của đạo diễn Hải Dũng có tên “Biển lạnh”. Tình yêu của đôi nam nữ trong phim chẳng khác gì chuyện của Hà và Dũng ngày xưa, chỉ có điều cô gái được hưởng hạnh phúc bên người đàn ông giàu có, còn chàng trai thì chết trong một cơn bão biển. Đôi tay Hà cuống quýt search tìm thông tin về Dũng. Đạo diễn Hải Dũng hiện làm việc tại đài truyền hình. Anh đang sống hạnh phúc bên bố mẹ và vợ con trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành Hà Nội, bộ phim “Biển lạnh” mới được giải thưởng lớn tại liên hoan phim quốc tế, đem về doanh thu cao nhất từ trước tới nay. Chợt văng vẳng bên tai Hà giai điệu quen thuộc “Em yêu anh chưa một lần hối tiếc, trái tim này em mãi dành riêng anh”. Đó là lời hát mà Hà thường thầm thì vào tai Dũng mỗi lúc bên anh khi xưa. Bỗng nhiên nước mắt cứ tuôn rơi. Cô không thể hiểu mình khóc vì điều gì.