T
háng thứ nhất.
- Đi du lịch, anh làm mối cho một chàng ổn lắm.
Anh họ đã đảm bảo sao Tiên có thể từ chối. Bao nhiêu váy đầm xịn được dịp lên ngôi. Các hộp son phấn đắt tiền có cơ thể hiện, lại còn bộ sưu tập kẹp tóc hạt đá mới thật hữu dụng với kiểu đầu xù mì gảy lai vàng, đỏ. Tâm trạng háo hức đeo đẳng cô gái đôi mươi này đến nỗi dù đã chuẩn bị kĩ từng chi tiết từ gót chân đến đỉnh đầu mà vẫn mất ngủ.
Chẳng uổng. Bắt đầu từ cái tên khá hay: Minh Ký, chàng trai được giới thiệu cao to, xếp vào loại có thể tự hào được. Mắt lanh lợi, mũi Tây, mỗi tội hở lợi. Nhưng thế càng rõ khuôn miệng “rộng thì sang”. Sự nghiệp Ký khá sáng láng khi chỉ hơn Tiên một tuổi anh đã làm Giám đốc một công ty đồ điện cao cấp. Ký nhanh chóng tỏa sáng trong trí não Tiên, át đi mọi hình ảnh lũ bạn trai cô. Bên cạnh đó là hàng loạt biểu hiện của tướng “miệng rộng”: quần áo, đồng hồ, điện thoại, kính, giầy, mũ… chả đồ nào không hàng hiệu. Đã thế còn tâm lí. Luôn ngồi sát chăm sóc từng chi tiết nhỏ cho Tiên: Gỡ da gà, xương cá khi ăn cơm, gỡ mái tóc xoăn khi đi chơi buổi tối. Dần dà gỡ mọi vướng mắc, nỗi buồn, sự vướng mắc trong tâm hồn. Cuối tháng gỡ luôn bộ váy nhiều dây dợ trên người Tiên chỉ bằng cái gẩy tay.
Tiên thấy chả vấn đề. Yêu mà. Có chị bạn lấy phải một anh gần hoàn hảo chỉ tội đêm tân hôn mới biết anh ta không là đàn ông, thế là bỏ nhau. Tiên thấy “thử” trước cũng có mặt tốt. Miễn là đừng để lại hậu quả.
Tháng thứ hai
Tình yêu nở bừng như hoa cúc mùa thu - chóe! Ký, Tiên ngày ngày cặp kè tựa hai mảnh gỗ làm thành cái bè. Tiên đã sành điệu càng thêm yêu kiều vì loạt đồ hàng hiệu Ký trang bị thường xuyên. Anh bảo:
- Về nhà anh ở, đầy đủ tiện nghi, muốn ăn gì mẹ anh phục vụ. Không ở kí túc xá nữa.
- Vâng, đằng nào chả thế.
Về đó, Tiên được quý như ruột thịt. Nhà có mỗi mẹ anh, xưa bà là người giúp việc trong gia đình cha Ký. Do đôi lần ông và bà tình cảm khăng khít quá nên cho ra đời Ký. Anh thành con út của gia đình bề thế kia. Bà được hưởng căn phòng nhỏ hẹp này và sống vò võ tới bây giờ. Bà cả đem Ký về nuôi dạy. Khi lớn, thỉnh thoảng anh qua thăm mẹ. Giờ, con trai mang người yêu vừa xinh, vừa có học đến ở, bà không cưng không được. Cơ mà làm gì có chuyện bà hầu. Chả sao. Tiên tôn trọng quy luật nàng dâu phục vụ mẹ chồng. Miễn là ngày ngày được ngồi chiếc xe đời mới nhất, trình diện thời trang lên giảng đường, vênh mặt với tụi bạn, rồi về.
Tháng thứ ba.
Bố mẹ Tiên vô tình biết chuyện, giục:
- Mày ở nhà nó thế mà không cưới đi, mang tiếng.
- Anh ấy đi làm suốt ngày, ngủ ở công ty, có về mấy đâu.
Nhưng bố mẹ Tiên vẫn chẳng bằng lòng. Mẹ Ký thì khẩn khoản:
- Chúng mày cưới cho mẹ có cháu bế.
- Con còn học.
- Ồi, đại học bây giờ khối đứa vẫn vác bầu đi học đấy thôi. Cũng được. Cưới nhau xong càng có điều kiện học tốt vì đỡ
phải chơi. Tiên dừng thuốc tránh thai. Nhưng cả thời gian dài chẳng thấy động tĩnh gì. Hãi, cô lẳng lặng một mình đến bác sĩ. Sau hồi khám xét tỉ mỉ, cô nhận kết luận “bình thường”. Hóa ra do anh. Tiên thất vọng nhưng chưa biết giải quyết thế nào.
Tháng thứ… n
Bước ra từ một nhà hàng loại sang, Tiên thả vào cốp xe Ký bịch bao cao su:
- Quà mừng sinh nhật anh đó.
Cô đút thêm vài cái lẻ vào ví Ký, dặn:
- Đi đâu chịu khó mà dùng.
Ký cười cười ôm ngang eo Tiên:
- Em ơi, khách sạn mình nghỉ ở khu vực này tên là gì nhỉ?
- Mình chưa bao giờ nghỉ ở đây, anh ạ.
Ký im lặng vì biết mình lỡ lời, rồi anh phi đại vào một khách sạn đối diện. Anh đòi hỏi. Tiên khó nhọc mới tống được anh đeo vào một cái bao cao su.
Hôm sau, bố mẹ Tiên nghỉ mát về, được con gái dẫn vào nhà hàng. Bàn đối diện, ông bà sửng sốt thấy Ký đang bón từng thìa cho cô bạn xịu mặt ngúng nguẩy. Ký vô tình quay ra. Bắt gặp gia đình Tiên. Anh gật đầu chào nhẹ, rồi việc ai nấy làm. Dĩ nhiên, bố mẹ Tiên ngay lập tức bắt con rời khỏi nhà Ký và cấm cửa mối quan hệ này.
Hôm sau nữa, Tiên đang ngồi sau xe bạn thân. Cô này hỏi:
- Bao giờ cưới? Tiên cười:
- Từ từ, còn đang học.
Chợt cô rồ ga phóng hết tốc lực, lượn lách qua những hàng xe chen chúc đuổi cho kịp chiếc Piaggio đen giống xe của Ký. Lên sát tới nơi, hóa ra Ký thật. Anh đèo một em áo yếm hở lưng bánh mật dài ngoẵng. Bạn Tiên sẵng giọng:
- Đi đâu đấy?
- Chơi. Sao?
- Đi tiếp đi.
Rồi cô nàng vù xe phóng vượt lên. Tiên quay người đi như không quen, mặt chẳng nét xúc cảm.
Người bạn gái bật khóc:
- Thế mà mày cũng chịu được? Tiên cười. Cô bạn lại hỏi:
- Mày và hắn vẫn yêu nhau?
- Ừ.
- Sao mày giỏi chịu đựng thế?
- Cả nhà tao cũng phục tao.
- Mày cảm giác thế nào?
- Không thất vọng, không kì vọng, không hi vọng, chẳng khát vọng, chẳng dục vọng, vô vọng cũng không.
- Sao mày không bỏ quách và yêu người khác? Cái anh theo mày ở trường cũng được đấy chứ.
- Còn cảm giác gì nữa đâu mà bỏ hay theo. Đằng nào cũng thế, chẳng mất gì thêm. Quan hệ của tao với Ký hơn anh em một chút. Quan trọng khi tao cần Ký vẫn đến, chu cấp tiền bạc và đưa đón. Còn kiểu gì thì sau này chả lấy được thằng tử tế.
- Mày không sợ bệnh à?
- Lâu rồi còn dục vọng đâu.
Thời gian sau Ký chết vì bệnh, Tiên mới bật khóc. Cô không dám đi khám bệnh. Thế nào thì sự cũng đã rồi. Cứ sống vậy. Yêu nữa, tính sau.