R
amsey và Brodick không phải những người dễ bị bối rối hay sợ hãi, nhưng lúc mà Nam tước Morgan Chapman bày tỏ ý kiến và mắng mỏ xong, hai vị lãnh chúa rõ ràng thấy xấu hổ chết đi được.
Và họ đủ bản lĩnh để thừa nhận điều đó. Dù cả hai đều muốn tranh luận ra trò với ông bác già cau có, nhưng họ không dám làm thế vì đã được dạy dỗ phải luôn luôn tôn trọng trưởng bối. Tuy nhiên, Nam tước Morgan đã khiến mọi chuyện khó khăn gấp bội khi gay gắt buộc tội họ.
Ông dường như luôn đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Đứng đối diện với hai lãnh chúa, khoanh tay trước ngực và hành xử như kiểu một người cha đang phạt hai cậu con trai của mình. Thật xấu hổ chết mất, nhưng Brodick và Ramsey cũng đã chịu đựng được.
“Ta vốn có một cuộc sống rất yên bình đấy. Nhưng chỉ trong hai ngày qua ta đã phải nghe hai đứa con gái mặt mày cau có khóc lóc nhặng xị đủ cho cả một đời. Hai tên vô liêm sỉ các anh dám đẩy hai đứa nó cho ta. Ta thề là đầu ta đã ong hết cả lên khi chúng ta đặt chân đến đây. Nhưng mà mọi việc đã kết thúc ở đó chưa?”
Ramsey phạm sai lầm khi đoán rằng mọi việc vẫn chưa xong và lắc đầu, ngay lập tức nhận được bộ mặt cau có và những lời nhiếc móc từ vị Nam tước đang gắt gỏng.
“Không”, ông gầm lên. “Hai quý cô ngọt ngào đó chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Ta đã nghĩ đến chuyện về phòng, nhưng ta biết hai đứa nó vẫn sẽ lẵng nhẵng bám theo.” Hất đầu về phía Brodick, ông tuyên bố, “Anh đã làm trái tim Gillian tan nát, và con bé không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh đâu.”
“Vậy thì cô ấy sẽ phải nhắm mắt mãi rồi, vì tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về nhà.”
“Các người đã kết hôn hấp tấp quá.”
“Tôi biết rõ mình muốn gì và đoạt lấy nó.”
“Nó ư? Chúng ta đang nói về cháu gái của ta, có phải không vậy?”
“Phải, thưa ngài.”
“Con bé nói anh đã hứa với nó, nhưng sau đó lại nuốt lời.” “Đúng vậy.”
“Nó nghĩ anh đã lợi dụng nó.” “Phải, tôi đã lợi dụng cô ấy.”
“Chết tiệt, thằng này, ít nhất là anh phải giải thích tại sao anh làm thế.”
“ngài biết tại sao mà”, Brodick phản đối. “Tôi không thể để cô ấy tự đẩy mình vào vòng nguy hiểm. Nếu có ai cần nổi giận, người ấy phải là tôi, vì cô ấy đã liều lĩnh đi theo tôi.”
Morgan đã đưa tay vò tung mái tóc bạc trắng của mình. “Con bé không tin là anh yêu nó. Nó khăng khăng đòi ở lại đây sống với ta.”
Trước khi Brodick kịp đáp lời, Nam tước đã chuyển cơn giận dữ sang Ramsey. “Bridgid cũng quyết định muốn sống cùng ta. Con bé khăng khăng là nó thấy thích người Anh, ôi Chúa ơi.”
“Cô ấy sẽ theo tôi về nhà”, Ramsey khẳng định.
“Vì sao?”
Ramsey có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của ông. “Bởi vì cô ấy là người Sinclair.”
“Lý do đó không đủ thuyết phục đâu. Con bé nói anh cứ cố gả nó đi để rũ bỏ nó mà thôi. Nó còn kể với ta là mẹ nó đã đuổi nó ra đường. Có đúng thế không?”
Ramsey thở dài. “Đúng thế.”
“Và không phải anh cũng đang làm y như bà ta à?”
“Không”, Ramsey phủ nhận. “Nhưng Bridgid nói với tôi là cô ấy đang yêu ai đó, nhưng không chịu tiết lộ người đàn ông đó là ai.”
Morgan lắc đầu, hoàn toàn điên tiết. “Thế con bé có nói với anh rằng anh là một gã ngốc hay không?”
“Thực ra là có”, Ramsey đáp.
Morgan gục đầu, im lặng cả phút, chăm chú săm soi Ramsey qua hàng lông mày rậm một lúc. Rồi ông thở dài. “Anh lên mấy rồi, con trai? Anh nghĩ con bé đang yêu gã khốn kiếp nào? Động não chút đi, ta tin là anh sẽ có câu trả lời.”
Không phải là lời ông nói mà cách ông nói đã khiến Ramsey sáng ra. Hiểu ra mọi chuyện, môi anh từ từ nở nụ cười.
Morgan gục gặc đầu nhẹ nhõm. “Thế là cuối cùng anh cũng hiểu ra, phải không? Và cũng đúng vào thời điểm khó khăn đấy, nếu anh hỏi ta”, ông làu bàu, “Nếu ta còn phải tiếp tục chịu đựng những lời miêu tả vô tận về vẻ quyến rũ của anh, chắc chắn ta không thể không nói ra. Anh sẽ dẹp cái kế hoạch vô nghĩa là cưới cô gái tên Meggan nào đó để giữ hòa bình cho bộ tộc mình chứ?”
“Cô ấy kể với ngài về Meggan ư?” Ramsey vẫn chưa thể ngừng cười.
“Con trai à, ta không tin còn có điều gì về anh mà con bé chưa kể cho ta. Sao anh không bớt ngu ngốc đi và sáng suốt một chút cho ta nhờ?”
Ramsey không coi đó là lời sỉ nhục. “Có vẻ tôi biết rồi”, anh đồng ý.
“Con bé đó khó nắm bắt lắm đấy”, ông cảnh báo. “Vâng, thưa ngài, đúng là cô ấy khó bảo thật.”
Vị Nam tước đứng thẳng người lên. “Nào, bây giờ hai người các anh nghe thật cẩn thận cho ta, bởi vì ta sắp ra điều kiện cho các anh.”
“Điều kiện của ngài ư, thưa ngài?” Brodick hỏi. Anh huých Ramsey để cậu ta đừng cười như một thằng ngốc nữa mà tập trung lắng nghe. “Tôi có thể cần giúp đỡ”, anh làu bàu.
“Điều kiện của ta”, Morgan nhắc lại. “Chứ các anh nghĩ là ta muốn dính líu với hai đứa con gái thất tình à?”
“Vậy thì để chúng tôi mang bọn họ đi đi”, Brodick lý luận. Câu nói đó làm anh phải nhận thêm một cái quắc mắt khác.
“Từ ánh mắt của anh ta có thể thấy anh rất yêu Gillian. Anh phải nói cho con bé biết, con trai à, và nhanh lên giùm, vì nó đinh ninh trong đầu là anh không quan tâm gì đến nó cả.”
“Cô ấy là vợ tôi. Dĩ nhiên là tôi phải quan tâm cô ấy rồi.” Nam tước khịt mũi. “Con bé rất can đảm.”
“Vâng, đúng vậy.”
“Và cứng đầu. Ta không biết cái thói đó từ đâu mà có, nhưng rõ ràng là con bé quá cứng đầu.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Anh không thể mài mòn tinh thần cứng cỏi của nó đâu.” “Tôi không muốn làm thế, thưa ngài.”
“Tốt. Nếu có cái gì cần phải thay đổi, thì con bé sẽ làm. Ta không cần nhắc anh phải đối tốt với nó, vì ta hiểu Gillian của ta, nó sẽ đảm bảo anh tốt với nó. Con bé đó rất mạnh mẽ, nhưng cũng có những lúc yếm mềm.”
“Thưa ngài, ngài đã đề cập đến những điều kiện?” Ramsey nhắc.
“Ừ, đúng vậy”, ông đáp. “Ta yêu quý cháu gái ta”, ông tuyên bố. “Và ta cũng rất quý Bridgid. Ta sẽ không để con bé nghĩ rằng ta đã đẩy nó ra đường. Mà ta định làm vậy thật”, ông vội vàng nói thêm. “Nhưng ta sẽ không muốn để nó nghĩ về ta như thế. Nên ta nghĩ là....”
“Vâng?” Ramsey hỏi khi thấy vị Nam tước ngập ngừng.
“Các anh sẽ phải... động viên... chúng rời đi. Ta sẽ không để các anh dọa dẫm chúng”, ông nói. “Các anh làm chúng đau lòng, giờ hãy đi mà chuộc lỗi.”
Sau khi giao cho họ một nhiệm vụ bất khả thi, Morgan ra khỏi đại sảnh, tự mình đi tìm các cô gái. Ramsey và Brodick đi qua đi lại trong khi chờ đợi.
“Vị Nam tước này làm tôi liên tưởng đến ai đó, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra chính xác đó là ai”, Ramsey nói.
“Tôi thề là ngay cả cha tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với tôi như cái cách bác của Gillian vừa làm.”
“Cha anh đã qua đời trước khi anh đủ trưởng thành để hiểu ông ấy.”
“Chết tiệt, thật xấu hổ. Ông ấy chắc chắn không giống như những gì tôi tưởng tượng. Theo cái cách mà Gillian nói về ông ta, tôi đã hình dung ông ta như là một quý ông dịu dàng. Cô ấy nghĩ ông bác già đó... dịu dàng cơ đấy. Người phụ nữ đó mù không thế? Làm thế quái nào cô ấy có thể yêu thương một lão già xấu tính...”
Đầu Ramsey lóe lên, và đột nhiên phá ra cười, cắt ngang dòng suy nghĩ của Brodick. “Đó là cậu.”
“Gì?”
“Nam tước Morgan... làm tôi nghĩ đến cậu. Ôi Chúa ơi, Gillian đã cưới một gã đàn ông giống y bác cô ấy. Cứ nhìn vào Nam tước Mogan đi, cậu sẽ thấy được chính mình của hai mươi năm nữa.”
“Cậu đang nói tôi sẽ trở thành một lão già hiếu thắng, cáu bẳn hả?”
“Chết tiệt, bây giờ cậu cũng đã hiếu chiến, cáu bẳn rồi. Chẳng trách cô ấy phải lòng cậu”, Ramsey lè nhè.
“Tôi không có tâm trạng để đánh nhau đâu.”
Ramsey thả mình xuống ghế và cứ cười sằng sặc. Nhưng rồi anh bỗng nhiên lấy lại vẻ nghiêm túc. “Tôi không thể tin được là Bridgid lại muốn ở lại đây.”
“Tôi đã mong vợ mình sẽ dang rộng vòng tay chào đón mình, còn cô ấy thậm chí không thèm bước xuống lầu. Nếu buộc phải lôi cô ấy về, thì tôi sẽ làm như thế”, Brodick nói.
“ngài muốn gặp tôi ư, thưa lãnh chúa?”
Nghe thấy giọng nói của Bridgid, cả Ramsey và Brodick đều quay người lại.
“Vợ tôi đâu?” Brodick gặng hỏi.
“Trên lầu”, cô đáp. “Chị ấy chắc sẽ xuống ngay thôi.”
“Có thể để chúng tôi nói chuyện riêng một lúc không?” Ramsey hỏi. “Ta đang nói với Brodick, không phải em. Bridgid, quay lại đây.”
Cô thở dài cam chịu, quay trở lại và bước đến chỗ Ramsey khi Brodick rời khỏi phòng. Anh đứng dựa bàn, khoanh tay trước ngực, và mỉm cười với cô. Nhưng cô không cười đáp lại. Cô cúi thấp đầu để không bị nụ cười với lúm đồng tiền đáng yêu trên má anh làm phân tâm.
Cô có vẻ e thẹn, và rụt rè, khiến anh thắc mắc không biết cô đang giở trò gì, bởi anh hiểu rõ Bridgid, cô chẳng có lấy một cái xương nhút nhát nào trong người đâu.
“Nam tước Morgan nói ngài có chuyện muốn nói với tôi.” “Phải”, anh trả lời. “Ta có mấy chuyện quan trọng muốn nói với em, nhưng trước tiên, ta muốn biết em đã xoay xở chuyện đó thế nào.”
“Xoay xở gì, thưa ngài?” “Bridgid, nhìn ta đi.”
“Vâng, thưa ngài”, cô nói, tự khích lệ bản thân. Cô ngước lên, nhận ra trái tim vẫn đập loạn xạ vì anh, cảm giác râm ran quen thuộc vẫn còn đó. Nếu anh hôn cô, chắc cô sẽ ngất xỉu mất, và hình ảnh lố bịch đó khiến cô bình tĩnh hơn một chút.
“Ta vừa nói điều gì rất buồn cười ư?”
“Vâng, ... ý tôi là, không. Tất nhiên ngài không nói gì buồn cười cả.”
“Thế tại sao em cười?”
Cô khẽ nhún vai. “ngài muốn tôi ngừng cười chăng?” “Vì Chúa, Bridgid”, anh nói. “Tập trung vào.”
“Tôi đang tập trung chú ý đây.”
“Ta muốn biết em đã xoay xở cách nào để đến được Anh mà không bị chặn lại hay bị giết?”
Cô cân nhắc câu hỏi thật lâu trước khi trả lời. “Tôi đã dùng mưu mẹo và những trò lừa phỉnh.”
“Ta muốn một lời giải thích rõ ràng hơn.”
“Được rồi”, cô đồng ý. “Tôi lừa Proster tin rằng Gillian muốn gặp Annie Drummond, và khi chúng tôi đang trên đường đến đó, tôi mới nói sự thực với cậu ấy. Hy vọng ngài sẽ không trách phạt cậu ấy, cả Alan và Ker. Là do Gillian và tôi không chịu quay về.”
“Và bởi vì các cậu đấy còn quá trẻ, chúng không biết chúng cần lôi hai người về nhà dù hai người có phản đối cỡ nào.”
“Họ không đáng bị trừng phạt mà.”
“Ta không có ý định trừng phạt họ. Họ đã hết lòng theo bảo vệ em, và vì thế họ xứng đáng được trọng thưởng. Hai người đã làm cho nhiệm vụ của họ không dễ dàng gì nhỉ.”
“Hy vọng ngài cũng không đổ lỗi cho Gillian”, cô khẩn cầu. “Chị ấy đã cố bắt chúng tôi quay về, nhưng là do chúng tôi không nghe lời.”
“Vì sao em lẻn đi khỏi lính canh để theo Gillian vào Dunhanshire?”
“Tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ bằng cách giả vờ là chị gái của Gillian, nhưng hóa ra, tôi lại trở thành gánh nặng cho chị ấy. Thưa lãnh chúa, tôi có thể hỏi một chuyện được không?”
“Em muốn hỏi chuyện gì?”
“Chuyện gì đã xảy ra với bọn binh lính và người hầu ở lãnh địa của Alford? Những người hầu của bác Morgan đã trở lại đây, nhưng những người khác thì sao?”
“Ta tưởng bây giờ bọn họ đã quay lại lâu đài đó rồi chứ, chờ đợi để phục vụ một Nam tước mới. Chúng ta không giết người vô tội.”
“Còn các binh sĩ thì sao?”
“Chúng không vô tội.”
Anh không muốn nói chi tiết và Bridgid cũng không nghĩ mình cần biết cụ thể từng chi tiết rợn người đó. “ngài sẽ sớm về cao nguyên nhỉ?” rồi nàng lảng sang chuyện khác.
“Ừ.”
Cô gật đầu. “Vậy chúc ngài đi đường bình an.” Và cô quay người định rời đi.
“Chúng ta chưa nói xong mà.” “ngài còn muốn gì ở tôi nữa?”
“Nữa ư? Ta còn chưa đòi hỏi em chuyện gì mà... phải không?” Cô lắc đầu.
“Đến gần đây hơn, Bridgid.” “Tôi đứng đây được rồi.”
“Lại gần hơn”, Ramsey ra lệnh, giọng anh trở nên đanh thép. Cô sẽ không thấy nhớ thái độ hách dịch này đâu, cô vừa nghĩ vừa bước lên phía trước. Cô dừng lại ngay trước mặt anh. “ngài vừa lòng chưa?”
“Gần hơn”, anh ra lệnh.
Cô bước tới đứng ngay giữa hai chân đang soải ra của anh. “ngài thấy đã đủ gần chưa?”
“Lúc này thì đủ rồi.”
Anh rõ ràng đang tận hưởng sự bất tiện của cô, còn cô thì hoàn toàn rối trí. Ramsey có vẻ như đang đùa giỡn với cô, và chuyện này thật vô lý. Anh không thể biết được cô khổ sở thế nào khi ở gần bên anh mà không chạm được vào anh. Chúa ơi, cô ước gì mình không yêu anh đến vậy. Thật khổ sở. Chỉ nghĩ đến việc nhìn anh ra đi đã khiến cô muốn rơi nước mắt. Nhưng cô thà chết còn hơn để anh thấy nước mắt trên mặt mình.
“Bác Morgan bảo ngài có chuyện muốn nói với tôi. Đó là chuyện gì?”
“Bác Morgan cơ à? Ông ta trở thành họ hàng của em từ bao giờ thế?”
Cô hất cằm bướng bỉnh. “Bây giờ, tôi rất thân thiết với bác ấy.” Anh trợn mắt. “Em sẽ không ở lại đây. Đó là điều mà ta muốn nói với em.”
“Tôi đã quyết định ở lại đây.”
“Vậy thì thay đổi quyết định đi. Em sẽ về nhà với ta.”
Bridgid đột nhiên cảm thấy tức giận quá mức với gã đàn ông ngốc nghếch, cứng đầu này, cảm xúc trong cô bùng nổ.
“Không, tôi không về. Tôi sẽ ở lại đây. Bác Morgan đã nói tôi có thể ở lại. Tôi thích nước Anh, thưa lãnh chúa. Đúng vậy, tôi thực sự thích nước Anh. ngài và những chiến binh khác đã nói dối tôi một cách trắng trợn. Mọi người làm như nước Anh là địa ngục, nhưng tôi đã tìm ra sự thật. Xứ sở này cũng xinh đẹp như vùng đất của chúng ta, và con người ở đây cũng không khác mấy. Tôi thừa nhận họ phát âm có đôi chút khó hiểu, nhưng tôi sẽ quen dần thôi. ngài có biết bao nhiêu người Anh đã giúp đỡ tôi và Gillian trong suốt hành trình đến đây không? Hàng trăm người”, nàng phóng đại. “Những gia đình nghèo khổ chẳng thể chu cấp nổi cho chính gia đình mình cũng khăng khăng mời chúng tôi ăn và đưa cho chúng tôi chăn màn của họ. Họ thậm chí còn muốn nhường giường cho chúng tôi. Họ bảo vệ chúng tôi dù chúng tôi là những người xa lạ. Tất cả những chuyện mọi người kể toàn là bịa đặt. Tôi thích đất nước này, và tôi thích bác của Gillian. Bác ấy rất tử tế và ngọt ngào.”
Đoạn cuối của bài thuyết giảng khiến anh phá ra cười. “Em nghĩ ông Morgan đó tử tế và ngọt ngào sao?”
“Phải”, cô quả quyết. “Bác ấy cũng thích tôi nữa.” “Nhưng em là người Sinclair.”
“Không có gì cho tôi ở nơi đó cả.”
“Thế còn người đàn ông mà em bảo là em đã yêu?”
Cô bước lùi lại một bước, nhưng Ramsey đã tóm lấy cô và kéo cô lại gần anh. Cô cố nhìn đi nơi khác chứ không nhìn anh, để mình có thể tập trung.
“Tôi không yêu anh ta nữa”, cô tuyên bố.
“Em có ý gì khi nói không yêu anh ta nữa? Vậy tình cảm của em hời hợt thế thôi ư, Bridgid?”
“Không”, cô đáp. “Tôi đã yêu anh ta quá lâu rồi, từ khi chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng giờ tôi đã nhận ra anh ta hoàn toàn không thích hợp với mình.”
Ramsey không muốn nghe điều đó. “Chính xác thì điều gì ở anh ta không thích hợp?”
“Mọi thứ”, cô hét lên. “Anh ta cứng đầu, ngạo mạn, và quá ngu ngốc. Phải, đúng vậy. Anh ta cũng là một kẻ lăng nhăng, còn người đàn ông tôi muốn kết hôn phải là người chung thủy. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình vì anh ta nữa. Hơn nữa, anh ta có thể có bất cứ người phụ nữ nào mà anh ta muốn. Bọn họ phủ phục dưới chân anh ta ấy mà.” Cô gật đầu nói thêm. “Và anh ta hoàn toàn không để mắt đến tôi.”
“À, Bridgid, anh ta rất để ý đến em mà.”
“Người đàn ông đó còn chẳng biết sự tồn tại của tôi.” Ramsey mỉm cười. “Tất nhiên là anh ta có quan tâm.”
Cô đẩy tay anh ra, nhưng Ramsey vẫn siết tay trên eo cô và từ từ kéo cô lại phía mình.
“ngài đang làm gì vậy?”
“Làm điều mà ta đã muốn làm từ rất lâu rồi.”
Cô không thể cử động, không thể suy nghĩ. Cô lạc trong đôi mắt đen nhánh của anh, và khi anh chậm rãi cúi đầu xuống, cô thì thầm. “Vậy, ngài sẽ siết cổ tôi ư?”
Ramsey vẫn còn đang cười lúc anh hôn cô. Chúa ơi, đôi môi mềm mại, ngọt ngào nhất mà anh từng biết. Anh chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và bình yên hơn thế này khi ôm cô trong vòng tay. Miệng anh phủ lấy miệng cô, đầy chiếm hữu. Lưỡi anh càn quét bên trong, thong thả vui đùa với nó, anh từ từ thưởng thức hương vị của cô, tin rằng mình hoàn toàn kiểm soát được tình thế cho đến khi cô bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh.
Cô khiến tim anh chấn động. Ramsey chưa từng trải qua cảm xúc như vậy trước đây. Sự kiêu ngạo và tự chủ của anh tan biến đâu mất, để lại anh run rẩy vì khao khát cháy bỏng. Đam mê đến quá nhanh đến nỗi anh không kịp thở. Môi anh nghiêng xuống chiếm lấy môi cô lần nữa, hết lần này đến lần khác. Anh dường như không thể siết nàng đủ gần để thỏa mãn mình.
Khi anh nhận ra mình đang cố đẩy cô lên chiếc bàn lớn giữa phòng và sắp sửa yêu cô ngay lúc này, tại đó, anh bắt bản thân mình ngừng lại. Cả hai người họ đều thở hổn hển lúc anh ngước lên.
Cô cũng khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh. Thật sự choáng váng khi lui một bước khỏi anh. “Tại sao ngài lại hôn tôi?”
“Vì ta muốn thế”, anh đáp, giọng mượt như nhung.
“Có phải ngài... có phải đó... là nụ hôn tạm biệt không? ngài đang nói lời tạm biệt với tôi sao?”
Anh bật cười lớn. “Không”, anh đáp. “Em sẽ về nhà với ta.”
“Tôi sẽ ở lại đây. Tôi sẽ lấy một người Anh.”
“Chết tiệt, nếu em dám làm thế”, anh gầm lên, bản thân còn choáng váng hơn cô trước tính khí vừa mới bộc phát của mình. Chưa người phụ nữ nào có thể khiến anh phản ứng như vậy, nhưng ý nghĩ Bridgid của anh ở bên cạnh một gã đàn ông khác làm anh điên tiết.
“Em là người Sinclair, em thuộc về bộ tộc chúng ta.” “Tại sao ngài muốn tôi quay về?”
Lần đầu tiên trong đời, Ramsey cảm thấy mình yếu đuối. Cảm giác đó quá mức khổ sở. “Em muốn nghe sự thật à, Bridgid?” anh rào đón.
“Phải.”
Ánh mắt họ nhìn nhau trong khi Ramsey gom hết can đảm để thổ lộ với cô những điều ẩn chứa trong lòng anh.
“Em khiến lãnh địa Sinclair trở thành một nơi vui vẻ. Ta không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu vắng em.”
Cô lắc lắc đầu. “Không, ngài chỉ muốn tôi lấy ai đó...”
Anh đứng thẳng dậy và bước lên một bước về phía cô. “Có một lời cầu hôn cho em đấy.”
“Đó là lý do ngài hôn tôi sao? Để có thể mang tôi về nhà và gả tôi cho một người mà tôi không yêu. Anh ta là ai thế?” nàng gặng hỏi, không thể kiềm chế cảm xúc và không quan tâm nước mắt đang lăn dài trên mặt.
Anh dợm bước về phía cô.
“ngài không được hôn tôi nữa”, cô ra lệnh. “Tôi không thể suy nghĩ được khi ngài… Đừng hôn tôi”, cô lắp bắp. “Còn về lời cầu hôn, tôi từ chối.”
“Em không thể từ chối cho đến khi biết anh ta là ai”, anh lý luận.
“Được. Nói tên anh ta đi, rồi tôi sẽ từ chối. ngài chắc sẽ ca ngợi anh ta trước, đúng không? Đó là cách mà ngài luôn làm để thuyết phục tôi đồng ý.” Khi nói xong, thậm chí cô có thể nghe được tiếng tim mình vỡ vụn theo từng lời.
“Không, ta sẽ không tâng bốc anh ta. Anh ta đầy khuyết điểm.” Cô ngừng chạy trốn. “Anh ta sao?”
Anh chậm rãi gật đầu. “Ta có nhiều bằng chứng thuyết phục rằng anh ta quá ngu ngốc, ngạo mạn và cứng đầu, hoặc giả ít nhất anh ta đã từng như vậy cho đến khi anh ta nhận ra mình đã từng là một tên ngu ngốc cỡ nào.”
“Nhưng đó là những gì tôi nói về… ngài.”
“Anh yêu em, Bridgid. Em có đồng ý lấy anh không?”
Brodick chẳng biết mình nên làm cái quái gì tiếp theo đây. Anh có cảm giác như mình đã bị dồn vào tường. Nam tước Morgan là trưởng bối, anh không thể dọa nạt buộc ông ra lệnh cho Gillian về nhà chồng, và anh chắc chắn là không thể lục tung cả tòa nhà này lên để tìm vợ mình. Nguồn gốc nỗi sợ hãi của anh là nguy cơ Gillian sẽ không bao giờ tha thứ cho anh về việc phá vỡ lời hứa với nàng, cuộc sống không có nàng bên cạnh khiến anh không thể chịu đựng nổi.
Ramsey có lẽ sẽ giúp được anh làm Nam tước lung lay - cậu ta luôn là một người quảng giao, sau cùng thì thế - nhưng cậu ta đang quá bận rộn tán tỉnh Bridgid thì còn tâm trí đâu mà làm chuyện khác. Cậu ta đã mất cả giờ để thuyết phục Bridgid tin rằng mình chân thành và thật sự muốn cưới cô, rồi khi cuối cùng cô ấy cũng nhận lời cầu hôn của Ramsey, hai người họ lại lên đường trở về nhà.
Iain cũng không có mặt ở đây để giúp đỡ anh, vì anh ta quá nóng lòng muốn quay về với vợ mình.
Và thế là anh phải một mình đối phó với vị Nam tước khó tính này. Morgan vô cùng thích thú khi thấy Brodick chẳng ăn được mấy trong bữa tối. Vừa lúc Nam tước quyết định sẽ ra tay trợ giúp gã đàn ông thất tình tội nghiệp này, thì ông nhìn thấy Gillian đang bước xuống cầu thang.
Brodick ngồi quay lưng với cửa ra vào, nên Morgan biết anh không nhận ra vợ mình đang xuống.
“Này con trai, anh chắc phải biết là con bé Gillian ngoan cố thế nào trước khi anh lấy nó. Bất cứ ai ở cạnh nó hơn năm phút đều nhận ra điều đó.”
“Tôi biết cô ấy bướng bỉnh”, Brodick đồng ý. “Nhưng tôi không coi đó là khuyết điểm.”
“Ta nghĩ anh nên để nó lại đây và quay về đi. Hai đứa tốt hơn là dừng lại ở đây đi.”
Brodick sốc vì đề nghị kinh tởm đó. “Không có cô ấy thì tôi chẳng có gia đình nào cả”, anh càu nhàu. “Sao ngài có thể nghĩ là tôi sẽ từ bỏ cô ấy?”
“Ta sẽ làm thế”, Morgan vui vẻ đáp. “Nói ta nghe, sao anh hứa với nó rồi lại nuốt lời?”
“Tôi đã giải thích lý do với ngài rồi đó thôi”, anh cáu bẳn. Morgan cũng nạt lại. “Thì giải thích lần nữa.”
“Bởi vì tôi không chịu nổi ý nghĩ để cô ấy lao vào vòng nguy hiểm. Tôi không thể mất cô ấy.”
“Vậy thì đừng bao giờ lừa dối em lần nào nữa.”
Giọng nói của nàng khiến tim anh như muốn nhảy lên vì vui sướng. Anh thở dài, cố bình tĩnh lại, vì đột nhiên thế giới của anh lại trở nên ý nghĩa. Và rồi anh quay người lại. “Đừng bao giờ để anh bị hành hạ vì lo lắng như thế nữa”, anh ra lệnh.
“Hứa với em, anh sẽ không bao giờ lừa dối em nữa.”
“Trừ phi em hứa sẽ không hành động liều lĩnh, ngốc nghếch như thế nữa. Khi Proster nói em đang ở trong lâu đài cùng với gã khốn kiếp đó, anh đã nghĩ em sẽ... Chết tiệt, em làm anh sợ muốn chết, Gillian. Anh không muốn trải qua cảm giác đó thêm lần nữa.”
“Anh làm em tổn thương.” “Anh biết.”
“Đó là tất cả những gì anh muốn nói ư? Anh biết anh đã làm em tổn thương hả? Vậy thì em sẽ ở lại đây. Về nhà đi, Brodick.”
“Tốt thôi”, anh đáp. Cúi đầu chào Nam tước Morgan, anh bước ra khỏi đại sảnh. Nàng đợi đến khi cánh cửa khép lại sau lưng anh và rồi bật khóc nức nở.
“Anh ấy bỏ con rồi”, nàng vừa khóc vừa nhào đến chỗ bác mình. “Chính con bảo nó đi đó thôi”, ông chỉ ra.
“Anh ấy sẽ về nhà mà không có con.”
“Thì là con bảo nó làm thế còn gì”, ông tranh cãi. “Ta nghe rõ từng từ con nói.”
“Nhưng anh ấy có bao giờ làm theo những gì con bảo đâu. Bác ơi, làm sao con sống nếu thiếu anh ấy đây?”
Ông vụng về vỗ lưng, cố an ủi nàng. “Rồi con sẽ ổn thôi.” “Con rất yêu anh ấy.”
“Nhưng nó đã lừa con, nhớ không?”
“Anh ấy chỉ cố tỏ ra cao quý thôi. Anh ấy muốn bảo vệ con mà.”
“Vậy tại sao con không chịu tha thứ cho nó?”
“Con sẽ tha thứ cho anh ấy mà”, nàng nức nở. “Con không muốn sống mà không có anh ấy. Sao anh ấy có thể bỏ con đi chứ?”
“Con làm ta thấy nhức đầu quá, con gái à. Ngồi xuống và bình tĩnh lại nào”, ông vừa đề nghị vừa kéo một chiếc ghế ra và ấn nàng ngồi xuống. “Để ta ra cửa sổ xem thằng bé đã đi chưa.”
“Con không thể tin anh ấy lại bỏ con mà đi”, nàng thì thầm. Mắt Morgan trợn ngược và cầu nguyện cho mình giữ được kiên nhẫn. Cháu gái ông không thấy đường hay sao vậy? Nó không nhận ra chồng nó yêu nó đến thế nào sao? Ông đã quá già cả và thiếu kiên nhẫn để đối phó với một phụ nữ đang sắp phát cuồng. Lúc này, ông xác định rằng vấn đề liên quan đến yêu đương chỉ nên dành cho bọn trẻ. Chúng có khả năng chịu đựng cao hơn.
Ông nhìn Brodick tháo yên ngựa và ném nó cho một trong những chiến binh của mình. Các chiến binh đều đã xuống ngựa và đang ổn định vị trí trong sân trước lâu đài. Khi Brodick cất bước quay vào nhà, Morgan quyết định sẽ đi lên lầu. Hôm nay, ông đã có đủ náo nhiệt cho một ngày rồi, và Gillian với chồng con bé đang cần riêng tư.
“Ta sẽ quay lại ngay”, ông nói dối. “Con cứ ở yên đó đợi ta”, ông bổ sung trước khi nkịp nghĩ đến việc bám theo ông như cái cách nó vẫn thường làm và khiến ông phát điên lên vì những lời phàn nàn cho đến lúc ông đồng ý cho nó những điều nó muốn. Ông mỉm cười nhận ra con bé còn cứng đầu và ngoan cố hơn cả mình.
Dừng lại ở lối ra vào, ông hét to. “Con biết là ta yêu con phải không, con gái?”
“Vâng, con biết. Con cũng yêu bác, bác Morgan.”
Ông cất bước đi lên lầu, nhưng rồi đứng lại khi nghe tiếng cánh cửa sau lưng mở ra. Ông không cần quay lại cũng biết rõ là ai đang đến.
“Anh sẽ đối xử tốt với con bé.” Đó không phải là câu hỏi, mà là lời khẳng định.
“Vâng, thưa ngài, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy.” “Anh không xứng với nó.”
“Tôi biết là tôi không xứng, nhưng dù thế nào tôi sẽ vẫn giữ chặt cô ấy bên mình.”
“Thằng nhóc này, anh biết không, anh làm ta nhớ đến một người, nhưng ta chưa nhớ ra được là ai.” Ông lắc lắc đầu với vẻ bối rối, rồi đề nghị. “Tốt nhất anh nên vào trong trước khi con bé làm ngập lụt phòng khách của ta bằng nước mắt của nó. Chỉ có mình nó mới làm được chuyện đó thôi.”
Nghe thấy tiếng cười của bác mình, Gillian ngẩng lên và trông thấy Brodick đứng ở lối ra vào, đang chăm chú nhìn nàng. Nàng đứng dậy và bước về phía anh.
“Anh đã quay lại.”
“Anh chưa bao giờ rời đi cả.”
Cả hai tiến lại gần nhau như thể nam châm hút.
“Anh đã nổi giận với em. Em nhìn thấy sự giận dữ trong mắt anh.”
“Đúng vậy, anh tức giận. Anh không biết liệu mình có thể bảo vệ em an toàn không, và điều đó dọa anh sợ muốn chết.”
Anh đã đến gần đủ để ôm nàng vào vòng tay, nhưng vẫn không dám chạm vào nàng. Bởi anh biết một khi đã bắt đầu hôn nàng, anh sẽ không thể ngừng lại được, và anh đang cần hàn gắn những tổn thương mình đã gây ra cho nàng. Bây giờ, nói với nàng những lời thầm kín trong trái tim anh có vẻ dễ dàng hơn, và anh chẳng hiểu được tại sao mình lại từng ngốc như vậy. Tình yêu không làm con người ta yếu đuối, nó chỉ khiến anh mạnh mẽ hơn, khiến anh có cảm giác mình là người bất khả chiến bại khi có được một người phụ nữ như Gillian bên cạnh.
“Em nghĩ anh đã về nhà.”
“Sao anh có thể về nhà mà không có em chứ? Anh đã tìm kiếm cả đời mới gặp được em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Nhà của anh là ở bất cứ nơi đâu có em.” Tay anh run rẩy khi nhẹ nhàng vuốt ve bên má nàng. “Em không hiểu ư? Anh yêu em, và anh muốn thức dậy bên cạnh em trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nếu điều đó có nghĩa là anh phải sống ở nước Anh cùng em, vậy thì anh sẽ làm như thế.”
Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống. Nàng bị choáng ngợp bởi tình yêu sâu sắc anh dành cho mình, cũng như những lời lẽ lãng mạn, dịu dàng mà anh vừa thổ lộ với nàng.
Nàng biết điều này thật khó khăn đối với azznh. Anh luôn giấu chặt cảm xúc của mình dưới vẻ ngoài thô lỗ. Nàng nhận ra mình còn hiểu rõ anh hơn chính anh. Không quan trọng là anh đang toát mồ hôi lạnh hay vẻ mặt anh trông như phát ốm, anh đã trao cho nàng những gì nàng cần. Đúng vậy, anh đã nói thành lời, và anh không thể nào lấy chúng lại.
“Anh nói lần nữa đi”, nàng thì thầm.
Anh nghiến răng, lặp lại như nàng bảo. “Anh sẽ sống ở Anh.” Nàng chớp mắt. “Cái gì cơ?”
“Ôi, em yêu, đừng bắt anh nói lại nữa. Nếu sống ở đây khiến em hạnh phúc, thì chúng ta sống ở Anh đi.”
Nàng biết anh thực sự có ý đó, và choáng váng vì sự hy sinh to lớn mà người đàn ông dịu dàng đáng quý này sẵn sàng làm cho nàng. Chúa ơi, nàng muốn hôn anh biết bao, nhưng nàng quyết định giải thoát anh khỏi sự khổ sở này trước.
“Anh sẽ hạnh phúc khi sống ở Anh chứ?”
Người chồng ủ rũ đáng thương của nàng lập tức tái mặt. “Nếu anh ở cùng em, anh sẽ hạnh phúc.”
Nàng cười vang. “Vậy em sẽ khiến anh hạnh phúc đến phát điên lên đây. Em không muốn sống ở Anh. Em muốn sống với người Buchanan. Đưa em về nhà đi.”