N
gày phán xét cuối cùng cũng đã đến. Vua John, người trị vì vương quốc Anh, không đơn thuần là đi vào đại sảnh, ông ta ngạo nghễ diễu hành vào. Ít nhất có hai mươi cận vệ áo giáp sáng lấp lánh xếp từng cặp diễu hành sau lưng ngài, sau đó tách ra hai bên tạo thành một vòng tròn ở một bên lối vào. Bên những bức tường nhanh chóng xuất hiện những chiến binh trang bị vũ khí với cùng một mục đích - đảm bảo sự an toàn của Đức vua.
Bridgid và Gillian lập tức khuỵuu gối trang trọng chào Đức vua, cúi thấp đầu và chờ đợi Đức vua cho phép đứng dậy.
Bridgid lén nhìn lên. Nàng tò mò quan sát vị vua mà nàng được kể là hiện thân của quỷ dữ, nàng hơi ngạc nhiên là ông ta lại chẳng có cặp sừng trên đầu. Diện mạo Đức vua trông cũng bình thường, thực sự là vậy, với mái tóc xoăn đen rối bù và một bộ râu màu nâu sậm, dày, cứng, đã lốm đốm bạc. Khổ người của Đức vua cũng hết sức bình thường. Nàng đoán đỉnh đầu ngài thậm chí còn chưa chạm tới vai của Ramsey, Brodick hay Iain.
Ba gã nam tước quỳ gối trước Đức vua, và sau khi ngài cho phép chúng đứng lên, Alford cất giọng nịnh nọt. “Thật là một sự bất ngờ thú vị, thưa bệ hạ.”
“Ừ, quả thế”, vua John đáp. “Anh đang dính vào vụ rắc rối nào đấy, Alford?” ông ta lè nhè, giọng có chút thích thú.
“Không có vụ rắc rối nào ạ”, Alford khẳng định với Đức vua. “Thần có vinh dự được làm gì cho ngài, thưa bệ hạ?”
“Ta không phải đến để gặp anh”, Đức vua nói, nôn nóng quay lưng lại với Alford và chủ đích sải bước băng qua đại sảnh.
Đột nhiên, Gillian và Bridgid thấy một đôi ủng sáng bóng xuất hiện trong tầm mắt mình.
“Miễn lễ”, vua John ra lệnh.
Hai cô gái đứng dậy khi được phép. Bridgid ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Đức vua, nhưng rồi nhận ra Gillian vẫn cúi đầu, vì thế nàng cũng vội cúi đầu theo.
“Ai trong hai quý cô xinh đẹp này là Gillian?” “Thần là Gillian, thưa bệ hạ”, Gillian đáp.
Alford hối hả chạy tới. “Cho phép thần được hỏi, thưa bệ hạ. ngài có chuyện gì với người mà thần giám hộ?”
“Người anh giám hộ ư, Alford? Ta đã giao nàng ấy cho anh bảo trợ à?”
Gillian từ từ ngước mắt lên, và Đức vua thật sự bất ngờ trước sức mạnh hiển hiện trong đôi mắt xanh ngọc và đường nét tinh tế trên khuôn mặt nàng. Ngạc nhiên vì cảm xúc dữ dội trong đôi mắt xanh biếc ấy, cũng như sửng sốt vì vẻ đẹp rực rỡ đang hiện diện trước mắt mình, Đức vua hít sâu một hơi. Đức vua nói ra suy nghĩ trong lòng mình. “Nàng thật xinh đẹp. Tại sao anh không bao giờ đưa nàng ta vào triều để diện kiến ta vậy?”
“Thần không nghĩ ngài lại muốn thấy con gái của một kẻ giết người trong cung điện của ngài”, Alford nói. “Như ngài biết đấy, thần tin chắc rằng cha của Gillian có liên quan đến âm mưu sát hại Arianna và đánh cắp hộp châu báu, và thần nghĩ ngài sẽ nhớ lại bi kịch đó mỗi khi nhìn thấy Gillian. Đó là lý do thần không dám đưa cô ta vào cung để diện kiến ngài, thưa ngài. Thần không muốn ngài phải chịu nỗi đau đớn đó.”
John nheo mắt lại, “Phải, tất nhiên rồi. Anh quả là một người bạn rất chu đáo, Alford.”
Gã Nam tước cúi đầu nhận khen rồi nói tiếp. “Gillian đã sống ở miền Bắc nước Anh cùng với bác Morgan của cô ta... Nam tước Chapman. Và cô ta vừa mới trở về Dunhanshire. Thần sẽ cho người đưa cô ta lên lầu để ngài khỏi phải nhìn thấy nàng ta thêm nữa.”
“Anh không cần làm thế. Đi đến đằng kia ngồi cùng Edwin và Hugh đi trong lúc ta có vài lời nói riêng với hai quý cô đây.”
Alford không dám cãi lệnh. Hắn ném cho Gillian một ánh mắt đe dọa trước khi vội vã trở về ngồi cùng lũ bạn của mình. Quá bồn chồn không thể ngồi yên, Alford đứng lên với Hugh và Edwin, căng thẳng nghe lén cuộc nói chuyện của Đức vua.
John phớt lờ mấy gã nam tước khi ngài quay lại nói chuyện với Gillian. “Nó đâu rồi?” ngài vội vã hỏi, và trước khi nàng kịp trả lời, ngài lại hỏi nốt. “Nàng có mang hộp trang sức của Arianna theo cùng không?”
“Không, thưa ngài, nhưng thần nghĩ là thần biết nó được giấu ở đâu.”
“Nàng nghĩ?” Đức vua lặp lại, gần như là hét lên. “Nàng không chắc chắn ư? Nếu ta phải đi cả một chuyến đi dài vì trò đoán chừng này, ta đảm bảo với nàng là ta chẳng vui vẻ chút nào đâu.”
Khuôn mặt Đức vua đỏ phừng giận dữ, nên nàng vội giải thích trước khi ngài hoàn toàn mất bình tĩnh và nổi cơn thịnh nộ. “Thần chưa kịp kiểm tra lại, nhưng thần chắc chắn chiếc hộp ở đây… tại Dunhanshire. Chỉ cách nơi này một quãng ngắn”, nàng đảm bảo với Đức vua.
Lời giải thích khiến Đức vua dịu lại. “Nếu tìm được chiếc hộp, nàng có biết rằng nó sẽ là bằng chứng rõ ràng cha nàng có liên quan đến cái chết của Arianna không?”
Nàng biết mình không nên tranh luận với Đức vua, nhưng nàng không thể ngăn mình lên tiếng biện hộ cho cha mình. “Thần đã được nghe kể... và thần tin rằng... cha thần là một người đàn ông đáng kính, và những người đàn ông đáng kính trọng như vậy sẽ không bao giờ giết hại một phụ nữ vô tội.”
“Ta cũng tin rằng cha nàng là một công dân trung thành và là một người tốt”, John nói. “…cho đến khi anh ta phản bội ta.”
“Thần không thể tin là cha thần lại phản bội người”, nàng thì thầm. “Khi đó mẹ thần chỉ vừa mới qua đời, và cha thần đang thương tiếc mẹ thần ở nhà... ở đây, thưa ngài, tại Dunhanshire này.”
“Ta biết cha nàng không có mặt trong cung điện khi Arianna bị giết, nhưng Alford đã thuyết phục ta rằng ông ta đã liên minh với một người khác để làm việc đó. Phải, kẻ sát nhân đã giao hộp trang sức cho cha nàng. Nếu chiếc hộp được giấu ở đây, nó sẽ chứng minh giả thuyết của Alford hoàn toàn đúng.”
“Thần không biết phải nói gì để thuyết phục ngài tin rằng cha thần vô tội”, nàng nói.
“Chúng ta sắp tìm được bằng chứng về tâm địa đen tối của cha nàng. Nếu nàng giữ im lặng về chiếc hộp đó, ta sẽ không bao giờ biết chắc về việc cha nàng phản bội ta. Vậy, tại sao nàng lại nhắn cho ta đến đây?”
“Alford đã bắt giam bác Morgan của thần, và bảo với thần rằng hắn ta sẽ giết ông ấy nếu thần không tới cao nguyên tìm chị gái thần về. Alford tin là chị gái thần đang giữ chiếc hộp, và thần được lệnh phải đưa bằng được cả chị gái thần cùng với chiếc hộp quay về đây.”
Vua John liếc nhìn Bridgid nhưng rồi lại tiếp tục phớt lờ nàng khi ngài bắt đầu bào chữa cho hành động của Alford. “Lòng nhiệt thành của Alford trong việc giúp ta tìm hộp châu báu chưa bao giờ lu mờ trong suốt những năm qua, và ta không thể đổ lỗi cho anh ta vì đã đi đến bước đó. Bên cạnh đó, mục đích có thể bào chữa cho hành động.” Đức vua mỉm cười như một người cha đang giải thích hành vi của đứa con trai thông minh trước tuổi của mình, ngài cũng nói thêm, “Nhưng anh ta cũng có lỗi, đó là tham lam. Ta chắc anh ta muốn nàng mang chiếc hộp đến chỗ anh ta để dâng nó cho ta và lĩnh thưởng. Nếu là ta, ta chắc cũng làm như vậy, và nàng hẳn cũng sẽ làm thế thôi.”
“Thưa ngài, thần không muốn nhận thưởng. Thần thực sự không muốn.”
“Vậy nàng muốn gì?”
“Bác Morgan của thần là một trong những Nam tước trung thành nhất của ngài, và xin ngài hãy bảo vệ ông ấy.”
“Đó là tất cả những gì nàng muốn?” “Vâng, thưa bệ hạ.”
Tâm trạng của Đức vua thay đổi nhanh như chớp, và ngài đột nhiên trở nên hết sức dịu dàng và ân cần. Dù nàng đã nghe đồn về sự thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt của Đức vua, nàng vẫn giật mình.
“Ta vừa mới trò chuyện khá nhiều với Morgan”, ngài thông báo.
Giọng Gillian run rẩy khi hỏi. “Ông ấy có khỏe không, thưa ngài?”
“Ông ta già cả, mệt mỏi và có những lời buộc tội kỳ quặc, nhưng ông ta khỏe. Nàng sẽ sớm gặp lại ông ta thôi.”
Mắt nàng mờ lệ. “Cảm ơn ngài, bệ hạ”, nàng khẽ nói. “Thần biết Người đang rất nôn nóng muốn tìm chiếc hộp, nhưng liệu thần có thể... có thể hỏi...”
“Nàng có thể, tiểu thư thân mến?”
“Nếu như thần đoán sai, và chiếc hộp không có ở đây, xin người đừng trút giận lên bác Morgan của thần. Ông ấy không liên quan gì trong chuyện này cả. Thần sẽ chịu trách nhiệm tất cả.”
“Vậy ta nên trút giận lên nàng chăng?” “Vâng, thưa ngài.”
John gật đầu. “Ta đã chờ hơn mười lăm năm để tìm lại chiếc hộp. Và ta phát hiện ra rằng sự trông đợi đó vừa làm gia tăng thêm niềm vui và cả nỗi buồn phiền của ta. Ta không muốn vội vàng”, ngài giải thích. “Vì sự thất vọng có khả năng xảy ra sẽ khiến ta đau đớn. Còn về Morgan”, ngài nói tiếp. “Ta đảm bảo với nàng là ngay cả khi chiếc hộp không được giấu ở đây, bác của nàng vẫn sẽ được ta bảo vệ, và nàng cũng vậy. Nàng không nghĩ ta là một tên bạo chúa đó chứ? Ta sẽ không bắt nàng phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của cha nàng.”
Mặc dù nàng biết khoảnh khắc này Đức vua rất chân thành, rộng lượng, nhưng nàng cũng nhớ rõ ngài có thể thay đổi ý định nhanh đến thế nào. Nàng không dám đặt lòng tin vào lời ngài hứa.
“Người thật tốt, thưa bệ hạ”, nàng nói khẽ.
“Đôi khi ta cũng rất tử tế đấy”, ngài kiêu ngạo tán thành lời nàng nói. “Giờ hãy trả lời một câu hỏi của ta.”
“Vâng, thưa ngài?”
“Có phải nàng đã lấy một gã thô lỗ khổng lồ có mái tóc vàng được gọi là lãnh chúa Buchanan?”
Gillian choáng váng. “Thần là vợ anh ấy, thưa bệ hạ”, nàng lắp bắp. “Anh ấy đang ở đây... ngài đã gặp anh ấy ư?”
“Đúng, ta đã gặp anh ta”, Đức vua lè nhè. “Anh ta quả thực đang ở đây, cùng hai lãnh chúa khác và cả một đội tùy tùng đi theo. Những gã cao nguyên đó đang bao vây bên ngoài Dunhanshire.”
Bridgid hít vào một hơi thật sâu khiến Đức vua chú ý. “Ta đã phớt lờ nàng quá lâu rồi, tiểu thư thân mến. Hãy bỏ qua cho sự thất lễ của ta và cho ta biết, nàng là ai?”
“Cô ấy là bạn thân nhất của thần”, Gillian nói. “Tên cô ấy là Bridgid KirkConnell.”
Bridgid mỉm cười với Đức vua, và sau một tích tắc, Đức vua mỉm cười lại với nàng. “À, nàng chính là quý cô mà lãnh chúa Sinclair đang tìm.”
“Tôi thuộc bộ tộc của ngài ấy, thưa bệ hạ”, cô nói khẽ, hơi căng thẳng khi Đức vua hoàn toàn chú ý vào mình. “Tôi là một trong rất nhiều thần dân trung thành của ngài ấy, nhưng ngài ấy không phải lặn lội cả quãng đường dài như vậy chỉ vì tôi đâu.”
Đức vua bật cười sang sảng. “Từ cái cách mà hắn ta quát tháo với ta, ta tin là nàng đã nhầm rồi. Ta phải thừa nhận rằng những người cao nguyên đó trông rất ấn tượng và đáng sợ thật đấy. Khi ta nhìn thấy họ, ta đã nghĩ ngay đến việc quay lại London để điều động thêm quân đội tới đây, và ta bị thôi thúc mạnh mẽ phải làm việc đó để bảo vệ mình”, ngài nói thêm. “Nhưng rồi ba lãnh chúa đó đã tách khỏi đoàn của họ và cưỡi ngựa đến chặn đường ta. Có vẻ như họ vừa phát hiện ra là hai nàng đang ở trong này, và họ có vẻ... rất kích động đấy. Ta yêu cầu họ ở lại bên ngoài thành, và phải nói với hai nàng rằng ta rất không hài lòng vì lãnh chúa Maitland đã dám tranh cãi với ta. Khi ta nói với hắn ta rằng tiểu thư Gillian đã gửi lời nhắn cho ta đến đây, và ta sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm hại đến nàng, bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý đợi bên ngoài. Tại sao nàng lại dính vào chuyện này, Bridgid?”
Cô nhìn Gillian, hy vọng bạn mình có thể giái thích giúp với Đức vua.
“Nam tước Alford tin rằng Bridgid chính là chị gái của thần.”
“Nhưng nàng ta lại không phải chị nàng”, Đức vua nói. “Không, cô ấy không phải, thưa bệ hạ.”
“Tôi đã nói dối Nam tước Alford”, Bridgid thú nhận. “Nhưng Gillian bảo tôi không được nói dối ngài, thưa bệ hạ.”
Đức vua có vẻ buồn cười với sự thẳng thắn của Bridgid. “Và nàng ấy đúng đấy”, ngài đồng ý trước khi quay lại phía Gillian. “Thế chị gái của nàng đâu?”
Gillian cúi thấp đầu. “Chúng ta vĩnh viễn mất chị ấy rồi, thưa bệ hạ.”
Vua John gật đầu, chấp nhận sự thật trong lời nàng. Alford cắt ngang cuộc trò chuyện khi hắn đề nghị Đức vua nên nghỉ ngơi.
“Ta sẽ ăn tối với anh sau khi ta trở lại.” “Trở lại ư, thưa bệ hạ?” Alford hỏi.
“Ừ”, vua John trả lời. “Tiểu thư Gillian sẽ chỉ cho ta nơi giấu hộp trang sức của Arianna. Chúng ta chưa thể chắc chắn là nó có ở đấy hay không cho đến khi chúng ta tự đi xem.”
Alford tiến một bước về phía tay lính chỉ huy Horace, ra hiệu cho hắn ta đến bên mình.
Vua John vẫn đang tươi cười với Gillian. “Vậy chúng ta đi chứ.” John vừa nói vừa lui lại một bước và lịch thiệp đưa tay mình cho Gillian nắm lấy.
Bàn tay nàng run rẩy khi đặt lên cánh tay Đức vua. Nhận thấy nàng quá bối rối, Đức vua đặt một bàn tay lên tay nàng, vỗ nhẹ đầy trìu mến, yêu cầu nàng đừng sợ ngài.
“Nàng là một thần dân trung thành của ta có phải không?”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
“Vậy thì như ta đã nói trước đây, nàng không có gì phải sợ ta cả. Nàng biết không, Gillian, nàng khiến ta nhớ đến nàng ấy.” “Arianna của ngài ư?”
Nét mặt ngài chùng xuống, ông buồn rười rượi. “Đúng vậy, nàng ấy là Arianna của ta. Dù mắt nàng không cùng màu với mắt nàng ấy, nhưng chúng cũng đẹp như vậy. Nàng biết đó, ta rất yêu nàng ấy, yêu như thể chưa từng yêu bất cứ người phụ nữ nào khác. Nàng ấy... hoàn hảo. Ta thường tự hỏi cuộc đời ta sẽ thế nào nếu nàng ấy vẫn còn sống đến giờ. Nàng ấy khơi gợi mặt thiện trong con người ta. Ở bên cạnh nàng ấy, ta muốn trở thành… một con người khác.” Bây giờ, ngài nói nghe như một chàng trai trẻ đau đớn về mối tình đầu.
Đức vua đột nhiên buông nàng ra và quay sang Alford, bởi ngài vừa mới để ý thấy bạn mình đang thao thao nói chuyện gì đó với một trong những người lính của hắn ta. John tức giận mắng té tát gã nam tước vì tội khiếm nhã quá mức, nhắc hắn ta rằng một khi ngài có mặt trong phòng, thì luật của nước Anh quy định rằng ngài, chỉ có ngài, mới là trung tâm của sự chú ý.
Vừa bị phê bình thích đáng, Alford liền cúi đầu tạ lỗi với Đức vua. “Anh đang thảo luận việc gì với lính của mình?” John gặng hỏi. “Chuyện hẳn phải quan trọng lắm nhỉ, nên anh mới dám láo xược như vậy.”
“Horace là một trong những chiến binh trung thành nhất của ngài. Thần bảo cậu ta là thần sẽ xin phép ngài cho cậu ta và ba binh sĩ nữa hộ tống ngài và tiểu thư Gillian.”
John thờ ơ, nhún vai ra hiệu cho phép. “Chúng ta sẽ không đi lâu đâu”, ngài nói, rồi ra lệnh cho đội cận vệ của mình. “Tất cả ngươi ở lại đây. Không ai được rời khỏi đại sảnh cho đến khi ta quay lại. Bridgid, tiểu thư thân mến, nàng vui lòng đợi ở đây nhé?”
“Vâng, thưa ngài”, nàng đáp.
Alford lại cố gắng lôi kéo sự chú ý của Đức vua lần nữa. “Liệu thần có thể đi cùng với ngài và Gillian không?”
“Ngồi xuống”, Đức vua ra lệnh.
Alfrod không nhận ra ý tứ cảnh cáo trong giọng nói của Đức vua và vẫn hỏi thêm một lần nữa.
Vẫn còn bực dọc với vị nam tước này, vua John quyết định cho hắn chịu đựng một chút. “Không, anh không được đi theo”, Đức vua nhắc lại. “Và tiện thể, trong khi ta và Gillian rời đi, đề nghị anh, Hugh và Edwin tránh xa những cái cửa sổ đang mở ra.”
Alford trông có vẻ bối rối vì đề nghị của Đức vua. John cười khoái trá, giải thích. “Có phải ta đã quên đề cập với anh rằng hiện giờ Dunhanshire hoàn toàn bị bao vây bởi người cao nguyên? À, từ nét mặt của anh cho thấy ta đã quên nói chuyện đó rồi nhỉ. Xem ra ta đãng trí quá rồi.”
“Bọn mọi rợ đó đang ở đây ư?” mắt Alford trừng trừng, và phải nuốt nước bọt đánh ực một cái để vượt qua sự sửng sốt này.
“Ta vừa mới nói là bọn họ ở đây đấy thôi”, John đáp. “Anh biết lý do họ đến đây, đúng không?”
Alford giả ngây giả ngô. “Không, thưa bệ hạ, thần không biết tại sao. Làm sao mà thần biết được đây?”
John nhe răng cười, thích thú với cảm giác khó chịu của hắn. Đức vua rất bực bội với Alford vì đã trơ tráo trước mặt mình và cả hành vi sai trái của hắn đối với Nam tước Morgan. Bây giờ, Đức vua như ngài chỉ còn vài quý tộc trung thành với mình. Và mặc dù Morgan không phải là một trong những quý tộc được ngài quý mến gì, ông ta vẫn được các quý tộc khác kính trọng. Và nếu có ông ta ủng hộ, các chính sách công của Đức vua cũng sẽ tạo được sự khác biệt. Sự sốt sắng của Alford trong việc tìm kiếm hộp châu báu của Arianna đã đặt Đức vua vào tình thế khó xử, và đức ngài cao quý này đã lên kế hoạch khiến bạn mình phải chịu khổ một chút trước khi tha thứ cho hắn.
Sự thật thì, Đức vua biết mình luôn bỏ qua cho Alford, chỉ vì một lý do rất đơn giản, hắn chính là người đã đưa Arianna đến cho mình. Bất kể hắn phạm phải tội lỗi nghiêm trọng thế nào, John vẫn luôn nhớ ơn hắn vì món quà tuyệt diệu nhất trên đời kia.
Với ý định làm hắn ta túng quẫn, Đức vua giải thích chi tiết sứ mệnh của những người cao nguyên. “Anh có muốn ta nói cho anh biết tại sao bọn họ lại đi cả quãng đường dài để đến đây không?”
“Nếu người sẵn lòng kể, thưa ngài”, Alford nhẹ nhàng trả lời. “Bọn họ muốn giết anh. Để ta cố nhớ chính xác những lời họ nói nhé. À phải rồi, giờ ta nhớ rồi. Người cao lớn nhất… tên là Maitland. Hắn nói sẽ tự tay xé nát trái tim đen tối của anh, sau đó tọng nó vào cổ họng anh. Không thú vị sao? Hắn có vẻ đủ to lớn để làm như thế đấy”, ngài thêm vào, thầm mím môi cười.
Đức vua dĩ nhiên không mong hắn trả lời, lại tiếp tục. “Ba lãnh chúa đó đã tranh cãi - và cãi ngay trước mặt ta cơ, lưu ý cho anh đó - để xem ai mới là người có quyền được giết anh.”
Alford cố nặn ra một nụ cười. “Vâng, nghe khá là thú vị.” “Bọn họ cũng hăm dọa anh đấy Edwin, và cả anh nữa, Hugh.
lãnh chúa Buchanan vẫn nhớ như in trong đầu việc một trong hai anh đã đánh đập tiểu thư Gillian. Anh ta tin anh ta có quyền chặt tay của thủ phạm đã làm chuyện đó. Ồ, hắn còn nói sẽ chặt chân anh luôn đấy, Alford, hay là ta đã nói đến lời đe dọa đó rồi?”
Alford lắc đầu. “ngài nên giết hết bọn chúng vì đã dám hăm dọa các bạn của ngài”, Alford hét. “Không phải chúng ta đều trung thành với nhau sao? Thần đã cùng trải qua biết bao hoạn nạn, và thần luôn đứng về phía ngài chống lại mọi kẻ thù, thậm chí chống
lại cả Đức giáo hoàng. Giết bọn chúng đi”, hắn hét lên ra lệnh cho Đức vua.
“Không”, Gillian hét trả.
John vỗ vỗ lên cánh tay nàng. “Nhìn xem anh đã làm cho tiểu thư đáng mến này lo lắng đến chừng nào. Đi thôi, Gillian. Cuộc thảo luận này có thể đợi cho đến khi chúng ta quay lại, nhưng ta đảm bảo với nàng, ta không có kế hoạch giết chóc gì các lãnh chúa đó đâu. Mặc dù ta biết những gã cao nguyên đó đã ở ngay cửa nhà mình rồi, nhưng ta đã có quá đủ vấn đề trong vương quốc của mình. Ta không cần thêm chiến tranh nữa đâu.”
Cánh cổng lớn mở rộng và họ bước ra ngoài. Gillian chăm chú nhìn xuống các bậc tam cấp khi nâng váy bước đi. Lúc nhìn lên, nàng điếng người, miệng há hốc.
Ở đó, Iain, Ramsey và Brodick đứng ngay giữa sân. Tất cả họ đều trang bị vũ khí, nhưng gươm vẫn ở trong vỏ.
Ánh mắt Brodick lóe lên lửa giận, nhìn nàng chằm chằm. Nàng không thể nào rời mắt khỏi anh, còn anh thì trông như thể không chờ nổi muốn lao đến chộp lấy nàng.
John đã ra lệnh cho các lãnh chúa chờ ở ngoài thành, vậy nên ngài không hiểu được vì sao họ lại có mặt ở đây. Làm thế nào họ có thể vào trong này? Đức vua tò mò hơn là giận dữ, ngài liếc sang Gillian và hỏi: “Nàng sẵn lòng trói buộc đời mình với gã lãnh chúa đó ư?”
“Là thần tự nguyện kết hôn với anh ấy, thưa ngài”, nàng đáp. “Và thần rất yêu anh ấy.”
“Vậy thì người ta nói đúng rồi. Tình yêu đúng là mù quáng.” Không biết liệu Đức vua đang đùa và muốn nàng phá lên cười, hay ngài thực sự nghiêm túc và mong nàng tán đồng, nên Gillian chọn cách im lặng.
Khi nàng đến gần chỗ Brodick, anh thay đổi tư thế đứng dạng chân ra, chiếm gấp đôi không gian. Iain và Ramsey ngay lập tức làm theo.
Thông điệp của họ quá rõ ràng. Họ sẽ không để Gillian bước qua. Và nàng biết nếu nàng và Đức vua tìm cách vòng qua, họ cũng sẽ chặn cả hai lại.
Số người còn lại trong đội cận vệ hoàng gia đứng ngay phía sau Đức vua, tay sẵn sàng trên chuôi kiếm, theo dõi tình hình và đợi lệnh của John.
Phía các vị lãnh chúa có vẻ không so được về lực lượng, và Gillian điên cuồng lo lắng cho sự an nguy của họ. “Đứng lại”, John ra lệnh.
“Thưa ngài, có thể cho phép chồng của thần cùng đi với chúng ta được không?” Gillian nhỏ giọng hỏi. “Đã lâu rồi thần không gặp anh ấy, nên thần sẽ rất vui nếu có anh ấy đi cùng.”
“Nàng sẽ vui thật sao?” John hỏi, lại nhe răng cười. “Trông anh ta không vui vẻ gì khi gặp lại nàng cả, Gillian. Cả những người kia cũng vậy”, Đức vua nói thêm. “Thực ra, gã lãnh chúa của nàng đang mang bộ mặt của một ông chồng sắp sửa đánh vợ.”
“Ôi không, anh ấy không bao giờ làm chuyện như vậy ạ”, Gillian đảm bảo. “Dù có giận dữ đến mấy, thậm chí cả trong suy nghĩ anh ấy cũng không bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương thần. Họ là những người đàn ông trọng danh dự, tất cả bọn họ.”
Đức vua dừng lại trước mặt Brodick, hơi ngẩng đầu để nhìn thẳng vào mắt người khổng lồ này, và nói. “Vợ anh muốn anh cùng đi dạo với chúng ta.”
Brodick không hé môi lấy một từ, nhưng anh lùi lại để John và Gillian có thể đi qua. Tay nàng chạm vào tay anh, nàng cố ý làm thế vì không thể nào cưỡng lại.
Nàng biết anh đang ở ngay sau nàng, nàng bị hành hạ bởi những cảm xúc đối lập nhau. Nàng muốn nhào vào vòng tay anh, nói với anh nàng rất xin lỗi vì đã đẩy anh vào tình huống nguy hiểm thế này. Nhưng cùng lúc, nàng cũng muốn quát anh vì đã lừa dối nàng và vì anh coi trọng việc báo thù hơn là sự an toàn của bản thân.
Tuyệt vọng muốn bảo vệ anh, nàng cầu nguyện Chúa sẽ giúp nàng. Đức vua đã buông cánh tay nàng ra. Họ cùng nhau bước qua bãi sân trống. Nàng thấy Horace chọn ba tên lính, và cảm giác bất an của nàng lại càng tăng thêm. Nàng ước gì Đức vua không đồng ý yêu cầu của Alford.
Binh sĩ của Alford đi ngay phía sau Đức vua. Brodick đi sau nàng, lưng anh là mục tiêu quá dễ tấn công, và nàng gần như phát điên vì lo lắng.
Qua khóe mắt, nàng nhìn thấy một tốp lính khác của Alford đang vội vã bước lên bậc tam cấp để vào lâu đài. Lúc đó, John lại lôi kéo sự chú ý của nàng khi cất tiếng hỏi. “Nàng định dẫn ta đi đâu?”
“Chúng ta sẽ đến chuồng ngựa cũ, thưa bệ hạ. Nó nằm ngay sau dãy chuồng mới mà Alford đã xây sau khi ông ta nắm quyền kiểm soát Dunhanshire.”
“Tại sao người của anh ta không phá cái cũ đi rồi xây cái mới ngay tại đó?”
“Do mê tín”, nàng đáp.
“Giải thích ý của nàng xem, và trong khi làm việc đó, nói luôn cho ta biết làm thế nào nàng lại xác định được nơi giấu chiếc hộp.”
Gillian bắt đầu câu chuyện từ cái đêm cha nàng bị giết và kết thúc câu chuyện lúc họ đến dãy chuồng ngựa đổ nát.
Theo lệnh Đức vua, một trong những binh sĩ vội chạy đi tìm đuốc. John tiếp tục hỏi Gillian trong khi chờ đợi. “Nàng vẫn chưa giải thích nàng có ý gì khi nói về sự mê tín đấy”, Đức vua nhắc.
“Sau khi Ector hóa điên, các binh lính đều sợ ông ta. Người hầu gái của thần kể rằng, mỗi khi ông ta đi ngang qua, bọn họ liền khuỵu gối xuống và làm dấu thánh để tránh khỏi ác quỷ. Chị ấy đã nhìn thấy họ làm thế không biết bao nhiêu lần”, nàng nói thêm. “Những người lính sợ là Ector có sức mạnh cướp đi tâm trí họ, làm cho họ trở nên điên khùng giống ông ta. Theo như Liese kể lại với thần, những người đó tin rằng Ector đã bị ác quỷ khống chế hoàn toàn, và vì lý do đó, họ không dám chạm vào người hay bất cứ vật gì thuộc về ông ta. Ector cứ đi lang thang trong lãnh địa suốt cả ngày và ban đêm thì ngủ trong một góc chuồng ngựa cũ.”
“Nàng mô tả binh sĩ của ta mê tín dị đoan như là những tên ngốc, nhưng nếu nàng đoán đúng, chính nỗi sợ hãi điên rồ của chúng đã giữ an toàn cho hộp trang sức của Arianna trong suốt ngần ấy năm qua.”
Binh sĩ kia đã quay lại với một ngọn đuốc đang cháy, và John ra hiệu cho anh ta đi vào trước. Gillian bỗng nhiên lo lắng quá mức đến nỗi không thể nào nhấc chân đi được. Chúa ơi, xin Người, làm ơn để cho chiếc hộp có ở đây.
Nàng cảm thấy tay Brodick đặt lên vai mình, nên nàng quay lại nhìn anh. Nàng đứng nhìn anh không bao lâu nhưng đó là tất cả mọi sự động viên mà nàng cần. Nàng thẳng lưng bước theo Đức vua vào bên trong.
Nàng có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti bay đầy trong không khí dưới ánh nắng lọt qua những khe gỗ. Ánh nắng không đủ sáng để họ thấy đường nếu không có ngọn đuốc. Trong không khí có mùi chết chóc, mùi ẩm mốc và phân ngựa, càng lúc càng nặng mùi hơn theo mỗi bước nàng đi.
Đức vua dừng lại giữa hành lang, ra hiệu cho nàng lên trước dẫn đường.
“Nó ở ngay góc kia”, nàng vừa nói vừa vội đi qua Đức vua. Nàng cẩn thận từng bước chân, vì mặt sàn phủ đầy gỗ mục và đinh ốc.
Lúc đi qua ngăn chuồng ngựa cuối cùng, nàng cẩn thận tìm từng ngóc ngách, và rồi nàng bật kêu lên. Nó ở đó, túi hành lý của Ector, vẫn được treo trên một cái móc sắt trên tường.
“Hãy kiểm tra xem cái hộp có bên trong không nào”, John khẽ nói.
Đức vua bước tới cùng với Gillian, đưa tay nhấc cái túi vải bẩn thỉu ra khỏi móc treo, dùng chân gạt đống đổ nát khỏi lối đi rồi ngồi khuỵu xuống sàn.
Một tên lính, là Horace, hỏi lớn. “Cái hộp có ở đó không, thưa bệ hạ?”
Đức vua không trả lời. “Nàng có thấy tay ta run rẩy đến thế nào không?” ngài vừa thì thầm với Gillian vừa nhẹ nhàng dốc ngược túi vải, đổ hết những thứ bên trong ra sàn nhà. Một cái bản lề sắt đã hoen gỉ rơi xuống trước, sau đó, những viên đá với đủ thứ hình dáng khác nhau tiếp tục lăn ra. Một mớ bụi đất bay tung tóe, rồi một cái cốc gỗ vỡ đôi khi rơi xuống đất. Đức vua hét lên. Một cuộn len bẩn thỉu vừa rơi lên đầu gối ngài. Khi Đức vua tiếp tục mở những nếp vải, đó là một bộ áo chẽn của nam giới, và lúc nếp gấp cuối cùng được mở, những viên đá quý đính trên nắp hộp nữ trang cực kỳ sang trọng lấp lánh ngay trước mắt họ.
Đức vua trào nước mắt vì những kỷ niệm ngọt ngào với Arianna. Cảm thấy mất mát vì những khoảnh khắc của quá khứ, ngài gục đầu, thương tiếc một lần nữa cho tình yêu chân thật của đời mình.
“Thưa ngài, chiếc hộp có ở đó không?” Horace hỏi lớn lần nữa. Đức vua đang đắm chìm trong cảm xúc nên không để ý đến hành động vô lễ và giọng điệu xấc láo của gã binh sĩ.
Nhưng Brodick có chú ý. Anh đang quay người lại nhìn thì vừa kịp lúc thấy Horace vẫy tay ra hiệu với những tên lính khác. Ba gã đồng bọn lập tức dàn trận, đứng thành hình vòng cung trước mặt Brodick. Giờ đây, ở giữa chúng và Đức vua nước Anh chỉ có một người cao nguyên, và những gã ngốc đó thật sự tin rằng chúng có ưu thế hơn vì đông người.
Brodick biết ngay kế hoạch của chúng là gì. Anh hạ giọng, nói với vẻ ghê tởm. “Đức vua của các ngươi không mang vũ khí.”
John, vẫn đang quỳ gối, ngước nhìn lên khi bọn lính bắt đầu tuốt kiếm. Mắt ngài mở lớn vì kinh ngạc, và trong một thoáng, ngài nghĩ rằng gã lãnh chúa cao nguyên to lớn đã có hành động gì đó đe dọa đến tính mạng mình. Rồi ngài nhận thấy hai tay Brodick vẫn để hai bên hông và kiếm của anh vẫn nằm yên trong vỏ. Vậy thì, mối đe dọa nào đã khiến những binh sĩ này phải rút kiếm ra?
Bỏ qua chiếc hộp một lúc, John đứng dậy. “Có nguy hiểm ở đâu ư?” ngài hỏi.
Bọn lính tiếp tục im lặng.
“Gillian, nói với Đức vua của nàng là những gã này đang muốn giết ông ta”, Brodick nói.
Tên chỉ huy mỉm cười. “Và bọn ta rất vinh dự được làm việc đó. Đúng vậy, chúng tôi muốn giết ông, John, cũng như gã cao nguyên này và vợ của hắn.” Gật đầu với Brodick, hắn thêm vào. “Tất nhiên, ngươi sẽ bị đổ tội cho chuyện này.”
John với tay lấy thanh kiếm của mình, và chỉ khi đó ngài mới nhận ra mình không mang vũ khí.
“Ta chỉ cần hét lên một tiếng là người của ta sẽ đến đây ngay.” Horace cười khẩy. “Ông đã chết trước lúc họ đến được đây rồi.” Brodick lắc đầu. “Ta không cho phép các ngươi giết vua của mình, vì việc đó sẽ khiến vợ ta buồn. Và các ngươi không được đến gần vợ ta. Ta đã nói rõ ý của mình chưa?”
Chúng xông tới chỗ anh cùng một lúc. Chiến thuật sai lầm đó mang lại cho Brodick thêm lợi thế. Trong khi vội vàng lao đến tóm anh, có hai tên bị vấp vào nhau.
Brodick di chuyển nhanh như một con thú săn mồi, trở thành một cái bóng mờ đối với những gã đàn ông muốn giết mình. Chúng chỉ kịp thấy ánh bạc của lưỡi kiếm lóe lên và nghe một tiếng rít gió khi lưỡi kiếm của Brodick chém xuống. Kiếm của anh hạ gục ngay hai tên trong khi đó chân đá gãy cánh tay một gã khác làm hắn ngã mạnh xuống sàn. Rồi anh ngả người ra sau để tránh lưỡi gươm của tên lính cuối cùng, và xoắn người nện khuỷu tay vào ngay giữa mặt hắn, đập vỡ quai hàm hắn.
Gillian đã chộp lấy cánh tay Đức vua, và cố kéo ngài lùi lại để tránh khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng trong khoảnh khắc lòng can đảm thật sự bùng phát, John không chịu rút lui. Đức vua đẩy nàng ra sau lưng mình và che chắn cho nàng.
Trước khi nàng kịp gom đủ sức để hét lên, hai gã binh sĩ đã gục chết dưới chân Brodick, còn hai tên khác có vẻ đau đớn như hấp hối. Brodick thậm chí còn không thở gấp. Anh lơ đãng chùi kiếm trên một trong những xác chết để lau sạch vết máu của người Anh, rồi tra thanh kiếm vào vỏ và quay người lại. Anh không thể giấu nổi sự kinh ngạc khi thấy Đức vua đang che chở vợ mình.
John cũng đang choáng váng. Đức vua nhìn chằm chằm vào những tên phản bội, rồi nhìn Brodick. “Một chọi bốn”, ngài khàn khàn thì thầm. “Rất ấn tượng đấy, lãnh chúa.”
Brodick nhún vai. “ngài còn chưa thấy ấn tượng thật sự đâu.” Ngọn lửa bắt lên từ ngọn đuốc bị rơi cháy lách tách trong đống đổ nát đằng sau họ khi Đức vua một lần nữa khuỵu gối xuống sàn, thận trọng nâng chiếc hộp lên bằng cả hai tay. Ngài cẩn thận chạm lần lượt vào những đường viền chìm, và chiếc hộp bật mở ra. ngài lặng nhìn chằm chằm vào những kỷ vật chứa bên trong một lúc lâu.
Và rồi một âm thanh khàn khàn bật ra từ sâu trong cổ họng Đức vua, tiếng gào thét đầy thống khổ, vọng lại từ nỗi đau đớn tích tụ trong suốt ngần ấy năm qua.
Sau đó, tiếng hét của nỗi đau thương mất mát tan biến, chuyển thành tiếng gầm phẫn nộ.
Tiếng hét khiến Gillian đông cứng, và tất cả dường như đã vượt quá sức chịu đựng của nàng, nỗi đau đớn, sự phản bội, lừa dối và cả sự sợ hãi. Những ký ức, những tiếng hét trong quá khứ được khóa kỹ trong tâm trí lại ùa về. Đột nhiên, nàng thấy mình đang đứng trên đầu cầu thang trơn trượt trong một hành lang tối tăm. Một con quái vật nhảy xổ ra từ những bức tường, cái đuôi dài của nó quật vào người nàng khi nàng và Christen bị hất văng xuống vực sâu tối tăm. Nàng một lần nữa trở lại là đứa bé gái hoảng loạn, bị bỏ rơi và hoàn toàn cô độc. Nàng nghe thấy những tiếng thét đau đớn vang vọng quanh mình, thấy gương mặt cha đang ngước nhìn nàng với đôi mắt ngập tràn đau buồn và tiếc nuối. Ông đã không thể cứu nàng. Nàng vươn tay…
Và thình lình Brodick ở đó, ngay trước mặt nàng, và cất tiếng gọi nàng.
“Gillian, nhìn anh đi.”
Giọng nói dịu dàng cùng bàn tay âu yếm vuốt ve trên gò má đã cắt ngang dòng hồi tưởng kinh hoàng đó. Nàng khẽ nấc lên rồi lao vào vòng tay ấm áp của anh.
“Em muốn về nhà”, Gillian khóc.
“Sớm thôi”, anh hứa. “Giờ hãy đứng ra phía sau anh và ở yên ở đó.”
Mệnh lệnh khô khốc của anh khiến nàng đứng hình và bừng tỉnh. Nàng lập tức làm như anh bảo, vì có thể nghe thấy tiếng la hét của binh lính chạy rầm rập vào khu chuồng ngựa. Có lẽ khói bốc lên từ ngọn lửa đang cháy âm ỉ đã báo động họ. Sau lưng nàng, lửa bắt đầu bùng lên mạnh hơn. Và nàng biết rằng khi đội cận vệ của Đức vua ùa vào và trông thấy những cái xác trên sàn, họ sẽ lập tức tấn công Brodick.
Quay sang Đức vua, nàng thấy ngài đang lau nước mắt trên mặt rồi đóng chiếc hộp lại. ngài bọc nó trong áo chẽn, nhét vào chiếc túi vải rồi loạng choạng đứng lên.
Đức vua hẳn cũng biết người của mình đang đến vì ngài bước tới đứng bên cạnh Brodick. ngài giơ tay ra hiệu cho đội cận vệ khi họ đến gần.
“Đây là người của ngài hay của hắn?” Brodick hỏi. “Người của ta”, Đức vua trả lời.
Giọng Đức vua nghe điềm tĩnh chết người. “Đi theo ta”, ngài ra lệnh cho Brodick, rồi quay người rời khỏi khu chuồng ngựa.
Brodick kéo Gillian theo sau anh. Nhưng khi họ đến khoảng sân trước, anh dừng lại và huýt sáo ra hiệu. Dylan và Robert liền cưỡi ngựa tiến lên.
“Đưa cô ấy ra khỏi đây”, anh bảo Dylan. “Robert, đợi Bridgid ra rồi đưa nàng ta đi với cậu.”
Nàng còn chưa kịp phản đối. Dylan với tay xuống và tóm nàng lên yên, rồi thúc ngựa phi nước đại.
“Hãy để những người cao nguyên vào”, John hét ra lệnh cho binh lính của mình, rồi quay sang đề nghị Iain và Ramsey đi cùng ngài vào trong sảnh lớn.
Alford không hề nhàn rỗi trong khi chờ đợi. Hắn dùng thời gian đó để tập trung thêm quân đội, nên bây giờ hẳn phải có ít nhất một tá binh sĩ đang đứng gần bàn ăn. Brodick và Iain đứng sau Đức vua, nhưng Ramsey phát hiện ra Bridgid đang ngồi chỗ góc phòng và ngay lập tức tiến đến chỗ cô. Anh tóm lấy cánh tay giật cô đứng dậy, và không nói lấy một lời liền lôi cô theo.
Cô sợ nói chuyện với anh. Cô chưa thấy Ramsey giận dữ như thế bao giờ, và anh khiến cô khiếp sợ ngang với những gã nam tước người Anh kia. Anh không nói gì với Robert, chỉ khẽ ra hiệu cho anh ta mang cô đi, rồi anh xoay người quay trở vào trong.
Đức vua đang thì thầm gì đó với Iain Maitland lúc Ramsey quay lại. Anh không nghe được ngài nói gì cho đến khi ngài hỏi Iain rằng có phải con trai anh là đứa trẻ đã bị bắt cóc không. Iain gật đầu cụt lủn trả lời. Đức vua liền chìa tay ra và yêu cầu mượn thanh kiếm của Iain.
“Ta có thể mượn nó được không?”
Iain miễn cưỡng đưa vũ khí của mình cho Đức vua. John xoay người, một tay cầm kiếm, một tay xách theo chiếc túi vải, từ từ bước về phía bàn ăn, chỗ Alford đang đợi ngài.
Gã nam tước dợm đứng lên, nhưng John ra lệnh cho hắn ta cứ ngồi đó đi. “Hôm nay là một ngày đầy thất vọng”, ngài nói, giọng lạnh lẽo như đêm đông.
“Vậy là sau cùng ngài cũng không tìm thấy chiếc hộp à?” Alford hỏi, ánh mắt lộ rõ niềm vui. Khi John im lặng không đáp, Alford tự kết luận rằng mình đã đúng. “Hẳn là do bọn người cao nguyên kia ở đây, thưa bệ hạ?” hắn hỏi.
John để ý thấy Edwin và Hugh bị kích động đến thế nào. Chúng cứ lén lút liếc nhìn các lãnh chúa, trên mặt không giấu nổi nỗi lo sợ. Đức vua liếc nhìn Iain nhưng anh không nhìn ngài. Ánh mắt anh lóe lên sự căm thù, cũng giống như lãnh chúa Buchanan, đang ghim chặt vào con mồi của mình.
“Bọn họ làm anh sợ hả, Alford?” John vừa lè nhè hỏi vừa hất đầu về phía các lãnh chúa cao nguyên.
Bọn họ khiến Alford lo lắng, nhưng lòng hắn vẫn đầy tự mãn vì nghĩ mình sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nếu một trong gã đó dám với tới thanh gươm, người của hắn và cận vệ của Đức vua sẽ tấn công bọn chúng ngay lập.
“Không, bọn họ không dọa được thần. Nhưng bọn họ thật... mọi rợ quá.”
“Đừng có thất lễ thế chứ”, John quở trách.
Một tay cầm túi vải và một tay nắm chặt thanh gươm của Iain, John bắt đầu từ từ đi vòng qua bàn. “Ngày hôm nay, ta đã nhớ lại tất cả những nỗi đau của mình”, ngài nói. Rồi quay sang các lãnh chúa giải thích. “Ta chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ trong đời mình. Tên nàng là Arianna. Bạn thân nhất của ta, Alfrod, đã đưa nàng đến với ta. Và ta ngay lập tức phải lòng nàng. Ta tin rằng nàng cũng yêu ta”, ngài nói thêm. “Và ta đã tìm cách để cưới nàng về.”
ngài dừng bước, đặt chiếc túi vải lên bàn ngay trước mặt Alford. “Mở nó ra”, ngài ra lệnh.
Alford dốc ngược chiếc túi và nhìn những thứ bên trong đổ ra bàn. Chiếc hộp lăn ra khỏi bộ áo chẽn.
John nói với hắn những thứ chứa bên trong. “Thanh đoản kiếm của ta ở dưới cùng. Cận vệ của ta đã mang nó đến cho Arianna, để nàng cắt cho ta một lọn tóc. Nhớ không, Alford?”
Trước khi Alford kịp trả lời, John nói tiếp. “Con dao găm của ta nằm ở đáy hộp. Ta đã gửi nó cho cận thần mang đến để Arianna cắt một lọn tóc vàng của nàng ấy. Nhớ không, Alford?”
Trước khi Alford trả lời, John đã nói tiếp. “Ở trên con dao găm là lọn tóc của nàng ấy. Ngươi nói xem, Alforf, trên lọn tóc đó là cái gì?”
“Thần... thần không biết”, Alford ấp úng.
“Có, anh biết. Là dao găm của anh.”
“Không, nó không phải của thần”, Alford hét lên.
John lại chậm rãi đi một vòng quanh bàn. “Không à? Nhưng trên chuôi kiếm có khắc gia huy của anh.”
“Ai đó... đã trộm dao găm của thần... hẳn là cha của Gillian đã...” Giọng John vút ra như một làn roi. “Cha của Gillian không có mặt trong cung lúc đó, nhưng anh thì có. Chính anh đã giết nàng.”
“Không, thần không...”
John đấm mạnh xuống mặt bàn. “Nếu ngươi còn muốn sống, hãy nói rõ sự thật cho ta.”
“Nếu thần muốn sống...”
“Ta sẽ không giết ngươi nếu ngươi nói hết sự thật cho ta biết”, John hứa. “Ta muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước hết ngươi hãy thú nhận đi. Chính ngươi đã giết nàng, có phải không?”
“Nàng ta sẽ phản bội ngài”, hắn lắp bắp. “Nàng ta không chịu nghe... theo lời thần khuyên... nàng ta định sẽ xen vào giữa người và hội đồng cố vấn. Thần chỉ muốn bảo vệ Đức vua của mình. Nàng ta điên cuồng theo đuổi quyền lực, bởi nàng ta biết... phải, nàng ta biết mình có thể điều khiển được người.”
“Ta muốn nghe chính xác chuyện đã xảy ra”, John ra lệnh, giọng ngài run lên vì giận dữ.
“Thần đến phòng Arianna để nói chuyện phải trái với nàng ta. Nhưng nàng ta đã nhạo báng thần, thưa bệ hạ. Đúng vậy, nàng ta coi thường thần. Cận vệ của bệ hạ mang chiếc hộp đến và đặt nó trên bàn. Chiếc hộp được mở sẵn và con dao găm của ngài nằm trong đó. Người cận vệ đã không nhìn thấy thần, và sau khi hắn rời đi, Arianna cầm lấy thanh kiếm và cắt một lọn tóc. Nàng ta đặt cả thanh kiếm và lọn tóc trở lại trong chiếc hộp....”
“Còn anh thì vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với nàng”, John gặng hỏi.
“Vâng, nhưng nàng ta không chịu nghe. Nàng ta thề sẽ không để bất cứ ai cản đường mình. Nàng ta tấn công thần và thần phải tự vệ.” “Rồi vì thế mà anh cắt cổ nàng.”
“Đó là một tai nạn. Thần thừa nhận mình đã hốt hoảng. Cận vệ của người quay lại và đang gõ cửa. Thần không thể suy nghĩ được gì, thần ném con dao của mình vào chiếc hộp và đóng nó lại. Thần đã định sẽ kể hết với người. Phải, phải rồi, thần đã định làm như thế”, Alford lại gào lên.
“Và bởi vì anh có chìa khóa căn phòng, anh đã trốn thoát thật dễ dàng phải không? Anh khóa cửa và mang chiếc hộp về phòng mình. Có đúng không, Alford?”
“Vâng.”
“Rồi anh đến an ủi ta khi ta phát hiện ra thi thể của nàng… thật là một người bạn tử tế.”
“Thần đã định thú tội với người, nhưng người đang quẫn trí. Nên thần quyết định đợi thêm một thời gian.”
“Không, anh quyết định đổ tội cho Nam tước Dunhanshire.” “Vâng”, Alford thừa nhận, cố gắng để giọng mình nghe thật ăn năn. “Cha của Gillian đến lãnh địa của thần để bàn bạc về phần đất chung nằm giữa hai lãnh địa. Ông ta nhìn thấy chiếc hộp khi bước vào sảnh mà không hề báo trước, nhưng ông ta vờ như không thấy, và ngay khi thần quay lưng đi, ông ta ăn trộm nó. Ông ta muốn giữ báu vật đó cho riêng mình”, hắn kết thúc bài diễn văn của mình.
“Anh không nghĩ vậy đâu”, John thì thào. “Anh biết ông ấy sẽ dâng nó cho ta, đúng không Alford? Nên anh bao vây Dunhanshire và giết ông ấy để bịt đầu mối.”
“Thần buộc phải giết Arianna”, hắn lặp lại. “Nàng ta sẽ hủy hoại người.”
“Ta sao?”, Đức vua hét lớn. ngài không thể tiếp tục trò chơi này được nữa. Giờ ngài đang đứng ngay sau lưng Alford và giơ cao thanh kiếm của Iain. “Cút xuống địa ngục đi”, ngài vừa hét vừa đâm xuyên thanh gươm qua lưng Alford.
Gã Nam tước cong người lại vì đau đớn, rồi sau đó từ từ ngã vật ra trước. John bước lùi lại, ngực vẫn phập phồng vì cơn thịnh nộ. Căn phòng hoàn toàn yên lặng khi John nhặt chiếc hộp lên và bước ra cửa.
“Con trai anh đã được trả thù”, Đức vua vừa nói với lãnh chúa Iain Maitland vừa ra hiệu cho đội cận vệ đi theo.
Hugh nãy giờ vẫn hèn nhát lẩn trốn sau lưng đám binh sĩ, hét lớn gọi ngài. “Bệ hạ, Edwin và thần không dính dáng gì đến tội lỗi của Alford.”
John phớt lờ tên nam tước. Lúc đi ngang qua chỗ ba vị lãnh chúa, Đức vua nói, “Bọn chúng là của các anh.”
Cánh cửa lớn khép lại khi Brodick, Iain và Ramsey từ từ bước lên.