C
ó rất đông binh lính ở Dunhanshire. Đêm không trăng, trời tối đen như mực nhưng cả lâu đài lại sáng rực như một cung điện của Đức vua, rất nhiều ngọn đuốc đã được thắp dọc trên tường thành và khắp các lối đi. Nhìn từ đằng xa, những ngọn đuốc trông như những đôi mắt của quỷ dữ đang nhìn chằm chằm vào họ.
Năm người họ cùng nấp trong khu rừng rậm ở phía bên kia đồng cỏ. Tất cả đều im lặng lắng nghe những âm thanh leng keng khi chiếc cầu treo được hạ xuống và thấy một đoàn binh lính nữa tiến vào.
“Chúng đi thẳng đến đáy địa ngục”, Ker thì thầm. “Tôi có thể cảm thấy ma quỷ đang ở đây.”
“Sao ở đây lại có nhiều binh lính như vậy?” Proster hỏi. “Chắc gã nam tước đó đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Tôi thề là tôi đã đếm đến hơn một trăm tên kể từ lúc chúng ta đứng đây theo dõi.”
“Chắc hẳn hắn đã nghe được tin tức người chúng ta đang đến”, Alan đoán.
Gillian lắc đầu. “Alford luôn sắp xếp cả một đội quân ở quanh để bảo vệ hắn. Hắn muốn chắc chắn rằng không kẻ nào ẩn nấp đâu đó và bất ngờ tập kích hắn.”
“Hắn sợ chết phải không nào?” Bridgid nói. “Hắn biết mình sẽ bị thiêu trong dưới địa ngục vì những tội ác hắn đã gây ra. Hắn già chưa?”
“Không đâu”, Gillian trả lời. “Khi còn nhỏ, tôi nghĩ hắn ta già, nhưng hóa ra lúc đó hắn còn rất trẻ. Alford sớm được trao cho rất nhiều quyền lực nhờ mối quan hệ thân thiết với vua John, và hắn đã dành cả đời để thâu tóm nhiều quyền lực hơn nữa. Dunhanshire đã từng là một vùng đất thanh bình”, nàng nói thêm. “Nhưng Alford và lòng tham của hắn đã thay đổi mọi thứ. Hắn đã giết cha tôi và hủy hoại gia đình tôi.”
“Ơn Chúa, ngày mai các chiến binh của chúng ta sẽ càn quét sạch chỗ này”, Proster nói.
“Còn tôi cầu Chúa hãy để họ tránh xa nơi này ra cho đến khi mọi việc kết thúc”, Gillian phản đối.
“Chị có nghĩ là bác chị đang ở Dunhanshire không?” Bridgid hỏi. “Tôi không biết”, nàng trả lời. “Nhưng ngày mai tôi sẽ biết.
Tối nay, chúng ta sẽ nghỉ lại đây.” Nàng tháo sợi dây đang buộc chiếc chăn vào lưng ngựa rồi trải ra dưới một gốc sồi già. Bridgid đi theo và ngồi xuống cạnh nàng.
“Chúng ta đã đi cùng nhau đến mức này rồi”, Gillian nói. “Tự tôi phải hoàn tất phần còn lại thôi.”
“Chị biết rồi đó, Proster sẽ không để chị một mình đi vào Dunhanshire.”
“Em hãy giúp tôi nói cho cậu ấy hiểu đi”, nàng thì thầm. “Tôi sẽ an toàn miễn là Alford vẫn nghĩ rằng tôi có thứ mà hắn muốn. Nhưng nếu Proster đi cùng tôi, chắc chắn Alford sẽ dùng cậu ấy để khống chế tôi. Cậu ấy phải ở lại đây với em, Alan và Ker.”
Proster quỳ gối xuống cạnh Gillian. “Chúng tôi đã thảo luận qua”, cậu nói, hất nhẹ đầu về phía đồng đội mình. “Và chúng tôi kết luận rằng phu nhân nên ở đây chờ cho đến khi chồng phu nhân đến.
Lúc đó, phu nhân có thể vào trong.”
“Chúng tôi đã quyết định như thế, thưa phu nhân”, Ker xen vào.
“Tôi sẽ đợi đến giữa trưa”, nàng nói. “Gã nam tước đó không bao giờ thức dậy trước giờ đó, nhưng tôi sẽ không đợi lâu hơn nữa.”
“Hoặc là phu nhân đợi chồng mình đến, hoặc tôi sẽ đi cùng với phu nhân”, Proster tranh cãi.
“Ngày mai, chúng ta sẽ thống nhất chuyện này. Bây giờ, phải nghỉ ngơi thôi.” Nàng nhắm mắt lại để ngăn cậu chiến binh tiếp tục tranh cãi.
Bridgid gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, còn Gillian cứ chập chờn suốt cả đêm. Các chiến binh ngủ ngay bên chân nàng, tay nắm chặt gươm.
Không ai trong số họ nghe thấy tiếng nàng rời đi.
Nàng vừa mới băng qua đồng cỏ thì bị binh lính của Alford bao vây và áp giải nàng vào bên trong lâu đài. Sau đó, nàng bị đưa vào đại sảnh và bảo chờ cho đến khi tướng lĩnh dưới trướng Alford đến.
Cô hầu gái trẻ tuổi chắc không biết rằng nam tước không muốn cô ta tiếp đãi Gillian đâu, nên đã mang một khay thức ăn đặt lên bàn. Hai tên lính đứng gác ở cửa theo dõi từng cử động của Gillian. Trong một lúc lâu, nàng cứ đi qua đi lại phía trước lò sưởi, đến lúc quá mệt mỏi nàng mới chịu ngồi xuống bàn, ép bản thân phải nuốt xuống vài miếng thịt hầm và bánh mì nguội ngắt trên thớt. Miệng Gillian hầu như không cảm nhận được gì, nhưng nàng cần ăn để có năng lượng đương đầu với tên nam tước đó.
Tên lính phụ trách ca cuối cùng cũng bước vào. Hắn là một gã khổng lồ với cái trán vừa rộng vừa dô và đôi mắt đen ti hí, vô hồn như hai hòn bi.
“ngài Nam tước Alford không thích bị quấy rầy trong khi đang ngủ. ngài và các bạn ngài, Nam tước Edwin và Nam tước Hugh đã thức rất khuya đêm qua.”
“Tôi không có gì để nói với Alford cho đến khi tôi gặp bác Morgan của tôi. Ông ấy có ở đây không?”
“Không”, hắn gắt gỏng đáp. “Nhưng cô may mắn đấy. Tuần trước, ngài Nam tước đã hạ lệnh cho người đến lãnh địa bắt lão về.”
“Vậy bác của tôi vẫn được ở lại nhà của ông ấy ư?” nàng hỏi. “Kể từ lúc cô đi, bác của cô đã bị chuyển chỗ hai lần”, hắn đáp. “Tại sao người của các anh lâu như vậy còn chưa đưa ông ấy về đây? Nếu bọn họ đã đi từ tuần trước...”
“Bọn chúng cũng được lệnh phải về nhà Nam tước Alford để lấy chiếc áo choàng yêu thích cho ngài ấy. Bọn họ sẽ về đến đây trong hôm nay.”
Gillian bị áp giải lên tầng trên và nhốt vào cùng căn phòng ngủ mà nàng và Alec Mailand đã trốn ra lần trước. Tên lính áp tải nàng cười thầm, báo cho nàng rằng lối đi bí mật trong phòng đã bị lấp kín rồi.
Nàng tiếp tục đợi đến tận chiều muộn. Phần lớn thời gian đó nàng cầu nguyện và lo lắng cho Brodick và những người khác. Lạy Chúa, xin hãy che chở cho họ được an toàn, xin giúp họ tránh xa nơi này ra cho đến lúc mọi chuyện kết thúc, xin đừng để Alford làm họ bị thương.
Tên chỉ huy khổng lồ mở khóa phòng, và thông báo nam tước đang đợi gặp nàng.
“Người còn lại của gia đình cô cũng đến rồi”, hắn thông báo.
Nàng muốn hỏi hắn bác nàng có khỏe không, nhưng nàng biết hắn sẽ không hé răng thêm điều gì nữa, nên nàng lập tức chạy xuống cầu thang để nhìn tận mắt.
Edwin đang đứng đợi. Nàng không buồn liếc hắn đến cái thứ hai khi vội vã băng qua hắn để vào đại sảnh. Alford và Hugh đang ngồi cạnh nhau trên bàn. Bọn chúng rõ ràng đã chè chén say khướt vào tối hôm qua, vì da mặt Hugh vẫn còn xám xịt và tay hắn vẫn run rẩy lúc với lấy ly rượu. Rượu vang đỏ tràn ra từ khóe miệng hắn chảy xuống bàn khi hắn tham lam nốc hết ly rượu như một kẻ đang chết khát.
Alford bóp bóp trán để làm dịu cái đầu đang nhức bưng bưng của mình.
“Bác tôi đâu?” nàng vặn hỏi.
“Lão sẽ đến đây nhanh thôi”, hắn đáp. “Nói cho ta biết, Gillian. Ngươi đã thành công hay thất bại trong nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi?”
“Tôi sẽ không nói với ông bất cứ điều gì cho đến khi tôi nhìn thấy bác Morgan.”
“Vậy có lẽ chị của ngươi sẽ nói. Edwin, đưa nó vào đây.” Hắn rống gọi rồi lại nhăn mặt vì đau, và lại phải đưa tay vỗ trán.
Vì Alford đang chăm chú quan sát nàng ở khoảng cách rất gần, nên Gillian phải cố gắng che giấu sự kinh ngạc và hoang mang của mình. Lôi chị gái nàng vào ư? Hắn đang nói cái quái gì thế không biết?
“À, cô ta đây rồi”, hắn ngâm nga khe khẽ.
Gillian giật người quay lại và gần như ngã khuỵu xuống khi thấy Bridgid thong dong bước vào đại sảnh. Ôi Chúa ơi, cô ấy đang làm gì thế này? Bọn lính đã phát hiện chỗ họ ẩn nấp chăng, Gillian đoán, nếu vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Proster, Ker và Alan?
Nàng kinh hoàng hít sâu. Bridgid khẽ mỉm cười với nàng rồi cao giọng hỏi đủ lớn để mấy gã kia có thể nghe thấy. “Trong số những con lợn này, gã nào là Alford?”
Alford bất ngờ, suýt ngã cắm đầu phía trước, hai tay hắn phải vội chống lên bàn để giữ thăng bằng. “Cẩn thận với cái lưỡi của mày”, hắn hét, “bằng không tao sẽ cắt nó đi đấy.”
Lời đe dọa không tác dụng mấy đến Bridgid. “Thử đi rồi chết”, nàng hét trả.
Gillian giật tay để ra hiệu cho cô ấy im lặng. Kích động con quái vật khi đang ở trong hang ổ của nó hết sức nguy hiểm và ngu ngốc.
“Bác của tôi đâu, Alford?”
Hắn lờ câu hỏi của nàng đi. Sau đó, gã Nam tước Hugh lên tiếng và thu hút sự chú ý của hắn. “Christen bây giờ thật không khiến người ta thất vọng. Con bé đó vẫn giữ được mái tóc vàng óng ả.”
Edwin đến gia nhập cùng đồng bọn và đánh tách ngón tay ra hiệu cho người hầu mang thêm thức ăn và rượu. “Hai đứa chúng nó trông không giống chị em chút nào.”
Alford nghiên cứu hai cô gái. “Ngay từ nhỏ chúng cũng đã trông không giống chị em rồi. Christen luôn là đứa đẹp hơn, còn Gillian chỉ là một con chuột nhắt.”
“Giờ cô ta đâu còn là con chuột nhắt xấu xí”, Hugh phá lên cười khanh khách, luồn tay xuống bàn để xoa bóp chính mình. “Tao muốn cô ta, Alford.”
Alford phớt lờ yêu cầu đó. “Ngươi đã sống với bộ tộc nào?” hắn hỏi.
“Tộc MacPherson”, Bridgid trả lời.
“Bọn ngoại đạo đó đặt tên ngươi là gì, hay từ đó đến giờ ngươi vẫn được gọi là Christen?”
Gillian run sợ, vì nàng không nhớ là đã kể cho Bridgid nghe về cái tên mà người cao nguyên đặt cho Christen chưa.
“Họ gọi tôi là Kate”, Bridgid trả lời. “Và tôi thích cái tên đó hơn Christen.”
“Tính tình chua ngoa hệt như Gillian”, Hugh nhận xét. “Bọn chúng đúng là chị em đấy.”
“Ừ”, Alford lè nhè đáp, nhưng ánh mắt dò xét ngấm ngầm nói rằng hắn vẫn chưa thật sự tin tưởng. Hắn nôn nóng đứng lên đi vòng qua bàn. “Ngươi có mang hộp châu báu của ta theo đó không, Christen?” Đôi mắt nhỏ xíu của hắn đảo qua đảo lại giữa hai cô gái trong khi chờ nghe câu trả lời.
Hắn ta thật đáng ghê tởm đến nỗi Bridgid sởn gai ốc khắp người. Nàng liều lĩnh nhìn thẳng vào mặt hắn với ánh mắt đầy thách thức. “Ta nghĩ kho báu đó thuộc về Đức vua của ngươi chứ.”
“Đức vua của ta?”
Bridgid nhanh chóng sửa chữa sai lầm của mình. Cố nặn ra một cái nhún vai một cách thờ ơ, nàng nói. “Bây giờ, tôi là một người MacPherson. Tôi đã sống ở vùng cao nguyên nhiều năm và lòng trung thành của tôi dành hết cho Đức vua Scotland rồi. Nước Anh không còn là quê hương của tôi nữa.”
“Thế còn bác Morgan của ngươi? Ngươi có trung thành với lão ta nữa không?”
“Tôi không nhớ gì về ông ấy”, nàng nói. “Tôi chỉ muốn giúp em gái tôi.”
Ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu nàng khi hắn nghiên cứu nàng. “Kế hoạch của ta là giúp đỡ Đức vua lấy lại hộp châu báu”, Alford cáu kỉnh nạt. “Ngươi có mang nó theo không?”
Edwin nhào lên phía trước để tham gia cùng đồng bọn. Hắn vừa khẩy cái cằm chẻ ba của mình vừa góp lời. “Chắc chắn cô ta đã bị lục soát trước khi được đưa vào đây.”
“Thì lục soát lại là được”, Hugh cười khẩy, nói. “Mày cứ đưa con bé này lên một phòng ngủ nào đó rồi tiến hành lục soát tường tận đi, Edwin. Bắt đầu từ cổ và cứ thế dần dần lần xuống dưới.”
Gillian xen lời trước khi tình huống hoàn toàn vượt tầm kiểm soát. “Chị tôi không có chiếc hộp đó, và cũng không biết nó ở đâu.”
Alford phát mạnh vào tay Edwin khi hắn định tóm lấy Bridgid. “Mày sẽ có cô ta sau”, hắn hứa. Tiến gần lại chỗ Gillian, hắn hỏi. “Mày có giữ cái hộp đó không?”
“Không.”
“Bây giờ, mày có thể mang Christen lên lầu được rồi, Edwin. Cứ làm những gì mày muốn với cô ta. Hugh, mày có muốn tham gia không?”
Hugh bật cười thích thú, nốc cạn ly rượu của mình rồi đẩy bật chiếc ghế ra sau, đứng dậy. “Chắc chắn là tao sẽ tham gia rồi”, hắn nói.
Alford vẫn chăm chú quan sát Gillian khi hắn đưa ra lời đề nghị đó. Nàng không bộc lộ bất cứ thái độ gì, nhưng khi Edwin nhào tới chỗ Bridgid, nàng di chuyển nhanh như chớp và đẩy hắn ra.
Điên tiết vì bị nàng phá đám, Edwin vung roi quất ngang vào mặt nàng. Lực đánh đủ mạnh để khiến nàng bật ra sau va, vào Bridgid, cô ấy nhanh tay đỡ lấy nàng.
“Nếu ông dám đụng vào em gái tôi một lần nữa, tôi sẽ giết ông”, Bridgid hét lên.
Alford giơ tay lên ra hiệu cho Edwin biết là hắn nên chờ.
“Làm ơn, em hãy ngồi xuống đi”, Gillian ra lệnh cho Bridgid.
Nàng muốn cô ấy tránh khỏi nguy hiểm, và Bridgid lập tức nghe lời, lùi lại cách xa Edwin và bước vội đến chỗ một chiếc ghế đặt dựa tường. Tim đập thình thịch vì sợ hãi lẫn xấu hổ vì Bridgid nhận ra mình chỉ gây cản trở thêm chứ không giúp đỡ được gì cho Gillian. Khi Bridgid hiểu được Gillian có ý gì khi nói rằng, nếu Proster đi cùng, gã nam tước sẽ lợi dụng cậu ta để uy hiếp cô ấy, thì đã quá muộn.
“Đây là chuyện giữa tôi và ông, Alford”, Gillian nói. “Nó bắt đầu từ căn phòng này, và cũng sẽ kết thúc tại đây. Tôi biết chiếc hộp được giấu ở đâu, và tôi sẽ chỉ cho ông ngay khi chị gái ta và bác Morgan đã an toàn rời khỏi chỗ này. Đề nghị ông hãy mang bác ta đến đây nhanh nhất có thể, vì ta sẽ không tiết lộ thêm bất cứ điều gì trước khi tận mắt nhìn thấy ông ấy khỏe mạnh. Chúng ta đã hiểu rõ nhau chưa?”
“Mày có để ý không, Edwin, cô ta không có yêu cầu đảm bảo an toàn cho bản thân cô ta?”
Gã đồng bọn của hắn gật đầu, và cũng hiểu rằng mình chưa thể mang Bridgid lên lầu ngay bây giờ, hắn quay lại bàn với Hugh. Hắn vừa với tay lấy bình rượu vừa hỏi lớn. “Tại sao cô ta không yêu cầu sự an toàn cho chính mình?”
“Vì cô ta biết tao sẽ không bao giờ để cô ta đi.” Hắn bước đến sát Gillian, rồi nói, “Ta và ngươi đã cùng chơi trò chơi nhiều năm trời rồi, và nhất định phải có một kẻ thua cuộc. Ta thề có một ngày ta sẽ đập nát cái ý chí này, và ngươi sẽ học được cách co người lại khi có sự hiện diện của ta.”
Một tiếng hét lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tên lính chỉ huy khổng lồ đang chạy hộc tốc vào trong đại sảnh, và theo sau hắn là một tên lính khác.
“Ngươi biết là không nên cắt ngang việc của ta, Horace”, Alford gầm gừ.
“Chúng tôi có lý do chính đáng”, gã khổng lồ nói to. “ngài sẽ muốn được nghe chuyện này, thưa ngài.” Quay sang tên binh sĩ kia, hắn ra lệnh. “Báo cho ngài ấy đi, Arthur.”
Gã mặt rỗ gật đầu, nuốt khan đánh ực rồi thốt lên. “Chúng tôi vừa mới trở về… Chúng tôi đã đến điền trang của Nam tước Morgan Chapman để bắt lão ta về cho ngài, thưa ngài, đúng như ngài ra lệnh, nhưng khi chúng tôi đến…”
Alford ngắt lời hắn. “Các ngươi đã được lệnh phải đến nhà ta trước.”
“Vâng, thưa ngài, nhưng có vẻ sẽ nhanh hơn nếu chúng tôi…” “Các ngươi có mang chiếc áo choàng yêu thích của ta về hay không?”
Câu hỏi hình như quá khó hiểu đối với gã binh sĩ đó. Horace đẩy người hắn. “Trả lời nam tước đi”, gã khổng lồ ra lệnh.
Arthur điên cuồng lắc đầu. “Không… không… Chúng tôi đã không nghĩ đến việc tìm chiếc áo choàng cho ngài.”
“Morgan đâu?” lúc đó Alford mới gặng hỏi. “Lôi lão ấy vào đây cho ta.”
“Tôi không thể, thưa ngài. Tôi không thể. ngài chưa hiểu việc gì đã xảy ra rồi. Chúng tôi đã vào điền sản nhà hắn, và ở đó... trống rỗng. Họ đã đi hết. Tất cả bọn họ đã đi đâu hết cả.”
“Ngươi đang lảm nhảm cái gì đấy? Ai đi hết?”
“Người của ngài”, Arthur rên rỉ, cảm thấy khiếp hãi bởi hắn biết rằng khi nam tước nghe được tin xấu này, hắn thường hành hạ dã man người đưa tin. Lùi lại vài bước để kéo giãn khoảng cách với Alford, hắn nói tiếp. “Ngôi nhà của lão Morgan trống trơn còn tất cả binh lính của ngài đều biến mất.”
“Ngươi nói “biến mất” nghĩa là sao?” hắn gầm lên.
Arthur co rúm người khi thấy cơn giận chết người trong mắt nam tước. “Tôi đang nói sự thật với ngài. Các binh lính đã biến mất hết cả. Lâu đài hoàn toàn trống trơn, thưa ngài, không có bất cứ dấu vết nào của một cuộc tấn công hay ẩu đả. Không một cái ghế nào nghiêng ngả, và chúng tôi không thể tìm thấy dù chỉ một mũi tên hay một vết máu ở bất cứ đâu. Ở đó trông như thể tất cả bọn họ chỉ việc thức dậy và quyết định bỏ đi.”
“Bác Morgan của tôi đâu?” Gillian gặng hỏi lần nữa.
“Câm miệng”, Alford quát. “Bọn người hầu đã kể với ngươi chuyện gì đã xảy ra?” hắn hỏi Arthur.
“Không có một người hầu nào ở đó cả, thưa ngài. Như tôi đã bẩm báo với ngài, nơi đó vắng tanh như bị bỏ hoang. Lúc đó, chúng tôi đã nghĩ chắc hẳn là các binh sĩ đã mang theo người hầu đến điền trang của ngài, và rằng ngài đã ra lệnh cho họ làm như thế.”
“Ta không đưa ra mệnh lệnh nào như thế cả”, Alford rít lên, gần như không kiểm soát nổi cơn giận dữ của mình. “Vậy thì bọn chúng sẽ phải trả giá bằng mạng của chính mình vì dám rời bỏ vị trí đóng quân, từng tên trong bọn chúng sẽ phải chết.”
Arthur đằng hắng để thông cổ họng, rồi nói. “Còn một chuyện nữa ngài nên nghe, thưa Nam tước.”
Alford nheo mắt trừng Arthur. “Ừ?”, hắn nạt lớn khi gã binh sĩ đứng run lẩy bẩy.
“Chúng tôi đã phi ngựa hết tốc lực đến điền trang của ngài, nhưng khi chúng tôi đến đó, chiếc cầu treo đã bị hạ xuống và… chuyện tương tự đã xảy ra. Không còn một binh lính nào ở đó cả.”
“Ngươi nói gì?” Alford rít lên. “Ngôi nhà của ngài trống hoác.”
“Thế còn bọn người hầu đâu?”
“Họ cũng đã biến mất hết.”
Alford đứng khựng lại. “Người của ta dám bỏ trốn ư? Bọn chúng có thể biến đi đâu? Ở chỗ quái nào chứ?” hắn rống lên. “Ta sẽ tìm ra kẻ nào đầu têu việc này…” Đột nhiên, hắn ngừng quát tháo, ngẩng đầu lên và quay phắt lại đối diện với Gillian. “Ngươi biết gì về chuyện này rồi?”
“Tôi chỉ biết những gì vừa được nghe.”
Hắn không tin nàng. Hắn với tay xuống thắt lưng định lấy con dao găm, nhưng nhận ra đã để nó trên bàn, nên bước tới cầm lấy nó. Rồi hắn thong thả, cố ý chậm rãi quay lại chỗ Gillian, và kề dao vào sát mặt nàng.
“Tao sẽ cắt cổ mày, con khốn, nếu mày không nói với tao sự thật. Người của tao đâu hết rồi?”
“Tôi không biết”, nàng đáp. “Ông muốn tôi đoán thử không?” Hắn ấn mũi dao vào cổ nàng, ánh mắt thỏa mãn man rợ khi mũi dao đâm vào da nàng. Hắn tiến gần thêm một bước và rồi đông cứng người, từ từ nhìn xuống con dao mà Gillian đang đâm vào bụng mình.
“Chúng ta có nên tìm hiểu xem dao của ai sẽ nhanh hơn không?” Gillian nói khẽ.
Hắn vội vã nhảy lùi ra sau. “Bắt cô ta lại”, hắn ra lệnh cho Horace. Bridgid nhảy bật khỏi ghế và chạy đến với Gillian, nhưng Horace đã thấy cô ấy nhào đến nên đẩy cô ấy qua một bên. Hắn tóm cánh tay Gillian, và cố vặn lấy con dao trên tay nàng. Gillian cắt hết hai nhát dao vào lòng bàn tay hắn trước khi con dao bị cướp mất.
“Tôi biết chuyện gì xảy ra với người của ông”, Bridgid hét lên.
“Lùi lại, Horace”, Alford ra lệnh.
Alford tức run cả người, tự đi rót cho mình một ly rượu, rồi xoay người tựa vào cạnh bàn. “Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với chúng.”
“Chúng chết cả rồi”, Bridgid trả lời. “Tất cả bọn chúng. Ông cho rằng có thể bắt cóc con trai của một lãnh chúa quyền lực mà lại không phải nhận hậu quả gì ư?” Siết chặt hai tay với nhau, nàng cười lớn. “Ông là người chết tiếp theo đấy. Ông và lũ đồng bọn của mình.”
Edwin giễu cợt. “Chúng sẽ không đến trung tâm nước Anh. Chúng không dám đâu.”
“Đúng vậy”, Hugh đồng ý. “Nếu là mấy tên cao nguyên, hẳn giờ này bọn chúng đã cút về nhà rồi. Chúng chắc chắn đã xong...”
“Ồ, họ mới chỉ bắt đầu thôi”, Gillian lên tiếng. “Họ không quan tâm đến vàng bạc châu báu gì đâu. Thứ họ muốn là ba người các ông đấy, và họ sẽ không dừng lại cho đến khi các người đã chết.”
“Cô ta nói láo”, Horace hét lên. “Bọn người cao nguyên chỉ là những kẻ man rợ, trong khi người của chúng ta mạnh hơn rất nhiều.”
Gillian bật cười. “Vậy nói thử xem, binh lính của các người đi đâu cả rồi?”
“Mày đã bố trí bao nhiêu lính canh ở vòng ngoài?” Hugh hỏi. “Bất kể là bao nhiêu, có lẽ mày nên tăng gấp đôi số cận vệ. Một lớp người thôi không thể canh gác hết được”, Edwin xen vào.
Alford nhún vai coi thường sự lo lắng của hai người bạn. “Nếu bọn mày muốn, tao sẽ tăng gấp đôi lính gác. Làm đi, Horace”, hắn ra lệnh. “Không kẻ nào có thể xâm nhập vào đây được. Tao đã biến nơi này thành một lâu đài bất khả xâm phạm. Tại sao ư, tao có hai trăm binh sĩ ở đây, tất cả bọn chúng đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và hết sức trung thành với tao. Tính luôn cả số cận vệ đi theo hộ tống hai người bọn mày, thì chúng ta là một đội quân không thể đánh bại.”
“Tao có bốn mươi người”, Hugh nói.
“Còn tao có hai mươi hai”, Edwin thêm.
“Đấy bọn mày thấy chưa? Chúng ta không có gì phải sợ cả.” Vừa lúc đó thì tay lính chỉ huy vừa mới rời đại sảnh đã chạy ngược trở lại. “Thưa ngài... ngài có khách đang đến.”
“Chúng là ai?”
“Chúa ơi, là bọn mọi rợ đó phải không?” Edwin hét lên. “Không, thưa Nam tước, không phải bọn mọi rợ đó đâu. Đó là Đức vua và đoàn tùy tùng của người. Lính canh gác đã nhận ra cờ hiệu của Đức vua và hạ cầu treo xuống, thưa ngài.”
Alford sửng sốt. “John đang ở đây ư? Đức vua nước Anh đang ở ngay trước cửa nhà ta sao?”
“Vâng, thưa Nam tước.” “Ngươi ước lượng có bao nhiêu cận vệ đi cùng Đức vua không?” “Lính canh báo cáo là có khoảng sáu mươi đến bảy mươi người ạ.”
Alford khịt mũi coi thường. “Vậy thì quân đội của ta đông hơn Đức vua nhiều”, hắn nhấn mạnh.
Hugh phá lên cười. “Mày luôn cố gắng để trội hơn ông ta, phải thế không?”
“Bất cứ khi nào tao có thể”, hắn thừa nhận. “Nhưng ông ta là vua, nên không công bằng với tao. Dẫu thế thì tao cứ làm gì tao có thể .”
“Giờ chúng ta chắc chắn có thể bớt cảnh giác được rồi”, Edwin nói. Alford vỗ tay ra hiệu cho người hầu chuẩn bị yến tiệc tiếp đãi vị khách vinh dự này. Edwin và Hugh vội vã lên tầng trên để thay lễ phục, còn Alford đợi cho hai gã đó rời khỏi phòng mới bước lại tóm lấy Gillian.
Hắn khẽ rít lên. “Nghe đây. Mày không được nói lời nào về hộp châu báu. Rõ chưa? Mày nghe tao nói gì không đấy? Mày không được nói với Đức vua là mày biết chiếc rương của Arianna giấu ở đâu. Tao thề sẽ giết bác và chị của mày nếu mày dám chống lại lời tao đã nói.”
“Tôi biết rồi.”
Hắn đẩy nàng ra. “Đi đi, ngồi yên trong góc kia. Và cầu nguyện là Đức vua sẽ chú ý đến mày một chút.”
Bridgid bước theo Gillian và ngồi xuống cạnh nàng. “Em đã làm mọi chuyện rối tung lên, có đúng không?” cô ấy thì thầm.
“Không đâu”, Gillian đáp. “Đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi.”
“Em có sợ không?” “Có.”
Hai cô gái vẫn ngồi yên lặng khi Hugh và Edwin quay lại đại sảnh. Hugh còn đang kéo chiếc áo chẽn qua bụng khi đến chỗ Alford, còn Edwin đang cố gắng chà vết bẩn mới phát hiện trên ống tay áo.
Người hầu cuống cuồng sửa soạn lại đại sảnh để tiếp đón vị khách cao quý. Thêm củi vào lò sưởi, lau dọn bàn ăn, trải lại mặt bàn, và thay nến trên giá đỡ.
Hugh, Edwin và Alford đứng qua một bên và thảo luận về lý do vì sao Đức vua đột nhiên đến thăm Dunhanshire.
“Có lẽ ông ta nghe được tin người của mày đã bỏ trốn hết khỏi nhà mày và chỗ lão Nam tước Morgan”, Edwin đoán.
“Chúng không bỏ trốn”, Hugh tranh. “Chúng bỏ chạy khi bị tấn công và tất cả chúng nên chết hết đi vì quá hèn nhát.”
“Tin tức đó chưa thể nào lan tới tai Đức vua được”, Alford khẳng định.
“Nếu Đức vua chưa nghe tin tức đó, vậy sao ông ta lại đến đây?” Edwin hỏi.
“Tao nghĩ tao biết ông ta muốn gì”, Alford nói. “Nghe đồn ông ta muốn đến Pháp một chuyến, chắc ông ta muốn bảo tao đi cùng.”
Bridgid thúc Gillian. “Chị có thấy phản ứng của Alford khi nghe tin tất cả người của hắn ta biến mất không? Em nghĩ hắn sắp vỡ mạch máu mà chết.”
“Bridgid, khi Đức vua vào đây, em đừng nói dối ngài. Nếu ngài có hỏi tên em, hãy nói với ngài tên thật.”
“Nhưng lúc đó Alford sẽ biết em không phải là chị gái của chị.”
“Em không được nói dối Đức vua của nước Anh.”
Bridgid ngừng tranh cãi và đồng ý sẽ làm như Gillian bảo.
“Đức vua John quyết định đi thăm bạn mình vào thời điểm này thật không đúng lúc. Chị cho là tại sao Đức vua của chị lại đến đây?” “Tôi biết tại sao”, Gillian trả lời. “Vì tôi đã gửi tin nhắn cho ngài ấy.”