• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 36

Đ

ây là một cuộc chạy đua tuyệt vọng với thời gian. Nàng biết nàng có thể đến Dunhanshire trước Lễ hội Mùa thu, nhưng điều nàng lo sợ nhất là Brodick, Iain và Ramsey sẽ đến đó trước mình. Và lúc đó thì chỉ Chúa mới giúp được họ. Dù tức giận Brodick vì đã lừa dối mình và đã xác định không bao giờ quay trở lại vùng cao nguyên nữa, nhưng nàng vẫn lo lắng cho sự an toàn của anh. Anh khiến nàng đau lòng nhưng nàng vẫn không thể ngừng yêu anh. Nếu anh và các lãnh chúa khác cố tấn công vào pháo đài của Alford, chiến tranh sẽ nổ ra và tất cả bọn họ đều sẽ chết.

Nàng chắc chắn Alford đã chia binh lính ra để mai phục sẵn ở cả lãnh địa của hắn cũng như lãnh địa của bác Morgan. Hắn đã từng khoe khoang rằng hắn có hơn tám trăm binh sĩ sẵn sàng đợi lệnh. Mặc dù Gillian không tin là bất cứ ai trong số những người lính đó trung thành hay biết ơn hắn, nhưng nàng biết chắc là họ khiếp sợ hắn. Alford quản lý quân đội bằng chế độ độc tài chuyên chế. Hắn dùng hình thức tra tấn những người chống đối để răn đe binh sĩ của mình.

Gillian lạnh người khi nhớ lại những trò tàn bạo của hắn, và tất cả những gì nàng có thể nghĩ là tìm cách bảo vệ cho người nàng yêu.

Khi chỉ còn cách Dunhanshire khoảng một ngày đường, Gillian buộc phải dừng lại. Nàng hoàn toàn kiệt sức, cả người nàng váng vất vì đói và buồn ngủ.

Proster, Ker, Alan và cả Bridgid vẫn đi cùng nàng. Nàng đã nhiều lần bắt họ quay về, nhưng không một ai thèm nghe lời nàng. Bridgid cứ khăng khăng là đã có kế hoạch rồi, nhưng cô ấy không chịu nói cho nàng biết đó là gì. Bất kể Gillian có ép buộc hay năn nỉ bao nhiêu, cô ấy chỉ ngoan cố khước từ. Các cậu chiến binh kia cũng phát cuồng như vậy. Proster giải thích hết lần này đến lần khác rằng vì nàng không chịu quay về lãnh địa Sinclair, nên cậu và các bạn mình sẽ ở bên cạnh để bảo vệ nàng một cách tốt nhất.

Lúc Bridgid đề nghị họ nên qua đêm ở đâu đó thì trời đã tối. Gillian nhìn thấy một ngôi nhà tranh ở đằng xa và quyết xin phép chủ đất để được băng qua đất nhà họ. Phớt lờ sự phản đối kịch liệt của Proster, nàng xuống ngựa ngay trước cửa nhà.

Một gia đình năm người chen chúc trong căn nhà nhỏ. Người cha, khá lớn tuổi với làn da sạm nắng và khuôn mặt hằn lên vẻ khắc khổ, ban đầu hơi nghi ngờ lý do họ đến, vì ông thấy ba chiến binh cao nguyên đặt tay lên chuôi kiếm. Nhưng ngay khi Gillian tự giới thiệu mình và lịch sự xin phép cho họ được nghỉ lại qua đêm, thái độ của ông liền dịu lại.

Ông cúi thấp người chào nàng. “Tên tôi là Ranhall và người phụ nữ đang trốn sau lưng tôi là Sarah. Đây không phải đất của chúng tôi, mà cô cũng biết chuyện đó rồi, đúng không? Thế nhưng cô vẫn ghé vào xin phép chúng tôi. Tôi khai khẩn mảnh đất này cho lãnh chúa, Nam tước Hardington. Và tôi tin là ngài ấy sẽ không phiền nếu các vị nghỉ lại trên đồng cỏ của ngài đâu. Tôi có biết cha cô, thưa tiểu thư. ngài ấy là một người vĩ đại, và tôi rất vinh dự được giúp cô. Mời tiểu thư và các bạn của tiểu thư dùng bữa tối cùng chúng tôi. Nào hãy vào trong và sưởi ấm một lát trong lúc các con tôi chăm sóc cho lũ ngựa.”

Mặc dù gia đình họ cũng chẳng có gì nhiều nhặn để chia sẻ, nhưng họ vẫn khăng khăng mời Gillian, Bridgid, và ba cậu chiến binh ăn tối cùng. Bridgid im lặng một cách khác thường suốt cả bữa ăn. Cô ấy ngồi cạnh Gillian, và cả hai bị kẹp ở giữa hai chàng trai vạm vỡ của Randall.

Khi họ chuẩn bị rời đi, Sarah đưa cho họ mấy chiếc chăn trên giường bà. “Buổi tối, trời lạnh đấy”, bà giải thích. “Ngày mai lúc đi các cháu cứ để lại chúng trên cánh đồng, Randall sẽ đến lấy về.”

“Chúng tôi có thể giúp được gì nữa không?”, Randall hỏi. Gillian kéo người cha sang một bên và thì thầm nói chuyện với ông. “Tôi có một việc rất quan trọng rất cần ông giúp, nhưng tôi phải chắc rằng một khi ông đã hứa, ông sẽ thực hiện lời hứa bằng bất cứ giá nào. Tính mạng của nhiều người đang gặp nguy hiểm, ông Randall, thế nên nếu ông không thể làm được việc này, giờ xin ông hãy trung thực và nói cho tôi biết. Tôi không có ý xúc phạm ông đâu, nhưng bởi vì tính chất quan trọng...”

“Nếu tôi làm được, tôi nhất định sẽ làm đến cùng”, ông hứa. “Nói tôi biết cô cần gì, rồi tôi mới xác định được.”

“Ông phải chuyển một lời nhắn giúp tôi”, nàng nói khẽ. “Nói chính xác những từ này. ‘Tiểu thư Gillian đã tìm thấy hộp châu báu của Arianna.’”

Randall lặp lại câu nói hai lần, rồi gật đầu. “Giờ hãy nói tôi biết tôi cần chuyển lời nhắn này đến cho ai, thưa tiểu thư.”

Nghiêng người lại gần, Gillian khẽ thì thầm cái tên vào tai ông. Đầu gối Randall khuỵu xuống.

“Tiểu thư... cô chắc chứ?”

“Có, tôi chắc chắn.”

Người đàn ông lớn tuổi làm dấu thánh. “Nhưng bọn chúng đều là những tên ngoại đạo, thưa tiểu thư... tất cả bọn chúng...”

“Việc tôi nhờ ông làm cần phải có sự can đảm. Ông sẽ chuyển tin nhắn giúp tôi chứ?”

Randall chậm rãi gật đầu. “Tôi sẽ đi vào lúc bình minh.”