• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 35

N

àng hành động vì bị chính sự tuyệt vọng của mình điều khiển. Xé toạc bộ áo choàng Buchanan đang mặc trên người, nàng ném nó lên giường, và với lấy bộ váy kiểu Anh của mình. Nàng cũng đã đóng gói xong một chiếc túi nhỏ, chứa đủ thứ cần thiết cho hành trình sắp tới.

Bridgid khiến nàng phải dừng giữa chừng. Gillian nghe thấy tiếng cô ấy gọi, liền mở hé cửa và bảo với cô ấy rằng nàng cảm thấy không khỏe. Nàng cố gắng đóng cánh cửa lại, nhưng Bridgid không để nàng làm thế. Cô ấy đẩy cửa và ào thẳng vào trong.

“Nếu chị bị ốm, em sẽ ở đây giúp chị. Tại sao chị lại mặc quần áo thế này? Chồng chị sẽ không thích đâu. Chị nên mặc sắc tộc của người Buchanan.”

Quay lưng lại với bạn mình, Gillian ném chiếc lược vào trong túi rồi buộc chặt nó lại. Khi nàng xoay người lại, Bridgid nhìn thấy gương mặt nàng và biết ngay có chuyện lớn xảy ra. “Có chuyện gì vậy?”, cô hỏi. “Kể em nghe đi và em sẽ giúp chị bằng mọi cách có thể.”

“Tôi chuẩn bị rời khỏi đây.”

Vâng, em đã nghe rồi, nhưng là ngày mai mà. Binh lính của chồng chị ngày mai mới đến. Chuyện đó khiến chị không vui ư? Chị không muốn về nhà mới, đúng không?” cô hỏi, cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Tôi sẽ về nhà, về Anh quốc.”

“Cái gì? Chị đang đùa ư...”

“Và tôi sẽ không bao giờ mặc áo choàng của người Buchanan nữa. Không bao giờ”, nàng hét lên. “Brodick đã phản bội tôi, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.” Sự thật đó làm nàng choáng váng, và nàng phải ngồi xuống giường trước khi ngã quỵ. “Anh ấy đã hứa với tôi rằng anh ấy, Iain và cả Ramsey sẽ đợi...”

Bridgid ngồi xuống cạnh nàng. “Tất cả họ đã lên đường đi Anh rồi.”

“Đúng vậy”, nàng nói. “Proster vừa cho tôi biết sáng nay họ đã rời đi. Brodick đã hứa sẽ đưa tôi theo cùng. Tôi đã bắt anh ấy hứa trước khi nói tên những gã Nam tước đã giúp Gideon bắt cóc Alec Mailand.”

“Chúng bắt cóc con trai của lãnh chúa Iain vì lý do gì cơ chứ?” “Chúng không định bắt cóc Alec. Chúng nghĩ chúng đang bắt cóc em trai của Ramsey.”

Những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu Bridgid. “Bắt đầu kể lại từ đầu và nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Lúc đó, có lẽ em sẽ tìm được cách giúp chị.”

“Em không thể giúp được”, nàng khẽ nói. “Ôi Chúa ơi, giờ tôi không biết phải làm sao để cứu bác mình đây. Tôi sợ lắm, và tôi...” Giọng nàng vỡ òa nức nở.

Bridgid vỗ nhẹ lên cánh tay để an ủi nàng, nài nỉ nàng giải thích rõ.

Và thế là Gillian kể lại mọi chuyện, bắt đầu từ đêm mà cha nàng bị sát hại. Cho đến lúc nàng kết thúc câu chuyện, nàng cũng nhận ra tình trạng của mình vô vọng đến chừng nào.

“Nếu chị không trở về nước Anh cùng với chiếc hộp hoặc hoặc với chị Christen, chị định cứu bác chị bằng cách nào?” Bridgid hỏi.

“Bây giờ, chuyện đó không có ý nghĩa gì nữa. Ngay khi mấy lãnh chúa đó tấn công, Alford sẽ hạ lệnh giết bác của tôi ngay.”

“Lý do gì khiến chị nghĩ bác chị còn sống? Theo như chị kể thì gã Nam tước Alford đó có bao giờ giữ lời hứa với ai đâu.”

“Alford biết rằng tôi sẽ không giao hộp châu báu ra nếu không nhìn thấy bác mình vẫn an toàn.”

Bridgid bắt đầu kích động, đi qua đi lại trong nhà. “Nhưng chị làm gì có cái hộp nào.”

“Tôi biết là tôi không có”, nàng rên rỉ. “Tôi đã hy vọng chị gái mình biết nó ở đâu...”

“Nhưng chị ấy cũng không biết đúng không”, Bridgid nói. “Chị nói lại xem nào, những ai có mặt trong phòng cùng cha chị khi ông đưa hộp châu báu cho chị Christen.”

“Như tôi đã nói rồi đấy, có bốn người lính nữa ở cùng với cha tôi”, nàng giải thích thêm lần nữa. “Và người quản lý tài sản của cha tôi, Ector, nhưng ông ta chỉ ở đó một lúc thôi. Christen kể ông ta đến để chuyển tin nhắn cho cha tôi rồi sau đó đi ngay.”

Bridgid nghiền ngẫm vấn đề thật kỹ, lắc lắc đầu, rồi hỏi tiếp. “Hai chiến binh được giao nhiệm vụ bảo vệ chị đều bị giết ư?”

“Phải, họ đã bị sát hại.”

“Chị chắc chứ? Chị có nhìn thấy họ chết không?”

“Nếu có thấy tôi cũng không nhớ được. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ”, nàng nói. “Nhưng Liese kể họ đã chết trong lúc bảo vệ tôi, cô ấy chắc chắn như vậy.”

“Nhưng chị gái chị lại không rõ chuyện gì xảy ra với hai người lính đã đưa chị ấy đi về phương Bắc. Chị ấy chỉ đoán rằng họ đã quay về lãnh địa của cha chị. Có phải thế không?”

“Phải, nhưng...”

Bridgid cắt ngang trước khi nàng kịp dứt lời. “Vậy thì không thể nào một trong hai người họ lấy cắp hộp châu báu rồi nhỉ?”

“Không đâu”, nàng nói. “Họ rất trung thành và đáng kính. Cha tôi hoàn toàn tin tưởng họ.”

“Có thể cha chị đã tin nhầm người”, nàng nêu giả thiết. “Chỉ có thể là một trong số họ, hoặc là viên quản gia. Nhưng chị nói Ector có mặt trong phòng không bao lâu.”

“Ồ, không thể nào là Ector được. Ông ta điên rồi.” “Ông ta bị điên ư?”

“Ừ”, nàng sốt ruột đáp. Rồi nàng đứng dậy và đi ra cửa. “Chị định đi đâu?”

“Tôi đã nhờ Proster đi cùng đến nhà chị gái, giờ tôi đi gọi cậu ấy đã.”

“Nhưng chị bảo là Christen không muốn gặp lại chị nữa mà.” “Ừ, sự thật là vậy, nhưng...”

“Thế sao chị còn quay lại đó làm gì?”

Nàng thở dài, nói. “Tôi không định quay lại đó. Proster biết nhà Drummond ở đâu, khi chúng tôi trên đường đến nhà Christen, tôi sẽ bắt cậu ta đưa tôi đến nhà Annie.”

“Nhưng tại sao?”, Bridgid kiên trì hỏi tiếp.

“Vì Kevin và Annie biết đường đến lãnh địa nhà Len, còn tôi biết đường về Anh từ khu vực đó.”

Bridgid sững sờ. “Ôi Chúa, chị thực sự muốn trở về Anh. Chị đã nói như thế, nhưng em nghĩ chị giận quá nên mới nói thế.” “Đúng là tôi sẽ về Anh đấy.” Khi Bridgid chạy đến bên nàng, Gillian ôm lấy cô chào từ biệt. “Tôi muốn em biết tình bạn của chúng ta có ý nghĩa thế nào với tôi. Tôi sẽ nhớ em nhiều lắm.” “Nhưng em sẽ còn gặp lại chị mà, đúng không?” “Không, tôi sẽ không quay lại.”

“Còn ngài Brodick thì sao? Chị yêu ngài ấy mà.”

“Anh ấy không yêu tôi. Anh ấy đã lợi dụng tôi, Bridgid, để đạt được những gì anh ấy muốn. Tôi không có ý nghĩa gì đối với anh ấy cả, thế nên anh ấy mới…”

Nhắc lại chuyện này khiến nàng thấy đau lòng. Vùng ra khỏi vòng tay của bạn mình, nàng nói. “Tôi phải đi rồi.”

“Đợi đã”, Bridgid gọi giật lại khi Gillian vừa mới với tay lên chốt cửa. “Em sẽ đi tìm Proster trong lúc chị thay quần áo.”

“Tôi sẽ không bao giờ mặc sắc tộc Buchanan nữa.”

“Chị nghĩ kỹ đi. Mọi người đều sẽ biết chị định làm gì nếu chị đi ra ngoài với bộ đồ đó. Chị cần phải thay quần áo.”

Gillian nhận thấy bạn mình nói đúng, mọi người sẽ để ý ngay. “Tôi đã không suy nghĩ… tôi đã quá tức giận, và tôi… Được rồi, tôi sẽ thay quần áo trong lúc em đi gọi Proster.”

“Có lẽ em phải mất chút thời gian để tìm cậu ấy, nên chị cứ ở yên đây nhé. Hãy hứa với em chị sẽ đợi trong nhà.”

“Tôi sẽ đợi ở đây. Em nhớ nhé”, nàng cảnh báo, “Proster nghĩ tôi sẽ đi gặp Christen.”

“Em biết”, Bridgid vừa nói vừa vươn tay đẩy cửa. Cô ấy đã bước ra bậc thềm, nhưng rồi quay người và kéo cánh cửa đóng lại.

Cô ấy vẫn chưa hiểu tại sao hộp châu báu lại mất tích, trong đầu cứ lẩn quẩn vô số các khả năng có thể xảy ra. “Em có thể hỏi thêm một câu nữa được không?”

“Gì thế?”

“Chị có bảo là Ector phát điên rồi. Là chị nói quá lên vì ông ta có hơi bất bình thường, hay ông ta thực sự mất trí? Có đúng là ông ta bị điên không?”

“Ồ đúng, ông ta thực sự bị điên đấy”, nàng vội trả lời. “Giờ, làm ơn nhanh lên, Bridgid. Tôi phải khởi hành càng sớm càng tốt.”

“Nhưng em chỉ thắc mắc là...” “Giờ là gì vậy?” Nàng hỏi.

“Tại sao cha chị lại để một người điên quản lý tiền thuê ruộng đất? Chuyện này không hợp lý gì cả.”

“Lúc đó, Ector chưa bị điên. Liese kể với tôi ông ta vì hèn nhát quá nên mới loạn trí. Sau cái đêm nhà tôi bị vây hãm, ông ta không còn bình thường nữa. Tôi được biết Ector tính tình ti tiện, độc ác và tham lam kinh khủng. Bây giờ, em làm ơn đi tìm Proster giúp tôi được chứ.”

Bridgid cuối cùng cũng chịu khép cửa lại. Gillian lập tức cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người và với tay lấy bộ áo choàng Buchanan thì đột nhiên đông cứng cả người và thở hổn hển.

“Ôi Chúa ơi, hiển nhiên rồi.”

Bridgid biến đi một lúc lâu. Khi cô quay lại ngôi nhà tranh, Gillian đã lo lắng đến phát cuồng rồi.

“Sao em đi lâu vậy?” nàng gặng hỏi ngay khi bạn mình vừa bước vào nhà.

“Em phải làm vài việc trước”, nàng nói. “Proster ở đây rồi, nhưng không chỉ một mình cậu ta. Có cả Ker và Alan nữa. Bọn họ hành động như thể sắp hộ tống một vị công chúa ấy. Lẽ ra chị nên nghe xem bọn họ hào hứng ra sao. Họ rất hãnh diện vì chị đã nhờ một người MacPherson.”

“Họ vẫn còn trẻ nên mới thế thôi”, Gillian phản đối.

“Em đã suy nghĩ về kế hoạch của chị”, nàng nói tiếp. “Em không nghĩ chị nên đi đến nhà Drummond bởi vì chỗ đó không thuận đường cho chị. Hãy đi thẳng đến lãnh địa bộ tộc Len đi. Em chắc chắn Proster biết đường đến đó.”

“Sao em chắc chắn được?”

“Tất cả các chiến binh đều biết rõ biên giới lãnh thổ và nơi nào có thể đi còn nơi nào thì không được đặt chân đến. Mạng sống của họ phụ thuộc vào những kiến thức này.”

“Nhưng phải nói làm sao để thuyết phục bọn họ đưa tôi đến đó. Tôi định nói với cậu ấy là tôi muốn Annie chữa vết thương trên chân cho tôi.”

“Vậy thì nói thế đi”, Bridgid khuyên. “Rồi trên đường đi, chúng ta sẽ bảo Proster rằng chúng ta phải đi đến lãnh địa bộ tộc Len.”

“Chúng ta ư? Bridgid, em không thể nào...”

“Em sẽ đi Anh với chị. Em đã chuẩn bị xong hành lý và cuộn trong một cái áo choàng để bọn họ không nghi ngờ. Em đã buộc nó sau yên ngựa. Đó là lý do em đi hơi lâu đấy.”

Giọng Bridgid rất bình thản, nhưng hai bàn tay lại nắm chặt hai bên hông, và ánh mặt cực kỳ kiên định. Khi Gillian chuẩn bị lắc đầu, Bridgid vội vàng thuyết phục nàng rằng ý cô ấy đã quyết định, nên dù nàng có nói gì cũng không thể thay đổi quyết định của cô ấy.

“Không có gì ở đây dành cho em cả. Em sẽ không ở lại để nhìn Ramsey cưới Meggan. Như thế sẽ rất đau đớn. Không, em không thể ở lại đây nữa. Em sẽ không ở đây đâu. Ôi vì Chúa, mẹ ruột của em thậm chí còn chẳng muốn thấy em quanh quẩn quanh bà, đó là sự thật đấy. Em không có chỗ nào khác để đi. Làm ơn đi, Gillian. Hãy để em đi cùng chị. Em luôn tò mò về nước Anh, và chị nói rằng bác Morgan của chị có một nửa dòng máu cao nguyên trong người. Em chắc ông ấy có thể cho em ở tạm trong một thời gian... cho đến khi em quyết định nên làm gì.”

“Tôi không thể dẫn em theo. Em có thể bị thương và tôi không thể bảo vệ em khỏi hắn.”

“Gã nam tước ư?”

“Phải”, nàng đáp. “Em không biết hắn là loại người gì đâu. Hắn là một con quái vật.”

“Vậy chị định làm gì để bảo vệ chính mình? Hắn lệnh cho chị phải trở về cùng hộp châu báu và chị gái chị, nhưng giờ chị đang về tay không. Nếu có ai đó cần lo sợ, thì người đó là chị đấy.”

“Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác”, nàng tranh cãi. “Tôi phải về nhà còn em thì phải ở lại đây.”

“Xin chị đấy, Gillian. Em chấp nhận đối mặt với nguy hiểm, và em hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì xảy ra với bản thân mình. Xin chị hãy suy nghĩ lại. Em có kế hoạch trong đầu rồi.”

“Tôi sẽ không thể nào tha thứ cho mình nếu em bị thương.” “Vậy hãy để em đi cùng đến lãnh địa của bộ tộc Len. Em sẽ giúp chị thuyết phục Proster. Em biết em có thể làm thế.”

“Và em sẽ quay về đây cùng với họ chứ?”

“Vâng”, Bridgid hứa và ngay lập tức cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối với bạn thân của mình. Cô đã lên kế hoạch chi tiết và đã quyết định cả rồi, mặc kệ Gillian có cho phép hay không, cô vẫn sẽ giúp đỡ bạn mình.

“Chúng ta... ý tôi là, chị… có thể đuổi kịp ngài Brodick và các lãnh chúa.”

“Không, tôi không nghĩ sẽ làm thế. Họ chắc chắn sẽ đến lãnh địa của bác Morgan trước, và nó ở tận vùng Tây Bắc nước Anh xa xôi, còn tôi sẽ đi theo hướng Đông để đến Dunhanshire.”

“Lãnh địa của Nam tước Alford đó ở đâu?”

“Ở phía Nam nhà bác tôi. Cầu Chúa ban phước, khi bọn họ đến được Dunhanshire, tiền chuộc đã được trả và mọi chuyện đã xong xuôi.”

“Chuyện gì sẽ xong xuôi?”

Gillian lắc đầu. Nàng không có ý định giải thích. Bridgid bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. “Vậy giờ chúng ta đi chứ?” cô hỏi.

Gillian vươn thẳng vai và gật đầu. Lúc bước qua khung cửa, nàng thì thầm cầu nguyện. “Chúa ở cùng chúng con.”