• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 34

G

illian vô cùng cần vòng tay an ủi của Brodick lúc này. Nàng nhận ra hôn nhân đã làm mình thay đổi, bởi trước khi gặp và yêu Brodick, nàng luôn cảm thấy mình phải tự mình đối mặt với tất cả mọi vấn đề. Giờ nàng đã có một người chồng và nàng muốn chia sẻ những lo lắng hay đau đớn với anh. Lúc này, nàng không quan tâm tại sao anh vẫn chưa thể nói yêu nàng. Từ tận đáy lòng, nàng biết rằng anh có yêu mình. Nàng chắc chắn không tin anh lại trao cho nàng lời thề hôn nhân trọn đời chỉ vì lý do thầm kín nào đó. Không người đàn ông nào lại làm đến bước đó chỉ để báo thù. Còn Brodick không thể nào cưới nàng chỉ nhằm lấy cho được danh tính những gã người Anh. Chỉ là Ramsey đã vội kết luận một cách sai lầm, còn Brodick lại là người vốn không muốn chia sẻ cảm xúc thực sự trong lòng anh, nên không buồn đính chính.

Brodick là một người đàn ông cực kì cứng đầu và rất khó đoán, cùng với vô số những khuyết điểm khác mà liệt kê cả tiếng đồng hồ cũng không hết. Nhưng nàng vẫn yêu anh, và bây giờ nàng rất cần sự an ủi vỗ về của anh, cần được khóc trên bờ vai vững chãi của anh, được trút hết nỗi lòng với anh. Tại sao chị gái nàng có thể lạnh lùng và vô cảm đến vậy? Sao chị có thể dửng dưng nói rằng chị không muốn Gillian xuất hiện trong cuộc sống hiện giờ của chị. Nàng đã mơ về ngày họ được đoàn tụ thế này rất nhiều năm, và chưa một lần nghĩ đến khả năng Christen lại chối bỏ nàng.

Gillian cảm thấy mình thật thấp kém và vô cùng xấu hổ, và nàng không hiểu vì sao lại như thế. Nàng biết mình không làm gì sai cả, nhưng nàng vẫn không thể chịu được cảm giác là mình đã làm chuyện sai trái.

Rất buồn vì cuộc gặp gỡ vừa rồi, nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tìm gặp chồng mình và kể anh nghe những việc đã xảy ra. Nàng trả con ngựa về chuồng và mặc cho cái chân đau đớn, nàng chạy suốt quãng đường về lâu đài của Ramsey, hy vọng có thể gặp được Brodick ở đó.

Nàng gặp Proster và cậu thông báo một tin tức mới cho nàng. “Chồng chị đã đi rồi, thưa phu nhân.” Cậu giải thích. “Tất cả họ đều đi.”

“Họ ư? Là những ai?” nàng hỏi.

“Các vị lãnh chúa”, cậu đáp. “ngài Iain Mailand và lãnh chúa của tôi, ngài Ramsey và lãnh chúa Buchanan.”

“Iain đến đây sao?”

“Đúng vậy, ngài ấy đến đây vào lúc sáng sớm, ngay khi trời vừa sáng.”

“Chồng tôi đã đi đâu?”

“Đi cùng với ngài Ramsey và ngài Iain.”

“Ừ”, nàng nói, cố kiềm chế sự thất vọng. “Nhưng chính xác bọn họ đã đi đâu?”

Cậu có vẻ ngạc nhiên vì nàng không được biết những thông tin đó. “Họ lên đỉnh đồi để tập hợp với các chiến binh khác. Chắc chắn chị đã nghe về lệnh triệu tập vũ trang từ mấy ngày trước rồi.”

“Không, tôi không biết”, nàng khẳng định.

“Các lãnh chúa đã ra lệnh triệu tập binh lính, và đến giờ này chắc hẳn các binh đoàn của họ đã tập hợp đông đủ rồi.” “Ở trên đỉnh đồi.”

“Vâng”, cậu gật đầu đáp. “Vậy ngọn đồi đó ở đâu?”

“Phải cưỡi ngựa về phía Nam”, cậu bảo.

“Vậy là họ sẽ không trở về đây cho đến khi chiều muộn phải không?”

“Chiều muộn ư? Thưa phu nhân, họ sẽ không trở về trong một khoảng thời gian dài nữa.”

Nàng vẫn không hiểu. Proster thấy nàng bối rối nên vội vàng giải thích. “Họ đang đi đến Anh quốc, và chắc chắn chị biết mục đích của họ là gì.”

“Tôi biết rồi họ sẽ lập kế hoạch đi Anh. Nhưng cậu đã nhầm khi nói rằng giờ họ đang lên đường. Nếu cậu thứ lỗi, tôi phải về nhà và đợi chồng tôi về.”

“Vậy thì chị sẽ phải đợi khá lâu rồi”, Proster nói. “ngài ấy sẽ không về đâu. Và ngày mai chị cũng sẽ rời đi rồi.”

“Tôi sẽ đi đâu cơ?”

“Về nhà”, cậu trả lời. “Tôi đã nghe chồng phu nhân hạ lệnh. Sẽ có vài chiến binh Buchanan đến hộ tống phu nhân về nhà mới của mình. Graeme và Lochlan sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ phu nhân cho đến khi họ đến.”

Đầu óc nàng quay cuồng, và lòng nàng quặn thắt. “Vậy Graeme và Lochlan là ai?” nàng hỏi.

“Graeme là một người MacPherson”, cậu chiến binh trẻ tự hào trả lời nàng. “Còn Lochlan là một người Sinclair. Họ ngang hàng với nhau về vị trí cũng như trách nhiệm. Bây giờ, tất cả chúng tôi đều ngang hàng, lãnh chúa của tôi đã tuyên bố như thế đấy, và ngài ấy nói chúng tôi vẫn có thể giữ lại họ MacPherson, cùng sống hòa thuận với nhau.”

“Tôi biết rồi”, nàng khẽ nói.

“Phu nhân cảm thấy không khỏe ở đâu à? Phu nhân xanh xao quá!”

Nàng phớt lờ câu hỏi của cậu chiến binh và thốt lên, “Proster, có thể cậu đã nghe nhầm... Khi họ đi Anh, họ sẽ đưa tôi theo cùng. Anh ấy đã hứa với tôi... anh ấy không thể nuốt lời. Anh ấy biết... tất cả họ biết rằng nếu những gã người Anh nhìn thấy họ, bác của tôi sẽ chết. Không đâu, cậu nhầm rồi. Brodick sẽ về nhà với tôi.”

Nỗi đau khổ của nàng khiến cậu chiến binh bắt đầu hoảng, nhưng cậu không biết phải làm sao. Cậu đã rất muốn nói dối nàng, muốn nói với nàng rằng vâng, phu nhân nói đúng, cậu ắt hẳn đã nghe nhầm, nhưng cậu biết cuối cùng nàng cũng chấp nhận sự thật, và thế nên cậu chuẩn bị trước tinh thần cho phản ứng của nàng, cầu cho nàng không ngất xỉu, rồi thốt lên. “Chúa chứng giám, tôi đã nghe chính xác những gì họ nói. Tất cả mọi người đều đã biết... trừ phu nhân”, cậu lắp bắp. “Họ sẽ đến nước Anh, còn phu nhân sẽ được hộ tống trở về lãnh địa Buchanan. Chồng phu nhân lo lắng cho vết thương của phu nhân, ngài ấy muốn để phu nhân nghỉ ngơi thêm một ngày trước khi phải cưỡi ngựa cả một quãng đường dài. ngài ấy rất chu đáo, phải không phu nhân?”

Nàng không trả lời cậu. Nàng quay lưng bước đi nhưng rồi dừng lại. “Cảm ơn cậu, Proster, vì đã nói cho tôi biết.”

“Phu nhân nếu vẫn chưa tin tôi, phu nhân có thể hỏi Graeme và Lochlan. Họ có thể xác thực những điều tôi vừa nói.”

“Không cần phải hỏi họ đâu. Tôi tin cậu. Bây giờ thì thứ lỗi cho tôi, tôi muốn quay về nhà.”

“Phu nhân cho phép tôi tiễn cô về nhà”, cậu đề nghị. “Trông phu nhân không khỏe chút nào”, cậu nói thêm. “Chân chị đau à?” “Không, không phải”, nàng đáp, giọng bình bình.

Nàng không nói một lời nào cho đến khi về tới nhà. Proster cúi đầu chào nàng và đang định quay lưng đi thì nàng gọi lại. “Cậu có biết vợ chồng Kevin và Annie Drummond sống ở đâu không?”

“Chiến binh nào cũng biết nhà Drummond. Khi ai đó bị thương, họ sẽ đến nhờ chị ấy giúp đỡ. Nếu người đó không chết trên đường đi, chị ấy nhất định sẽ chữa được vết thương. Hầu như lần nào cũng vậy.” Cậu nói thêm. “Sao phu nhân lại hỏi điều đó thế?”

“Tôi chỉ tò mò thôi”, nàng nói dối. “Lát nữa tôi muốn quay lại nhà chị gái mình. Cậu đi cùng với tôi được không?”

Rất vinh dự vì được phu nhân Buchanan chọn mình làm người hộ tống, cậu đứng nghiêm, so vai. “Tôi rất vui được hộ tống phu nhân, nhưng không phải phu nhân mới từ nhà của chị mình trở về sao?”

“Đúng vậy, nhưng tôi quên đưa cho chị ấy mấy món quà mà tôi đã mang từ Anh đến, còn chị ấy thì rất nóng lòng muốn xem chúng. Tôi sẽ gọi cậu ngay khi tôi sẵn sàng khởi hành.”

“Tuân lệnh, phu nhân”, cậu nói.

Nàng nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng, đi đến bên giường, ngồi xuống, rồi vùi mặt vào đôi bàn tay mà khóc.