P
roster thuật lại cho Bridgid và Gillian nghe những chuyện đã xảy ra. Cậu ta rất nhiệt tình, mô tả trận đấu một cách chi tiết, dã man đến phát sợ, cả những đòn tấn công đẫm máu, không ai trong hai người bọn họ muốn hay cần nghe tỉ mỉ đến vậy. Đến khi cậu kể xong, mặt Bridgid tái xám lại còn Gillian thì sắp nôn đến nơi.
“Cậu có chắc chắn là Brodick và Ramsey không bị thương không?” Gillian hỏi.
“Không ai bị thương gì ngoại trừ một vết xước nhỏ”, Proster đáp. “Toàn thân hai ngài ấy dính đầy máu, nhưng không phải là máu của họ đâu, và họ đã ra ngoài hồ nước để rửa sạch máu rồi. ngài Ramsey sẽ vứt xác bọn chúng ra ngoài để chúng thối rữa.”
“Tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa đâu”, Bridgid nói. Cô chặn lời cậu chiến binh và mở cửa tiễn cậu về. “Gillian, em sẽ đi kiếm ít thuốc mỡ để chị bôi vào vết thương cho nhanh lành.”
“Có lẽ, cô nên chờ một chút”, Proster khuyên. “Hoặc là đi lối cổng sau ấy. Máu đã nhuộm đen bãi cỏ ở sân trước, và tôi không chắc là những xác chết đã được ra khỏi đó chưa.”
“Vậy em sẽ đến nhà mẹ em và tìm thuốc mỡ cho chị. Proster, những người đó đã chết rồi và cậu không nên cười cợt như vậy.”
“Bọn chúng không phải người tốt”, cậu phản đối. “Bọn chúng đều đáng chết mà.”
Cả hai vẫn còn cãi nhau khi Proster khép cánh cửa lại sau lưng cậu. Gillian ngồi đợi Brodick về. Nàng mong anh sẽ bước qua cánh cửa nhà họ bất cứ lúc nào. Một giờ sau, nàng vẫn còn đợi. Nhưng đến giữa trưa nàng quyết định đi tìm anh và được một chiến binh tộc MacPherson cho biết chồng nàng đã đi đâu đó cùng với Ramsey. Họ đoán là hai vị lãnh chúa đã đi gặp Iain Maitland để cập nhật tin tức cho vị lãnh chúa này.
Nàng cố gắng tiếp tục đợi chồng mình, nhưng bởi vì đêm trước nàng chỉ nghỉ ngơi được một lúc, nên giờ hai mắt nàng đã không thể mở nổi nữa. Cuối cùng, nàng ngủ thiếp đi.
Brodick đánh thức nàng lúc nửa đêm khi anh kéo nàng vào vòng tay và yêu nàng. Hai bàn tay gấp gáp đòi hỏi, nàng cảm nhận khao khát trong anh, một nhu cầu mãnh liệt không thể chế ngự, nhưng nàng không từ chối hay kháng cự anh. Không những thế, nàng còn vuốt ve, âu yếm anh, và cố gắng xoa dịu con quái vật đói khát sâu thẳm trong anh. Họ hoang dã và cuồng nhiệt trong ái ân, và khi cảm xúc của anh đạt đến đỉnh điểm, nàng cũng bùng nổ trong vòng tay anh.
Nàng lại nói yêu anh, và anh tận hưởng từng lời nàng nói bởi anh biết tình yêu của nàng dành cho anh sẽ trải qua thử thách rất đau đớn trong những ngày sắp tới. Đến tối ngày mai, có thể nàng sẽ bắt đầu căm ghét anh.
Hai vị trưởng lão Brisbane và Otis đến gõ cửa nhà nàng sáng sớm hôm sau. Gillian đã thay trang phục ban ngày và vừa dùng xong bữa sáng.
“Chúng tôi được lệnh dẫn cô đi gặp chị gái mình”, Brisbane thông báo.
“Vậy là cuối cùng chị ấy cũng chịu gặp tôi ư?” nàng vừa hỏi vừa bước ra ngoài.
Otis lắc đầu. “Con bé ấy bị bắt buộc phải gặp cô.”
Gillian cố gắng không để hai ông lão biết nàng đã thất vọng đến nhường nào khi phát hiện ra chị gái mình lại tiếp tục chối bỏ mình một lần nữa. Họ cùng nhau ra chuồng ngựa nơi những chú ngựa của họ đã được thắng yên và chờ sẵn ở đó. Brisbane dẫn đầu, cả ông lẫn Otis đều không nói một lời nào cho đến khi họ đến trước một dãy nhà tranh ở gần khu vực biên giới giữa hai bộ tộc MacPherson và Sinclair.
Đột nhiên Gillian cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Christen đã chối bỏ nàng, và nàng có thể chấp nhận cảm giác vừa đớn đau vừa xấu hổ đó. Nhưng nếu chị gái nàng không biết hộp châu báu của Đức vua ở đâu hoặc chị đã quên hết những chuyện đã xảy ra đêm đó, thì nàng sẽ mất tất cả, và bác Morgan phải chấp nhận số phận.
“Lạy chúa, con cầu xin Người, hãy để chị ấy còn nhớ được”, nàng thì thầm cầu nguyện trong lúc xuống ngựa và đi bộ đến căn nhà mà Brisbane đã chỉ.
“Chúng tôi sẽ chờ cô ở đây”, ông lão nói.
“Hai ông không cần phải đợi tôi. Tôi đã nhớ đường về rồi.”
Lúc đó, cánh cửa bật mở, và một người phụ nữ mà Gillian không tài nào nhận ra đó là chị gái mình bước ra. Chồng chị, cao lớn và trông hơi dữ tợn, bước ra sau chị. Thái độ thù địch của anh ta bộc lộ rõ trên khuôn mặt vì anh ta cứ lượn lờ che chở quanh vợ mình.
Christen cao hơn Gillian cả một cái đầu. Tóc của chị cũng sẫm màu hơn tóc nàng. Liese đã kể với Gillian rằng chị nàng có mái tóc vàng gợn sóng, nhưng nàng vẫn không thể nào hình dung về nó. Không có bất cứ dấu hiệu thừa nhận nào từ chị, và dù biết người phụ nữ này chính là chị gái mình, nàng lại là một người hoàn toàn xa lạ với chị.
Trông chị nặng nề vì đứa trẻ trong bụng. Không một ai thèm đề cập chuyện này với nàng.
Nếu Christen trông không quá phiền muộn như thế, chắc hẳn Gillian đã ôm chầm lấy chị và nói với chị rằng nàng hạnh phúc biết bao khi được gặp lại chị. Cả hai người họ chỉ chăm chú nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi Gillian cũng phá vỡ bầu không khí im lặng không thoải mái giữa họ.
“Chị là Christen ư?”
“Là tôi”, chị trả lời. “Dẫu sao đi nữa tôi cũng đã từng là người đó. Cha mẹ tôi đã đổi tên khác cho tôi. Bây giờ người ta gọi tôi là Kate.”
Cơn giận dữ đột ngột bùng lên, và Gillian thốt ra thành lời trước khi kịp ngăn mình lại. “Cha mẹ chị đã qua đời và được chôn cất ở Anh rồi.”
“Tôi không nhớ gì về họ cả.”
Gillian quay đầu qua một bên và nhìn chằm chằm vào chị gái mình. “Em tin là chị còn nhớ cha chúng ta.”
“Cô muốn gì ở tôi?” chị hỏi, giọng nói bắt đầu có chút thách thức. Gillian bỗng nhiên muốn khóc thật to. “Chị là chị gái của em.
Em chỉ muốn gặp lại chị mà thôi.”
“Nhưng cô còn muốn nhiều hơn thế, đúng không?”
Chồng chị là người đã hỏi câu đó. Christen nhớ ra phép lịch sự, và vội giới thiệu chồng mình. Tên anh ấy là Manus.
Gillian nói dối khi bảo mình rất vui được gặp anh ta. Sau đó, nàng trả lời câu hỏi. “Đúng, em muốn nhiều hơn thế.”
Christen sững người. “Tôi không thể và không muốn quay về nước Anh. Gillian, cuộc sống của tôi là ở đây.”
“Đó là điều mà chị đang sợ sao? Rằng em sẽ bắt chị quay về nhà với em. Ôi, Christen, em sẽ không bao giờ yêu cầu chị làm thế.”
Sự chân thành trong giọng nói của nàng đã lay động Christen. Chị gật đầu với chồng mình và thì thầm điều gì đó vào tai anh. Manus miễn cưỡng đồng ý, và sau khi gật đầu chào nàng xong, anh ta vào nhà mang ra cho họ hai chiếc ghế. Christen ngồi xuống, ra hiệu bảo Gillian cùng ngồi. Manus quay người vào trong, và đột nhiên chỉ có hai người họ ngồi với nhau, hai chị em ruột là những người xa lạ.
“Chị có hạnh phúc không?” nàng hỏi, hy vọng có thể khiến Christen thả lỏng một chút bằng cách để chị kể về cuộc sống của mình với người MacPherson.
“Có, tôi rất hạnh phúc”, chị trả lời. “Manus và tôi đã cưới nhau được năm năm, và chúng tôi sắp chào đón đứa con đầu lòng.”
Gillian quyết định đi thẳng vào trọng tâm vấn đề trước khi chị gái nàng quyết định kết thúc cuộc hội ngộ này. Chị đã liếc mắt về phía cửa nhà hai lần rồi.
“Em chỉ muốn nói chuyện với chị.” Gillian nói. “Làm thế nào cô tìm được tôi?”
“Một gã Sinclair đã biết được thân phận của chị và báo cho Nam tước Alford. Chị còn nhớ hắn không?”
Chị gật đầu. “Trước đây, hắn ta phái nhiều người đến đây để tìm tôi và bắt tôi trở về Anh. Đức vua cũng thế. Làm sao tên Sinclair đó phát hiện thân phận của tôi?”
“Em không biết”, nàng đáp.
“Thật lạ lùng khi nói về chuyện này. Cha mẹ tôi luôn bảo tôi phải quên đi.”
“Em cần chị nhớ lại.” “Vì sao?”
“Vì mạng sống của bác Morgan của chúng ta đang bị đe dọa. Chị còn nhớ bác ấy không?”
“Không.”
“Christen, em thề với chị, khi em trở về Anh, em sẽ thuyết phục Đức vua và gã nam tước đó tin rằng chị đã chết. Em hứa đấy. Bọn họ sẽ không săn lùng chị nữa.”
Christen mở to mắt kinh ngạc. “Cô làm thế nào để khiến họ tin cô?”
“Em sẽ tìm được cách”, Gillian quả quyết với chị. “Nhưng bây giờ, em cần chị cố gắng nhớ lại cái đêm mà cha chúng ta bị giết.”
“Lý do gì làm cô nghĩ rằng tôi vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra? Lúc đó tôi còn rất nhỏ.”
“Chị lớn hơn em ba tuổi”, Gillian chỉ ra. “Em thậm chí còn nhớ mình đã sợ hãi thế nào.”
“Tôi không muốn nói về chuyện đêm đó. Tôi đã phải mất nhiều năm trời để quên đi.”
Gillian thử mọi cách để thuyết phục chị mình giúp đỡ. Nàng đã nài nỉ và van xin, nhưng vô ích, Christen liên tục từ chối. Rồi Manus bước ra và thông báo rằng vợ anh cần nghỉ ngơi, và đã đến lúc Gillian phải ra về. Christen trông rất nhẹ nhõm, như thể chị ngồi đó chỉ vì thi hành nhiệm vụ được giao, và điều đó khiến Gillian tan nát cõi lòng.
Nàng quá thất vọng, đứng lên và chậm chạp bước về phía con đường mòn. Nước mắt tuôn trào khi nàng nghĩ về bác mình. Nàng thật ngốc nghếch khi tin rằng mình có thể cứu được ông.
Trong lòng nàng đột nhiên bùng lên phẫn nộ vì thái độ của chị mình, Gillian quay hẳn người lại và hét lớn, “Christen, từ khi nào chị trở nên hèn nhát như thế? Chị làm cha chúng ta xấu hổ. Tạ ơn Chúa vì ông không còn sống để nhìn thấy chị trở thành người như thế nào.”
Thái độ khinh bỉ của Gillian như một lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua Christen. Chị bật khóc, rồi hét gọi. “Đợi đã. Em đừng đi.” Vùng ra khỏi vòng tay của chồng mình, chị vội vã đuổi theo Gillian. “Hãy tha thứ cho chị, xin em”, Christen nức nở.
Và đột nhiên chị gái nàng trở lại, không phải con người xa lạ nào đó. Họ ôm chầm lấy nhau và khóc nức nở vì những gì đã mất. “Chị chưa bao giờ quên em”, Christen thì thầm. “Chị chưa bao giờ quên đứa em gái bé bỏng của chị. Em tha thứ cho chị được không?” Chị vừa hỏi vừa đưa tay đưa lên quệt nước mắt. “Chị đã sống với cảm giác tội lỗi trong nhiều năm qua, chị biết đó không phải là lỗi của mình, nhưng chị vẫn không thể....”
“Chị không có gì phải cảm thấy tội lỗi”, Gillian nói. “Chị không làm gì cả.”
“Nhưng chị đã thoát được còn em thì bị bắt.”
“Ôi, Christen, chị đừng buộc tội mình về chuyện đó. Lúc đó, chị chỉ là một đứa trẻ thôi. Chị cũng không thể làm gì để thay đổi chuyện đã xảy ra.”
“Chị nhớ đêm đó như thể nó vừa mới diễn ra hôm qua. Có Chúa biết, chị đã cố gắng để quên đi. Chị nhớ cha đã hôn tạm biệt chúng ta. Người ông có mùi da thuộc và xà phòng. Tay ông thô ráp vì những vết chai sần, nhưng chị nhớ là mình rất thích cảm giác bàn tay cha vuốt ve khuôn mặt chị.”
“Em không có mấy ký ức về cha.”
“Thật buồn cười. Chị không còn nhớ màu mắt hay màu tóc cha, nhưng chị vẫn nhớ mùi hương và cảm giác bàn tay cha vuốt ve khuôn mặt chị.”
“Chị còn nhớ Liese, đúng không?” “Nhớ, chị nhớ”, chị đáp rồi mỉm cười.
“Chị ấy đã giúp em nhớ lại những ký ức về chị. Chị ấy bảo em những chiến binh gọi chị là Cô bé Vàng.”
Christen bật cười. “Họ đã gọi chị như thế, và lúc đó tóc chị vàng thật. Nó sẫm màu đi theo thời gian.”
“Christen, kể cho em chuyện gì đã xảy ra đêm đó đi.”
“Người của cha đưa chúng ta đi vì lâu đài không còn an toàn. Một trong những kẻ thù của cha đã tấn công chúng ta.”
“Đó là Nam tước Alford và đội quân của hắn”, Gillian giải thích thêm.
“Chị không nhớ mình có sợ hãi không. Cha đưa cho chị một món quà, còn em đã tức giận vì cha không cho em.”
“Chiếc hộp nữ trang”, Gillian thì thầm. “Cha đưa cho chị hộp châu báu của Đức vua. Các binh sĩ kể với Liese rằng đội bảo vệ của chị được lệnh giúp chị cất giữ chiếc hộp cho đến khi trận chiến kết thúc và cha sẽ đến đón chị. Chị đã giấu nó đi ư, Christen?”
“Không”, chị nàng đáp. “Và chị cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với nó.”
Lòng Gillian nhói lên vì thất vọng. “Em... đã... hy vọng rằng...” Một cơn gió thổi qua, thổi bay những chiếc lá khô dưới chân họ. Trời nắng và ấm áp, nhưng Christen bắt đầu chà sát hai cánh tay như thể muốn rũ bỏ cơn ớn lạnh đang đến cùng với những ký ức.
“Chị xin lỗi”, Christen nói khẽ. “Chị không biết giờ số châu báu đó ở đâu.”
Gillian không nói lời nào trong một lúc lâu, bởi thâm tâm nàng đang phải chiến đấu chống lại sự tuyệt vọng và hoảng loạn. Giờ nàng biết phải làm thế nào để bảo vệ bác mình đây? Không có cả chị nàng lẫn chiếc hộp, bác ấy sẽ bị giết mất.
“Cha chúng ta đã chết vào đêm đó, phải không?” “Phải”, Gillian khẽ đáp.
“Em đã ở đó ư?”
Nàng buộc mình phải tập trung vào những gì chị nàng đang hỏi. “Vâng, em đã ở đó, nhưng ký ức của em về tối hôm đó rất mơ hồ.”
“Cha đã quấn cái hộp trong một tấm vải.”
“Ai đã ở trong phòng ngủ cùng với chúng ta?”
“Có bốn binh sĩ và cha”, Christen trả lời. “Tom và Lawrence được lệnh đi cùng với chị, nhưng chị không nhớ tên của hai người lính được chỉ định bảo vệ em.”
“Liese đã nói với em tên của họ. Họ là William và Spencer, và cả hai đã hy sinh vì cố gắng bảo vệ em. Em vẫn cầu nguyện cho linh hồn của họ hàng đêm.”
“Chị không biết chuyện gì đã xảy ra với Tom và Lawrence. Họ đưa chị đến cho một người họ hàng của Tom và bảo rằng cha sẽ đến đón chị. Cả hai người họ bỏ chị ở đó, và chị chỉ có thể đoán là họ quay lại với cha mình. Chị chưa bao giờ gặp lại họ.”
“Lúc đó, chị còn mang theo cái hộp không?” “Không, không có.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra với nó?” Gillian hỏi, thất vọng siết chặt nắm tay. Hít một hơi thật sâu, nàng buộc bản thân bình tĩnh lại, rồi nói. “Kể với em chính xác chuyện gì đã xảy ra sau khi cha đưa cho chị hộp châu báu đó đi.”
“Chị làm rơi nó”, chị nói. “Chị sợ mình đã làm vỡ nó và sẽ bị mắng, nhưng chồng của Liese đã nhặt nó lên. Cha bọc nó lại rồi đưa cho chị. Rồi cha bỏ đi.”
“Ector đã ở đó ư?”
“Đúng rồi, đó là tên ông ta. Ông ta ở đó, nhưng chỉ một hoặc hai phút gì đó thôi. Chắc ông ta cũng đã bị giết trong trận chiến đêm đó.”
Gillian lắc đầu. “Không, ông ta không chết, nhưng đã mất trí. Ông ta làm em sợ”, nàng thêm vào. “Em đã nghe kể những câu chuyện về ông ta nhiều năm trời. Ông ta sống như một con thú trong góc chuồng ngựa cũ, và lúc nào cũng mang một cái túi xách bẩn thỉu trên lưng. Liese bảo ông ta đã hèn nhát đến hóa điên, và chị ấy không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt khi nghe tin ông ta chết.”
“Còn Liese thì sao? Chuyện gì xảy ra với chị ấy?”
“Chị ấy sống cùng em và bác Morgan, và em nghĩ chị ấy đã sống rất hạnh phúc. Chị ấy ra đi trong khi đang ngủ”, Gillian nói thêm, “và chị ấy không đau ốm lâu đâu, chị ấy không phải chịu đựng giày vò. Chị ấy biết có cánh cửa bí mật nối liền phòng ngủ của hai chúng ta, nhưng chị ấy không bao giờ nói gì.”
“Nhưng chúng ta đâu có đi đường đó trong cái đêm bị tấn công. Chúng ta đã ở trong phòng cha, đúng không?”
“Phải, và những người lính đã thắp đuốc để đưa chúng ta ra ngoài.” “Chúng ta ngã xuống các cầu thang”, Gillian nói tiếp. “Cầu thang rất dốc. Em bị ác mộng hàng năm trời và thậm chí bây giờ em vẫn sợ độ cao, em không thể đứng trên cao nhìn xuống.”
“Nhưng chúng ta không phải ngã cầu thang. Chúng ta bị đẩy. Chị vẫn nhớ rất rõ”, Christen nói, giọng nàng run rẩy vì xúc động.
“Em ở ngay sau chị, đang cố gắng giật lấy chiếc hộp. Chị quay lại để bảo em đừng làm thế, và chị nhìn thấy hắn. Hắn nhảy ra khỏi bóng tối và nhào về phía chúng ta. Chị nghĩ lúc đó hắn đã cướp chiếc hộp đi. Những người lính cũng trượt chân và chúng ta ngã lăn xuống các bậc thang. Ai đó đã hét một tiếng rất khủng khiếp, và rồi chị đập đầu vào đá. Khi tỉnh dậy chị đã thấy mình nằm trong lòng Lawrence trên lưng ngựa, bọn chị đã ra khỏi lãnh địa.”
Những cơn ác mộng của Gillian quay trở lại rõ ràng hơn. “Trong mơ em luôn thấy những con quái vật nhảy ra khỏi bức tường và đuổi theo chúng ta. Có lẽ, em cũng nhìn thấy hắn.”
“Chị không nhìn thấy mặt hắn”, Christen nói. “Nhưng dù hắn là ai thì hắn cũng đã trốn đi cùng với hộp trang sức đó.”
“Vậy thì nó vẫn ở đó… ở đâu đó… trừ khi ai đó đã kịp lấy nó đi khi tên nam tước niêm phong lâu đài. Ôi Chúa ơi, con biết phải làm gì bây giờ.”
“Ở lại đây đi”, Christen nài nỉ. “Em đừng quay lại Anh. Em đã kết hôn với một lãnh chúa và cuộc đời của em là ở đây.”
“Christen, chị có thể quay lưng lại với gia đình mà chị yêu mến không?”
“Không, tất nhiên là không.” “Bác Morgan đang rất cần em.”
“Bác ấy muốn em được hạnh phúc.”
“Bác đã nuôi em khôn lớn”, Gillian hét lên. “Bác ấy rất đáng mến, tử tế và tốt bụng. Em có thể chết vì bác ấy. Em phải quay về.”
“Chị ước chị có thể giúp em, nhưng chị chẳng biết phải làm thế nào. Có lẽ nếu chị tập trung suy nghĩ, chị sẽ nhớ lại được vài chuyện đã xảy ra mà chị đã quên. Chị sẽ cố gắng nhớ.” Christen hứa.
Họ vẫn ngồi bên nhau, nói về chuyện cũ cho đến khi Gillian nhận thấy chị mình đã kiệt sức. Nàng hôn lên má chị, hứa sẽ lại đến thăm chị.
“Nếu em có thể quay lại đây sau khi về lại nước Anh, em rất muốn biết thêm về cuộc sống của chị. Em sẽ không đòi hỏi thêm gì ở chị cả, Christen. Em hứa, nhưng vì em đã tìm được chị rồi, em không muốn lại mất chị.”
Christen chậm chạp đứng lên. Chị không thể nhìn thẳng vào mắt Gillian khi nói với nàng chị cảm nhận thế nào về sự đoàn tụ của hai chị em. “Chị chỉ nhớ hình ảnh của em khi là một đứa trẻ. Còn bây giờ, chúng ta đã là hai người xa lạ có rất ít điểm chung. Chị không muốn làm em tổn thương, nhưng chị phải hoàn toàn trung thực với em. Khơi dậy quá khứ chỉ khiến cho những ký ức đau đớn kia quay trở lại, và khi nhìn thấy em, chị lại nhớ đến khoảng thời gian mà chị tuyệt vọng muốn quên đi. Có lẽ, ngày nào đó chị sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng mà, bây giờ, chị nghĩ tốt nhất chúng ta nên có cuộc sống riêng. Nhưng chị hứa với em, nếu chị nhớ lại được bất cứ điều gì có thể giúp em tìm được chiếc hộp, chị sẽ báo tin cho em biết.”
Lòng Gillian tan nát, nàng vội cúi đầu để Christen không thấy được nàng bị tổn thương đến mức nào.
“Em sẽ làm theo ý chị”, nàng thì thầm.
Không nói thêm một lời nào khác, nàng quay lưng, chầm chậm bước xuống lối đi. Nàng không một lần quay đầu nhìn lại.