• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 32

T

iếng hét xung trận của Ramsey vang dội trong không gian, báo động cho những người lính gác cổng kêu gọi mọi người sẵn sàng chiến đấu. Chỉ trong vòng vài phút, tất cả lối ra của lâu đài đã bị phong tỏa chặt chẽ như một hầm mộ. Người của Ramsey lập trận trên cầu trường thành, cung tên đã chuẩn bị sẵn sàng. Cư dân quanh đó cũng nhảy lên lưng ngựa, phi thẳng vào thung lũng để bao vây khu ngoại vi của trường thành. Không một ai có thể tiến vào bên trong lâu đài, và chắc chắn không một ai có thể thoát ra.

Tất cả đàn ông khỏe mạnh đều tập trung đến hỗ trợ lãnh chúa của họ. Lần đầu tiên kể từ khi tộc MacPherson sáp nhập với tộc Sinclair, giữa hai bộ tộc không tồn tại định kiến và đối địch. Họ liên hiệp, đứng cùng nhau thành năm hàng dọc, tạo thành một vòng tròn lớn bao vây quanh khu vực sân trong của lâu đài, với một mục tiêu duy nhất - bảo vệ lãnh chúa Ramsey.

Gideon đang đứng giữa sân cùng với mười một kẻ phản bội khác sau lưng. Tất cả chúng đều là chiến binh của tộc Sinclair, và tất cả đều trung thành với gã đàn ông mà chúng nghĩ rằng lẽ ra nên là lãnh chúa. Vẻ mặt Gideon đầy tham vọng và tự tin. Thời khắc của hắn cuối cùng cũng đến, không lâu nữa hắn sẽ trở thành lãnh chúa của tộc Sinclair, và hắn đang háo hức chờ đợi được giết chết Ramsey. Hắn tin rằng một khi Ramsey chết, cả bộ tộc sẽ trung thành với hắn.

Brodick hạ lệnh cho Liam và Aaron đưa hai người phụ nữ trở về nhà, nhưng Gillian phản đối mệnh lệnh đó của anh bằng mệnh lệnh của riêng mình. “Các anh sẽ ở lại đây để bảo vệ cho lãnh chúa.”

Brodick nghe nàng nói và gật đầu đồng ý. Gillian ra hiệu cho Bridgid rồi dẫn đầu đi về hướng ngôi nhà. Nàng rất muốn nói với Brodick, bảo anh hãy cẩn thận và đừng có liều lĩnh, nhưng anh đang tập trung cho cuộc chiến sắp xảy ra, còn nàng thì không muốn làm anh phân tâm. Thay vào đó, nàng cầu Chúa, xin Người che chở cho Brodick và Ramsey được an toàn. Khi nàng quay sang Bridgid, thấy cô ấy đang làm dấu thánh, cô ấy cũng đang cầu nguyện như nàng.

Ramsey và Brodick tung người phóng xuống đất trước khi ngựa của họ kịp dừng lại, tuốt gươm ra và rút ngắn khoảng cách với kẻ địch.

Proster định theo sau lãnh chúa của cậu, nhưng Dylan đẩy cậu qua một bên. “Cậu chưa đủ trình độ để hậu vệ cho lãnh chúa của cậu đâu.”

“Vậy thì ai sẽ làm việc đó?”, cậu chàng hỏi ngược lại.

“Các chiến binh Buchanan, dĩ nhiên là thế. Cứ quan sát và học hỏi đã, cậu bé.”

Liam đặt tay lên vai Proster. “Cậu đã bảo vệ phu nhân của chúng tôi rất tốt”, anh nói. “Chúng tôi rất biết ơn vì điều đó, nhưng trước khi được huấn luyện bài bản, thì cậu chỉ gây thêm chướng ngại cho lãnh chúa của cậu thôi vì ngài ấy còn phải bảo vệ cậu. Kiên nhẫn đi, cậu nhóc. Hãy nghe lời chỉ huy của tôi. Hãy quan sát và học hỏi.”

Gideon nghênh ngang bước tới đối đầu với Ramsey. “Bây giờ, ta thách đấu với ngươi, Ramsey, để giành quyền cai trị bộ tộc Sinclair”, hắn hét.

Ramsey cười, âm thanh khô khốc bật ra trong không gian vắng lặng như tờ. “Ngươi đã thách đấu với ta một lần trước đây, thằng khốn. Lúc đó lẽ ra ta nên giết ngươi đi.”

“Ngươi dám quay lại đây và đánh cắp mọi thứ thuộc về ta. Là của ta!” Gideon rít lên. “Đáng ra, ta mới là lãnh chúa, không phải ngươi. Ta mới là người xứng đáng.”

“Xứng đáng ư?”, Ramsey gầm lên. “Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng ư? Ngươi lợi dụng mạng sống của cả phụ nữ và trẻ em để đạt được những gì ngươi muốn, mà vẫn cho rằng mình xứng đáng? Chỉ có một thằng hèn mới đi mặc cả với bọn ác quỷ người Anh để bắt cóc và giết em trai ta. Khi phát hiện ra đã bắt nhầm Alec Maitland, ngươi nghĩ mình có thể sửa chữa sai lầm đó bằng cách quay trở lại Anh và ra lệnh giết chết đứa bé chỉ có năm tuổi đó. Không, ngươi không xứng đáng. Ngươi là một thằng hèn và là một tên phản bội, thằng khốn ngươi không xứng.”

“Ta làm những việc phải làm để giành lấy sự trung thành của người Sinclair. Cả ngươi và Michael đều phải chết. Ta mạnh mẽ, Ramsey, chứ không nhu nhược như ngươi. Ngươi đã cho phép Bridgid KirkConnell từ chối ta”, hắn hét lên. “Ngươi nghe lời than vãn, xin xỏ của mấy lão già MacPherson và để bọn cặn bã đó xâm chiếm vùng đất của ta. Làm sao ngươi lại dám đặt bọn chúng ngang hàng với ta. Khi ta trở thành lãnh chúa, ta sẽ quét sạch đám ôn dịch đó ra khỏi lãnh địa.”

Ramsey ngoắc tay ra hiệu cho Gideon tấn công. “Đến đây và giết ta đi”, anh chế nhạo, “cho ta xem ngươi mạnh thế nào.”

Gideon giận dữ hét lên, rồi vung gươm tấn công. Đồng bọn của hắn cùng lúc đó cũng lao theo, kế hoạch của bọn chúng là áp đảo Ramsey về số lượng. Nhưng Brodick và Dylan đã lập tức di chuyển tới trước, gươm của hai người họ nhanh chóng kết liễu hai tên phản bội trước cả khi chúng kịp giơ kiếm ra. Một chiến binh Sinclair dày dặn kinh nghiệm với hai chiến binh MacPherson kèm hai bên, cũng nhảy vào tham gia cuộc chiến, san bằng tỉ lệ binh lực hai bên.

Brodick chưa bao giờ rời mắt khỏi Anthony, và anh di chuyển về phía con mồi của mình với ý nghĩ chết người hiện rõ trên mặt. Phát hiện ánh mắt chết chóc của anh, Anthony tìm cách bỏ chạy, nhưng Dylan đã chặn mất đường rút lui của hắn. Brodick lãng phí vài phút đấu kiếm với hắn rồi kết liễu đời hắn bằng một đường kiếm nhanh gọn xuyên qua cổ họng. Hắn chết đứng, rồi đổ ập xuống sân. Brodick nhổ toẹt vào cái xác như sự sỉ nhục cuối cùng, sau đó mới quay sang quan sát trận đấu của Ramsey.

Gideon hét lên thảm thiết khi lưỡi kiếm của Ramsey chém một đường từ vai xuống eo lưng hắn, gần như chẻ hắn làm đôi. Gã chỉ huy ngã quỳ xuống với vẻ mặt kinh ngạc không thể tin. Khi hắn trút hơi thở cuối cùng, Ramsey đá mạnh vào lưng hắn và cả hai tay nâng thanh kiếm của hắn lên, anh lẩm bẩm, “Ngươi thua rồi.” Và anh dùng tất cả sức mạnh của một chiến binh đâm vào trái tim đen tối của Gideon một nhát.

Ramsey đứng yên bên xác kẻ thù trong lúc cố gắng kiểm soát cơn giận dữ. Trong không khí yên tĩnh nặng nề, âm thanh duy nhất vang lên là hơi thở đầy giận dữ của anh. Mùi máu tanh váng vất trong không khí và ngập tràn khứu giác anh. Anh rùng mình một cái, như một chú chó lắc mình để giũ hết nước trên bộ lông, rồi đứng thẳng dậy và rút thanh gươm ra khỏi xác chết của Gideon.

“Còn kẻ nào khác muốn thách đấu với ta không?”, anh gầm lên thách thức.

“Không”, một giọng đàn ông hét lên từ giữa đám đông. “Chúng tôi nguyện trung thành với ngài, thưa lãnh chúa.”

Những tiếng reo hò vang dậy khắp chốn, nhưng Ramsey gần như không chú ý. Mặt đất quanh anh vương đầy xác chết, máu nhuộm đỏ mặt cỏ và nền đất. Quay sang ba chiến binh đã chiến đấu cùng với mình, anh ra lệnh. “Lôi xác bọn chúng ra khỏi lâu đài của ta và để mặc đó cho chúng thối rữa.”

Lúc đó, anh mới để ý thấy máu nhuốm đầy trên cánh tay và chân của anh va Brodick . “Tôi muốn gột sạch cái thứ dơ bẩn này ra khỏi người.”

Không thèm liếc nhìn một cái, Brodick theo bạn mình ra hồ. Khi cả hai đã ra khỏi tầm nhìn của những người khác, Ramsey quay nhìn anh. “Ngày mai, chúng ta sẽ đi Anh quốc.”

Brodick gật đầu, “Ngay khi trời sáng.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 42
  • Sau